Nữ Hoàng Ma Cà Rồng, Tôi Yêu Em!

Chương 31: Cuộc Chiến Mới Chỉ Bắt Đầu

Huyết Tử Nhi

03/10/2016

Nó mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng và một áo khoác da màu đen bên ngoài ngắn chỉ qua ngực nó một chút, mặc một chiếc quần bó sát màu đen, cổ đeo dây chuyền của bang là một đôi cánh thiên thần đã nhuốm màu đen của thù hận, màu đen của ác quỷ trên khắc chữ Evil, đeo nhẫn đính kim cương đen nốt, trên mặt khắc chữ Evie, khuyên tai của nó là hình cây thánh giá màu trắng. Nó ngang nhiên ngồi lên chiếc xe mui trần màu trắng mà mẹ nó đã cho người đưa đến, ngồi đợi mấy người kia. Killer là người xong đầu tiên vì anh có cần chải chuốt mấy đâu chỉ cần mặc một chiếc áo thun cùng quần Jean là đã làm hàng tá bọn hám trai phải chảy dãi tòng tòng rồi nhưng nó là trường hợp đặc biệt: miễn nhiễm vs trai đẹp. Thấy nó đang lau con dao bạc sáng loáng cùng vs mấy khẩu súng lục là hàng cấm thì muốn chọc nó một chút.

- Ghê ta! Có ngày nữ hoàng thế giới đêm cũng phải dùng đến mấy thứ này ư?

- Tôi dùng thì có ảnh hưởng đến kinh tế gia đình nhà anh ko?

- Ko nhưng mà tôi nghe nói cô ko bao giờ dùng mấy loại này chỉ khi nào tức mới dùng cơ mà!

- Đúng! Cái này ko phải cho tôi!

- Bạn à? Con gái hả? Hotgirl à? Nói đi để tôi tán!

- Anh là đứa con trai vô duyên nhất mà tôi từng gặp đó! Là hotboy đó ông nội!

- Cứ tưởng!

- Chị Evie đợi em!- Eric vừa xuống đã hò hét, nhảy tọt vào chiếc ghế bên cạnh nó.

- Sao vậy?- Nó xoa đầu cậu bé mà cười cho ai đó ăn cục bơ tức suýt hộc máu.

- Cho em ngồi chung xe nha!- Eric giở ánh mắt đáng yêu nhất có thể.

- Bỏ ngay cái ánh mắt đó đi! Em là 3d hả?- Killer giả vờ lùi lại phía sau lấy hai tay xoa vào nhau.

- Kệ em! Em đang nói chuyện vs chị ấy chứ có phải anh đâu! Nhận vơ! Hứ- Cậu bé đốp lại ngay.

- Em ngồi đi nhưng chị thông báo trước để em chuẩn bị sẵn tinh thần nhá!

- Thank you chị!- ( Eric ơi, em đã có một quyết định cực kỳ sai lầm.

Mọi người đã xuống hết. Hell vẫn cái vẻ lãng tử đó. Marisa thì theo đuổi phong cách sexy. Mary vẫn trẻ con vs bộ đồ nhí nhảnh mang đậm tính thể thao, năng động. Tất nhiên nó sẽ ko thể ko là mục tiêu của Mary khi chọn chỗ ngồi. Bây giờ tg tả chỗ ngồi một tý nha!

Hell- moto đen

Killer- moto đỏ

Marisa- xe mui trần đỏ

Nó, Eric, Mary- xe mui trần trắng.

Bọn họ xuất phát. Dù đã biết trước nó sẽ lái vs vận tốc cục kỳ đáng nể nhưng mọi người kể cả Killer, tay đua cừ khôi nhất Châu Á, cũng phải há hốc mồm nhưng có hai người ko há được đó là Eric và Mary vì họ bận hét ( vì quá sợ chứ ko phải vì quá phấn khích đâu) và lấy hai tay che mắt lại làm nó khó chịu, nó thề sẽ ko bao giờ cho mấy người này đi chung nữa ( họ còn ko dám xin nữa, ko để chị phải từ chối đâu!). Bước xuống xe thì nó đã thấy Lâm Dược Phong cùng người của hắn. Cuối cùng thì cũng có vamp dám thách thức nó mà cũng lâu lắm rồi nó cũng ko được chơi, hôm nay được khởi động chân tay nhất định chơi tới bến.

- Xin chào nữ hoàng thế giới đêm!



- Chào anh, Lâm Dược Phong! Hôm nay anh dẫn bạn tới sao? Hello Thường Khánh, cũng đến hả?- Lúc này Thường Khánh mới ngước mắt lên nhìn nó nói:

- Đến xem thôi!

- Tới xem sao? Chẳng phải mày đã bảo sẽ giúp tao cơ mà!- Phong tức giận

- No no, mày nhầm rồi! Honey của tao mà tao dám phản ư!- Khánh nói xong thì tiến tới khoác vai nó làm xuất hiện một cái núi lửa sắp phun- Hôm nay có mang ko đấy!

- Biết rồi!- Nó xong nó lấy trong túi ra mấy khẩu súng và con dao mà nó lau vừa nãy đưa cho Khánh.

- Đồ của thằng này gửi thật sự rất tốt đó!- Khánh mân mê mấy thứ đó rồi trầm trồ.

- Anh của em mà ko có mấy thứ này thì mời xuống uống trà đàm đạo vs ba em! À mà giới thiệu vs anh đây là Hell, đây là Killer, tên phiền phức gần bằng tên Henry rồi đó! Còn đây là Marisa và em gái của cô ấy Mary... Ơ Mary và Eric đâu ta?- Nó nói một lúc mới để ý, hóa a hai người họ đang nôn thốc nôn tháo ở một gốc cây gần đó- Có bị sao ko?- Nó hỏi khi thấy hai người họ trở về- Lần sau đi nữa nhá!

- Ko cho tôi xin!- Mary mặt tái mét nói một cách mệt nhọc.

- Em cũng ko dám!- Eric nói.

- Tôi đã cảnh báo trước rồi mà!- Nó lắc đầu.

- Chúc mừng hai em!- Khánh tươi cười

- Tại sao?- Cả bọn đồng thanh trừ nó.

- Vì đã ko bị nó hù chết, mấy người đi cùng nó đều chết hết, hai em là trường hợp đặc biệt khi chỉ bị nôn thôi đây!- Khánh nói 'giúp' nó có thêm hàng chục ánh mắt hướng về phía mình.

- Các người đến đây để đấu hay nói mấy chuyện nhảm nhí này!- Lâm Dược Phong bây giờ đã mất hết kiên nhẫn vì nãy giờ ngạc nhiên quá nên cũng ko để ý thời gian đã trôi qua rất nhanh.

- Ồ ta quên, Băng Băng, em đấu hay anh làm?

- Mấy tháng nay chả có tên điên nào đến đấu vs em cả nên cũng muốn khởi động chân tay một chút! À đúng rồi còn mấy người bạn của anh chỉ có mục tiêu là tôi thôi nên đừng động vào bất- kỳ- người- nào khác!- Nó

- Được thôi! Mà mấy người đâu rồi?- Phong

- Bọn tôi ko đấu đâu! Tôi ko ngu mà đấu vs Huyết Thiên Băng, cô ấy là người mà chúng tôi phải phục tùng cô ấy chứ ko phải đấu! Mà nếu có đấu thì chưa chắc chúng tôi còn giữ được mạng mà trở về! Chúng tôi đi đây!- Một tên nói rồi bỏ chạy.

- Mẹ nó! Một lũ ăn hại!- Phong ko giữ được bình tĩnh mà bất giác chửi thề.

- Hội trưởng hội học sinh, chúng ta bắt đầu chứ!

- Tất nhiên! Nhưng trước hết tôi phải đặt điều kiện chứ! Nếu tôi thắng thì vị trí đứng đầu thế giới đêm sẽ do tôi làm chủ và...- Hắn cười gian xảo-... cô sẽ thuộc về tôi!

- Ok tôi đồng ý! À nếu tôi thắng thì tất cả người của anh sẽ phải theo tôi và anh sẽ phải trả cái giá đắt nhất............. chết!

Nó bắt đầu lập kết giới để đảm bảo là ko có người nào bị thương vì người thường ko thể nhìn thấy chỗ này cũng như ko thể nhìn thấy những người ở trong đó nơi ấy chỉ đơn giản là một khu rừng rộng lớn. Nó rất bình tĩnh chẳng có biểu hiện nào là đang chuẩn bị xuất chiêu cả. Lâm Dược Phong quan sát nó rất kỹ đúng là ko hổ danh hội trưởng hội hs người đứng đầu trường về mọi mặt vì nó chưa trải qua bất cứ cuộc thi nào mà kể cả có thì nó cũng ko thi vì nếu nó thi chỉ cần một chiêu bình thường mức trung cấp của nó thôi thì một vamp trung cấp cũng có thể thương nặng và có thể dẫn tới tử vong còn nếu ra những đòn nhẹ thì rất tốn thời gian mà nó là một người ghét sự lâu la, rườm rà suy ra tốt nhất nó ko thi.



Lâm Dược Phong hình như đã mất hết kiên nhẫn do nhìn thấy cái vẻ mặt của nó và chìm trong cái ko khí im lặng, nặng nề đến đáng sợ này nên đã dồn hết lực vào một quả cầu lửa được tạo trong lòng bàn tay bắn về phía nó. Nó vẫn dửng dưng. Quả cầu đang bắn về phía nó vs một vận tốc khủng khiếp.

1m... 50cm... 30cm...20cm... mọi người đều nín thở nhìn về phía nó. Nhanh chóng nó bắt lấy quả cầu trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người kể cả Khánh vì anh chưa bao giờ nhìn thấy, anh có thể chắc chắn 100% là nó đã học được từ năm 8 tuổi rồi nhưng tại sao anh lại ko biết chiêu này của nó hay vì nó chưa bao giờ sử dụng? Nó ko ngần ngại cầm quả cầu tung hứng như chơi bóng vậy rồi bắn về phía Lâm Dược Phong vs tốc độ nhanh hơn và mạnh hơn. Anh ta ko kịp trở tay trúng ngay vào ngực trái làm tim bị tổn thương nghiêm trọng và khi tim bị tổn thương thì đương nhiên các ngón tay cũng bị tổn thương nặng nề làm các đòn đánh ko được mạnh và nhanh như lúc nãy và nó luôn tránh chứ ko tấn công. Nó khi nhận thấy hắn có dấu hiệu mệt thì nó ra một đòn rất nhẹ nhưng cũng đủ làm hắn ngã quỵ. Nó tiến lại phía hắn và nói nhỏ vào tai: "Đừng bao giờ thách thức tôi còn bây giờ cái giá mà anh phải trả là...........chết" Nó tạo một mũi tên bằng băng và cắm phập vào người hắn xuyên qua tim.Hắn giãy dụa đau đớn rồi dần đóng băng và cuối cùng là vỡ ra hàng nghìn mảnh và tan biến vào ko trung. " Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu! Trò chơi còn dài, ông cứ thưởng thức đi nhá! Người lập khế ước? Người thừa hưởng một phần sức mạnh của ông? Tôi khinh bỉ nó! Quá yếu đuối! Quá chủ quan! Và hãy nhận lấy kết cục của ông khi chơi đùa vs quỷ dữ đi!" Nó nói thầm rồi nhếch mép, một nụ cười làm người ta thấy ghê rợn, một nụ cười của ác quỷ.

Nó thu dọn kết giới sau đó gọi điện cho cô:

- Mày qua bang Hắc Nguyệt sau đó thu thập toàn bộ lực lượng của bọn chúng và nói là bang chủ của bọn chúng đã chết qua cuộc thách đấu vừa rồi nếu ai ko can tâm thì cứ thẳng tay giết, tao ko tin là bọn chúng có thể chống lại chúng ta!- Nói xong nó cúp máy luôn đề phòng con bạn lại hỏi cung nó.

- Gọi cho Mia hả?- Khánh bước tới cạnh nó

- Ừ!

- Cuộc chiến này nhất định phải diễn ra sao?

- Ko biết. Đó là quyết định của ông ta. Nếu ông ta chịu bỏ cuộc thì sẽ ko diễn ra còn nếu ko thì nó vẫn như dự kiến.

- Hai người đang nói chuyện gì vậy?- Killer chạy tới hỏi.

- Ko cần biết!- Đồng thanh

- À mà cho tôi hỏi lúc nãy cô so sánh tôi vs tên gì nhỉ....à đúng rồi Henry! Cho tôi hỏi anh ta là ai?

- Là người mà tôi ghét nhất!- Nó

- Cụ thể hơn?- Killer

- Chồng nó!- Khánh trả lời hộ.

- Có nghĩa là cô....- Killer và mọi người bắt đầu đen tối.

- Chưa làm gì cả! Ly dị rồi! Mà kể ra anh ta cũng tội! Đỡ cho em một phát súng mà vẫn bị em cho vào cái ngục đó! Nghĩ tới đã rùng mình rồi! Em ác quá!- Khánh

- Tên đó dám làm chuyện động trời thì đó chính là kết cục mà anh ta ra rồi!

- Em thả ra à? Lần đầu tiên thấy! Chắc được chuyển tới nhà xác rồi!

- Ko, là ông ta cứu, muốn có nhiều người lập khế ước để cản đường em để có thời gian tập luyện. Thiên Kim, cô ta cũng là một trong số đó.

- Vậy thì em nên cẩn thận!

- Ừ! Bây giờ anh về đi, ko được nói vs ai về ngày hôm nay kể cả Mia, em vẫn ở đó! Thôi bye!- Nói rồi nó biến mất ngay tức khắc làm mọi người giật mình, nó là vamp hay ma vậy?

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Hoàng Ma Cà Rồng, Tôi Yêu Em!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook