Nồi Nào Úp Vung Nấy

Quyển 1 - Chương 47: Gặp lại

Mộc

03/09/2016

Thảo Ngân ấn mạnh trái tim đang điên cuồng đập loạn trong lồng ngực, bàn tay siết chặt vải áo áp chế cảm xúc, nhưng dưới chân vẫn vô thức bước đến gần người nọ.

Bị Tiểu Hắc quấy rối, người nọ vẫn không có chút phản ứng, bất tỉnh ngồi trên mặt đất, lưng tựa vào tường, đầu hơi ngửa lên. Quần áo người nọ bám đầy bụi bẩn, áo phông trên người nhăn nhúm loang lổ vài vết máu đã khô từ lâu. Bộ dạng chật vật khiến người ta đau lòng.

Thảo Ngân cảm thấy trái tim như có người đang hung hăng dùng dao khoét sâu từng miếng, từng miếng. Đau xót hòa cùng nhớ nhung tràn ngập trong lòng khiến cô như đứng không vững.

Khó khăn ngồi xuống khoảng trống bên cạnh người nọ, cô gái nhỏ vươn tay, thật nhẹ, thật cẩn thận phủ lên khóe môi đang rỉ máu của người ta, âm thanh trong cổ họng dường như tắc nghẹn:

"Bạch Công Tử..."

Bên cạnh, Tiểu Hắc cũng đang phát ra những tiếng kêu ư ử như tiếng gọi thân thương, không ngừng cọ đầu mũi vào chân cô gái rồi chuyển qua liếm nhẹ bàn tay người nọ.

Trong cơn mê man, người nọ dường như cảm nhận được chất lỏng lành lạnh rơi trên da mặt. Hàng mi run run chầm chậm hé mở.

Trước mắt cậu, dáng người nhỏ nhắn dưới ánh sáng yếu ớt đang kề sát bên, từng đường nét khuôn mặt hiện ra vô cùng rõ ràng, vô cùng chận thực. Gà Mái nhà cậu đang ở đó, ánh mắt đau thương yên lặng nhìn cậu, mái tóc theo gió bay bay tỏa ra hương oải hương quen thuộc vương trên gò má ướt át.

Trong lòng như có một dòng suối nhỏ ấm áp, dịu dàng xoa dịu bao nỗi nhớ nhung bấy lâu, chàng trai chậm chạp vươn tay, hít vào một hơi thật nhẹ, cẩn thận lau đi thứ chất lỏng trong suốt kia, như chỉ sợ bản thân dùng lực quá lớn, sẽ khiến hình ảnh trước mắt tan vào hư vô.

Bàn tay nhỏ bé trên mặt chàng trai lặng lẽ cảm nhận nhiệt độ ấm nóng, Thảo Ngân nhè nhẹ khép mi, thần kinh căng thẳng nãy giờ rốt cuộc cũng được thả lỏng. Cậu ấy vẫn còn sống.

Một giọt chất lỏng trong suốt chầm chậm từ khóe mắt lăn trên gò má, thấm ướt đầu ngón tay chàng trai.

"Gà Mái..."

Bầu trời bắt đầu nổi giông. Gió lướt qua đầu hẻm vun vút. Tiếng gọi ấy rất nhỏ, rất nhỏ, lại lọt vào tai cô vô cùng rõ ràng. Đáy lòng Thảo Ngân âm ẩm đau xót. Gà Mái... Có một người luôn gọi cô như vậy, thanh âm dịu dàng như vậy, thân quen đến thế... Chỉ có một người, một người duy nhất mà thôi.

"Gâu..." Một tiếng sủa này của Tiểu Hắc đã thành công phá hoại bầu không khí lãng mạn, nhớ nhung của hai cô cậu chủ nào đó một cách triệt để.

Gió thổi lá cây tạo ra những tiếng xào xạc gấp gáp. Thảo Ngân chậm chạp ngửa mặt nhìn trời. Chỉ thấy một màu đen bao trùm, gió hun hút qua phía trên đầu. Không khí trong hẻm nhỏ vốn có chút mát mẻ cũng trở nên lành lạnh.



"Tách... Tách..."

Cô gái nhỏ vuốt giọt mưa vừa rơi trên mặt, nhanh chóng khôi phục lại tinh thần.

"Bạch Công Tử, cậu đứng lên được không? Tớ dìu cậu đi bệnh viện." Vừa nói, cô vừa nhanh nhẹn quàng tay chàng trai nào đó qua vai, cẩn thận đỡ người.

Ấy vậy mà anh chàng kia lại giống như giật mình, vội vùng tay ra loạng choạng vịn tường đứng lên, bước đi siêu vẹo tưởng chừng sẽ ngã đến nơi. Ngay sau đó, thân hình nhỏ nhắn lại chạy đến, lại kéo tay anh chàng khoác lên vai, kiên quyết giữ chặt, vừa đau lòng, vừa tức giận nói:

"Tớ dìu cậu!"

Thân hình cao lớn thoáng chốc cứng đờ, đáy mắt chớp động.

Vốn dĩ, Hoàng Bách cho rằng bản thân chỉ đang mơ mà thôi. Bởi lẽ, chỉ có ở trong mơ, cậu mới có thể nhìn thấy Gà Mái ở khoảng cách gần đến thế. Không biết đã bao lâu, cậu không dám đường hoàng đứng trước mặt cô? Không biết đã bao lần, cậu chỉ dám lặng lẽ ngắm nhìn mỗi lần cô đến nhà? Cũng không biết đã bao tháng ngày, cậu chỉ có thể lắng nghe giọng cô qua điện thoại? Bởi cậu sợ, sợ bản thân sẽ luyến tiếc cô, không thể đi được nữa. Cậu không thể mang cô theo, càng không thể để cô chịu khổ cùng mình. Cậu chỉ có thể lặng lẽ rời đi.

"Gà Mái..." Thật lâu sau, rốt cuộc cũng có người lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Thảo Ngân nhìn Tiểu Hắc đang luẩn quẩn bên chân hai người, không biết nghĩ gì, mãi mới chịu ngẩng đầu lên. Chỉ thấy mắt cô ngập nước, vội gục đầu vào trước ngực ai đó, giọng nói nghẹn ngào:

"Bạch Công Tử, tớ nhớ cậu lắm!"

Ai đó thoáng nhíu mày vì bị chạm vào vết thương, nhưng rồi đau đớn ấy liền bị người ta ném ra sau đầu, rất nhanh vòng tay, ôm siết cô vào lòng. Mặt chàng trai vùi trong tóc cô gái, tham lam hít thở, chỉ muốn cứ như vậy, cứ như vậy trôi qua cả một đời. Gà Mái nhà cậu như thế này, cậu làm sao nỡ đi đây? Gà Mái biết không, tôi cũng rất nhớ em!

Phía dưới, Tiểu Hắc thấy cô cậu chủ mãi không chịu buông tay, cũng chen đến, dùng hai chân trước ôm chân hai người, rú lên một hồi.

Đúng lúc này, trên trời xoẹt qua một tia sét, sau đó sấm nổ vang rền. Cô gái nhỏ giật mình, nép vào bên người chàng trai. Dưới chân, Tiểu Hắc nhà ta cũng rụt đầu co thành một khối, hai tai được hai chân trước kéo xuống, nằm im thin thít.

Tình cảnh như vậy, ai đó không thể tiếp tục màn tình nồng ý mặn với người thương được nữa, cúi đầu đỏ mặt khẽ nói:

"Bạch Công Tử, tớ, tớ đưa cậu đi bệnh viện nhé?"



Bạch Công Tử khẽ hôn lên tóc cô, chậm rãi đáp:

"Vết thương ngoài da thôi. Tìm nhà nghỉ nào nghỉ tạm là được."

"Sao không về nhà?"

"Mẹ và bác nhìn thấy sẽ lo."

Nói rồi, Bạch Công Tử khẽ nâng mặt ai kia, tỉ mỉ giúp người ta lau khô khóe mắt. Thế nhưng, trong cái địa phương bụi đất khắp nơi thế này, cậu càng lau, mặt người ta càng lấm lem, thêm đôi mắt cùng cái mũi đỏ hồng, nhìn y chang một chú mèo nhỏ.

Thấy người đối diện vừa lau vừa cười, mèo nhỏ liền hung hăng trừng mắt, tự mình nâng tay làm việc, xong xuôi còn không quên liếc xéo ai kia một cái.

Ai kia càng được đà vui vẻ, cánh tay khoác ngang qua vai mèo nhỏ như một lẽ dĩ nhiên, thanh âm thập phần vui sướng trên đỉnh đầu cô:

"Đi thôi!"

Cơ thể cao lớn tựa vào thật gần, dường như muốn bao trùm cả thân hình bé nhỏ. Da mặt thoáng chốc nóng như lửa đốt, mèo nhỏ nào đó đang từ trạng thái hung hăng thoáng cái liền trở nên ngoan hiền, cúi đầu gật nhẹ một cái biểu thị đã hiểu, rồi cẩn thận dìu người bước nhanh ra khỏi hẻm nhỏ.

Trên đường đi, Thảo Ngân may mắn gặp được một tiệm thuốc còn mở cửa, sau đó liền mua nguyên một lô các thứ bản thân cho rằng cần thiết. Lúc này, trong khi chờ ai đó tắm gội, cô liền bày chúng ra nghiên cứu. Nào là bông băng, thuốc sát trùng, thuốc kháng sinh, cao xoa bóp... Ngay cả quần áo mới, đồ ăn, cô cũng chạy đi mua đầy đủ. Thật may là khu vực này vốn náo nhiệt, buổi tối khá đông người, hàng quán cũng mở cửa đến muộn. Vì thế, khoản tiền lương hôm nay của cô và Tiểu Hắc liền được sử dụng có ích như vậy.

"Cạch..."

Nương theo tiếng mở cửu, Thảo Ngân nâng mắt nhìn lên, sau đó liền vội vàng cụp mắt xuống, nháy mắt từ đầu đến chân đều đỏ như con tôm luộc.

Nhìn cô gái nào đó hai má đỏ bừng, tay chân lúng túng vơ loạn đống đồ trên giường, lại nhìn khăn tắm đang quấn trên người mình, Hoàng Bách nhẹ bật cười, trên mặt mang theo vui vẻ, thong thả từ cửa phòng tắm bước đến. Gà Mái nhà cậu đúng là vẫn đáng yêu như ngày nào! Rõ ràng chính cô yêu cầu cậu không được mặt quần áo để tiện cho việc xử lí vết thương, bây giờ lại thẹn thùng như thế.

"Gà Mái..."

Không để cậu nói thêm tiếng nào, Gà Mái đã kéo cậu ngồi xuống, bắt đầu công tác trị thương. Cả quá trình, Gà Mái đều cúi đầu im lặng, động tác trên tay rất nhẹ, thỉnh thoảng lại ghé miệng thổi vào vết thương, bộ dạng chuyên chú tập trung dường như đang che giấu điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nồi Nào Úp Vung Nấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook