Nữ Phụ Thiên Tài! Nổi Danh Thế Giới!

Chương 58: Bắt đầu điều thú vị

Lãnh Thiên Băng

05/11/2019

Sáng hôm sau :

Cô từng bước xuống lầu , đôi mắt cô vẫn mơ hồ nhìn mọi thứ nhưng lại rất xa lạ . Cô dừng lại nhìn người đàn ông uy nghiêm ngồi đó . Mái tóc đen tung bay . Đôi mắt vàng kim sâu lặng nhìn từng sấp tài liệu quân sự . Làn da lúa mạch cường tráng khỏe khắn . Khóe môi nhếch lên lãnh tình . Bộ âu phục đen ôm sát cơ thể to lớn của hắn tạo ra cảm giác đáng tin cậy và nghiêm nghị . Cô lặng lẽ nhìn hắn thật lâu , đôi mắt cô in hình bóng hắn vào tâm trí nhưng lại hoàn toàn xa lạ . Cô dần bước lại gần ngồi xuống bên cạnh , hắn mỉm cười quay qua vuốt ve mặt cô

" Có đói không , em vừa mới khỏe lại . Nào vào ăn một ít đồ bổ "

Hàn Tư Tước dắt cô vào phòng ăn , trên bàn đã bày sẵn những món ăn ngon còn ngi ngút khói . Hắn kéo cô lại ngồi xuống ghế , hắn cũng ngồi xuống bên cạnh mút một chén tổ yến đưa cô

" Ăn đi "

Cô cũng ngoan ngoãn cầm muỗng lên từ từ ăn , hương vị ngọt ngào chảy đều trong khóe miệng . Khiến cô rất thích , hắn lại không ăn gì chỉ ngắm nhìn cô say đắm

" Tước ! "

Tiếng gọi của cô khiến thân thể hắn cứng ngắc , dần thả lỏng hắn mới mỉm cười nhìn cô

" Sao ? "

" Anh thật sự là vị hôn phu của em ? "

" Phải ... "

" Nhưng em lại có cảm giác chúng ta rất xa lạ "

" Ngốc quá , em đang bị mất trí nhớ làm sao có thể nhớ ra tôi . Từ từ em sẽ thích nghi "

" Nhưng ... cảm giác ... ? "

" Thôi ! Chẳng lẽ em không tin tôi "

" ... Ừm ... em xin lỗi "

Cô mỉm cười với hắn và quyết định không nghĩ quá nhiều . Dù sao có người bên cạnh còn hơn là không . Cô nguyện tin tưởng hắn một lần ...

_____________

Ngày qua ngày cô đã ở đây hơn 1 tháng , cảm giác bên cạnh người con trai kia cũng chẳng có gì thay đổi . Cô bước đi dạo trong khuôn viên , ngắm nhìn những bông hoa xanh tươi lung lay trong gió . Phải công nhận rằng nơi đây thật lớn , rộng vô cùng .

Có cảm giác như cô cũng có một căn nhà như thế nhưng mãi không thể biết được ý nghĩ đó là gì . Tại sao cô vẫn chưa thể khôi phục trí nhớ chứ ? Mọi chuyện là sau đây ... ?

Bước chân cô bỗng dừng lại ngơ ngác nhìn vào căn nhà âm ưu trước mắt , vô thức cô đã đi đến nơi này và không biết nó là đâu . Cô tò mò từng bước đi vào , càng sâu vào trong nơi đó càng tối . Thậm chí không một ánh sáng nhỏ nào lọt vào . Nơi đây rất sạch sẽ nhưng lại mang đến cảm giác rùng rợn và ưu thương . Không hiểu sao cô lại có cảm giác hơi lạnh đang bao trùm cô khiến cô phải rùng mình sợ hãi . Cô muốn chạy ra ngoài nhưng lại không thể nhấc chân , đôi chân cô như không nghe lời mà càng lúc đi sâu hơn ... Rốt cuộc trước mắt cô cũng hiện ra một cánh cửa , hình tượng một con ác quỷ màu đỏ nhìn chằm chằm khiến cô sợ hãi . Nhưng cô vẫn lấy hết can đảm mà đẩy cửa ra . Căn phòng khá rộng rãi với ánh đèn nhàn nhạt hai bên tường . Ở trước mắt cô giờ đây là những sợi dây xích bạc đang giam cầm hai tay và chân của một người . Dưới ánh đèn nhạt nhòa cô có thể thấy được mái tóc đỏ đen rũ xuống che đi gương mặt . Trên cơ thể thư sinh cân đối là một chiếc áo sơ mi rách rưới với những vết thương sâu đầy máu đã khô từ bao giờ . Dưới mặt sàn cũng có những giọt máu rải rác đã đông lại . Cô kinh hãi ôm miệng nhìn vào người đó . Bỗng cô nghe tiếng dây xích run lên khiến cô không tự chủ mà lùi lại một bước . Cái đầu của người đó từ từ ngẩng lên , nhưng có lẽ đã quá yếu nên chỉ ngước lên một chút , để lộ một bên mắt đen sâu lạnh lẽo tàn độc . Gương mặt bị che khuất bởi mái tóc , khi nhìn đến ánh mắt đó cô có cảm giác như từng gặp . Cảm giác nào đó không mấy mãnh liệt nhưng lại cho cô biết đã từng quen . Lấy hết can đảm cô từng bước tới gần hắn , khi cô chỉ cách hắn một khoảng không xa . Mùi máu tanh nồng đượm sặc vào mũi cô khiến cho cô không khỏi khó chịu . Khi cô bước lại gần , dưới ánh sáng nhạt nhòa của căn phòng . Thì ánh mắt của người con trai trở nên kinh ngạc đầy nhớ nhung . Khóe môi bạc mỏng khó khăn hé ra như muốn nói gì đó

" Không ... sao chứ ? " Cô thấy hắn như vậy liền bước lại gần hơn hỏi thăm

" T...t...tuyết .... "

" Hở ? Cậu biết tôi sao ? "

Ánh mắt hắn tỏ vẻ kinh ngạc nhưng vẫn khó khăn nói

" H....hoà...ng T...hiên .... "

Cô đang nghe những gì hắn nói thì tiếng động náo loạn bên ngoài khiến cô hốt hoảng . Nên cô liền xoay người đi ra . Cánh cửa khép lại dần cô nhìn người con trai kia lần cuối . Ánh mắt hắn vẫn dán chặt lên cô đầy thương nhớ và đau lòng . Cô vẫn không thể hiểu được hắn ...

" Hoàng Thiên ? "

Cái tên ấy vang lên trong đầu cô , là tên của hắn ư ? Nhưng tại sao hắn lại biết cô ? Và biểu cảm của hắn như vậy là có ý gì ? Tại sao hắn ra nông nổi như vậy ? Hắn lại bị nhốt ở trong khuôn viên của Tước ?

Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu cô , dù thắc mắc như cô vẫn không có thời gian để làm rõ . Khi cô chạy ra ngoài thì trời đã ngã tối , cô tìm đường trở về biệt thự thì thấy rất nhiều người đang tìm kiếm cô . Cô nghĩ chắc Tước đã về nên hơi sợ hãi mà chậm chạp đi vào . Chạm vào mắt cô là hình ảnh hắn ngồi trên ghế với hàn khí lạnh lẽo uy nghiêm xung quanh đang tỏa ra . Ánh mắt tức giận chứa chan lo lắng nhìn vào khoảng không vô định .

Cô sợ hãi nhẹ nhàng đi vào để chạy lên phòng . Thì tiếng nói lạnh lùng như băng sơn của hắn vang lên



" Đứng lại "

Cô đứng thẳng người sợ hãi không dám quay đầu lại

" Quay qua đây "

Giọng nói uy quyền của hắn khiến cô kinh hãi mà nghe theo , xoay người lại cô bước từng bước lại gần hắn . Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo hàn chứa lửa giận

" Em đã đi đâu ? "

" E...em chỉ đi dạo .... "

" Dạo ở đâu mà giờ này mới về ? "

Hắn tức giận đập bàn quát cô , sự tức giận của hắn khiến cô giật mình . Gương mặt tuấn mĩ của hắn vì tức giận mà trở nên âm trầm

" .... C...chỉ đi dạo ... "

Hắn đứng trước mặt cô , đôi mắt nhìn vào cô như muốn xuyên thấu cô . Hắn vươn tay lên khiến cô sợ hãi nhắm chặt đôi mắt mình . Cứ ngỡ hắn sẽ đánh cô nhưng hắn lại ôm cô vào lòng thật chặt . Tiếng nói lo lắng của hắn vang bên tai cô

" Em thật sự khiến tôi rất sợ , tôi cứ nghĩ em đã bỏ đi . Sao này không được tự tiện như vậy nữa . Có được không ? "

" ... Ừm ... "

Hắn mỉm cười nhẹ nhàng ôm cô , nhưng chưa bao lâu ánh mắt hắn hiện lên sự kinh ngạc : Mùi máu ?

Trong đầu hắn vang lên ý nghĩ đó liền trầm mặc , buông cô ra nở nụ cười

" Em lên lầu tắm rửa . Chắc nãy giờ cũng mệt rồi "

" .... Ừm .... "

Cô từng bước lên lầu để lại mình hắn , gương mặt âm trầm đáng sợ nhìn theo bóng lưng cô . Hạ hàng mi che dấu đi sự âm hiểm vừa xẹt qua mắt hắn .

" HOÀNG THIÊN ! "

______________

Cánh cửa lần nữa bật mở , Hàn Tư Tước lạnh lẽo nhìn người con trai đang thê thảm kia mà mỉm cười nhẹ . Bước từng bước lại gần

" Ha ! Vẫn còn sống à ? "

" ... "

Người con trai vươn ánh mắt tàn độc nhìn Hàn Tư Tước

" Ngươi có thấy một cô gái vào đây không ? "

" ... K...không "

" Ngươi đang nói thật chứ ? " Vẻ mặt lạnh lẽo của Hàn Tư Tước đầy uy nghiêm

" ... "

" Sao nào ? Không còn hơi để nói à ? Thật đáng thương "

" Nếu .... t...ta thoát được ... s..ẽ không tha ....c...cho ngươi ... "

" Hử ? Ha ha ha , được . Ta chờ , nhưng sợ rằng tới lúc đó ngươi chết bất đắc kì tử rồi "



" ... Hộc "

" Thở còn không lên mà muốn giết ta sao ? "

" Hàn T...ư Tướ...c tại ....s...sao ngươi ... Khụ "

" Ha , đừng gắng quá , không chừng đứt hơi đó . Ngươi muốn biết nguyên nhân ta bắt ngươi sao ? "

" ... "

" Thiếu chủ của bang Thiên Long , Hoàng Thiên đứng đầu thế giới ngầm về các loại chất hóa học . Tổ chức của ngươi hoạt động trong bóng tối , nếu như so với bang Tử Thần thì thật sự không hề thua kém . Tổ chức của ngươi bí mật hoạt động nhất , nói thẳng là ẩn mình trong bóng đêm không bao giờ trồi dậy . Chỉ có xuất hiện dưới ánh sáng với lớp mặt nạ giả tạo . Ta chỉ thay trời diệt một mối nguy hại "

" ... "

" Ngoài mặt tổ chức của ngươi dù mạnh nhưng không quá uy hùng , nhưng có ai ngờ được nó chỉ là một vỏ bọc để giấu đi thế lực thật sự phía sau . Một tổ chức ngầm ngang ngữa hoàng gia với trăm ngàn thuộc hạ . Sánh ngang với Tử Thần đứng đầu thế giới đêm . Cái tên Thiên Bang chỉ là ngụy tạo . Cái tên thật sự là Thiên Long bang , Thiên trên trời Long là rồng bay . Thật sự uy mãnh ... "

" ... Ng..ươi biết khá nhiều r...ồi đấy "

" Ta đã cho người theo dõi từ 2 năm về trước . Sao nào , trên gương mặt ngươi chắc gì đã là dung mạo thật ? Hóa học của tổ chức các ngươi đã tạo ra một lớp mặt nạ để ngụy trang . Từ già thành trẻ , từ trẻ thành già . Thậm chí còn có thể biến hóa khôn lường khi hóa thành một đứa trẻ . Vì điều này mà các ngươi mới không hề bị một ai biết và cho dù hoàng gia có lục tung toàn đất nước cũng chưa chắc tìm ra . Vì vốn .... trên thế giới không hề có họ . Mà chỉ là một lớp da người giả tạo mà thôi ... Ta phải công nhận ở trong tổ chức của ngươi có rất nhiều nhân tài hiếm có . Thật đáng khâm phục "

" N...ếu đã biết ... ngươi ...s...ẽ giết ta ? "

" Ha ! Sẽ không ! Như ta đã nói , tổ chức của ngươi uy mãnh sánh ngang với hoàng gia . Dù nhân lực hay vũ khí các ngươi không hề thua kém . Ta không muốn tạo ra chiến tranh khi không nắm chắc phần thắng . "

" ... "

" Ta chỉ muốn cho ngươi nếm thử mùi đau khổ , và hỏi một vài điều . Ngươi không cần giả vờ nữa ... "

" Bắt ta đ...ến đây hơn nữa năm ... hành hạ .... c...chỉ vì muốn hỏi vài điều ? Giả vờ ? Có ý gì ... ? "

" Phải ! Ta muốn hỏi tại sao ngươi lại giả dạng thành một cậu học sinh để vào trường Đệ Nhị ? Thiên Long bang của ngươi tồn tại từ đời này sang đời khác . Luôn sống trong bóng tối âm thầm hoạt động . Vậy tại sao đến lượt ngươi kế vị lại để lộ hành tung ? Ngươi rốt cuộc có mục đích gì ? "

" Ha ha ha "

Tiếng cười tàn độc điên cuồng vang vọng trong gian phòng

" ... "

" N...ngươi muốn biết . Nh...ưng ta không thích trả lời . Sao không thử ... suy nghĩ ? Ngươi thông minh mà ? "

" Ta thật sự rất hứng thú với việc của ngươi , điều tra hai năm không hề thu hoạch được bất kì điều gì . Nếu như ngươi không cố tình để lộ thông tin thì làm sao ta biết được nhiều như vậy ? Ta đang rất thắc mắc vì sao ngươi lại làm điều đó , còn cố ý giả vờ như không biết gì , mục đích và lý do ngươi để bị bắt hành hạ như thế này . Ngươi điên sao ? "

" Ha ha ha , mục đích ? Ngươi k...hông xứng biết điều đó "

" Quả thật Thiên Long bang chủ là một kẻ âm hiểm khôn lường . Xem ra ta phải tốn khá nhiều thời gian để tìm hiểu ... "

" Cứ tự nhiên ... t...a không cấm ... Khụ khụ "

Hàn Tư Tước không nói gì quay người bước đi , gương mặt âm trầm hiện lên sự thích thú . Tiếng nói của Hoàng Thiên khiến hắn dừng bước chân

" Ngươi hỏi ta vì sao lại đến tr...ường Đệ Nhị phải không ... ? Vì ... 1 người con gái ... Khụ khụ "

" Hử ? Ha ! Xem ra cũng là một kẻ điên cuồng "

" Quá khen ... "

Cánh cửa dần khép lại , không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh . Đôi mắt đen như vực thẳm vạn trượng của Hoàng Thiên nhìn cánh cửa đang dần đóng chặt . Bóng lưng Hàn Tư Tước in sâu vào đôi mắt đen thâm thúy của Hoàng Thiên . Trong đáy mắt như phừng lên một ngọn lửa đen thiêu cháy hình bóng đó thành tro tàn , đáy mặt xẹt qua sự tàn độc điên loạn . Khóe môi vươn lên nụ cười ác quỷ đầy tàn bạo .

Khi cánh cửa khép lại hoàn toàn không gian một lần nữa đi sâu vào sự tĩnh mịch đáng sợ , trong đôi mắt đen sâu thẳm cũng trở lại bình thường . Khóe môi không còn nụ cười ác quỷ nữa mà thay vào đó là sự nhẹ nhàng lạnh lẽo

Tất cả bao trùm trong sự tàn khốc ....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Thiên Tài! Nổi Danh Thế Giới!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook