Nữ Phụ Hào Môn Chỉ Muốn Tiêu Tiền

Chương 73: Ngoại Truyện 4

Giang Thành Nhị Lang

25/09/2022

Bộ phim 《 pháp y thần thám 》mà Tô Chanh đầu tư đã được khán giả đón nhận nhiệt tình sau khi được phát sóng vào khung giờ vàng trên đài truyền hình vệ tinh Bắc Kinh, đột phá rating, trên cơ bản hứa hẹn sẽ thu được nhiều thành tích cao trong năm nay.

Mỗi ngày đều có rất nhiều rất nhiều cư dân mạng bàn luận về tình tiết của tập tiếp theo hoặc suy đoán xem hung thủ là ai. Bởi vì kịch bản Tô Chanh mua là kịch bản gốc, trên mạng không thể tìm được bất cứ thông tin gì, cho nên mọi người đều đang phải suy đoán, các tình tiết nối tiếp nhau vô cùng cân não thu hút sự chú ý của người xem, fan phim mỗi ngày đều mong ngóng kêu gào chờ tập mới được phát sóng.

“Chết tiệt, tôi đoán đến mức tắc nào luôn rồi, tôi đã nghi ngờ chủ tiệm bánh, không ngờ thật sự là anh ta, tuyệt tuyệt!”

“Đây mới gọi là cao nhân ẩn mình, tên phản tặc này quá đỉnh rồi, sao có thể giả bộ nhiều năm như vậy chứ.”

“A a a a a, lại có vụ án mới rồi, mau đặt cược đoán hung thủ thôi nào!”

“Chẳng lẽ chỉ có mình tôi đu cp nam nữ chính à, tôi cảm thấy bọn họ rất xứng đôi!!!”

“Người chị em lầu trên, bạn không cô đơn đâu, không ngờ diễn xuất của nam chính tốt vậy, tuy rằng không thể so sánh với diễn viên gạo cội nhưng ít nhất cũng không đến mức kéo chân, ta yêu rồi!”

“Diễn xuất của Cố Ngôn mới được gọi là tốt được không hả, trước đây cô ấy chỉ hay đóng mấy phim web drama, đều là kiểu nữ chính ngốc bạch ngọt, không ngờ diễn xuất của cô ấy lại tốt đến vậy!”

“Trước kia cô ấy còn bị nhiều tin đồn bôi đen, tôi cảm thấy đúng là không đáng tin.”

“Dàn diễn viên của bộ phim này cũng quá tuyệt rồi, đoàn làm phim thần tiên ơi! Yêu quá!”

……

Ngay cả Trương Nhược Ngọc gần đây cũng đang cày bộ phim này đến quên cả trời đất, mỗi ngày đều đuổi theo sau mông Tô Chanh, bắt Tô Chanh phải đưa nguồn phim cho cô ấy, cô ấy muốn xem hết cả bộ phim trong một lần, cảm giác mỗi ngày đều bị treo thật sự quá khó chịu rồi.

Tô Chanh lại cảm thấy bộ phim này phải cày từng tập mới hay, nếu xem hết trong một lần thì còn gì thú vị nữa, hơn nữa nếu cho cô ấy xem hết rồi, ai sẽ cống hiến rating cho cô đây? Vậy nên Tô Chanh sống chết không cho, mấy ngày nay Trương Nhược Ngọc đã vẽ vài vòng tròn để nguyền rủa cô.

Da mặt Tô Chanh rất dày, nói câu nào cũng bị bắn ngược trở lại, sau đó hai người phụ nữ rất ấu trĩ lại bắt đầu cấu xé lẫn nhau.

Tóm lại, bộ phim đầu tiên mà Tô Chanh đầu tư quay đã bạo rồi, đại bạo nữa là đằng khác. Một trăm triệu tệ Tô Chanh đầu tư này, không những không thua lỗ mà thậm chí còn kiếm lời được rất nhiều, khiến cho Tô Chanh nộp cho bà cô được một bài kiểm tra vô cùng hài lòng.

Bà cô đã giải quyết xong việc kinh doanh ở Nhật Bản, trước đó không lâu cũng đã trở về nước, về sau bà sẽ định cư lâu dài ở trong nước.

Đối với thành tích của Tô Chanh bà cũng rất vừa lòng. Tuy rằng ngay từ đầu Tô Cẩm Tố cũng cũng không quá hy vọng vào việc Tô Chanh nhất định phải kiếm được tiền, nhưng nếu có thể kiếm được tiền, vậy thì chứng tỏ lựa chọn ban đầu của bà không sai, con người vẫn nên lựa chọn những thứ mà bản thân thật sự yêu thích.

Bởi vì 《 pháp y thần thám 》đại bạo, Tô Chanh gần đây có thể nói là xuân phong đắc ý, bộ phim thứ hai mà cô đầu tư cũng đã bắt đầu khởi quay, lần này cô vẫn chọn Cố Ngôn làm nữ chính.

Người trong nghành đều gọi Cố Ngôn là nữ chính ngự dụng của Tô Chanh.

Cố Ngôn thậm chí còn vỗ ngực bảo đảm với Tô Chanh rằng tuyệt đối sẽ không làm cho cô phải thất vọng!

Tô Chanh rất hài lòng.

Cô hy vọng có thể tạo ra được một Thị Hậu thì càng tuyệt vời!

Làm việc cả một ngày, Tô Chanh lê từng bước mệt mỏi trở về nhà, mở cửa, đi đến phòng khách ‘ Bang’ một tiếng ném mình trên ghế sô pha, bắt đầu nằm ườn xuống như con cá muối.

Tự hỏi chính mình gần nhất có phải đã làm việc quá chăm chỉ rồi không? Cô thế nhưng đã bắt đầu đi tham gia những bữa tiệc nhàm chán, chuyên môn thì không nói được vài câu đã toàn phải nghe những lời tâng bốc nịnh nọt, nhàm chán. Nếu nói về tài nịnh hót, những người này sao có thể qua mặt được cô, Quan Công kề dao trước mặt, thật đúng là, nịnh hót vụng về như thế, thật sự không muốn nghe.

Lần sau cô vẫn nên để cấp dưới đi thì tốt hơn, thực ra những bữa tiệc kiểu này cô hoàn toàn có thể không cần tham gia, hôm nay là do cô tâm huyết dâng trào muốn tham gia thử, không ngờ lại nhàm chán như vậy.

Đúng vậy, quả thực dạo gần đây cô làm việc quá chăm chỉ rồi.

Không được, cô phải cho mình hai ngày nghỉ phép mới được.

Cô không thể đảo lộn trật tự như vậy được, trước đây lúc không có tiền đi làm là để cải thiện cuộc sống, bây giờ cô đã có tiền rồi, đi làm chính là vì đam mê, chứ không phải khiến cho cuộc sống của bản thân càng trở nên mệt mỏi.

Ừm, không sai, chính là như vậy.

Tô Chanh sau khi đã tìm cho mình được một lý do hoàn hảo, lại phê duyệt cho mình hai ngày nghỉ phép thì vô cùng hài lòng.

Thực ra phim đã bắt đầu quay, gần đây cô cũng chẳng có việc gì, vô cùng nhàn rỗi.

Hay là ngày mai tìm bọn Trương Nhược Ngọc chơi mạt chược nhỉ, gần đây không bị thua tiền, tay có chút ngứa. Nghĩ đến sự sắp xếp này, Tô Chanh lại cao hứng, tìm điện thoại nhắn tin cho Trương Nhược Ngọc bảo cô nàng sắp xếp.

Sau đó lại đã mấy ngày không liên lạc với mẹ Tần rồi, lại thuận tiện gọi điện thoại cho mẹ Tần.

Chuông điện thoại vang lên hai lần, bên kia rất nhanh đã nhận máy, Tô Chanh miệng lưỡi ngọt ngào, “Mẹ chào buổi tối, mẹ đã ăn cơm chưa? Tâm trạng hôm này thế nào? Hai ngày nữa con và Tần Quyết về nhà thăm mẹ nha.”



Tần mẫu bị cô nịnh nọt nhiều lần như vậy đã sớm miễn dịch, “Tâm trạng của mẹ rất tốt, nếu con sớm sinh cháu trai cháu gái cho mẹ thì tâm trạng của mẹ sẽ càng tốt hơn.” Sau đó lại phàn nàn với Tô Chanh con dâu nhà họ Viên đã sinh đứa thứ hai, Viên phu nhân kia ngày ngày đều khoe khoang trước mặt bà, bà vừa nghĩ đến Viên phu nhân đáng ghét kia lại tức giận.

Tô Chanh sờ sờ mũi, lời lẽ chính đáng mà nói: “Mẹ, đây là mẹ không đúng rồi, sao mẹ có thể so sánh mù quáng như vậy, con cái không phải nói sinh là sinh được ngay. Hơn nữa, Tần Quyết cũng chưa muốn sinh con, người ta cũng không có cách nào mà!”

Mẹ Tần lạnh lùng ‘ hừ ’ một tiếng: “Bớt lấy lý do này ra để lừa gạt mẹ đi, nếu con muốn sinh sinh, thằng con bất hiếu kia có thể nói gì chứ.”

Tô Chanh bị mẹ Tần vạch trần ngượng ngùng mà ở trong điện thoại cười ‘ hắc hắc ’ hai tiếng.

Đúng vậy, ban đầu Tô Chanh quả thực chưa có kế hoạch sinh con, nhưng mà, gần đây cô đã bắt đầu suy nghĩ đến chuyện này, đặc biệt lúc ở đoàn làm phim, Tô Chanh nhìn thấy một tiểu bảo bảo mềm mại đáng yêu, cô vừa trêu chọc đã cười, Tô Chanh liền động tâm muốn sinh một em bé đáng yêu như vậy, nhưng chuyện này cô vẫn chưa thương lượng với Tần Quyết.

Tô Chanh đem ý nghĩ của mình nói với mẹ Tần.

Mẹ Tần không thể tin vào tai mình, trong lòng còn có chút hoài nghi, “Thật sao?”

Tô Chanh dùng sức gật gật đầu: “Ân, thật sự.”

Mẹ Tần lập tức vui mừng trở lại, Tô Chanh lại truyền lời bảo mẹ Tần giúp cô hỏi thăm ba Tần, qua hai ngày nữa cô sẽ cùng Tần Quyết về Tần trạch thăm hai người, mẹ Tần liên tục nói được, vô cùng hài lòng cúp điện thoại.

Quả nhiên vẫn là con dâu đáng tin cậy hơn, một cuộc điện thoại của con dâu còn có giá trị hơn mười cuộc điện thoại của thằng con trai bất hiếu kia, mỗi lần bà gọi điện cho thằng con trai bất hiếu, vừa nghe bà nhắc đến chuyện sinh con, thằng con trai bất hiếu chỉ trả lại cho bà hai câu ‘ không sinh ’, ‘ không có kế hoạch ’.

Sau khi cúp máy, Tô Chanh lại gọi cho bà cô, không ngoài dự đoán, lại nghênh đón một trận càm ràm luận điệu cũ rích của các bà các cô, cái gì mà con cái phải sinh sớm một chút, tuổi tác cao rồi sẽ khó sinh vân vân và mây mây.

Tô Chanh năm nay mới 26 tuổi bị niệm đến mức đầu óc choáng váng, hạ quyết tâm, vẫn nên sớm sinh con mới được.

Xem về sau các bà còn gì để nói nữa.

Hơn nữa, Tần Quyết năm nay cũng đã 29 tuổi, cô phải cho anh lên chức bố trước 30 tuổi.

……

Buổi tối Tần Quyết về nhà, vừa bước vào cửa, đã được Tô Chanh ôm ấp nhiệt tình, còn chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân vì sao cô bỗng nhiên trở nên nhiệt tình, Tô Chanh đã ngẩng đầu cười tủm tỉmmở miệng: “Tần Quyết, hay là chúng ta sinh con đi?”

Tần Quyết: “……”

Suy tư hai giây, Tần Quyết nhẹ giọng nói: “Sao bỗng dưng em lại muốn sinh con? Có phải mẹ lại nói gì với em không?”

Tô Chanh sợ đau muốn chết, làm sao có thể đột nhiên nghĩ đến chuyện sinh con.

Tô Chanh liên tục lắc đầu, “Mẹ có nói rồi, nhưng bà không ép em, anh còn không biết sao, sao mẹ có thể ép em được chứ. Là tự em cảm thấy, sinh con cũng rất tốt, tiểu bảo bảo rất đáng yêu mà.”

Tần Quyết thở dài: “Không sợ đau sao?”

Tô Chanh siết chặt nắm tay, “Em có thể vượt qua.”

Tần Quyết: “……”

Xem ra thật đúng là đã hạ quyết tâm.

Tần Quyết trầm mặc, Tô Chanh coi như anh đã đồng ý, sau đó hai người bắt đầu kế hoạch tạo người, áo mưa trong nhà toàn bộ đều bị Tô Chanh ném đi, một cái cũng không giữ lại.

Trong thời gian này, để theo đuổi viễn cảnh tươi đẹp có thêm một tiểu Tần Quyết hoặc tiểu Tô Chanh, Tô Chanh thật sự thực nỗ lực, thật sự, thậm chí còn nỗ lực hơn lúc cô làm việc, thức khuya dậy sớm.

Tần Quyết cũng rất phối hợp, nếu không ngày nào cô cũng có thể thức khuya dậy sớm như vậy.

Lại là một cái buổi tối nỗ lực, Tô Chanh cảm thấy đã có thể, khóc lóc bảo Tần Quyết nhanh một chút.

Tần Quyết hôn một cái lên đôi môi sưng đỏ của cô.

……

Xong việc, Tô Chanh đã không còn sức lực mà giãy giụa nữa, chân dài trắng nõn tùy ý gác trên giường, mái tóc đen dài phân tán hỗn độn trên ga trải giường màu trắng, trong đó một sợi tóc nhỏ vô tình dính trên vầng trán đang mướt mồ hôi của cô, sợi tóc rũ xuống che khuất tầm mắt của cô, Tô Chanh cũng không có sức lực để gạt ra.

Quá trình hoài thai tiểu bảo bảo, thật sự là quá vất vả.

Tần Quyết từ trong phòng tắm bước ra, trên tay còn cầm một cái khăn lông ấm, thấy bộ dạng mệt mỏi của cô, anh bước tới ngồi ở bên cạnh giường, cúi người xuống giúp cô vén sợi tóc đang rũ xuống trước trán ra sau tai, sau đó cầm chiếc khăn âm lau mặt cho cô.



Sau đó nhéo nhéo cái eo mềm mại của cô, “Ngủ? Hay là lại ——”

Tô Chanh lập tức nói: “Ngủ! Em chọn ngủ!” Con có thể từ từ sinh, lại thêm một lần nữa thì chắc chắn cái eo của cô sẽ không thể chịu nổi.

Tần Quyết cong môi, bộ dáng rất dễ nói chuyện, “Vậy thì ngủ.”

Sau đó lập tức tắt đèn.

Ôm Tô Chanh vào trong ngực, sau đó nhắm mắt lại.

Căn phòng rơi vào trong bóng tối, thực an tĩnh.

Tô Chanh mở to hai mắt, hiện tại cô vẫn chưa buồn ngủ, nghĩ nghĩ một lúc, đột nhiên rất tự tin mở miệng: “Em cảm giác em đã có thai rồi, dù sao gần đây em đã rất cố gắng mà.”

Tần Quyết nhắm mắt, không hề tỏ ý kiện đối với sự tự tin quá mức của cô.

Tô Chanh vô cùng bất mãn đối với thái độ không trả lời của anh, đẩy đẩy cánh tay anh, “?”

“Sao anh không nói gì thế hả?”

Tần Quyết mở mắt, trầm ngâm một giây sau đó ăn ngay nói thật: “Ai nói nỗ lực thì nhất định sẽ có hồi báo?”

Tô Chanh trực tiếp che miệng anh lại: “Phi, anh bớt nói nhảm đi, nỗ lực chắc chắn sẽ có hồi báo!”

Tần Quyết: “……”

“Đúng không?” Tô Chanh thở phì phì hỏi lại một lần.

“…… Đúng.” Tần Quyết nghĩ nghĩ, vẫn quyết định nên thuận theo cô thì tốt hơn, nếu không đêm nay anh không cần ngủ nữa.

Vì thế Tô Chanh rất vừa lòng nhắm mắt ngủ.

Suy cho cùng có vài lời bị cô ép phải nói ra, nhưng thuận tai là được, quản nhiều làm gì. Đó cũng là lý do mà đôi khi dưa xoắn cũng rất ngọt.

Sự thật chứng minh, dự cảm của Tô Chanh cũng không chuẩn xác.

Thời điểm dì cả của Tô Chanh đúng hẹn xuất hiện, mặt Tô Chanh đen xì, phối hợp với quầng thâm mờ nhạt dưới mắt cô tạo nên một cảm giác khó diễn tả.

Tần Quyết thật sự không nhịn được khẽ một tiếng, duỗi tay xoa xoa đầu cô trấn an: “Ừm…… Đừng nóng vội, mới một tháng mà thôi, vốn dĩ mang thai cũng không phải là chuyện dễ dàng đến vậy.”

Tô Chanh: “……” Anh đương nhiên không nóng vội rồi!

Hơn nữa tuy nói như vậy, nhưng Tô Chanh vẫn có cảm giác nỗ lực của cô toàn bộ đều là uổng phí, quá đáng tiếc!

Đương nhiên, trên đời này còn có một câu gọi là hoàng thiên không phụ khổ tâm người.

Hơn một tháng sau, vào bữa tối, Tô Chanh gắp một miếng thịt Đông Pha mà bình thường cô rất thích ăn, mới đưa đến bên miệng còn chưa kịp cắn xuống, Tô Chanh mới vừa ngửi thấy mùi đã cảm thấy một trận buồn nôn kéo tới. Vội vàng buông đũa, lao vào phòng vệ sinh.

Tần Quyết nhíu mày, đứng dậy đi theo cô vào phòng vệ sinh.

Trong lòng đã có suy đoán, anh đứng ở cửa phòng vệ sinh vài phút, không lên tiếng, bình tĩnh chờ cô đi ra.

Đôi mắt thâm thúy khẽ rũ xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Sau vài phút, Tô Chanh cầm trong tay một vật giống như cây gậy nhỏ, lén lút mở cửa, sau đó liếc mắt một cái đã thấy Tần Quyết đang chờ ngoài cửa.

Tô Chanh đi ra, đưa que thử thai trong tay cho anh, trong mắt tất cả đều là ý cười: “Tần tiên sinh, anh sắp được làm bố rồi.”

Tần Quyết khẽ run tay, nhận lấy que thử thai trong tay cô, nhìn thấy 2 vạch đỏ mờ mờ ở phía trên thì ngẩn người.

Tô Chanh khó được nhìn thấy vẻ mặt này của anh, cười tủm tỉm giải thích cho anh: “Hai vạch đỏ, nghĩa là em có thai rồi.”

Tần Quyết bỗng nhiên nở nụ cười, ôm Tô Chanh vào trong lòng.

“Anh biết.”

Anh chỉ là, trong lúc nhất thời có chút không thể tin được mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Hào Môn Chỉ Muốn Tiêu Tiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook