Nồi Nào Úp Vung Nấy

Quyển 1 - Chương 46: Đi xem mắt 2

Mộc

03/09/2016

"Anh Kiệt, sang tuần, em sẽ rời đi một thời gian."

Dưới ánh trăng, bóng dáng cao lớn phủ lên ghế dài bên ban công, đối với thông tin vừa tiếp nhận từ điện thoại, ánh mắt người này nhìn bầu trời phía xa đầy suy tư:

"Khi nào trở về?"

"Em cũng chưa biết chắc."

"Còn chuyện hai đứa, cậu đã có tính toán gì chưa?"

Trầm mặc một lúc, bên kia điện thoại mới phát ra tiếng hít sâu, giọng nói mang theo sự luyến tiếc, không đành lòng:

"Anh Kiệt, nếu sau sinh nhật 24 của cô ấy, em không trở về..."

"Nếu cậu không về, anh nhất định sẽ giao con bé cho người khác tốt hơn cậu trăm lần."

Một thoáng tĩnh lặng trôi qua, rốt cuộc, Liên Kiệt vẫn không nhịn được mà hỏi ra miệng:

"Cậu thật sự không muốn gặp con bé lần cuối?"

Không có câu trả lời.

Thật lâu sau, người bên kia cuối cùng cũng nhẹ giọng lên tiếng:

"Anh Kiệt, cảm ơn anh."

Liên Kiệt nhìn màn hình di động chuyển tối dần rồi tắt hẳn, nặng nề buông tiếng thở dài. Hai đứa ngốc này, sao lại cứ thích tự giày vò bản thân như vậy chứ?

"Anh Kiệt, anh đang làm gì ngoài này vậy?" Thân hình nhỏ nhắn kèm theo tiếng nói lanh lảnh chầm chậm xuất hiện.



Ánh mắt anh trai nào đó hướng em gái đang cầm theo hai cốc nước đi tới, cong cong mỉm cười.

Thấy anh trai như vậy, em gái nhỏ sắc mặt hơi dịu xuống, kéo anh trai ngồi trên ghế, đặt cốc nước vào tay anh, đau lòng lên tiếng:

"Em pha chút mật ong với nước ấm, anh uống cho dễ ngủ. Dạo này nhìn anh mệt mỏi lắm, mắt cũng có nếp nhăn luôn rồi. Công việc bận lắm hả anh?"

"Đừng lo! Công ty anh vừa nhận dự án mới, nên có chút bận. Qua đợt này lại ổn thôi." Xoa đầu em gái cảm ơn, Liên Kiệt một hơi uống hết nửa cốc mật ong, trong bụng truyền tới cảm giác dễ chịu.

"Hay em nói chuyện với bố mẹ không cần sắp xếp cho anh đi xem mắt nữa nha?"

"Thôi, khó khăn lắm bố mẹ mới hào hứng làm việc gì đó như thế. Cứ để bố mẹ vui vẻ đi. Mà nghỉ hè cả tháng rồi, sao không thấy thằng Bách qua chơi? Mày cũng không qua đó. Hai đứa cãi nhau à?" Vừa hỏi, anh vừa quan sát em gái.

Chỉ thấy em gái nhỏ cứng người vài giây, sau đó trả lời không chớp mắt, giọng bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn:

"Làm gì có ạ. Cậu ấy học y mà anh, bận học lắm. Nghỉ hè cũng phải tự học thêm nữa. Sáng hôm qua, em qua thăm mẹ Lan, mẹ bảo cậu ấy vẫn ở trên Hà Nội chưa về."

Câu trả lời rõ ràng không che nổi mắt anh trai nào đó. Thế nhưng lần này, anh cũng chỉ cười xòa:

"Ừ, chăm chỉ như thế mới có tương lai. Đúng rồi, buổi xem mắt của mày hôm nay thế nào?

Quả nhiên, vừa nhắc đến vấn đề này, sắc mặt em gái anh không còn căng thằng nữa mà chuyển sang đen như đáy nồi. Nó nhấp một ngụm nước mới buồn bực kể lể:

"Anh không biết đâu. Anh chàng giáo viên đó cả buổi lúc nào cũng thơ với ca, hết Xuân Quỳnh lại đến Xuân Diệu, làm em đau hết cả đầu. Cũng may em gặp nhóc Quân, bằng không giờ này có khi em còn chưa lê xác về được nhà ấy. Mà không hiểu sao, gần đây luôn có một số lạ gọi điện cho em. Ngày nào cũng gọi, nhưng em hỏi mấy phút cũng không nói gì. Em gọi lại, lại không bắt máy. Anh, anh thử đoán xem đó là ai. Rảnh hơi hết sức..."

Liên Kiệt vừa nghe em gái một câu lại một câu khoa trương oán thán, vừa chậm rãi uống nước, đáy lòng cũng dần dần buông lỏng. Con bé ngốc này tưởng cứ như vậy thì có thể giấu được anh sao? Mỗi lần anh hỏi chuyện của nó với thằng nhóc kia là y như rằng nó tìm cớ này, cớ nọ, hoặc giả bộ bình tĩnh lảng tránh sang vấn đề khác. Anh nhìn nó lớn lên, còn không hiểu nó chắc. Đúng là ngốc không chịu nổi! Thôi thôi, ngốc một chút cũng tốt, cứ để em gái anh ngốc nghếch vô tư như vậy đi. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Cùng lắm, đến lúc đó cục diện rối rắm, anh ném lại cho thằng nhóc kia xử lí là được. Lại nói thằng nhóc kia, sao có thể chỉ nghe giọng người thương qua điện cũng có thể thỏa mãn như thế. Không hiểu nổi. Thật đúng là không hiểu nổi!

"À, anh ơi. Anh họ của chị cùng phòng em mới mở quán đồ uống, nhưng hiện tại chưa đủ nhân viên. Chị ấy thấy em rảnh, nhờ em qua đó giúp mấy bữa. Em ở nhà không có việc gì làm cũng buồn. Anh cho em đi nha?"

"Cả ngày?"



"Dạ, khoảng 11 giờ tối đóng cửa. Nhưng anh yên tâm, quán khá gần nhà mình, em cũng không phải nhân viên chính thức nên có thể về sớm."

"Hỏi người ta, nếu đưa Tiểu Hắc đi cùng được thì anh đồng ý."

"Yes, sir!"

"Được rồi, giúp anh rửa cốc. Anh đi ngủ đây. Ngủ ngon."

Nói rồi, Liên Kiệt nhét lại chiếc cốc trống không vào tay em gái, thong dong tiêu sái trở về phòng.

"Anh Kiệt ngủ ngon." Em gái nào đó ở phía sau, mắt nhìn theo bóng lưng anh trai, miệng cười không khép nổi.

Mang theo Tiểu Hắc ư? Ha ha, chị Hân đoán đúng thật đấy. Cô đang cầu còn sợ không xin được anh trai đây, vậy mà anh ấy lại chủ động đồng ý.

Từ sau lần đầu gặp Tiểu Hắc hai tuần trước, ngày nào, chị Hân cũng gọi điện bắt cô đem nó qua nhà chị ấy chơi. Rồi lần nào lần nấy, cứ gặp nhau là hai kẻ ấy liền đá cô ra rìa, mang theo túi lớn, túi nhỏ, tung tăng dắt nhau qua công viên nô đùa. Cũng vì thế, lần này khai trương, chị ấy liền nảy ra ý tưởng biến Tiểu Hắc thành linh vật.

Khai trương hôm đó, Tiểu Hắc trong diện mạo bảnh bao với kiểu lông undercut trắng muốt từ đầu đến đuôi, đeo kính mát đen, đứng ở cửa chào khách, thu hút không biết bao nhiêu sự chú ý, cũng kéo đến cho quán không ít khách hàng. Điều này làm ông chủ rất vui, thưởng riêng cho anh chàng một bữa thịt hầm no nê cùng thù lao không nhỏ. Không những thế, ông chủ còn đặc biệt hẹn lịch làm việc với anh chàng mỗi cuối tuần. Dĩ nhiên, cái lịch hẹn làm việc ấy chỉ những khi Thảo Ngân về nhà mới được thực hiện.

Lại nói đến Thảo Ngân. Cô chủ nào đó bởi vì thấy cún yêu biểu hiện quá mức xuất sắc, thân làm cô chủ cũng thấy hãnh diện thay. Hồi sau, ôm theo phong bì đựng thù lao của mình cùng cún yêu, vừa đi vừa suy nghĩ nên tiêu thế nào, mặt mũi đều một bộ hớn hở. Ngày mai, cô phải đem Tiểu Hắc đi mua sắm thỏa thích mới được. Đúng rồi, còn phải mua quà cho anh Kiệt nữa.

Đã gần 10 giờ tối, nhưng vì đang là mùa hè, ngoài đường cũng còn khá nhiều người. Thảo Ngân cùng Tiểu Hắc rảo bước trên vỉa hè. Đột nhiên, Tiểu Hắc dừng lại bên một con hẻm nhỏ, sủa lên vui mừng rồi chạy vào bên trong.

Thảo Ngân thấy vậy cũng vội vàng chạy theo, sau đó liền kinh hoảng.

Thì ra, đó không hẳn là hẻm nhỏ, chỉ là một đoạn xây lùi vào giữa hai tòa nhà, sâu chừng hai mét. Bên trong khá tối và ẩm ướt. Từ ánh sáng nhập nhòe của đèn đường hắt vào, Thảo Ngân nhận ra một khuôn mặt quen thuộc.

Người này thân hình cao lớn, tóc húi cua để lộ ra gương mặt nam tính, đôi mắt nhắm chặt dưới hàng mi dài cuốn hút. Có điều, lúc này, hàng mi ấy đang run rẩy, trên gương mặt có vài vết bầm tính, cơ thể thoáng mùi máu tanh, hơi thở ồ ồ không yên ổn.

"Bạch Công Tử, Bạch Công Tử..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nồi Nào Úp Vung Nấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook