Nữ Phụ Kiều Mềm Cầu Sinh Trong Truyện Mạt Thế

Chương 50:

Thu Dã

25/08/2024

Yến Phong Cập đứng gần đó, cũng nhìn chiếc loa với ánh mắt lạnh lùng.

Rất nhanh sau đó, tiếng ồn giảm đi, một giọng nữ trẻ tuổi vang lên: “Alo, alo, mọi người nghe rõ không?”

Giọng phát thanh quen thuộc, Văn Thanh đoán đó là cô gái của bộ phận phát thanh thuộc nhóm thứ hai sáng nay.

Không lâu sau, micro được chuyển cho người khác.

Là giọng của Mạnh Tử Chiêu.

Y ngắn gọn thông báo địa điểm của nhà ăn, nếu có thầy cô hoặc sinh viên nào ở gần đó có thể tập trung về nhà ăn Giang Phổ, dựa vào sự vững chắc của bức tường kính chuyên dụng mà sinh tồn.

Nói rất nhanh, sau khi nói xong những điểm chính, Mạnh Tử Chiêu lắp bắp, không biết nói gì tiếp.

- Thực ra, họ chỉ biết tình hình ở nhà ăn Giang Phổ, không thể mô tả chi tiết về tình hình của những người sống sót khác.

Bỗng nhiên, Yến Phong Cập nghe thấy trong loa phát ra một giọng nữ quen thuộc, nhẹ nhàng: “Đưa cho tôi.”

Văn Thanh cũng khựng lại: Là Phương Ương Ương sao?

Giây tiếp theo, giọng cô rõ ràng vang lên từ loa phóng thanh, truyền đến từng ngóc ngách trong khuôn viên trường——

“Đây là đài phát thanh m Duyệt gần nhà ăn Giang Phổ.”

Phương Ương Ương nhìn vào những bức ảnh mà Đậu Thanh đưa cho cô, đó là những thông tin chụp lại dọc đường đi, cô lần lượt mô tả những địa điểm mà họ đã đi qua, những nơi bị cây cối biến dị chặn đường, không thể đi qua nên buộc phải thay đổi lộ trình.



“Nếu muốn đến đài phát thanh m Duyệt để trao đổi thông tin, xin tránh con đường Phố Viện, nơi đó đã bị rễ cây chiếm giữ nên không thể đi qua được.”

“Tầng ba của tòa nhà Đông Lộ A có dấu hiệu nghi ngờ có sinh vật biến dị xuất hiện, xin mọi người chú ý tránh xa.”

Đậu Thanh trượt điện thoại, đưa cho Phương Ương Ương xem những khu vực nguy hiểm đã được đánh dấu.

“Tầng một của tòa nhà Sinh Công có một bầy chó biến dị tụ tập ở đó.”

“…”

Mạnh Tử Chiêu sững sờ nhìn cách phối hợp ăn ý giữa Đậu Thanh và cô.

“Thiết bị phát thanh cần phải có người có năng lực ‘sấm sét’,” Phương Ương Ương thấy hai bạn cùng ngành điện khẽ gật đầu, tỏ ý cô nói đúng thì tiếp tục nói: “Nếu không có người như vậy, có thể không sử dụng được thiết bị phát thanh.”

Giọng cô mềm mại và trong trẻo, vang vọng trong khuôn viên trường, lần lượt thông báo cho những người sống sót đang tỉnh táo, cũng là những người có loa phát thanh bên cạnh.

Phương Ương Ương cũng nhớ lại một phần nội dung trong nguyên tác truyện mạt thế - về những địa điểm tập trung những người sống sót khác trong khuôn viên trường, nếu lúc này có những thầy cô và sinh viên tản mác, họ có thể đến địa điểm tập trung những người sống sót gần nhất.

Đậu Thanh đã lướt đến bức ảnh cuối cùng, không còn nội dung gì để phát thanh nữa.

Anh vẫn chưa thu điện thoại lại, ngay sau đó, anh nghe thấy cô nhẹ nhàng, dịu dàng nói ra phân tích của mình về các địa điểm có khả năng là nơi tập trung những người sống sót trong trường Đại học Tây Trì.

“Dưới đây là suy đoán và phân tích cá nhân của tôi——”

“Bên cạnh nhà ăn Giang Phổ, còn có nhà ăn Xuân Hoa, tòa nhà Văn Khoa, tòa nhà Hành Chính… Những địa điểm trên đều có điều kiện tốt để những người sống sót trú ẩn…” Phương Ương Ương có trí nhớ tốt, cô còn nhớ những ưu và nhược điểm đơn giản của những nơi tập trung những người sống sót khác trong khuôn viên trường được mô tả trong nguyên tác truyện mạt thế. Nói chung, tính vững chắc của công trình, số lượng thực phẩm có thể tìm thấy xung quanh, số lượng động vật hoang dã là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc hình thành nơi tập trung những người sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Kiều Mềm Cầu Sinh Trong Truyện Mạt Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook