Nơi Ngọn Gió Dừng Chân

Chương 5

Nhi Nguyễn

07/02/2015

Ngày hôm sau cả trường xôn xao một tin tức động trời. Tô Tử Lan là trợ lý câu lạc bộ bóng đá, do đích thân Minh Phong chọn vào. Bao nhiêu lời rì rầm vang lên, bao nhiêu câu hỏi được đặt ra. Trợ lý câu lạc bộ bóng đá ư, đó là vị trí đáng mơ ước của biết bao cô gái trong ngôi trường này. Làm việc này đồng nghĩa với việc hằng ngày được mãn nhãn với dàn hotboy ưu tú nhất trường, ai mà không thích cơ chứ. Vậy mà việc tốt như thế lại giao cho một con nhỏ lạ quắc lạ quơ, đã vậy còn có khuôn mặt lành lạnh như băng nữa chứ. Thật là uổng phí quá đi!

- Wow, cậu là trợ lí bóng đá?- Diệp Thanh nắm tay Tử Lan lắc liên hồi, đôi mắt to tròn mở ra hết cỡ, long lanh long lanh cứ như nhặt được vàng.

- Ừm.- Tử Lan khó hiểu trả lời. Chỉ là trợ lí thôi mà, bất đắc dĩ lắm cô mới làm thôi. Việc gì mà mọi người cứ như là chuyện hoang đường lắm vậy.

- Sao cậu lại lãnh đạm thế? Là câu lạc bộ bóng đá đấy nhé. Cậu sinh hoạt ở đó thì ngày nào cũng được ở bên cạnh dàn hotboy sáng chói. Tuy trong đó còn có cái tên Bá Trọng đáng ghét nhưng cậu yên tâm, với tài năng cao siêu của hắn thì chỉ dừng chân ở đội dự bị là cùng. Còn đội chính thức thì có cả Minh Phong nữa. Wow, như thế thì thật tuyệt vời.

- Diệp Thanh, cậu thôi đi, mình không có hứng thú. Cậu sinh hoạt xong rồi thì về trước đi, đừng lo cho mình.

Dứt lời, Tử Lan xách cặp đi nhanh ra khỏi phòng, bỏ lại Diệp Thanh la oai oái phía sau. Chỉ là trợ lí thôi, có gì to tát đâu chứ.

Câu lạc bộ bóng đá

Tử Lan đang loay hoay với một mớ lịch luyện tập, rồi còn cả nơi đặt đồ uống, thư yêu cầu đá giao hữu của các trường khác nữa chứ. Nhiều thế này mà câu ta bảo đơn giản. Thật đáng ghét.

Dưới sân, Minh Phong đang chỉ huy cả đội luyện tập. Cậu mới vào trường, sở dĩ có được vị trí đội trưởng cũng là nhờ vào những thành tích từ cấp 2 của cậu. Trường này từ trước đến nay hầu chưa có một cúp vô địch nào cả. Đây chính là một trong những mục tiêu phấn đấu của cậu- dẫn dắt đội bóng trường leo lên chức vô địch thành phố.

Đưa mắt nhìn bao quát toàn sân tập, ánh mắt dừng lại ở bóng dáng nhỏ bé ngồi trên khán đài. Môi không tự chủ nở ra nụ cười. Đây là lần đầu tiên cậu chú ý tới một người con gái. Là vì cô quá đặc biệt hay là vì cái cảm giác muốn bảo vệ cô gái nhỏ ấy.

- Này anh bạn, đừng nói tương tư rồi nhan.

Đức Anh chạy tới đứng cạnh, huýt huýt cù chỏ thằng bạn chí cốt của mình.

- Mày bớt giỡn, lo mà tập đi.

Minh Phong trừng mắt thằng bạn rồi quay lưng bỏ đi, để lại cái vẻ mặt khoái chí cùng tràng cười sảng khoái của Đức Anh.

Hai tiếng tập luyện trôi qua nhanh chóng, mọi người lục đục thu dọn đồ đạc ra về. Tử Lan nhanh chóng sắp xếp lại mớ giấy tờ lộn xộn. Sân trường vắng hoe, đã 6 giờ tối rồi. Còn một chuyến buýt lúc 6 giờ 30, cô phải nhanh lên mới được.

Lưng thững ôm cặp ra khỏi trường, cô lại gặp Minh Phong. Cậu ta đang đút tay túi quần vừa đi vừa huýt sáo. Vẫn cái bộ dạng lưu manh ấy.



- Quen với công việc chứ?- Minh Phong khẽ cười hỏi.

- Cũng tạm.

- Sắp xếp cho tốt đấy, nếu không sẽ ảnh hưởng đến toàn đội.

- Biết rồi.

- Nhìn kìa, là Tây ba lô đấy. Họ sướng lắm, được làm những điều mình thích.

Nhìn theo hướng chỉ của Minh Phong, đó là anh chàng Tây tóc nâu, ăn mặc theo phong cách bụi bặm, đang đạp xe, phía sau yên còn có cả một nải chuối nữa. Thật thú vị. Họ để lại mọi thứ, tùy ý làm những điều mình thích, không bị ràng buộc bới bất cứ điều gì.

Anh chàng Tây đạp xe ngang qua, không hiểu sao nải chuối lại bị rớt. Cũng không hiểu sao, Minh Phong lại nhanh như cắt, cầm nải chuối lên, nắm tay Tử Lan chạy theo. Ôi trời, điều gì đang xảy ra thế này. Chạy theo một anh Tây đi xe đạp để trả lại nải chuối. Miệng Minh Phong hét vang theo, đồng thời quơ quơ nải chuối lên trước mặt, tay còn lại vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Tử Lan:

- Chuối, chuối, anh làm rớt chuối này.

Câu nói ấy cứ liên tục được hét lên. Tử Lan ngơ ngơ ngác ngác. Cái quái gì thế này. Đầu óc cô không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ biết thục mạng chạy theo. Mà với cái sức khỏe của con bé từ nhỏ đến giờ chưa lần nào chạy nhanh thế này thì làm sao chịu được chứ. Minh Phong là cầu thủ đá banh thì khác.

Chạy được một lúc, vẫn không thấy anh Tây có dấu hiệu nghe được. Nghe… Tử Lan vội vùng mạnh tay ra khỏi Minh Phong. Cậu ta la hét tiếng Việt thì có ích gì. Bỏ mặc cặp mắt đang không hiểu nhìn Tử Lan, cô đưa tay lên miệng làm thành như cái loa, hét vang lên:

- Bananas. Bunch of bananas. You dropped bananas.

Ngay lập tức, anh chàng Tây đó đạp xe quay lại, cất cẩn thận nải chuối, nói vài câu cảm ơn rồi tiếp tục hành trình của mình.

- Ngu ngốc.

Tử Lan bỏ lại hai từ rồi quay gót rời đi. Cái tên đáng ghét kia, bắt cô chạy muốn hụt hơi, trong khi mọi việc chỉ giải quyết đơn giản bằng một câu nói. Mà cũng mắc cười, rớt có nải chuối, việc dì phải nhè cổ chạy thụt mạng theo như thế chứ.

Minh Phong như hoàn hồn, vội chạy theo Tử Lan, gãi đầu cười xều xòa:



- Tại mình không giỏi tiếng Anh nên cũng không nghĩ tới việc đó.

- Cậu không giỏi không có nghĩ là tôi dở.

Minh Phong gãi gãi đầu không biết nói gì thêm. Lơ đãng nhìn qua đồng hồ trong cửa tiệm ven đường, đã 6 giờ 30 rồi. Trời tối nhanh ghê.

- 6 giờ 30 rồi đấy.- Minh Phong huýt huýt tay Tử Lan, tỏ ý nhắc nhở- Về sớm đi, con gái đi một mình ngoài đường…

Minh Phong chưa dứt lời đã nghe tiếng hát chói tai của Tử Lan.

- Cái gì, 6 giờ 30. Ôi, xe buýt của mình.

Không nói lời nào, Tử Lan chạy thụt mạng tới bến xe buýt.Ngày hôm nay là hai lần liên tiếp cô chạy rồi. Trễ mất, trễ mất. Đó là chuyến cuối cùng.

Tử Lan vừa chạy đến nơi, cũng là lúc chiếc buýt bắt đầu lăn bánh đi. Cô đứng im lặng một lát, rồi quay qua trừng mắt nhìn Minh Phong, gằn từng tiếng một:

- Tại cậu hết đó.

- A ha, a ha…- Minh Phong gãi đầu gãi tai cố nặn ra nụ cười chân thành nhất- Tớ xin lỗi. Hay cậu chờ đây tí, tớ chạy về trường lấy xe đèo cậu về. Xe đạp của tớ í, còn bỏ trong trường.

Tử Lan vòng tay suy nghĩ, không nói gì. Giờ để cậu ta chở về ư? Được không? Mà giờ cũng chẳng còn cách nào cả, đành phải vậy thôi. Nghĩ sao làm vậy, Tử Lan hất hàm ra lệnh:

- Cậu còn đứng đó hả? Không nhanh lên mà chở tôi về.

- Được, cậu chờ tí.

Nói vừa xong, Minh Phong đã không thấy bóng dáng đâu. Tử Lan đứng đó nhìn theo, bất giác cô cười khi nào không hay. Đây là lần đâu tiên cô không thể kiềm chế cảm xúc của mình mà tức giận.

Phố đã lên đèn. Ánh sáng nhấp nháy đẹp mắt từ các cửa hiệu. Tiếng nhạc du dương trầm bổng từ một quán café nào đó. Love Story của Taylor Swift. Và cũng trên con đường ấy, một chàng trai chở một cô gái trên chiếc xe đạp xanh dương. Cô gái khẽ nghiêng đầu, mái tóc màu hạt dẻ được gió thổi tung, xinh đẹp dịu dàng. Chàng trai miệng ngân nga huýt sáo theo một điệu nhạc nào đó, bàn chân vẫn đều đều theo vòng quay xe đạp.

Mặt trăng tròn trĩnh, vàng rực treo trên bầu trời bao la.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nơi Ngọn Gió Dừng Chân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook