Nữ Phụ Kiều Mềm Cầu Sinh Trong Truyện Mạt Thế

Chương 47:

Thu Dã

24/08/2024

Một người khác nói, mình bị cây biến dị mọc gai sắc nhọn quét qua, làm trầy xước cả lòng bàn tay nhưng hiện giờ vết thương đã lành hẳn rồi.

Còn vài người nữa, bị thương không liên quan đến sinh vật biến dị, có người là do hoảng loạn vô tình ngã, có người bị kính cắt vào - trong số năm người bạn mới đến vào ngày thứ sáu, có một cô gái nhỏ bị thương vì trèo cửa sổ không cẩn thận bị kính làm xước.

Những người trên đều không có triệu chứng sốt nào.

Ngay cả người bạn bị mèo biến dị cào cũng không có biểu hiện gì bất thường.

Văn Thanh dùng hai mẫu thử rất "không khoa học" để loại trừ, cô ấy nói với cậu sinh viên thể thao: “Có lẽ chỉ là cảm lạnh và sốt đơn thuần thôi nên đừng lo , hệ miễn dịch trong cơ thể sẽ giúp cậu vượt qua chuyện này.”

Lời cô ấy chủ yếu mang tính an ủi, trong tình huống hiện tại, không có thuốc men, không có thiết bị xét nghiệm, không ai biết nguyên nhân thực sự gây sốt là gì. Là một nghiên cứu sinh y khoa, điều duy nhất cô ấy có thể làm là trấn an bệnh nhân, không để tinh thần suy sụp ảnh hưởng đến quá trình tự chữa lành của cơ thể được.

Nghe vậy, cậu sinh viên thể thao quả nhiên thở phào nhẹ nhõm, cậu ấy uống nước nóng, đắp một chiếc chăn rồi buồn ngủ mơ màng nằm xuống chiếu nghỉ ngơi.

Cơn sốt của cậu ấy cũng là lời cảnh báo cho mọi người - nếu sau này còn có người bị sốt đột ngột thì sao? Hoặc trong một nhà ăn đông đúc, một người mắc bệnh có thể lây nhiễm cho người khác thì sao đây.

Yến Phong Cập trao đổi ngắn gọn với các đàn anh đàn chị, sau đó, buổi tối hôm đó, sau bữa ăn, trong lúc mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi thì hắn đã tổ chức một cuộc họp chính thức.

“Ngày mai, chúng ta cần chia thành hai nhóm ra ngoài,” Yến Phong Cập rất điềm tĩnh, khi nói giọng hắn mang theo sự ổn định không thể phủ nhận: “Một nhóm đến bệnh viện trường, nhóm còn lại đến đài phát thanh m Duyệt.”

Có người thắc mắc mục đích của việc chia nhóm.



Văn Thanh nhẹ nhàng nói: “Bây giờ là tháng Chín.” Cô ấy dừng lại một chút, cúi đầu nhìn vào lịch trên chiếc điện thoại còn chút pin, sau đó ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói: “Ngày mười một tháng Chín.”

“Theo như khí hậu mọi năm, nhiệt độ sẽ bắt đầu giảm trong vòng một hoặc hai tháng tới.”

Cô ấy chậm rãi nói, ánh mắt lướt qua những người đang chìm vào suy nghĩ hoặc lo lắng sau khi nghe cô ấy nói và nhìn thấy cô gái xinh đẹp đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Đậu Thanh - Phương Ương Ương, cô gái xinh xắn ấy đang chăm chú nhìn cô ấy nói chuyện với vẻ rất bình thản.

Văn Thanh nén lại nụ cười nhẹ: “Thời tiết sắp tới có thể khiến mọi người bị cúm theo mùa…”

“Nên chúng ta cần chuẩn bị trước.”

“Còn về đài phát thanh m Duyệt,” Yến Phong Cập bổ sung một cách từ tốn sau khi đàn chị kết thúc: “Tôi nghĩ đã đến lúc thử xem có thể liên lạc với những thầy cô và sinh viên còn sống sót hay không rồi.”

Hiểu được mục đích của việc chia nhóm, lại có người hỏi: “Phân chia thế nào đây?”

“Không phải tất cả chúng ta đều sẽ ra ngoài chứ?”

“Tất nhiên là không, theo nguyên tắc tự nguyện trước,” Mạnh Tử Chiêu chậm rãi nói: “Tôi sẽ đi, trên đường đến đài phát thanh m Duyệt tôi có thể tiện đường ghé qua ký túc xá của mình, nếu có thời gian, tôi muốn lấy vài bộ quần áo để thay.”

Y nói rất thẳng thắn.

“Tôi cũng thế… người mình toàn mùi hôi, mấy ngày rồi chưa thay quần áo.” Các nam nữ sinh viên đều thấp giọng phàn nàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Kiều Mềm Cầu Sinh Trong Truyện Mạt Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook