Nữ Phụ Thiên Tài! Nổi Danh Thế Giới!

Chương 52: Bị bắt

Lãnh Thiên Băng

05/11/2019

Trong quán cà phê ở một góc tối , cô ngồi đó nhìn người con trai trước mặt . Từng ánh nắng chan hòa xuyên qua khung kính chíu vào gương mặt thiên thần của cô . Người nam nhân ngồi đối diện với mái tóc xanh dương bồng bềnh , đôi mắt sâu đen . Bộ âu phục tôn lên thân hình cường tráng khiến bao người mê mẫn . Giọng nói lạnh lùng mang ý cười của Dương Khang phá tan sự yên tĩnh

" Kế hoạch đang đi theo quỷ đạo , Mộ Dung và Dương gia đang chiến tranh lạnh . Thậm chí là trở thành đối thủ của nhau , trên mạng bây giờ toàn là những chủ đề nóng hổi này "

" Xem ra rất vui ... nhưng vẫn chưa kết thúc đâu . Tôi nghe nói ngài bị tập kích " Cô nhấm nháp tách cà phê lạnh lùng hỏi

" Đúng vậy ! Vẫn chưa điều tra ra là ai " Gương mặt Dương Khang bỗng trở nên lạnh lẽo

" Không cần tìm nữa , sẽ không có manh mối gì đâu "

" Tại sao ? "

" Chuyện này tôi sẽ xử lý giúp ngài " Cô nở nụ cười lạnh nhạt

" Được ! Vậy bây giờ chuyện của Dương gia ? "

" Tôi sắp đi xa một chuyến , nên mọi việc ở đây ngài sẽ giải quyết . Khi tôi về sẽ cho nó thêm một ít gia vị " Khóe môi cô vươn lên nụ cười quỷ dị

" Đi xa ? Cô sẽ đi đâu ? " Dương Khang kinh ngạc hỏi cô

" À ! Chỉ là giải quyết một số chuyện , dù sao tôi cũng còn trẻ . Nên đi đâu đó du lịch chứ " Cô cà lơ phất phơ nói

Dương Khang không nói gì im lặng nhìn cô , đôi mắt đen láy in đậm hình bóng cô vào đáy mắt . Hàng mi dài rủ xuống che đi suy nghĩ của bản thân . Cô nhìn thấy cũng chẳng quan tâm là mấy , nhưng có một việc cô cần hỏi

" Mộ Dung tiểu thư còn bên cạnh ngài không ? "

" Cô ta chỉ là món đồ chơi "

" A ! Tôi biết chứ , chỉ là hình như cô ấy rất thích ngài "

" Tôi thấy Dương Minh thân thiết với cô ta nên mới muốn lợi dụng . Nhưng xem ra là không phải "

Dương Khang nhìn vào cô với đôi mắt ý vị , cô nhìn thấy liền giả vờ vô tội hỏi

" Ý ngài là gì ? "

" Dương Minh yêu cô "

" A ! Vậy sao , tôi không biết đó "

" Đừng giả ngây thơ "

Cô mỉm cười với sự nghiêm túc của người nam nhân trước mặt liền vờ nói

" Vậy thì sao ? Chẳng lẽ ngài muốn lợi dụng tôi để Dương Minh đau khổ à ? "

" Tôi sẽ không làm vậy "

" Ôi ! Vậy ngài sẽ làm gì ? "

Cô đứng dậy đi về phía hắn , khom lưng nói nhỏ vào lỗ tai hắn

" Tôi thật muốn xem xem ngài sẽ khiến Dương Minh đau khổ như thế nào , sẵn tiện nói luôn . Dương Minh đã biết tôi hợp tác với ngài . Nên hắn quay qua ghét tôi rồi , phải làm sao a~ ? "

Từng lời nói của cô khiến Dương Khang kinh ngạc , liền ngước lên nhìn gương mặt khuynh thành đang phóng to trước mắt mà không khỏi si mê . Đôi mắt chan chứa sự run động , nhưng lại che giấu nó lạnh lùng nói



" Yêu càng nhiều thì hận càng sâu , đó là lý do chứng minh hắn yêu cô "

" Ôi ! Vậy sao ? Vậy tôi thật mong chờ xem hắn sẽ làm gì tôi "

Cô bỏ lại câu nói đó rồi quay lưng bước đi , ánh mắt Dương Khang vẫn dõi theo bóng lưng cô . Chan chứa sự yêu thương mà hắn vẫn chưa biết được , hắn vẫn chưa biết rằng trái tim mình đã giành cho cô , đã in đậm hình bóng cô vào nơi sâu nhất . Nhưng có lẽ không phát hiện ra cũng là một điều tốt , hắn sẽ không đau đớn quá sớm với tình cảm của bản thân vì đặt sai chỗ ....

_______________

Ở một nơi nào đó trong căn phòng tối đen không một ánh sáng , người con gái ngồi trên ghế với sự quyền uy . Tiếng nói quỷ mị vang lên

" Ngạo Sương , ngươi nói rằng Dương Minh bị tập kích ? "

" Vâng ! Hắn bảo bị tập kích ngay tại phòng mình "

" Hở ! kẻ đó có để lại gì không ? "

" Vâng ! Có để lại một mảnh giấy "

Thích Ngạo Sương đưa tờ giấy lên cho người con gái đang ngồi kia , chỉ thấy một mảng yên tĩnh bao trùm cả căn phòng tối . Người con gái ngồi đó bỗng nhiên nở nụ cười ác quỷ

" Ha ha ha ! Lãnh Thiên Tuyết , ngươi thật thú vị . Ta thật vinh hạnh khi có một đối thủ đáng nguyền rủa như ngươi "

Tiếng nói quỷ dị vang vọng trong không trung , tạo ra cảm giác rợn gai óc cho người nghe thấy . Nó như tiếng cười của quỷ đầy thỏa mãn khi ăn hết con mồi của mình vậy ...

" Chủ nhân , tiếp theo sẽ làm gì ? "

" Hở ! Án binh bất động "

" Nhưng .... " Ngạo Sương kinh ngạc định thốt ra câu hỏi nhưng liền im lặng không nói gì

" Không sợ kẻ thù thông minh chỉ sợ đồng đội ăn hại . Ta không mong ngươi sẽ như vậy "

" Thuộc hạ biết lỗi xin chủ nhân trách phạt " Ngạo Sương vội quỳ một chân xuống kinh hãi

" Không cần , đứng lên đi . Ngươi từng giáp mặt với Lãnh Thiên Tuyết , cho ta biết nhận xét của ngươi nào " Lời nói quỷ mị khiến cho Ngạo Sương có phần run rẫy

" Thuộc hạ từng chạm mặt hai lần với cô ấy và ... " Ngạo Sương ấp úng không nói tiếp

" Tiếp đi "

" Và ... cô ấy rất mạnh " Đôi mắt đen láy của Ngạo Sương tưởng niệm lại hình ảnh trong buổi đấu giá đó mà sợ hãi không thôi ... đành nói tiếp

" Thuộc hạ đã xém chết dưới tay của Lãnh tiểu thư , cô ấy có tốc độ rất nhanh . Nhanh hơn một cơn gió ... "

" Còn nữa không ? "

" Cô ấy thật bí hiểm , gương mặt lúc nào cũng lạnh nhạt và khiến cho không một ai đoán ra suy nghĩ của cô ấy . Giống như chỉ cần cố ý xâm phạm hay độc đoán ý nghĩ của cô ấy thì sẽ bị giết bất kì lúc nào vậy . Thuộc hạ xin nói thật lòng mình , ngoài chủ nhân ra thì Lãnh tiểu thư đó là người thứ hai thuộc hạ kính nể "

Không gian bắt đầu im lặng khiến tâm tình Ngạo Sương căng thẳng , bỗng nhiên tiếng cười vang lên không rõ ý nghĩa

" Quả thật , người con gái này rất nguy hiểm ... "

Cứ thế tiếng cười cứ vang vọng khắp nơi , đôi tay của người con gái đưa lên lộ ra mảnh giấy trắng với dòng chữ màu đỏ ...

" DÒNG MÁU ĐỎ CỦA NHỮNG CON CỜ TRONG TRÒ CHƠI CỦA ÁC QUỶ "



__________

Sau khi rời khỏi quán cà phê cô liền đi đến một khu trò chơi , bước đi lại một góc tối cô nhìn từ phía xa . Nơi hai cô gái xinh đẹp đang vui đùa , đó chính là Hoa Nhi và Y Nhu . Cô đã bảo Y Nhu đưa Hoa Nhi ra ngoài chơi cho khoay khỏa , quên đi những kí ức đau buồn .

Khóe môi cô vươn lên nụ cười rồi quay lưng bước đi , cô ngồi xuống một chiếc ghế trong khu trò chơi nghỉ ngơi . Cô không biết mình nên đi đâu nữa cả , ngoài những nơi mà cô biết đến thì cứ lui tới thường xuyên . Bầu trời hôm nay thật trong xanh , khiến cho cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn ...

Mắt Y Nhu đã khỏi , xem ra lời hứa của cô đã thực hiện xong . Nhìn đến hai người con gái đó , ai cũng mang trong mình một phần nào tính cách của Linh Đan . Có lẽ cô chỉ xem họ là cái bóng của cô ấy ... Nghe thì thật có lỗi nhưng cô không biết được lòng mình nữa rồi ....

Đang trong dòng suy nghĩ cô bỗng nghe tiếng la hét , nhìn đến thì thấy Y Nhu và Hoa Nhi đang bị bắt lên một chiếc máy bay . Người dân hoảng loạn chạy khắp nơi ...

Cô chạy lại thì thấy hơn 50 người mặc áo đen , Y Nhu và Hoa Nhi đã bị đánh bất tĩnh và đang đưa lên máy bay . Cô lạnh lẽo nói ra từng lời

" Thả hai cô gái đó ra "

Một người áo đen bước lên uy nghiêm

" Chúng tôi có nhiệm vụ bắt những người này , không liên quan thì đừng cản đường "

Nhìn đoàn người đang dần đi lên máy bay cô liền chạy lại đánh những tên đó , vì bị tấn công đột ngột nên họ khẩn hoảng . Cô chiến hơn 5 tên thì một tên áo đen đi lên

" Các người cứ về phục mệnh , ở đây chúng tôi ở lại giải quyết "

Cô dừng lại nhìn chiếc máy bay đang dần xa mà tức giận , nhìn 20 kẻ áo đen đang đứng phòng thủ trước mặt . Cơ thể cô tỏa ra một luồn uy áp khủng khiếp , những tên áo đen kinh hãi đột nhiên phun ra ngụm máu tươi mà ngã xuống . Đôi mắt tím than của cô lạnh lùng nhìn đến bọn người đang quỳ trên mặt đất , từng bước đi lại gần . Dừng trước một tên cao to đang kinh hãi mà lạnh lẽo hỏi .

" Các người là ai ? Dẫn họ đi đâu ? "

" N...ngươi ...r..rốt cuộc l...là ai ? "

Cô vươn chân lên hạ xuống bả vai tên đó khiến hắn kêu lên thảm thiết . Từ không trung có thể nghe ra tiếng la khống khổ ...

" Trả lời "

Tên áo đen nhìn cô cắn chặt môi , ánh mắt cô xẹt qua tia tán thưởng . Bỗng nhiên ánh mắt cô dừng lại trên bàn tay của tên đó , một kí tự chữ K hiện rõ màu đen . Liền nở nụ cười lui ra sau , từ phía xa chạy lại một đám người khác , dẫn đầu là Sherry thuộc hạ của cô

" Chủ nhan thứ lỗi , thuộc hạ đến trễ "

Cô lấy ra chiếc khăn lau tay mà lạnh nhạt nói

" Không sao , mang bọn chúng về "

" Không giết họ sao ạ ? "

Ánh mắt cô liếc nhẹ về đám đó cười nói

" Không cần , ta rất hứng thú với đám người này "

" Vậy còn Y Nhu và Hoa Nhi tiểu thư ... "

" Chuẩn bị máy bay , ngày mai ta sẽ xuất phát đi Anh Quốc "

" Vâng "

Cô để lại câu nói rồi quay người bước đi , mở ra cửa xe cô ngồi vào ghế láy phóng đi . Chiếc xe lao nhanh như một cơn gió , khóe môi vươn lên nụ cười quỷ mị , tiếng nói mang theo hứng thú của ác ma

" XEM RA CÓ AI ĐÓ KHÔNG CHỜ ĐƯỢC RỒI .... "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Thiên Tài! Nổi Danh Thế Giới!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook