Nữ Ma Đầu Muốn Hủy Hoại Thế Giới Nguyên Tác

Chương 12: Trường Đua Ngựa

Đây là một con mèo sữa

02/08/2022

Xui xẻo thay, cảnh tượng xấu hổ như thế này lại để hai con người chứng kiến được.

Tạ Tranh thình lình bị người bắt gặp, không kịp suy nghĩ vung chân lên đạp tứ tung.

Thành công đạp thẳng Lăng Triệt rơi từ trên ghế sofa xuống đất.

Giám đốc bộ phận nghệ sĩ vội vàng muốn trình bày bảng phân tích đánh giá còn thiếu cùng trợ lý Lâm đang đờ đẫn đứng trước cửa phòng.

“Xin…xin lỗi Lăng tổng…đã làm phiền rồi, hai người…tiếp tục…tiếp tục!!!”

Giám đốc bộ phận nghệ sỹ lắp bắp xong vội vàng kéo tay Lâm Thiên quay phắt người ra ngoài, giọng nói run rẩy: “Trợ lý Lâm, hai người chúng ta sẽ không bị Lăng tổng thủ tiêu đó chứ?”

Lâm Thiên khoanh tay trước ngực, ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng trấn an: “Lăng thiếu có nhiều cách để bịt miệng một người, không nhất thiết cứ phải giết chết đâu.”

Giám đốc nghệ sỹ á khẩu nhìn Lâm Thiên, cảm thấy như có một cơn gió lạnh thổi qua, chiếc lá mùa đông cuối cùng đã rụng xuống.

Nhìn thấy hai người kia đã nhanh chân chạy đi, Lăng Triệt cũng không tức giận mà đứng lên híp mắt nhìn Tạ Tranh đang ngây ngẩn ôm gối.

“Ta…vừa nãy đạp ngươi một cái!!!”

“Sao thế, muốn động thủ lần nữa à?” Lăng Triệt từ trên cao nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Tạ Tranh gật đầu, xong lại lắc đầu: “Ta đang tự hỏi, vì sao lúc nãy mình có thể ra tay với ngươi được vậy?” Chẳng lẽ tà thuật của hắn đã hết công hiệu.

Lăng Triệt rũ mắt cúi người đến gần tốt bụng giải thích cho cô biết: “Chỉ cần Tranh Tranh không có suy nghĩ muốn hãm hại tôi, em có thể an toàn chạm vào tôi, bất kỳ lúc nào, bất cứ nơi đâu, trên cơ thể này.”

Tạ Tranh ngẩng đầu, vừa xấu hổ lại kèm chút hoang mang: “Ngươi nói vậy là ý gì?”

“Đơn giản, nếu trong lòng em có tôi, em thương tôi một chút, thì những thứ kia sẽ không hiệu nghiệm.”

“Thật sự ư?”

Tất nhiên…

Là giả rồi!

Lăng Triệt nhìn vẻ ngây ngốc của Tạ Tranh, cảm thấy sung sướng làm sao, lừa gạt cô gái nhỏ này đúng là niềm vui lớn nhất của hắn.

Khi nói ra câu này, Lăng Triệt chỉ muốn nhìn cô khó xử rối rắm mà thôi.

Còn nếu thật sự sau này Tạ Tranh thay đổi, đem lòng yêu thích hắn thì sẽ ra sao nhỉ?

Lòng Tạ Tranh sáng như gương soi, yêu ghét đều vô cùng rạch ròi như thế, thủ pháp cũng vô cùng mạnh mẽ táo bạo, hắn muốn xem thử nếu cô ấy đem lòng yêu một người thì sẽ thể hiện thế nào đây?

Vẫn là trực tiếp đến trước mặt đối phương cướp người?

Hay là bá vương ngạnh thượng cung đây?

Lăng Triệt vô cùng chờ mong đến khoảnh khắc đó.

Tất nhiên điều quan trọng nhất chính là hắn phải là người đó.

Thế mới vui!!!

Sau lần đụng chạm đó, Tạ Tranh lâm vào bối rối. Như vậy là sao, là phải yêu hắn, thương hắn mới hạ được hắn. Nhưng nếu đã có cảm tình thì làm sao cô có thể nỡ lòng xuống tay.

Cảm giác da thịt nóng hổi và hơi thở của hắn vấn vít bên tai vẫn còn hằn trong tâm trí của cô mấy ngày nay.

Tạ Tranh cứ thế rầu rĩ hết cả một tuần.



May mắn cuối tuần cũng đến, hôm nay theo như đã hẹn trước, cô sẽ được đi ra ngoại thành thăm trường đua ngựa Hoàng Gia.

Còn được ăn một bữa tiệc lớn nữa chứ.

Lâm Thiên đúng giờ lái xe đến trước chung cư của Tạ Tranh, cả hai xuất phát đến trang trại trước.

Trường đua ngựa Hoàng Gia là nơi quy tụ giới quý tộc của Nam Thành. Không phải ai cũng có thể bước vào đây được. Trừ phí hội viên hàng năm, bọn họ còn phải tham gia một khóa huấn luyện và tìm hiểu và các giống ngựa quý hiếm trên thế giới. Ít nhất một hội viên sẽ phải đăng ký một suất chăm sóc cho ngựa yêu của mình ở đây mới có thể tùy thời lui tới.

Lăng Triệt có sở thích đua ngựa từ hồi sinh viên khi còn ở nước ngoài. Thậm chí hắn còn từng đại diện gia tộc họ Lăng tham gia giải Polo của quý tộc và hoàng thân Châu u, cho nên việc đầu tư cổ phần cho Hoàng Gia Group và trở thành thành viên VVIP hiếm hoi của trường đua ngựa là việc không quá ngạc nhiên.

Vừa nhìn thấy đàn ngựa đang được nài ngựa thả đi phơi nắng, Tạ Tranh đã vội vàng muốn lao đến leo lên lưng chúng nó. Ở cái thế giới bát hoang tứ hải kia, Tạ Tranh chẳng có điều gì cấm kỵ, thích gì làm nấy, không ai ép cô phải đi vào khuôn phép. Nhưng thế giới hiện đại này thì không thể như thế, Lâm Thiên vội vàng giữ cô lại, lịch sự lễ độ đưa vào phòng thay trang phục.

Đây là lần đầu tiên Tạ Tranh mặc trang phục đua ngựa và đồ bảo hộ, Lâm Thiên phải yêu cầu một nữ phục vụ đến hỗ trợ.

Hạ Vỹ Quang đến vô cùng sớm, ngay lập tức nhào vô muốn chào hỏi với Tạ Tranh: “Tạ tiểu thư, cô mặc bộ đồ này thật vô cùng đẹp.”

Áo vest ngoài màu xanh navy, quần dài bó sát người màu trắng, cùng đôi bốt da cao đến đầu gối, thêm khí chất nữ vương tại thượng của Tạ Tranh, đúng là rất phù hợp.

Vương Khâm coi như là chủ xị ngày hôm nay, đã nghe về Tạ Tranh qua lời của Hạ Vỹ Quang nhưng trước nay vẫn hề đánh giá cao, giờ đây tận mắt nhìn thấy, phải công nhận, rất có phong phạm của nữ trung hào kiệt, vội vàng giơ tay ra tự giới thiệu: “Xin chào Tạ tiểu thư, tôi là Vương Khâm, là bằng hữu lâu năm với Lăng nhị thiếu.”

Tạ Tranh nghe tiếng cũng lịch sự quay người lại nhìn một cái, mái tóc cắt ngắn, hai bên thái dương gần như cạo sát, làn da màu đồng, cơ bắp rắn chắc phồng lên sau lớp áo sơ mi màu đen. Rất có hương vị của nam tử hán đại trượng phu.

“Xin chào.”

Người cuối cùng bước lên là một người đàn ông trẻ, cao gầy, để tóc dài lãng tử, trên mặt luôn duy trì một nụ cười hòa ái, trông rất giống mấy tên hái hoa tặc ngày xưa.

Thấy Tạ Tranh quét qua mình, người đàn ông cười càng tươi hơn, dường như muốn phô bày mọi ưu điểm ngoại hình, tiến đến chào hỏi: “Tạ tiểu thư, tôi là Bạch Doanh Trần, cũng là bằng hữu lâu năm của Lăng Triệt.”

Nhóm bọn họ vô cùng nổi tiếng, được mệnh danh là Kinh Thành Tứ Thiếu, không chỉ về quyền lực, sản nghiệp của gia tộc mà còn về vóc dáng và ngoại hình nổi bật không thua kém các minh tinh.

Cũng chỉ có ba người bọn họ mới đủ khả năng để kết giao với Lăng nhị thiếu qua ngần ấy thời gian, mối quan hệ giữa các gia tộc của bọn họ cũng rất tốt, càng củng cố và hỗ trợ cho nhau đứng vững gót chân không chỉ ở Nam Thành mà còn chinh phục toàn bộ thương giới trong và ngoài nước.

Tạ Tranh ko quan tâm lắm về bối cảnh đằng sau ba người họ, chỉ cảm thấy hôm nay được mời đến đây, muốn tận hưởng một phen. Sau khi qua loa chào hỏi, vội vàng bước ra ngoài.

“Có đúng như lời tôi đã nói không?” Hạ Vỹ Quang đắc ý nhìn hai người kia.

“Có khí chất, ít ra đôi mắt rất sạch sẽ.” Vương Khâm gật đầu.

“Ài, cô ấy thậm chí còn không nhìn tôi một cái nào đấy.” Bạch Doanh Trần giả bộ ôm ngực đau lòng, khiến hai người kia liếc xéo một cái.

“Người như Triệt ca còn chưa lọt vào mắt người ta, anh tính là gì hả?” Hạ Vỹ Quang bĩu môi.

“Vậy mới có thể ở bên cạnh hắn, nhưng mà nói mấy chuyện này còn xa vời lắm, hãy nhớ lấy kết cục của người tiền nhiệm đi.” Vương Khâm thả xuống một câu.

“Tôi cảm thấy không thể trách được người đó, là người ai mà chả có dục vọng, đặc biệt là khi ở bên một người xuất chúng như Lăng Triệt, sao có thể kiềm chế được bản thân chứ.” Hạ Vỹ Quang nhún vai.

“Tôi cảm thấy cô gái này không giống với người trước kia.” Bạch Doanh Trần vuốt cằm.

“Chuyện này khó mà kết luật được, cứ chờ xem sao.” Vương Khâm vỗ vỗ vai hắn ta rồi rời khỏi phòng thay đồ.

Đàn ông tụ họp với nhau, không thể thiếu bóng dáng của phụ nữ, cho nên hôm nay mỗi người theo thông lệ cũng sẽ mang theo một vị bạn gái đương nhiệm.

Hiện tại ba cô gái xinh đẹp ăn mặc thời thượng đang ngồi trên ghế sofa tám chuyện, tiện thể âm thầm so kè diện mạo và khoe khoang những thứ quà tặng đắt đỏ.

Chỉ có mỗi Tạ Tranh thật sự cưỡi ngựa chạy trên sân cỏ.

Một cô gái trong số họ tò mò lên tiếng: “Nghe nói cô ta có quan hệ với Lăng nhị thiếu.”



Hàng Giai Di, người lần trước đã từng gặp ở nhà hàng lẩu tại Golden Plaza gật đầu: “Chính mắt tôi nhìn thấy Lăng nhị thiếu đưa cô ta đi mua sắm.”

“Người bên cạnh Lăng nhị thiếu sao có thể tầm thường đến như thế được vậy?” Cô gái còn lại bĩu môi.

Cô ta đã nhìn thấy Tạ Tranh trong phòng thay đồ, gương mặt không hề trang điểm, mái tóc cũng chẳng được chăm chuốt tạo kiểu, trang phục cho dù cũng thuộc nhãn hiệu tiếng tăm nhưng kiểu dáng thì đơn giản bình thường đến không thể bình thường hơn.

“Sao tôi lại không thấy thế nhỉ?” Một giọng nam âm trầm vang lên đằng sau khiến ba cô gái giật mình hoảng sợ.

Lăng Triệt có mặt ở đây từ lúc nào vậy.

Hắn ném một ánh mắt bén nhọn đến chỗ Giang Uyển Dư, người vừa đánh giá Tạ Tranh.

Nhìn thấy Lăng Triệt vừa đến sắc mặt đã không vui, ba người Hạ Vỹ Quang, Vương Khâm và Bạch Doanh Trần vội vàng đi đến, đưa mắt cảnh cáo mấy cô gái.

“Uyển Dư nhỏ tuổi, ko biết lễ phép, anh bỏ qua cho em ấy một lần nhé.” Bạch Doanh Trần tiến lên, hắn ta nổi tiếng là hoa hoa công tử, mỗi lần gặp nhau là một bạn gái mới, lần này dắt theo là một tiểu hoa tuyến 18 còn là sinh viên trường đại học điện ảnh, không biết ăn nói.

Nghe Bạch Doanh Trần hạ mình với Lăng Triệt, Giang Uyển Dư cũng sợ hãi đứng lên nhỏ giọng: “Lăng nhị thiếu, là em không biết suy nghĩ, mong ngài bỏ qua cho em lần này.”

Hai cô gái còn lại nhìn thấy tình hình của Giang Uyển Dư, thầm cảm thấy may mắn khi mình đã quản lý được cái miệng rất tốt.

Hạ Vỹ Quang không muốn cuộc vui hôm nay bị phá vỡ, vội vàng chạy đến bên cạnh Lăng Triệt, ra vẻ hào hứng reo lên: “Anh Triệt, em không ngờ Tranh Tranh lại cưỡi ngựa giỏi như vậy luôn đó, thật khiến người ta khâm phục mà.”

Lăng Triệt điển hình là người bênh vực người nhà, nghe Hạ Vỹ Quang khua môi múa mép ra sức ca ngợi Tạ Tranh, khóe miệng cũng bắt đầu giương lên, lời ra cửa miệng thì lại tỏ vẻ không hài lòng: “Ai cho cậu gọi tên cô ấy thân thiết như thế hả?”

Hạ Vỹ Quang nghe Lăng Triệt cảnh cáo, vội vàng sửa miệng ngay lập tức: “Em nào dám chứ, anh mới là thân thiết với cô ấy nhất, phải không?”

Vương Khâm là người suy nghĩ chín chắn và sâu sắc nhất ở đây, tự nhiên cũng hùa theo Hạ Vỹ Quang để vuốt đuôi vị tổ tông này: “Đúng vậy, tụi em làm sao cho được với anh và chị dâu chứ.”

Nghe hai tiếng chị dâu thốt ra từ miệng của Vương Khâm, mọi người nhất thời sững sờ, có phải tiến triển quá nhanh rồi không?

Lăng Triệt quay đầu nhìn hắn, tỏ vẻ nghiền ngẫm: “Chị dâu à? Nói hay đấy.”

Trong đầu mọi người nổ tung một cái, đây chẳng lẽ là lên tiếng xác nhận quan hệ?

Nhưng nhìn Lăng Triệt gương mặt âm u như trời giông nổi bão bây giờ lại sáng lạn như ánh nắng mùa xuân, bọn họ rốt cuộc không tin cũng phải tin.

Lăng nhị thiếu nảy xuân tâm thật rồi!

“Lăng Triệt, ngươi đến rồi à?” Tạ Tranh phát hiện hắn đã ở đây, vội vàng phi ngựa lại gần gọi một tiếng.

“Vui không?”

“Cũng được, nhưng chưa bằng được với thiên lý mã của ta.” Tạ Tranh hất mặt ra vẻ chê bai nhưng nụ cười tươi rói trên môi đã bán đứng mình.

Lăng Triệt không vạch trần lời Tạ Tranh, chỉ cười cười đầy cưng chìu nói: “Nếu không hài lòng thì đổi lại là được.”

Tạ Tranh chỉ làm bộ thế thôi, chứ con ngựa cô đang cưỡi cũng đã thuộc dòng quý hiếm rồi, cho nên cô lắc lắc đầu, bàn tay xoa lên cái bờm ngựa của nó mấy cái, đổi đề tài: “Đua không?”

“Có hứng thú à?” Lăng Triệt nhếch môi.

“Không dám sao? Ta nghe nói ngươi sở hữu một con hãn huyết bảo mã có một không hai, đem nó ra đây, chúng ta thử sức một phen.” Tạ Tranh lên giọng thách thức.

Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo oai hùng của Tạ Tranh trong bộ trang phục đua ngựa đang ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống hắn, máu nóng trong người Lăng Triệt sôi trào.

“Được.” Hắn vô cùng vui vẻ mà đáp ứng.

Tạ Tranh quay đầu đi, trên môi là một nụ cười gian trá. Lát nữa trong lúc đua ngựa, mình sử dụng vào tiểu xảo nho nhỏ, khiến hắn ngã xuống, còn không thể ra tay hạ gục được tên nam chính này sao?

Đây là kế sách mà Tạ Tranh đã suy nghĩ mấy ngày nay, cô không thể chủ động tấn công, vậy thì lợi dụng hoàn cảnh địa hình khiến hắn thương vong là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Ma Đầu Muốn Hủy Hoại Thế Giới Nguyên Tác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook