Nữ Chủ, Ta Là Mỗ Tác Giả

Chương 2: Một Bữa Ăn Liền Bán Thân.

Tựa

23/09/2016



Ờ, lúc này ta không có phun máu vì tức giận mà trực tiếp phun máu vì mĩ nam đi.

Cho dù là nhìn xa hay nhìn gần đều là cực phẩm a!

Nhìn xem nhìn xem, đôi mắt màu hổ phách đang nhìn ta chằm chằm kia nói lên bao nhiêu điều? Quá mức đẹp mắt đi.

Lại nói lại nói, phiếm môi mỏng khẽ nhếch lên một đường cong quyến rũ kia là muốn nói gì với ta?

Còn cả sống mũi cao thẳng, làn da trắng mịn, xinh đẹp, so với ta còn đẹp hơn kia...

A a a a a a a a ta thật sự muốn phụt máu mũi, ta muốn gặp đại phu, gặp đại phu...

Thế nhưng lời nói của vị cực phẩm đại nhân này lại làm cho ta đông cứng:

" Các ngươi quen tiểu tử này." Giọng nói chính là mười phần khẳng định.

Tiểu... Tiểu tử? Ta rõ ràng là một nữ nhân đường đường, tuy rằng dung mạo không thấy rõ, những tự thấy dáng dấp không tệ, vậy mà hắn gọi ta là tiểu tử?

Trợn mắt nhìn A Cầu cùng A Toàn, hai tên nhóc thật đồng bộ gật đầu, thậm chí A Toàn còn gọi ta một tiếng ' đại ca'...

Ta không giống nữ nhân tới vậy sao? Điều này làm ta nhớ lại chuyện cách đây không lâu...

Vào một ngày đẹp trời nào đó, bạn thân của ta tuyên bố cô nàng có bạn trai, vì điều này mà cô nàng rủ ta đi ăn mừng, còn uống đến mức cả hai đều say bét nhè. Ta khi đó thực không hiểu, rõ ràng cô nàng này vô cùng đẹp mắt, hơn nữa gia cảnh giàu có, khi còn học đại học vệ tinh theo cô nàng không ít, thế nhưng ta có người yêu đã quá ba năm mà cô ấy không có lấy một mảnh tình vắt vai. Điều này làm cho ta băn khoăn trăn trở.

Chính vì hôm đó nỗi trăn trở của ta được giải toả nên ta rất vui, bọn ta ăn uống hát hò tới tận khuya, khuya đến mức không còn một bóng taxi đi qua nữa.

Ta còn đang không biết phải làm cách nào để trở về, trước mắt ta liền hiện ra chiếc ô tô quen thuộc, đây là ô tô của bạn trai ta.

Khi đó ta còn đang muốn kiêu ngạo vì bạn trai ta thực ga lăng, thế nhưng còn chưa đợi ta đến gần, hắn đã kéo bạn thân ta lên xe, hiển nhiên không nhìn thấy ta cũng ở đó.



Chỉ cho tới khi ta đứng thẳng lưng trước mặt hắn, hắn mới bàng hoàng mà nhìn ta. Khi đó ta thật kiềm chế mà hỏi hắn:

" Vì sao?"

Ta vốn cho rằng hắn sẽ trả lời câu hỏi của ta bằng những câu thoại quen thuộc như : ' chúng ta không hợp' hay là ' anh không còn yêu em' nếu không thì nói ' anh không có cảm giác với em' vân vân và mây mây. Nếu hắn trả lời như thế, ta sẽ không nói một câu nào nữa mà xoay người rời đi, thế nhưng CMN hắn lại nói:

" Thật ra anh cần một người con gái cần anh bảo vệ, cần anh che chở... Mà em, lúc nào cũng tự quyết định, làm anh cảm thấy anh mới là bạn gái em..."

Ngay lập tức ta tặng hắn hai con mắt gấu trúc làm quà chia tay, trong lòng quả nhiên vô cùng ấm ức, chẳng lẽ vì cái lý do vớ vẩn ấy mà hắn lại có thể cắt đứt tình cảm 3 năm? Chẳng lẽ hắn cảm thấy ta không giống con gái? Hay là hắn không có chỗ thể hiện tính 'đàn ông' của mình? Ta càng nghĩ càng cảm thấy không cam tâm, định quay lại nói cho ra nhẽ, không nghĩ hắn đã nhanh chóng lại xe đi mất, chỉ hận không thể bỏ ta lại sớm hơn.

Được rồi, trở về với hiện tại, ta đang dùng ánh mắt có thể giết người nhìn về phía nam nhân xinh đẹp kia. Nói thật ta vô cùng bao che khuyết điểm, đối với A Cầu cùng A Toàn nhỏ tuổi, lại còn là người của ta, ta liền không chấp nhặt bọn chúng làm gì. Thế nhưng kẻ trước mặt ta đây lại là một thanh niên lớn đùng, mắt hắn để trên trán hay dưới cằm mà không thấy bộ ngực nhỏ bé đang phát triển của ta? ( Căn bản là vì quần áo te tua đến thảm hại, liền không thể nhìn ra phần nào với phần nào.)

" Đại ca ngươi không ăn thịt người chứ?"

Nam nhân đẹp mắt nhìn ta có chút nghi ngại, lại hướng về phía hai tiểu tử kia dò hỏi, hiển nhiên không thèm để ta vào trong mắt. Ta thề, nếu như ta có thể ăn thịt người, ta thực muốn xé nhỏ hắn ra mà nuốt vào trong bụng.

A Cầu kia trực tiếp thực hiện tổ hợp cắn, xé , nhai nuốt thức ăn, hoàn toàn không quan tâm tới ta bị người ngoài vũ nhục. Vẫn là A Toàn ngoan hơn, nó nhìn ta lắc đầu nói:

" Đại ca chỉ thích ăn đùi gà, không thích ăn thịt người ." Nói rồi kính cẩn dâng lên cho ta miếng đùi gà thơm phức mà ta thích ăn nhất.

Thế nhưng chưa đợi ta đón lấy, A Cầu ' đáng yêu' của ta đã cướp lấy miếng đùi gà cuối cùng dành cho ta, trực tiếp một miếng ăn sạch. Ta lúc này không kiềm chế được mà bạo phát.

" A Cầu..."

" huynh đệ các ngươi thực thú vị." Nhìn bọn ta vì đồ ăn mà ' đầu rơi máu chảy' nam nhân xinh đẹp cười thực chói mắt, lại gọi tiểu nhị mang tới thức ăn cho bọn ta.

Ta không chút khách khí ăn đùi gà của ta, ánh mắt vẫn nhìn hắn như cũ đầy thù hận. Ngươi đừng tưởng cho ta ăn liền tha cho ngươi, ta ăn no rồi sẽ lại ghi hận ngươi. Ta chính là cái loại người nhỏ nhen như thế.

Sau khi cho bọn ta ăn một bữa no, vốn tưởng rằng thế là xong, ta có thể phủi mông ra về, thế nhưng khi ta vừa định bước đi, giọng nói lạnh lẽo từ đâu bay tới, chặn đứng bước chân tiêu sái của ta:

" Các ngươi không được đi."

Ta quay lại nhìn kẻ vừa lên tiếng, đó là một nam nhân không tới 30, khuôn mặt cứng đơ chẳng có chút cảm xúc , nhìn theo ánh mắt hắn thì thấy hắn không phải nói chuyện với ta mà là nói với hai tiểu tử theo sau ta. Ta còn đang kì quái muốn hỏi lại, nam nhân mặt đá tảng ( là vị lạnh lùng đó) đã nói tiếp:



" Mau theo chủ tử về thành."

Ta lập tức chuyển ánh mắt nghi hoặc đến A Toàn, ý hỏi có chuyện gì. Lúc này nó mới đỏ mặt ấp úng:

" Đệ... Đệ kí khế ước với họ, từ giờ là nô tài của họ."

Ta lại chuyển ánh mắt về phía A Cầu, ý hỏi nó cũng vậy hay sao. Thực không ngờ nó còn thoải mái gật đầu. Ta lúc này mới ngửa đầu nhìn trời. ' Toàn Cầu' a... Ta đặt tên cho các ngươi kì vọng bao nhiêu, chỉ mong được làm lão đại cái bang, thế nhưng các ngươi lại vì một bữa ăn ngon mà vứt bỏ lý tưởng của ta?

Ta nhìn bọn chúng bi thương lại bi thương, thế nhưng ta còn có thể làm gì khác hay sao? Nghĩ tới, ta vỗ vai hai đứa, vẻ mặt tiếc nuối cùng đau thương mà nói:

" Bảo trọng, ta sẽ nói với anh em huynh đệ trong bang các ngươi đã hi sinh anh dũng, vì đại nghĩa diệt thân. Tạm biệt."

Ta thề, ta còn rơm rớm nước mắt đây này...

" Ngươi cũng phải đi."

Thế nhưng giọng nói của nam nhân xinh đẹp kia lại vang lên, khiến cho giọt nước mắt hiếm hoi của ta sắp doanh tròng liền biến mất không vết tích. Ta không chút nào đoan trang mà xoay người, âm lượng cũng không nén được mà lớn hơn:

" Cả ta?"

" Ờ..." Giọng nói lười nhác của kẻ nào đó vang lên.

" Ta không kí khế ước với ngươi." Giọng điệu của ta là khẳng định.

" Bữa ăn chính là khế ước ta đưa ra." Hắn không thèm hé mắt .

Ta dùng ánh mắt ai oán nhìn hắn, lại chuyển hướng nhìn A Toàn ' yêu dấu' của ta, chờ đến khi nó gật đầu một cái, ta lập tức ngã xuống đất, oanh liệt hi sinh.

Vì một bữa ăn mà bán cả thân, OMG, đây là cái kịch bản máu chó ai viết ra? Ta muốn lập tức cắn kẻ đó, dùng máu của hắn tưới lên mồ của ta....

►Chương sau: Phượng Lâu Thành.◄

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Chủ, Ta Là Mỗ Tác Giả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook