Nữ Phụ Hào Môn Chỉ Muốn Tiêu Tiền

Chương 72: Ngoại Truyện 3

Giang Thành Nhị Lang

25/09/2022

Tô Chanh lập tức nói: “Không có.” Dù sao áo giáp cũng bị anh lột ra rồi, hơn nữa cô cũng đã biết được đáp án mà mình muốn, hiện tại còn có vấn đề gì nữa chứ.

Vốn dĩ cô chỉ muốn biết nguyên chủ chết như thế nào, nghĩ rằng có thể từ chỗ Tần Quyết tìm được chút manh mối gì đó, nên mới thử thăm dò anh một câu, ai ngờ ngược lại lại khiến chính bản thân mình bị bại lộ.

Nghe từ ý của Tần Quyết thì vốn dĩ anh không định vạch trần nàng, không ngờ lại chính cô tự mình đụng vào họng súng.

A…… Tô Chanh tên của mày đúng là xui xẻo.

Nếu đã bị vạch trần rồi, vậy thì cũng chẳng còn gì phải giấu nữa. Tô Chanh vẻ mặt sống không còn gì hối tiếc mà từ trên đùi Tần Quyết bò xuống, lẳng lặng nằm lại trên giường, yên lặng lấy chăn đắp lên người mình, sau đó lại yên lặng nhắm mắt lại bắt đầu tự hỏi nhân sinh.

Tần Quyết thấy bộ dạng sa sút này của cô thì rất vui vẻ, khóe môi cong lên, khom lưng xuống khẽ áp lên người cô, lại không nặng không nhẹ cắn một cái lên khuôn mặt mềm mại trắng nõn của cô “Đồ ngốc.”

Tô. Ngốc. Chanh: “……”

Này, cái từ ngốc này nói một lần là được rồi, nói lại lần nữa là có ý gì? Không đến mức phải sỉ nhục người ta thế chứ!

Đương nhiên lúc này Tô Chanh đã không còn tâm tình để tranh luận với Tần Quyết, chỉ là yên lặng đem mặt vùi vào trong chăn, như đang thể hiện sự phản kháng thầm lặng của bản thân.

Bây giờ trong đầu cô đang sắp xếp lại những logic đã hoàn toàn sụp đổ của bản thân.

Tần Quyết tâm tình tốt từ mép giường đứng lên, giơ tay nhìn thời gian, đã không còn sớm. Tuy rằng trêu chọc Tô Chanh rất thú vị, nhưng anh vẫn còn việc phải làm.

“Được rồi, buổi tối anh lại tiếp tục khảo vấn em.”

Sau khi ném lại những lời này, Tần Quyết rời khỏi phòng ngủ.

Cơ thể nhỏ bé giống như con cá mặn đang nằm trên giường tự hỏi nhân sinh của Tô Chanh lại mạc danh mà run rẩy một cái.

Aizzz……

Tại sao đường đường là một người vợ như cô mà không hề có một chút tôn nghiêm nào, không nên chứ, dựa theo địa vị gia đình địa vị mà nói, hẳn là Tô Chanh cô phải khảo vấn anh mới đúng, đặc biệt là với thân phận của Tần Quyết, phụ nữ muốn động tâm tư trên người anh khẳng định có rất nhiều, nhưng…… Ai bảo chồng cô quá mức giữ mình trong sạch chứ, giữ mình trong sạch đến mức anh có thể trở thành đại biểu cho đạo đức nam nhi thế hệ mới. Trước khi kết hôn, hoặc là nói trước khi hai người yêu nhau, Tô Chanh chưa từng thấy có bất kỳ người phụ nữ nào xung quanh anh, có phụ nữ muốn thu hút sự chú ý của anh, ví dụ như nữ nhân viên ngay thẳng ở trung tâm thương mại lần đó, anh không nói hai lời đã sa thải người ta. Càng đừng nói đến chuyện sau khi hai người yêu nhau, ngay cả chút lời đồn cũng không có, cho dù là tin đồn với đàn ông hay là phụ nữ, đều không có!

Ngoại trừ tính tình hơi thối một chút, thích khi dễ cô, thật sự, Tô Chanh chuyên gia soi mói cũng không thể tìm ra được chút khuyết điểm nào của anh.

Ngược lại là Tô Chanh, thường xuyên bị anh nắm bím tóc.

Aizzz, quá thê lương mà!

Tô Chanh ưu thương mà thở dài, bắt đầu sắp xếp lại toàn bộ cốt truyện đã bị sụp đổ trong đầu.

Thực ra sắp xếp hay không sắp xếp, đều không có gì quan trọng nữa. Hiện tại Tô Chanh đã kết luận nội dung cuốn tiểu thuyết này vô cùng vớ vẩn.

Bởi vì cốt truyện và biểu hiện của Liễu Âm Âm có rất nhiều điểm không hợp logic, Tô Chanh hiện tại kết luận, nguyên chủ khẳng định là bị Liễu Âm Âm ra tay hãm hại, như vậy thì rõ ràng không hề tương thích với nữ chủ dũng cảm thiện lương, là một đoá tiểu bạch hoa bị khinh bỉ nhưng vẫn cố chịu đựng mà trong tiểu thuyết đã mô tả.

Trước đây bởi vì sự xuất hiện của Liễu Âm Âm, cô ta còn nói với Tô Chanh một vài lời vô cùng kỳ lạ, còn nói Tô Chanh là ‘ tiểu tam ’, giờ nghĩ lại, căn bản đều là mấy lời giả dối.

Liễu Âm Âm và Tần Quyết, cho dù là trong tiểu thuyết, Tô Chanh cũng cảm thấy bọn họ không có bất kỳ quan hệ nào. Đánh già từ các hành vi của Tần Quyết, ở trong tiểu thuyết, nếu Liễu Âm Âm là nữ chủ, Tần Quyết thế nào cũng không lấy nổi tấm thẻ bài ‘ nam chủ ’ đâu! Bản thân Liễu Âm Âm cũng biết điều này, cho nên thực ra tất cả những lời mà cô ta nói với Tô Chanh đều mang tính thăm dò, lợi dụng phản ứng của Tô Chanh để phán đoán Tô Chanh không biết tình tiết nào, sau đó tiến thêm một bước âm mưu hãm hại Tô Chanh.

Cô nàng này, tâm cơ thật đấy, mệt cho cô trước đây còn vì mấy lời của Liễu Âm Âm mà giận chó đánh mèo lên người Tần Quyết, giờ ngẫm lại đúng là chẳng ra sao.

Nhưng chuyện này cũng không thể trách cô, ai bảo lời Liễu Âm Âm nói cũng gần giống như những tình tiết trong tiểu thuyết, quấy nhiễu phán đoán của cô cũng là chuyện bình thường mà, cô cũng là con người, lại không có bàn tay vàng !

Nói đến bàn tay vàng, Tô Chanh lại vô cùng phẫn nộ mà giơ ngón giữa, ở trong lòng mắng cái hệ thống xuyên sách vô tình này.

Mắng đi mắng lại một hồi, liền lăn ra ngủ mất, ngay cả bữa sáng cũng quên ăn.

Có lẽ là oán niệm của Tô Chanh vì việc sau khi xuyên sách không có bàn tay vàng quá sâu, sau khi ngủ say, Tô Chanh đã gặp một giấc mơ.

Trong mơ, cô thấy được nửa sau của cuốn tiểu thuyết, nửa sau cuốn tiểu thuyết khác hoàn toàn với cô tưởng tượng.

Phần sau bộ viết căn bản không phải cái gì truy thê hỏa táng tràng.

Liễu Âm Âm dưới sự trợ giúp của bà chủ lớn đã thành công nghịch tập.

Mà Tô Chanh lúc này mới phát hiện, hoá ra bà chủ lớn chống lưng cho Liễu Âm Âm, thế nhưng lại là bà cô!!!

Bởi vì hành vi của nguyên chủ quá mức ác độc, bị bà cô chính mắt nhìn thấy, vì thế hoàn toàn thất vọng với nguyên chủ, cuối cùng dưới sự che giấu của trợ lý Trương Kỳ bên cạnh bà cô và Liễu Âm Âm, không chỉ đầu tư cho Liễu Âm Âm được debut ở vị trí center trong show âm nhạc, kế tiếp còn để lại toàn bộ tài sản cho Liễu Âm Âm, khiến cho Liễu Âm Âm từ đây đi trên con đường phản công, hơn nữa còn thành công hại chết nguyên chủ.

Mà những điều này đều không hề liên quan đến Tần Quyết, lúc đó, anh chỉ đang chuyên tâm mở rộng đế chế kinh doanh của chính mình.



Thậm chí đối với Liễu Âm Âm tìm mọi cách tiếp cận càng thêm chán ghét.

Oa…… Cốt truyện này, quá đỉnh.

Mặc dù là ở trong mộng, Tô Chanh cũng không thể không bội phục trình quay xe của tác giả này, cốt truyện phía trước hoàn toàn bị lật đổ.

Đỉnh nhất chính là cái kết, nữ chủ vốn dĩ đã trở thành ảnh hậu phong quang vô hạn, kết quả cuối cùng không biết vì sao lại bị người ta hắt nước bẩn, tin đồn xấu ngập tràn, công ty đầu tư cũng bị thua lỗ, lại một lần nữa quay lại cuộc sống bị thảm trước kia.

A cái này……

Kết cục của nữ chủ thành cái quỷ gì vậy, đây mà gọi là nữ chủ sao?

Tô Chanh cảm thấy chuyện này vô cùng không thích hợp, đột nhiên cô có một ý tưởng vô cùng lớn mật.

Thà nói rằng đây là một bộ ký lục công lược nam chủ thất bại còn hơn là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, bộ ký lục công lược này là ai viết, không cần nói cũng biết, chỉ sợ cũng là chính Liễu Âm Âm tự viết, bằng không cũng sẽ không tô điểm cho bản thân thành đẹp như vậy.

Tô Chanh nghĩ như vậy, đột nhiên trong đầu vang lên một giọng nói máy móc: “Tiểu Chanh Tử, chúc mừng bạn đã trả lời đúng, nhìn không ra bạn còn rất thông minh đấy.”

Trong đầu đột nhiên nhiều thêm một âm thanh không thuộc về chính mình, Tô Chanh cảnh giác hỏi một câu: “Ngươi là ai ?”

Âm thanh máy móc lại vang lên: “Không phải bạn vẫn luôn oán giận bản thân không có hệ thống sao, tôi chính là hệ thống nhỏ đáng yêu của bạn đó!”

Tô Chanh: “……”

Cái quái gì vậy? Lại còn hệ thống nhỏ?

Thời buổi này hệ thống đã bắt đầu biết làm nũng rồi sao? Còn nữa, ngươi xuất hiện quá muộn rồi đấy biết không?

Lúc Tô Chanh còn đang phỉ nhổ cái hệ thống chậm rì rì này, thì hệ thống bỗng nhiên lại mở cuốn tiểu thuyết kia ra trước mặt Tô Chanh, “Bạn đoán không sai Tiểu Chanh Tử, cuốn sách bạn xem chính là một bộ ký lục công lược, hơn nữa bạn cũng là người công lược đó.”

“Tôi là người công lược?” Tô Chanh có chút kinh ngạc, nhưng dù sao cũng có lý, tuy rằng cô vốn dĩ không hề biết bản thân mình là người công lược, cũng không biết đối tượng mà cô phải công lược là ai. Nhưng kết quả giờ đã quá rõ ràng rồi, không cần nói cũng biết.

Đối tượng công lược của cô, còn không phải là Tần Quyết sao, còn có thể là ai được nữa! Điều cô vạn vạn không ngờ tới là, cô và Liễu Âm Âm đều là người công lược, cô còn tưởng rằng mình chỉ đơn thuần là xuyên sách thôi.

Hiện tại các hệ thống xuyên sách đều làm việc như thế sao, có phải quá qua loa rồi hay không? Cái gì cũng không nói cái gì cũng không chỉ dẫn, khiến người ta chạy loạn như ruồi không đầu, mấu chốt là, cứ như vậy cô thật sự đã công lược được Tần Quyết !! Tô Chanh yên lặng phỉ nhổ.

Đối với sự khinh bỉ của Tô Chanh, hệ thống hiểu được suy nghĩ của cô liền cười hai tiếng ‘ hắc hắc ’: “Tiểu Chanh Tử bạn hiểu lầm rồi, chỉ có bạn là ngoài ý muốn, còn những người khác đều biết nhiệm vụ của bản thân bao gồm cả Liễu Âm Âm, chỉ có mình bạn là không biết, bất ngờ lắm phải không?”

“Hơn nữa, bạn nói sai rồi, mình không hề qua loa nhé, tuy rằng bạn không biết nhiệm vụ của mình, nhưng tôi cũng đã giúp bạn tạo rất nhiều cơ hội, nếu không vừa mới bắt đầu sao bạn có thể may mắn gặp được Tần Quyết dễ dàng như vậy chứ?”

Tô Chanh: “……”

Cô đã nói mà, Bắc Kinh rộng lớn như vậy, rõ ràng cô không chủ động đi tìm Tần Quyết, vì sao cứ tình cờ lặp đi lặp lại nhiều lần gặp phải Tần Quyết, hoá ra đều là do thứ này giở trò quỷ!

Nghe ngữ khí của nó, còn rất đắc ý đấy!

Tô Chanh hít sâu một hơi, “Tôi muốn hỏi, tại sao bọn họ đều biết nhiệm vụ, còn tôi thì không?” Dựa vào đâu chứ, mọi người đều là người, sao lại có đối đãi khác nhau như vậy? Cô không phục!

Nói đến cái này, hệ thống cũng có chút ngượng ngùng, “Kia cái gì, chính là xảy ra chút vấn đề, kỳ thật chọn bạn cũng là do bất đắc dĩ, đối thủ trước của bạn, Liễu Âm Âm, hệ thống của tôi xảy ra chút lỗi nhỏ, khiến cho cô ta mang theo ký ức trọng sinh. Căn cứ theo quy tắc, chúng tôi chỉ có thể để một người biết nhiệm vụ tồn tại, Liễu Âm Âm mang theo ký ức kiếp trước biết nhiệm vụ, không còn cách nào khác, không thể để cho người công lược tiếp theo biết được. Để đối kháng với Liễu Âm Âm, tôi đành phải chọn một trong những người đã từng đọc ký lục công lược của Liễu Âm Âm , mà bạn đã đọc cuốn tiểu thuyết này, cũng không cha không mẹ, phù hợp điều kiện, cho nên tôi liền chọn bạn.”

“Chẳng qua người ta cũng không ngờ bạn mới chỉ đọc được một nửa.” Hệ thống khóc chít chít mà nói.

Điều tra không rõ ràng còn dám nói lý?!!

“Không cha không mẹ?” Tô Chanh bắt được thông tin mấu chốt này, tò mò hỏi: “Vì sao nhất định phải chọn người không cho không mẹ?”

Trách không được, Liễu Âm Âm cũng là bị cha mẹ bỏ rơi, mà cô, từ nhỏ đã là cô nhi, lớn lên ở trong cô nhi viện. Chỉ là Tô Chanh không hiểu, vì sao không cha không mẹ lại trở thành điều kiện để được chọn lựa? Là bởi vì những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi như bọn họ quá đáng thương, nên cho bọn họ một cơ hội để nghịch tâm phải không? Không phải chứ?

“Ừm……” Ý thức được chính mình nói lỡ miệng hệ thống ấp úng giải thích: “Quy tắc chính là như thế, tôi cũng chỉ là dựa theo quy tắc mà hành sự thôi.”

Tô Chanh nhíu mày, tuy rằng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không nói ra được nguyên nhân.

“Ừm……”

Nhưng…… Có một vấn đề, nếu Liễu Âm Âm cũng là người công lược, vậy thì cô ta xuyên vào ký lục công lược mà cô ta viết để công lược Tần Quyết làm gì, điều này không đúng lắm đi? Không phải cô ta nên xuyên vào tiểu thuyết mà bản thân là người được công lược mới đúng sao, sao lại xuyên vào người công lược trong tiểu thuyết của chính bản thân mình viết chứ?

Vấn đề này hệ thống có thể trả lời dễ dàng, “Tiểu Chanh Tử bạn hiểu lầm rồi, không phải bạn xuyên vào ký lục công lược của Liễu Âm Âm, mà là xuyên vào thế giới nơi mà Tần Quyết sinh sống, bởi vì ký lục của Liễu Âm Âm cũng là nội dung của thế giới này, cho nên bạn mới hiểu lầm là bản thân xuyên sách ha ha ha ha ha ha.”

Tô Chanh: “……”

Mẹ nó, đúng là hack não! Một vòng lại một vòng.



Hệ thống cười hì hì hỏi: “Tiểu Chanh Tử, bạn còn câu hỏi nào khác không?”

Tô Chanh trong chốc lát cũng không nghĩ ra được có vấn đề nào cần hỏi, chỉ là có chút tò mò hệ thống này có tên không, vì thế liền hỏi: “Ngươi tên là gì?”

Hệ thống: “Không cần cảm tạ tôi đã giúp bạn tìm được chân ái, tên của tôi, là Lôi Phong.”

Tô Chanh: “……” Đáng ghét, lại dùng câu tủ của cô!

“Vậy nhé, Tiểu Chanh Tử, chúc mừng bạn, rải hoa rải hoa. Tạm biệt.”

Sau khi hệ thống nói xong những lời này liền biến mất, mà Tô Chanh ở trong mộng cũng dần dần mất đi ý thức, chìm vào giấc ngủ.

Sau khi hệ thống thấy Tô Chanh ngủ say rồi mới yên tâm, khẽ thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm thật, suýt chút nữa đã tiết lộ cơ mật, khiến cho cô ấy phát hiện. Tiết lộ thông tin mật sẽ bị trừ lương!

Với tư cách là người thực thi kế hoạch công lược lần này, hệ thống đã tìm ra một vài người công lược phù hợp điều kiện, nhưng tất cả đều thất bại, đang lúc nó nản lòng thì Tô Chanh ngoài ý muốn xuất hiện, trong lúc nó đang hoàn toàn tuyệt vọng bắt đầu tính toán chọn lựa nam công lược thì Tô Chanh —— thành công!

Không thể không nói, đây đúng là kỳ tích.

Thực ra, Tô Chanh đang nói ngược lại, không phải bởi vì cô không cha không mẹ phù hợp với điều kiện để được lựa chọn, mới có thể trở thành người công lược, mà bởi vì cô không cha không mẹ, những quy tắc này lại trở thành điều kiện cần có cho nhiệm vụ này.

Bản thân cô, chính là điều kiện.

Tóm lại, thành công là tốt rồi, nó cũng hoàn thành sứ mệnh rồi!

——

Giấc ngủ này Tô Chanh ngủ thẳng đến 5 giờ chiều, trong khoảng thời gian này dì giúp việc có tới gõ cửa phòng gọi Tô Chanh theo lời dặn của Tần Quyết, nhưng vẫn không hấy động tĩnh gì. Đành phải mở cửa đi vào nhìn thoáng qua, thấy Tô Chanh còn đang ngủ, cho rằng cô quá mệt mỏi nên yên tâm đi ra ngoài.

Mãi đến 4 giờ chiều, lúc dì giúp việc đến biệt thự để chuẩn bị bữa tối, thấy bữa trưa hoàn toàn không được động vào thì hoảng sợ, lại lần nữa vào phòng ngủ kiểm tra thì phát hiện Tô Chanh vẫn đang ngủ, dì giúp việc nhẹ giọng gọi vài tiếng nhưng Tô Chanh cũng không tỉnh, dì giúp việc quá sợ hãi, vội vàng gọi điện thoại cho Tần Quyết.

Dì giúp việc gọi điện thoại cho Tần Quyết là lúc Tần Quyết đang họp, trợ lý Hà nhận được điện thoại của dì giúp việc, vừa nghe nguyên nhân bà gọi tới thì không dám chậm trễ vội vàng đưa điện thoại cho Tần Quyết.

……

Có ai đó đang nhích tới nhích lui trên mí mắt cô, còn ý đồ lật mở mí mắt của cô, đột nhiên giống như có tia sáng chói mắt chiếu vào, Tô Chanh không tự giác hất tay, đẩy bàn tay đang muốn lật mắt cô, mí mắt lại lần nữa khép lại, trong miệng lẩm bẩm nói: “Tần Quyết anh đừng động nữa, em mệt sắp chết rồi, cho em nghỉ ngơi một chút đi.”

Tuy âm thanh không lớn nhưng mọi người trong phòng đều có thể nghe thấy.

Bác sĩ Lưu xấu hổ thu tay lại, ho nhẹ một tiếng rồi nói với Tần Quyết: “Tần tiên sinh, phu nhân hẳn là do quá mệt mỏi, hiện tại đã tỉnh, không có vấn đề gì nữa rồi.

Dì giúp việc vừa nghe Tô Chanh không có việc gì rốt cuộc cũng yên tâm, một lần nữa đi xuống làm bữa tối.

Tần Quyết lại không hề cảm thấy xấu hổ, cau mày, không yên tâm hỏi lại lần nữa: “Thật sự chỉ do quá mệt mỏi sao?” Cho dù là rất mệt, Tần Quyết cũng không dám tin cô có thể ngủ đến hai mươi tiếng đồng hồ, Tô Chanh chưa từng ngủ lâu như vậy.

Bác sĩ Lưu khẳng định: “Đúng vậy, tôi đã khám sơ bộ, không có vấn đề gì cả, phu nhân cũng đã tỉnh, cậu hỏi cô ấy một chút xem còn chỗ nào không thoải mái không, nếu cậu vẫn không yên tâm, tôi sẽ sắp xếp khám tổng quát cho phu nhân.”

“Sắp xếp đi.”

“Được.” Bác sĩ Lưu thu dọn dụng cụ khám bệnh rồi đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại Tần Quyết và Tô Chanh.

Tần Quyết ngồi ở mép giường thấy cô vẫn đang nhắm mắt, thấp giọng uy hiếp: “Tô Chanh, anh đếm đến ba, em thử không dậy xem.”

“Ba. ”

Tô Chanh vội vàng mở mắt, từ trên giường ngồi dậy, thở phì phì nói: “Anh chơi xấu, không phải đã nói là đếm đến ba sao?”

Tần Quyết yên lặng nhìn cô chăm chú, Tô Chanh ngủ quá lâu, gương mặt ửng hồng, môi đỏ còn bất mãn mà nhếch lên, thoạt nhìn rất có sức sống. Rốt cuộc cũng thoáng yên tâm.

Anh giang tay đem ôm cô vào lòng, cánh tay vô thức siết chặt, Tần Quyết tức giận nói: “Tô Chanh em là heo sao, sao ngủ lâu như vậy?”

Tô Chanh cũng giang tay ôm anh, cười hì hì nói: “Ngủ một ngày một đêm cũng có sao đâu, anh lo lắng gì chứ.”

Tần Quyết gắt gao ôm chặt cô, nhắm mắt, không nói gì.

Tô Chanh đầu chôn cổ anh cọ cọ, cong cong mắt cười hạnh phúc.

Một lát sau nhỏ giọng nói: “Tần Quyết, em đói bụng, muốn ăn cơm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Hào Môn Chỉ Muốn Tiêu Tiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook