Nữ Ma Đầu Muốn Hủy Hoại Thế Giới Nguyên Tác

Chương 1: Xuyên Qua

Đây là một con mèo sữa

30/07/2022

Tạ Tranh mơ màng mở mắt, nỗi khó chịu bực bội dâng lên đến cổ, nàng mà tìm ra được tên phá hoại giấc ngủ của mình, nhất định sẽ cho hắn một chiêu Vong Hồn Chưởng mãi mãi không thể siêu thoát.

Thế nhưng trong không gian trắng xóa này lại không có một bóng người, Tạ Tranh vỗ đầu nhớ lại, nàng đang bế quan tu luyện ở tầng cuối cùng tại Cửu U Tháp, vì sao lại lạc vào nơi xa lạ này.

Hừm, là ai có tu vi cao cường có thể thần ko biết quỷ không hay đưa nàng ra khỏi cấm địa của U Minh giới chứ?

“Tên nào cả gan dám ra tay với bổn thần, ra mặt đi.”

Tạ Tranh đứng dậy, chấp tay ra sau lưng vận công, quắc mắt dò xét một vòng.

Trong góc, có hai giọng nói thì thầm vang lên: “Làm sao đây, nữ nhân này thật khiến tớ sợ hãi.”

“Nàng ta có vận bao nhiêu công lực đi nữa cũng không thể nào phá hủy được nơi này, đây là không gian ảo trong hệ thống thời không mà.” Một giọng nói khác trấn an.

“Nhưng cũng không thể để nàng ấy ầm ỹ mãi ở đây, nếu để cấp trên biết được thì hai chúng ta sẽ bị giáng cấp đấy, tớ thật sự không muốn trở về khu C làm nhân viên quèn mỗi ngày nhìn ngắm người qua đường Ất Giáp đâu.” Giọng nói còn lại run rẩy.

Tạ Tranh vẫn ko thấy bất kỳ bóng dáng người nào xuất hiện, nàng cười gằn lên tiếng đe dọa: “Nếu không xuất đầu lộ diện, đừng trách ta phá hủy toàn bộ nơi đây.”

Chưởng pháp trong bàn tay chuẩn bị bung ra, hai giọng nói yếu ớt như của trẻ con vang lên: “Khoan…khoan đã.”

Người không xuất hiện nhưng tiếng thì vang lên. Tạ Tranh nghe rõ mồn một bên tai mà lại không thấy bất kỳ người nào: “Là ai?”

“Xin nữ đại hiệp bớt giận, cho chúng tôi có cơ hội được giãi bày.” Giọng nói lạ tiếp tục vang lên.

Tạ Tranh thu lại pháp lực, quắc mắt liếc nhìn bốn phía: “Ngươi là ai, tại sao không thể ra mặt nói chuyện với bổn thần?”

“Chúng tôi…chúng tôi là nhân viên của cục quản lý thời không, cho nên không có khả năng đối mặt trực tiếp với nữ hiệp!”. Giọng nữ lắp bắp.

“Phải phải, hiện tại chúng ta đang trao đổi qua não bộ, nơi đây cũng là không gian ảo mà chúng tôi tạo nên trong tiềm thức của nữ hiệp.” Giọng nam bổ sung.

Tạ Tranh khó hiểu suy nghĩ: “Não bộ, không gian ảo?”

“Đúng rồi, nói thế nào nhỉ, kiểu như một dạng của truyền âm nhập mật hay mộng cảnh ý…”

“À?” Tạ Tranh hiểu ra, nhướng mày truy hỏi: “Vậy các người là người của môn phái nào?”

“Chúng tôi không thuộc môn phái nào hết mà là người của cục quản lý thời không. Chúng tôi hôm nay muốn thỉnh nữ hiệp đến đây vì có một việc cần đến ngài, chúng tôi nghĩ chỉ có nữ hiệp mới có khả năng hoàn thành được nhiệm vụ này.”

Tạ Tranh tự xưng là bổn thần, nhưng lại khá thích danh xưng nữ đại hiệp mà đối phương gọi nàng. Mấy ngàn năm nay, Tạ Tranh đã quen với việc bị người ta chửi bới là nữ đại ma đầu, lần đầu tiên được hai người xa lạ coi trọng lên tiếng nhờ vả, trong lòng cũng có cảm giác tự hào.

“Chuyện gì, nói bổn thần nghe thử xem sao?”

Thấy Tạ Tranh có vẻ đã hòa hoãn, hai người hệ thống cũng thở phào nhẹ nhõm, chúng nó trước khi đưa nàng đến đây đã tìm hiểu kỹ càng, Tạ Tranh mang tiếng là nữ ma đầu nhưng lại là một người khẩu xà tâm phật, nhẹ dạ cả tin, có phần ngây thơ ngốc nghếch.

Sau đó nhanh nhẹn trình bày: “Đa tạ nữ hiệp, chuyện này hơi dài dòng, mời ngài nhìn vào màn hình trước mặt, chúng tôi sẽ giải thích ngay sau đây.”

Tạ Tranh hơi giật mình, trong không gian trắng xóa hiện lên một khung ảnh chuyển động, giọng nói của hệ thống cũng vang lên đều đều như đang trần thuật lại.

“Nhiệm vụ sắp tới đây mà chúng tôi muốn nhờ nữ hiệp ra tay chính là phá hủy cốt truyện của nguyên tác và cặp đôi nam nữ chính Lăng Triệt và Ôn Tĩnh Nhu. Chúng tôi sẽ đưa nữ hiệp xuyên thời không nhập vào thế giới này để dễ bề hành động, với năng lực của nữ hiệp, tin chắc không tốn quá nhiều thời gian để hoàn thành nhiệm vụ.”

Tạ Tranh cười khẩy, gì chứ phá hủy mọi thứ chính là thiên bẩm của nàng, nhưng Tạ Tranh vẫn giả vờ làm cao: “Tại sao bổn thần phải giúp đỡ các ngươi chuyện này chứ?”



Hệ thống nhìn nhau, thở dài đau khổ: “Thế giới cốt truyện vô cùng chắc chắn, nam chính không hổ danh con ruột của tác giả, hào quang và bàn tay vàng cái gì cũng không thiếu. Thiết lập tính cách nhân vật vô cùng nhất quán, ngoài nữ chính ra, việc tiếp cận nam chính là bất khả thi, chúng tôi đã liên hệ và giúp đỡ rất nhiều cho các nhân vật phụ và phản diện nhưng ai nấy đều thất bại, cho nên buộc lòng chúng tôi phải tìm kiếm người mạnh nhất, có khả năng nhất để hoàn thành nhiệm vụ phá hủy này. Tất nhiên hệ thống chúng tôi sẽ có một phần thưởng vinh danh cho ngài.”

“Các ngươi đúng là phải thất vọng lắm mới tìm đến bổn thần.” Tạ Tranh là người ưa ngọt, lúc này kiêu ngạo như khổng tước xòe đuôi.

“Đúng, đúng, cho nên nữ hiệp à, ngài hãy thương tình mà giúp đỡ cho chúng tôi đi.” Hai người hệ thống lã chã chực khóc.

“Được rồi, nhìn thấy các ngươi thảm thương như thế, bổn thần có lòng bồ tát không thể thấy chết không cứu được. Bổn thần đồng ý với các ngươi.”

Tạ Tranh nghĩ thầm, phá hủy cái thế giới xinh đẹp kia ư? Không quá 7 ngày thì nàng có thể tiêu sái trở về rồi, nhiệm vụ quá đơn giản, phần thưởng vinh danh này nhất định sẽ nằm gọn trong tay nàng.

Hệ thống thấy Tạ Tranh đã đồng ý, âm thầm siết tay nhau ra hiệu chiến thắng, sau đó hắng giọng thông báo: “Để không bị tốn thêm thời gian, chúng tôi ngay lập tức sẽ thiết lập nhân vật cho nữ hiệp ở thế giới mới, xin mời nữ hiệp chuẩn bị để bước vào quá trình xuyên không.”

Lời nói vừa dứt, Tạ Tranh đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, đôi mắt không kìm được mà nhắm lại, cả thân thể như được nâng lên.

Quá trình này diễn ra rất nhanh, chỉ trong 1 phút, ngay lập tức, Tạ Tranh đã thấy mình rơi xuống một chiếc giường nệm êm ái.

Chưa kịp tỉnh táo trở lại, Tạ Tranh lại nghe thấy giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu.

“Chúng tôi đã tạo một nhân vật mới trong thế giới này cho nữ hiệp, vì đây là một nhân vật mới khởi tạo cho nên sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với nam nữ chính ở đây, phiền nữ hiệp phải tự mình đi tìm hai người bọn họ. Toàn bộ thông tin về thân thế và sinh hoạt của nhân vật này đã được chúng tôi ghi chú vào trong đầu của nữ hiệp. Vui lòng tĩnh tâm trong 10 phút để quá trình cài đặt thông tin được hoàn thành.”

Tạ Tranh lần nữa lại rơi vào cơn buồn ngủ.

***

Một lần nữa tỉnh dậy, cái đầu nặng như chì khiến Tạ Tranh vô cùng khó chịu, những hình ảnh như thác lũ ùa vào trong trí óc khiến cô phải ngồi lại hít sâu một hơi để thu nạp.

Hệ thống lười biếng đến mức lấy luôn cái tên Tạ Tranh cho nhân vật này. Vì đây là thế giới hiện đại của một thời không khác biệt mấy ngàn năm sau, nơi này đã không còn phân chia tam giới Tiên Ma Nhân nữa, chỉ có con người sinh sống bình đẳng với nhau, Tiên tộc và Ma Tộc dường như biến mất không còn dấu tích.

Để có thể tồn tại ở thế giới này, con người phải làm việc, phải có một ngành nghề để kiếm bạc nuôi thân. Nghề nghiệp của Tạ Tranh ở đây chỉ là một diễn viên đóng thế vô danh, hoàn cảnh sống cũng eo hẹp. Để giúp Tạ Tranh bớt khó khăn trong thời gian đầu mưu sinh, hệ thống tốt bụng đã lén lút nhét sơ yếu lý lịch của Tạ Tranh vào đống hồ sơ của mấy người môi giới tìm kiếm diễn viên quần chúng ở các phim trường lớn nhỏ ở Nam Thành.

Tạ Tranh nhìn quanh căn phòng nhỏ tí hin, còn không bằng cái thư phòng đọc sách của cô ở U Minh Điện. Cô cười khẩy, bước xuống giường, suy nghĩ hai cái tên hệ thống kia thật là lo chuyện dư thừa, cô cũng chẳng ở thế giới này lâu, cần gì phải lo chuyện đi làm kiếm sống chứ. Chỉ cần đi kiếm hai người nam nữ chính chết tiệt kia, một chưởng hộc máu giết chết bọn họ, là thành công phá hủy cả cốt truyện này rồi.

Nghĩ là làm, Tạ Tranh nghênh ngang bước đến cửa sổ, nhìn xuống dòng người be bé phía dưới, chuẩn bị dùng khinh công để bay lên.

Sao lại không được nhỉ?

Tạ Tranh vận công lần nữa, nhưng cơ thể nặng nề không cách nào nâng lên được dù chỉ một phân.

Tạ Tranh hoảng hốt nhìn lòng bàn tay, rồi tự bắt mạch chính mình.

Quái, cô hoàn toàn không thể cảm nhận được dòng nội lực cường đại trong cơ thể nữa, chân khí cũng không còn.

Tạ Tranh run rẩy, đè nén nỗi lo trong lòng, khí tụ đan điền, vung một chưởng về phía bình hoa trên bàn.

Bình hoa rung một cái theo cơn gió thoảng qua.

Chưởng pháp đã bị mất sạch.

Ở một nơi nào đó, hai cái hệ thống đang chụm đầu ăn chân gà nướng: “Chúng ta lừa nàng ấy như vậy có sao không?” giọng nữ yếu ớt hỏi nhỏ

“Đấy cũng không phải là lừa đảo, chúng ta chỉ là không nói hết cho nàng ấy biết là chúng ta sẽ thu lại pháp lực và nội công của nàng ấy mà thôi. Nhưng chúng ta vẫn để lại cho nàng ta thần lực khỏe mạnh hơn người, ngoài ra đừng coi thường nàng ta, nữ đại ma đầu ấy còn có một thân tuyệt kỹ võ công không ai sánh được. Đừng lo lắng, kỳ thực Tạ Tranh ấy…chậc chậc…có đôi phần ngây thơ.” Hệ thống nam đánh giá.



Tạ Tranh ở đây không nghe được hai cái hệ thống đang nói chuyện phiếm, giờ này chỉ muốn ôm đầu gào thét.

Trả công lực lại cho ta!!!

Trả pháp lực lại cho ta!!

Trả tu vi ngàn năm lại cho ta!!!

Cuối cùng Tạ Tranh vẫn phải lết bộ xuống 4 tầng lầu sau khi gào thét khản cổ mà không có người đáp lại. Cô nghiến răng ken két, thề phải tìm ra nam nữ chính, giết phắt bọn họ đi rồi trở về làm nữ đại ma đầu khiến người nghe khiếp vía của mình.

Thân hình khoan khoái nhảy một mạch 3 bậc thang mà không hề hấn gì, lại nhìn những người đi qua mình đang thở hồng hộc như chó chạy ngoài đồng, Tạ Tranh phát hiện ra, thần lực trời sinh trong cơ thể mình vẫn còn nguyên vẹn, cũng cảm thấy vui vẻ hơn lúc nãy một chút.

Nhưng ngay sau đó cô phải đối mặt với một chuyện vô cùng nan giải.

Cái thế giới rộng lớn lạ lẫm chết tiệt này, cô không biết đường, làm sao mà đi tìm người đây cơ chứ.

Không thể dùng khinh công bay lượn, Tạ Tranh chỉ có thể dùng hai cẳng chân của mình đi hỏi thăm những người qua đường.

“Ngươi, biết Lăng Triệt ở đâu không, dắt ta đi.” Tạ Tranh túm lấy một thanh niên đeo kính cận đang đi ngang qua.

Nhìn Tạ Tranh mặt mũi bơ phờ, tóc tai bù xù khiến hắn ta không muốn nói chuyện một câu, vội vàng đẩy tay cô ra chạy đi.

Tạ Tranh sầm mặt, đi đến chỗ một bà lão chống gậy ngồi nghỉ trên ghế đá dưới tòa chung cư cũ nhà mình: “Bà lão, ngươi biết Lăng Triệt ở đâu không, dắt bổn thần đi tìm, sẽ có thưởng.”

Bà lão nghễnh ngãng, nghe ko rõ lớn tiếng hỏi lại: “Ăn cái gì cơ?”

“Là Lăng Triệt!” Tạ Tranh hét to

“Ngon tuyệt? Đúng là rất là ngon. Có muốn ăn thử ko?” Bà lão giơ một miếng bánh dẻo lên đưa cho Tạ Tranh.

Cô tức tối, giậm chân gào lên: “Ta muốn tìm Lăng Triệt, là Lăng Triệt cơ!!!”

Bỗng nhiên một cánh tay đưa qua vỗ lên bả vai Tạ Tranh khiến cô giật mình quay lại.

“Cô gái, cô cũng muốn gặp Lăng thiếu sao?” Một cô gái trẻ hí hửng hỏi Tạ Tranh

“Lăng thiếu thật sự quá đẹp trai, tôi cũng muốn làm fan của anh ấy rồi? Thật muốn được gặp anh ấy một lần.” Cô gái bên cạnh thẹn thùng.

“Cô cũng là fan (người hâm mộ) của Lăng thiếu đúng không? Đã gia nhập fandom (câu lạc bộ người hâm mộ) chưa?” Một cô gái khác nhanh nhảu lên tiếng.

Tạ Tranh nhìn một nhóm các thiếu nữ trẻ tuổi đang phát xuân mà ngơ ngác trả lời: “Chưa.”

“Nhanh chóng quét mã QR và gia nhập [Đỉnh cấp Thế Kỷ Lăng Triệt], dù Lăng thiếu không phải là minh tinh nhưng vẫn có fandom riêng, hậu viện hội vô cùng đông đảo chứng tỏ sức hút vô cùng mạnh mẽ, vượt xa cả dàn đại lưu lượng bây giờ đó.” Cô gái vừa nói vừa giơ điện thoại ra giúp Tạ Tranh quét mã QR, ngay lập tức màn hình điện thoại của cô đã nhảy lên một giao diện lấp lánh, bài viết và bình luận nhảy lên liên tục.

“Vậy muốn gặp Lăng Triệt thì ta phải đi đâu tìm hắn đây?” Tạ Tranh mơ hồ hỏi

“Nhìn thấy không? Tòa nhà cao ở đằng đó đó, chính là công ty truyền thông điện ảnh Gia Ý Thế Kỷ của Lăng thiếu.” Cô gái chỉ tay về phía xa.

Tạ Tranh nhìn ngôi nhà sừng sững với màn hình led khổng lồ đang chạy quảng cáo trước mặt, cười thầm một tiếng.

Tìm thấy người rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Ma Đầu Muốn Hủy Hoại Thế Giới Nguyên Tác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook