Nữ Phụ Giả Mang Thai

Chương 11: Lịch sự lặp lại

Hòa Điền Nguyệt

29/09/2017

Tuy rằng nhờ trí nhớ của nguyên chủ ,Hàn Thịnh Hạ đã biết giọng nói và tướng mạo của Lê sư đệ, nhưng chân chính nhìn thấy lại là một cảm thụ khác.Trầm tĩnh,thẹn thùng đây là ấn tượng đầu tiên của cô với vị tiểu sư đệ này.

“Sư tỷ! ở đây!” thiếu niên bộ dáng vẫn còn chút non nớt, giơ tay lên vẫy vẫy,nở nụ cươi vô cùng tươi,thoạt nhìn tinh thần vô cùng phấn chấn.

Hàn Thịnh Hạ lễ phép cười cười,không muốn nói nhiều ,trực tiếp dẫn cậu ta đi khắp nơi nhìn một chút, giới thiệu khu giảng đường,khu nhà ăn...

Tiểu sư đệ đi theo, cũng không nhiều lời lắm,chỉ thường trộm nhìn về phía cô ánh mắt không che dấu được yêu thích.

Hàn Thịnh Hạ trong lòng bất đắc dĩ,chỉ mong cậu ta nhanh chóng tỏ tình một chút để có có thể cự tuyệt.

Suốt quãng đường,Hàn Thịnh Hạ vừa đi vừa giới thiệu, đi qua vài địa điểm lãng mạn cũng không thấy cậu ta tỏ tình, cô thật sự không kiên nhẫn nổi, xuýt chút nữa da mặt dày nói thẳng không thích cậu ta,tiểu sư đệ cuối cùng cũng mở miệng:

“Sư tỷ,dẫn em đến tham quan thư viện đi!”

Hàn Thịnh Hạ nguyên bản cũng muốn tới thư viện mượn chút sách trở về hăng hái lên ý tưởng kiếm tiền, liền vui vẻ đồng ý.

Tầng hai của thư viện là phòng đoch điện tử, tiểu sư đệ đột nhiên nói:

“Sư tỷ chờ ở đây đợi, em vào toilet một chút”

Nói xong cũng không đợi Hàn Thịnh Hạ phản ứng liền rời đi.

Tiểu sư đệ rời đi không bao lâu,thư viện lầu hai đột nhiên vang lên tiếng dương cầm, Hàn Thịnh Hạ trong lòng dâng lên dự cảm không lành.

Có thể bởi vì nguyên chủ từng học qua dương cầm,tuy một chút tế bào âm nhạc cũng không có,nhưng Hàn Thịnh Hạ mơ hồ vẫn cảm thấy khúc nhạc này có chút quen, nguyên chủ chắc hẳn đối với khúc nhạc này vô cùng quen thuộc.

Nghe một hồi,trong đầu Hàn Thịnh Hạ đột nhiên không tự giác được hiện lên một chút hình ảnh, làm cả người đều không tốt!

Cô nghĩ tới!

Khúc nhạc này là “Hôn lễ trong mơ”

Nguyên chủ đã từng dùng mười phần tinh lực để luyện khúc nhạc này!

Tình cảnh này,vô cùng quen thuộc,nguyên chủ lúc trước cũng như vậy,ở thư viện đàn khúc nhạc này,sau đó liền tỏ tình với Kỷ Uyên!

Theo giai điệu,nhìn thấy tiểu sư đệ Lê Nhạc Thủy ngồi ngay ngắn trước đàn dương cầm, trong mắt tràn đầy thâm tình,ngón tay lướt trên phím đàn như nhảy múa.

Càng ngày càng nhiều người theo khúc nhạc vây lại xem,thậm chí có người phát kẹo mừng cho quần chúng.

Một màn này giống như lúc nguyên chủ theo đuổi Kỷ Uyên, nguyên chủ lúc ấy cũng thuê người đi phát kẹo mừng cho quần chúng vây xem!

Đàn khúc nhạc xong,Lê Thanh Thủy đứng dậy, cầm bó hoa hồng đã sớm chuẩn bị,chậm rãi đi đên trước mặt Hàn Thịnh Hạ , thanh âm chứa đầy ôn nhu:

“Hạ Hạ em thích chị,làm bạn gái em được không?”

Cậu ta cố tình không gọi sư tỷ!

Hàn Thịnh Hạ nhìn đóa hoa tươi đẹp trước mắt,trong lòng đau đớn, cô nhớ rõ lúc ấy nguyên chủ cũng chuẩn bị một bó hoa hồng lớn như vậy hết vài ngàn tệ,chỗ ấy đủ cho cô sống vài tháng!

Rốt cuộc cũng hiểu vì sao thổ hào tỏ tình xác suất thành công lại lớn, bó hoa to như vậy lãng phí thì thật đáng tiếc.

Trong lòng dù không đành lòng,nên cự tuyệt vẫn phải cự tuyệt,cô vừa muốn mở miệng cự tuyệt, tiểu sư đệ đã giành trước nói:

“Hạ Hạ hẳn là phát hiện ra, em hôm nay cùng với chị tỏ tình Kỷ Uyên giống nhau. Hiện tại cảm xúc của em với chị lúc ấy cũng giống nhau,khát vọng muốn được nghe thấy đáp án mình muốn nhất.”

“Chính mình không muốn thì đừng đẩy cho người khác,em hy vọng chỉ có thể cho em cơ hội,cũng là cho chị một cơ hội,trước thử kết giao đã , có được không?”



Giọng nói mềm nhẹ,mang theo lấy lòng cùng thỉnh cầu,bốn phía bắt đầu vang lên tiếng hô “Ở bên nhau! ở bên nhau!”

Hàn Thịnh Hạ vẻ mặt vô cùng buồn bực, tiểu sư đệ thì ra là một “tâm cơ boy”!

Hàn Thịnh Hạ chưa từng trải qua cảm giác làm bị cáo,cũng không có kinh nghiệm cự tuyệt lời thổ lộ,không biết phải trả lời thế nào!

Đột nhiên vang lên tiếng dương cầm, một đám “Ở bên nhau” khi nãy phá lệ im như thóc, ánh mắt mọi ngươi đều đổ dồn về hướng phát ra tiếng dương cầm.

Một khuôn mặt nam nhân thanh lãnh ngồi phía bên canh chiếc dương cầm,đôi bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng lướt trên mặt phím như đang nhảy múa. Động tác của anh có chút tùy ý,nhưng rơi vào mắt của quần chúng lại là cảnh đẹp ý vui.

Phản ứng của quần chúng vây xem chính là:Nam thần! Hảo soái ca!

Mà phản ứng của Hàn Thịnh Hạ là: Thật không khoa học! Không có hệ thống học tập,nam chính sao có thể biết chơi dương cầm?!

Lâm Thanh tùy ý chơi một đoạn,chờ đến khi bốn phía an tĩnh lại liền dừng tay,xoay người nhìn về phía Lê Nhạc Thủy,biểu tình đạm mạc:

“Nghe được không?Đoạn cao trào tám độ có một âm bị sai rồi!”

Lê Nhạc Thủy nhìn anh,mặt đầy vẻ rồi rắm nhưng cũng không nói gì.

“Nhìn trình độ thuần thục của cậu,hẳn từ lúc bắt đầu đã sai âm rồi, nên vẫn luyện sai âm từ đấy.”

“Sai rồi nên sửa chứ không phải lặp lại.”

Cả thanh âm và thần sắc của Lâm Thanh đều mang theo vẻ bình tĩnh vốn có.

Khuôn mặt tuấn tú của Lê Nhạc Thủy đỏ bừng,có chút khó thở nhìn về phía Lâm Thanh :” Anh không cảm thấy bản thân đang xen vào chuyện của người khác sao?”

“Đã quên tự giới thiệu, tôi là Lâm Thanh ,hôm nay chính thức nhậm chức quản thư,giữ gìn trật tự trong thư viện là trọng trách của tôi!”

Nói xong,anh cũng không đợi Lê Nhạc Thủy phản ứng,phân phó nhân viên công tác sửa sang lại hiện trường,sau đó rời đi.

Từ đầu đến cuối, anh một ánh mắt cũng không cho Hàn Thịnh Hạ , nhưng cô đã biết làm sao để cự tuyệt Lê Nhạc Thủy.

Cùng Lê Nhạc Thủy rời khỏi thư viện.tránh khỏi đám người vây xem ban nãy,Hàn Thịnh Hạ mới nghiêm túc mở miệng:

“Tiểu sư đệ, vừa rồi em cũng nghe thấy rồi “sai rồi nên sửa,chứ không phải lặp lại sai lầm lúc trước” sư tỷ lúc trước tỏ tình đã bị trường học xử phạt, nhiễu loạn thư viện phá hỏng bầu không khí học tập trong thư viện chính là một sai lầm,em không nên học theo.”

“Bây giờ, chị cũng đã từ bỏ Kỷ Uyên,em cũng buông tay đi.”

Lê Nhạc Thủy nhìn cô hồi lâu,rầu rĩ mở miệng:

“Chị thích tên Lâm Thanh kia?”

Cái gì? Hàn Thịnh Hạ vẻ mặt ngốc bức,tính cả Hàn mẹ, Trình Chính Dương, thì đây là lần thứ ba có người nói cô thích nam chính!

”Con mắt nào của em thấy chị thích Lâm Thanh ?”

“Trên diễn đàn của Yến Đại rất nhiều người nói vậy.”

Hàn Thịnh Hạ trong lòng bất đắc dĩ,cũng không muốn giải thích nhiều “ Em không cần quan tâm chị thích ai. Không được lãng phí thời gian học đại học,rồi em sẽ tìm được một cô gái tốt so với chị còn thích hợp hơi.”

Lê Nhạc Thủy không nói gì,si ngốc nhìn cô.

Hàn Thịnh Hạ trong lòng thở đài,xoay người rời đi.

Cho nên nói tình ái thật là phiền toái,chính mình có cuộc sống tốt,kiếm nhiều tiền sau đó nuôi dưỡng một tiểu bạch kiểm ngoan ngoãn,nhân sinh thật tốt đẹp biết bao.



Hàn Thịnh Hạ một bên cảm khái trong lòng một bên tìm kiếm diễn đàn Yến Đại.

Yến Đại là trường đại học đứng đầu trong cả nước, số người tham gia vào diễn đàn trường vô cùng lớn, cũng có không ít người là sinh viên trường khác.

Ngoại trừ một số ít tin tức các giải thi đấu,tin hot nhất gần đây là

#Chuyển biến lớn! Thích thì nâng niu trong lòng bàn tay ,không thích thì coi như không khí#

Tệp đính kèm là một đoạn video, nội dung là Hàn Thịnh Hạ ánh mắt sáng ngời,mọi người đều nghĩ rằng cô sẽ quấn lấy Kỷ Uyên như mọi khi,kết quả cô giống như không nhìn thấy Kỷ Uyên, cùng anh ta lướt qua nhau rồi đi đến trước mặt Lâm Thanh.

Kéo xuống nội dung thảo luận bên dưới, một nửa phía trước nói Hàn Thịnh Hạ di tình biệt luyến, chuyển sang thích Lâm Thanh ,một số khác nói cô là nguyên nhân khiến Lâm Thanh và Kỷ Uyên đối đầu với nhau, kéo xuống tiếp là về Lâm Thanh vô cùng lợi hại, sau đó là một đội quân fan não tàn sùng bái anh ta như thần thánh chính thức ra lò.

Thêm một tin mới được đăng tải,chưa được bao lâu liền trở nên vô cùng hot:

#Lịch sử lặp lại! Tỏ tình tại thư viện,cuối cùng người thắng chính là.......#

Nội dung cơ bản nói về chuyện cô được ngươi ta tỏ tình,kèm thêm một video, video còn vô cùng rõ ràng,nhưng tiêu điểm cuộc bàn luận không phải chuyện tỏ tình mà là đoạn Lâm Thanh chơi dương cầm trên sân khấu kia.

Sinh viên đại học nhỏ: Lâm đại thần biết chơi dương cầm! Đôi bàn tay xinh đẹp kia không chỉ biết gõ số liệu mà còn biết đàn dương cầm! Các em gái khoa máy tính thèm khát anh! [doge]

Ta là scott : phổ cập kiến thức một chút, thân là quản thư,tuy rằng chức trách là giữ trật tự thư viện nhưng hoàn toàn không cần đến lượt Lâm đại thần tự thân xuất mã,cho nên vẫn là lầu dưới tiếp tục đi....

Rực rỡ: Ta đoán lầu trên định nói đại thần cùng hoa hậu giảng đường quan hệ không nhỏ.

Nặc danh: Ta đối với cái thế giới chỉ chú trọng nhan sắc này không hề ôm hy vọng, nhưng mà chỉ là lớn lên đẹp một chút,cô ta dựa vào cái gì?

Càng về sau bàn luận càng kịch liệt,còn có người nói Lâm Thanh là vị hôn phu của cô, nhưng bởi vì không có bằng chứng nên không có nhiều người tin tưởng.

Hàn Thịnh Hạ nhìn một lát cảm thán quả nhiên là nam chính có khác, vô cùng nhanh chóng đã chiêu mộ được vô số đào hoa.

Bởi vì muốn tính toán để kiếp này có cuộc sống tốt ,Hàn Thịnh Hạ không để ý đến ánh mắt của người khác, quay lại thư viện mượn chút sách rồi mới về nhà.

Đã trải qua mấy ngày,Hàn Thịnh Hạ một phân tiền cũng không kiếm được,trong lòng vô cùng sốt ruột!

Vốn dĩ trong lòng đang nghĩ đến tiền,kết quả nhanh chóng đến trước cửa nhà, vậy mà còn gặp phải cướp!

“Biết điều mau đem tiền trên người giao ra đây!’’ Vừa nhìn liền thấy một Hán tử cao lớn bộ dạng thành thật,trong tay cầm dao,có chút rối rắm đi đến trước mặt cô,hung tợn trừng mắt nhìn,cao giọng nói.

Hàn Thịnh Hạ liếc mắt một cái liền biết nam tử này là lần đầu tiên hành nghề, có lẽ trong nhà có chuyện gì đó mới ra tay làm chuyện mạo hiểm như vậy, cô nghĩ nghĩ quyết định khuyên giải anh ta:

“Huynh đệ đừng xúc động, anh đang phạm pháp đấy có biết không?”

Hán tử kia sau khi nghe lời cô nói hình như có chút động tâm, Hàn Thịnh Hạ nhanh chóng lùi lại tránh khỏi con dao của anh ta:

“Hơn nữa ,lão công của tôi là quân nhân,anh ấy sẽ rất nhanh đến đây, cướp tiền người nhà quân nhân thật sự không phải hành động sáng suốt.”

Hàn Thịnh Hạ còn tưởng bản thân lại phải tiếp tục diễn thuyết, dùng lời lẽ cảm động ,trí lý để thuyết phục. Kết quả Hán tử kia cắn răng ,giơ con dao gọt hoa quả lên : “Bớt nói nhảm đi,giao tiền ra đây!”

Hàn Thịnh Hạ lúc này mới thật sự bị dọa sợ,không ngừng nhắc lại “Đừng xúc động, tôi sẽ lấy tiền ngay!”, trong lúc đang chuẩn bị lấy tiền ra, trong nháy mắt cô nhìn thấy thân ảnh của Lâm Thanh xuất hiện.

Hàn Thịnh Hạ giả vờ đưa tiền cho tên cướp,bỗng nhiên hô lên :” Lão công cứu em!” Thừa dịp tên cướp giật mình chưa kịp phản ứng, nháy mắt chạy đến trước mặt Lâm Thanh

“Cướp tiền?” Lâm Thanh bình tĩnh nhìn thẳng “Kẻ cướp”

“Kẻ cướp” kia nhìn thấy Lâm Thanh mặt đỏ bừng, dao gọt hoa quả trong tay cũng theo bản năng giấu đằng sau lưng, anh ta xấu hổ nhìn Lâm Thanh ,thanh âm run rẩy:

“Lâm....Lâm đội”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Giả Mang Thai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook