Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 570: Tớ có một người chồng

Ngọc Hạ

28/04/2021

Từ lúc trở về nhà họ Trần đến bây giờ, Trần Thanh Thảo vẫn chưa đi đâu cả. Mỗi ngày đều chơi đùa với Phan Lê Long và đưa Bánh Quy đi học. Phan Huỳnh Bảo không bắt buộc Trần Thanh Thảo phải đi làm, nhưng nếu có việc để làm thì sẽ bớt nhàm chán hơn.

Lê Châu Sa và Phan Huỳnh Bảo nói rằng họ thường xuyên nhìn thấy Trần Thanh Thảo trong tình trạng bàng hoàng ngẩn người, Lê Châu Sa rất lo lắng cho tình trạng tinh thần của Trần Thanh Thảo nên đã nhờ Phan Huỳnh Bảo thuyết phục Trần Thanh Thảo làm việc.

Bất kể Trần Thanh Thảo muốn làm gì, Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi đương nhiên sẽ ủng hộ cô.

“Em không muốn đi đâu.” Trần Thanh Thảo nhìn Phan Huỳnh Bảo sững sờ rồi lắc đầu.

"Vậy em có muốn mở cửa hàng gì không? Nếu em muốn mở cửa hàng, anh sẽ mua cho em một cửa hàng có vị trí tốt, em muốn mở cái gì cũng được." Phan Huỳnh Bảo nhàn nhạt nhìn Trần Thanh Thảo.

"Anh ba, anh không cần lo lắng cho em. Em không muốn đến công ty của anh và anh hai. Em muốn... tự mình tìm việc làm. Em không muốn dựa dẫm vào mọi người quá nhiều đâu." Trần Thanh Thảo bất lực nhìn Phan Huỳnh Bảo, cô bước tới và ôm lấy cánh tay của Phan Huỳnh Bảo.

Thấy biểu cảm ngây thơ Trần Thanh Thảo, Phan Huỳnh Bảo đưa tay lên, cưng nựng má Trần Thanh Thảo và nói: "Được rồi, em muốn làm gì thì làm. Nếu không có đủ tiền thì cứ nói với anh ba."

"Tại sao lại không đủ tiền? Em không có tiêu nhiều tiền đâu, em muốn làm phóng viên, em đã liên hệ rồi, ngày mai em sẽ đi phỏng vấn."

“Phóng viên?” Phan Huỳnh Bảo cau mày khi Trần Thanh Thảo muốn trở thành phóng viên.

"Phóng viên rất ổn mà, có thể rèn luyện chính mình. Anh ba, anh không cần lo lắng cho em đâu, em muốn thử một công việc khác, hơn nữa em thấy phóng viên cũng tốt mà." Trần Thanh Thảo chớp mắt đối mặt với Phan Huỳnh Bảo, cười tủm tỉm nói.

Nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của Trần Thanh Thảo, Phan Huỳnh Bảo không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Anh ấy duỗi tay ra, vuốt ve đôi má ửng hồng của Trần Thanh Thảo nói: "Được rồi, em thích là được."

Trần Thanh Thảo tựa vào vòng tay của Phan Huỳnh Bảo, khuôn mặt vốn tươi tắn nhưng giờ phút này lại yếu ớt tái nhợt vô cùng.

Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đẹp như hoa mai của cô lại vô cùng cô đơn và tịch mịch.

Bây giờ cục cưng đang ở bên Đinh Kiến Quốc, không biết có ổn không?

Liệu Đinh Kiến Quốc có đối xử tốt với thằng bé không?

Không... sẽ không, Đinh Kiến Quốc có oán hận cô như thế nào cũng sẽ không trút giận lên đứa nhỏ đâu, đúng không?

Đứa trẻ đó... dù sao cũng là con của Đinh Kiến Quốc.

Đinh Kiến Quốc ở trong bệnh viện cả ngày, Lý Mộc Hoa biết đứa nhỏ nhập viện, trong lòng tràn đầy khinh thường, nhưng cô ta không dám để lộ ra trước mặt Đinh Kiến Quốc. Ngày hôm sau, cô ta cố ý để nhà bếp hầm một nồi canh gà, rồi mang canh đến bệnh viện thăm đứa nhỏ.

Lúc đi đến, Đinh Kiến Quốc đang ghé vào thành giường, trong tay nắm lấy ngón tay mềm mại của đứa trẻ, Lý Mộc Hoa nhìn đứa trẻ trên giường bệnh, trong đôi mắt dịu dàng xẹt qua một vẻ lo lắng.

Đứa trẻ này hôm qua sốt nặng như vậy, thế mà vẫn còn sống tốt được, thật là... mệnh lớn.

Cô ta còn nghĩ rằng đứa trẻ này chắc chắn sẽ chết.

“Sao lại ở đây?” Đinh Kiến Quốc đã phát hiện Lý Mộc Hoa khi Lý Mộc Hoa đang ngẩn người nhìn anh. Anh bình tĩnh nhìn Lý Mộc Hoa, trong mắt có một chút khinh thường hỏi.

Lý Mộc Hoa định thần lại, nhìn Đinh Kiến Quốc, giương môi lên: "Em chỉ... qua xem Cảnh Duy. Hôm nay lúc trở về, quản gia nói Cảnh Duy đang nằm viện, em thật sự rất lo lắng."

“Thằng nhỏ không có vấn đề gì nghiêm trọng, em về đi, nơi này có anh lo liệu rồi.” Đinh Kiến Quốc không kiên nhẫn vẫy tay với Lý Mộc Hoa.

Trước đây Đinh Kiến Quốc rất dịu dàng với Lý Mộc Hoa, nhưng bây giờ dường như anh không còn chút kiên nhẫn nào với Lý Mộc Hoa nữa.

Sắc mặt Lý Mộc Hoa hơi vặn vẹo, cứng đờ.



Dường như cô ta không ngờ rằng Đinh Kiến Quốc lại nói những lời này, không cho cô ta chút mặt mũi nào.

Cô ta nhéo lòng bàn tay mình, hít một hơi thật sâu rồi lại nói: "Kiến Quốc... đêm qua anh không ngủ, lại còn phải chăm sóc Cảnh Duy, anh về ngủ trước đi, em ở đây chăm Cảnh Duy là được rồi, hôm nay anh còn phải đi làm mà."

“Không cần, nó là con trai của anh, anh chăm sóc thì tốt hơn.” Đinh Kiến Quốc lạnh lùng từ chối yêu cầu của Lý Mộc Hoa, làm cho sắc mặt Lý Mộc Hoa vô cùng xấu xí.

Cô ta bày ra vẻ mặt ủy khuất liếc nhìn Đinh Kiến Quốc: "Kiến Quốc, em là vợ của anh. Nói thế nào thì Cảnh Duy cũng là con của em, em chăm sóc Cảnh Duy cũng là điều nên làm mà, đúng không?"

“Chỉ là vợ sắp cưới thôi, hơn nữa Cảnh Duy là con của anh, không liên quan gì tới em.” Lời nói của Lý Mộc Hoa khiến cho Đinh Kiến Quốc hơi không hài lòng.

Anh lạnh lùng nhìn Lý Mộc Hoa và nói.

Lý Mộc Hoa không ngờ Đinh Kiến Quốc lại nói thẳng như vậy, hô hấp bắt đầu run lên, có chút không cam lòng nhìn hai má trắng nõn của Cảnh Duy, trong lòng có một tia ảm đạm.

Khi cả Đinh Kiến Quốc và Lý Mộc Hoa đều không lên tiếng thì Đinh Cảnh Duy bỗng mở to mắt ra và bật khóc.

"Oa oa oa..."

Đứa trẻ khóc ngất lên khiến Đinh Kiến Quốc sợ hãi. Tay chân anh luống cuống nói: “Cảnh Duy, con sao vậy? Không thoải mái chỗ nào sao?"

Nhưng mà đứa trẻ có nói được đâu, chỉ càng ngày càng khóc to hơn.

Toàn thân Đinh Kiến Quốc tỏa ra một tầng âm u đáng sợ, anh nhấn chuông và trưởng khoa lập tức bước vào. Đinh Kiến Quốc ngượng nghịu ôm Cảnh Duy lên, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng non nớt của đứa trẻ và lo lắng nói với trưởng khoa: "Thằng bé vẫn khóc, có phải không thoải mái chỗ nào không?"

Trưởng khoa nghe vậy lập tức cử người đến đưa Cảnh Duy đi khám. Nửa tiếng sau Cảnh Duy đang ôm một bình sữa bé con, mí mắt sưng đỏ, vừa đạp hai chân vừa vui vẻ ăn uống.

Hóa ra cả ngày thằng bé chưa ăn gì nên mới khóc to như thế.

Đinh Kiến Quốc không biết nên mới luống cuống tay chân như vậy.

"Tổng giám đốc Quốc yên tâm, cậu chủ nhỏ đã hết sốt rồi. Vừa rồi cậu bé khóc to là vì đói bụng thôi, tôi kêu y tá pha sữa cho cậu chủ nhỏ, ăn no rồi sẽ không khóc nữa đâu." Nghe trưởng khoa giải thích, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Đinh Kiến Quốc từ từ dịu đi.

Anh đưa tay ra vuốt ve đôi má mềm mại thanh tú của đứa trẻ, khi nhìn thấy cảnh Duy ôm bình sữa em bé đáng yêu đang phun bong bóng, trái tim Đinh Kiến Quốc trở nên mềm nhũn.

Con trai của anh sao có thể dễ thương như vậy chứ?

Các đường nét trên khuôn mặt của đứa trẻ đã dần mở ra, mặt mày đã dần rõ nét.

Khuôn mặt của Cảnh Duy rất giống Đinh Kiến Quốc, ngoại trừ cánh môi rất giống với Trần Thanh Thảo, đặc biệt xinh đẹp.

Đinh Kiến Quốc dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên môi Cảnh Duy rồi đột nhiên rơi vào trầm tư.

Lý Mộc Hoa vẫn đi theo sau Đinh Kiến Quốc, thấy anh sững sờ nhìn đứa nhỏ, trên đuôi lông mày còn hiện lên một tia hoài niệm, trong lòng Lý Mộc Hoa như bị thứ gì đó chọt vào, đặc biệt khó chịu.

Đinh Kiến Quốc đang nghĩ về Trần Thanh Thảo.

Trần Thanh Thảo... Trần Thanh Thảo...

Người phụ nữ đó có thực sự tốt như vậy sao? Tại sao trong trái tim và đội mắt của Đinh Kiến Quốc đều là Trần Thanh Thảo chứ?

Rốt cuộc thì con tiện nhân đó có chỗ nào tốt chứ?



Sớm muộn gì Lý Mộc Hoa cũng sẽ cho Đinh Kiến Quốc biết chỉ có Lý Mộc Hoa mới là tốt nhất, cũng chỉ có Lý Mộc Hoa mới thích hợp với Đinh Kiến Quốc mà thôi.

Năm năm sau.

Trần Thanh Thảo chưa bao giờ rời thủ đô trong năm năm qua.

Cô không làm việc trong công ty của Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi, cô làm việc trong một tòa soạn báo nhỏ, thậm chí còn dọn ra khỏi nhà họ Trần, mặc cho đám người Lê Châu Sa khuyên răn giữ lại.

“Thanh Thảo, hôm nay chủ biên gọi cậu vào làm gì vậy?” Hà Thục Nhi, một người bạn mà Trần Thanh Thảo quen biết ở công ty, vỗ vai cô rồi cười hì hì.

“Không có chuyện gì, chỉ muốn mình tìm cách phỏng vấn được tổng giám đốc của công ty Đức Tâm thôi.” Trần Thanh Thảo nói với vẻ bất lực trên khuôn mặt xinh đẹp.

Cô đã hai mươi lăm tuổi, không còn là cô gái ngây thơ như xưa nữa. Cô đang dần quên đi nỗi đau trong quá khứ và hướng tới một cuộc sống mới tốt hơn.

Tuy cô sống ở thủ đô nhưng lại làm việc tại một quận nhỏ trong thủ đô, dân cư ở đây không đông như khu đô thị nên không dễ tìm được.

Trần Quân Phi và những người khác cũng hiểu ý của Trần Thanh Thảo, không ai quấy rầy cô cả.

Vì vậy, tất cả mọi người trong tòa soạn đều không biết rằng Trần Thanh Thảo hóa ra là một cô con gái giàu có và quyền quý ở thủ đô.

"Ôi trời, Đức Tâm? Vậy chẳng phải là phải vào nội thành sao? Tớ đi cùng với cậu." Khi Hà Thục Nhi nghe tin Trần Thanh Thảo sẽ phỏng vấn tổng giám đốc công ty Đức Tâm, cô ấy cười nháy mắt với Trần Thanh Thảo.

Trần Thanh Thảo gật đầu, cầm kính trên bàn lên và đeo vào.

Thị lực của cô ngày càng kém trong những năm gần đây, và cô phải đeo kính khi đi ra ngoài.

Hôm nay Trần Thanh Thảo mặc một chiếc váy cotton dài, cô có mái tóc dài mềm mại đen nhánh trông rất ưa nhìn. Với khuôn mặt thanh tú ấy lại càng thêm quyến rũ và xinh đẹp.

“Thanh Thảo, mấy ngày nay Hồ Đức Nam có tìm cậu không?” Khi Hà Thục Nhi và Trần Thanh Thảo đang ngồi trên xe công cộng, Hà Thục Nhi lắp bắp nhỏ giọng nói với Trần Thanh Thảo.

Trần Thanh Thảo ngơ ngác liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Hà Thục Nhi, nói: "Thục Nhi, nếu cậu thích Hồ Đức Nam thì dũng cảm thổ lộ đi. Tớ đã từ chối lời theo đuổi của anh ấy rồi, cậu có thể nắm bắt lấy

Hồ Đức Nam là phó chủ biên của tòa soạn, trạc tuổi họ nhưng rất tài năng, đẹp trai, hài hước, rất được các cô gái trong tòa soạn yêu thích.

Anh ấy cũng theo đuổi Trần Thanh Thảo trong ba năm, nhưng Trần Thanh Thảo chưa bao giờ đồng ý. Nhưng mà Hồ Đức Nam lại rất chung tình, khi biết Hồ Đức Nam thích Trần Thanh Thảo, Hà Thục Nhi thật sự rất thất vọng.

Nhưng hiện tại Trần Thanh Thảo không muốn đồng ý sự theo đuổi của bất cứ ai, Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi cũng rất lo lắng về chuyện tình cảm của Trần Thanh Thảo.

Tuy nhiên, tính cách của Trần Thanh Thảo tương đối bướng bỉnh, mọi người đều biết trong lòng Trần Thanh Thảo đang nghĩ về Vũ Vĩnh Kỳ nên không nói gì, cứ để Trần Thanh Thảo thuận theo tự nhiên thôi. Sau này gặp được người thích thì kết hôn, nếu cả đời Trần Thanh Thảo không muốn kết hôn thì Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi cũng sẽ không ép buộc cô phải kết hôn.

“Thanh Thảo, cậu không thích người nào sao?” Hà Thục Nhi nghiêng đầu nhìn gương mặt thanh tú xinh đẹp của Trần Thanh Thảo.

Cô ấy luôn cảm thấy Trần Thanh Thảo rất xinh đẹp, giống như một cô gái con nhà giàu, khí chất tao nhã thực sự không thể so với một người phụ nữ bình thường.

Không có gì lạ khi Trần Thanh Thảo rất nổi tiếng trong công ty của họ, nhiều người thầm thích Trần Thanh Thảo mà họ không dám thổ lộ trực tiếp.

Mặc dù Trần Thanh Thảo rất tốt với mọi người và có tính cách sôi nổi, dễ chịu nhưng khi tiếp xúc với mọi người, cô luôn cố ý giữ khoảng cách một chút.

Hà Thục Nhi có thể phát hiện khoảng cách này.

“Có.” Trần Thanh Thảo định thần lại, liếc nhìn Hà Thục Nhi rồi đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ.

"Tớ có một người chồng."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook