Nữ Phụ Thiên Tài! Nổi Danh Thế Giới!

Chương 38: Gặp mặt !!

Lãnh Thiên Băng

04/11/2019

Cô bước xuống lầu với bộ đồng phục của trường MYSTERY , sắc đẹp của cô quả thật phải làm người ngẩn ngơ ... Dù đã nhìn thấy rất nhiều lần nhưng nó vẫn tỏa sáng làm lòng người không khỏi si mê . Trịnh Vĩ Mặc đã ngồi vào bàn ăn đợi cô . Hắn đã ngẩn ngơ bởi sự quyến rũ và nhan sắc khuy thành của cô . Nhưng rồi cũng trở lại với bộ dạng lạnh lùng nói .

" Ăn sáng đi "

Cô ngồi xuống bắt đầu ăn . Giọng nói trong trẻo của cô vang lên hỏi

" Duy Anh đâu ? "

" Có việc , đi rồi "

Bầu không khí cứ thế trở nên trầm lặng . Sau khi ăn xong cô bước đi tới trường . Không biết rồi mọi thứ sẽ ra sao đây ?

Bước vào lớp cô đã nghe những tiếng nói xôn xao ...

- Nữ thần trở lại rồi " Nam sinh 1

- Ôi ! Từ khi lễ hội thì nữ thần đã biến mất " Nam sinh 2

- Nữ thần vẫn xinh đẹp như ngày nào " Nữ sinh 1

.....

Thế là những lời bàn tán cứ ra vào một lúc càng nhiều . Cô đi đến chỗ ngồi của mình thì thấy đã có người ngồi sẵn ở đó . Là một nam sinh với vóc dáng cân đối . Mái tóc nhuộm trắng rũ xuống che đi gương mặt đang úp xuống bàn . Vành tay có hai khuyên tai trên dưới bằng bạc . Đôi tay thon dài đặt ra sau gáy , chiếc đồng hồ đen càng làm tăng thêm sự phá cách của hắn .

Mọi người xung quanh hít vào thật sâu khi thấy cô lại gần hắn . Ai cũng không hé ra một lời nói ... Cô thấy vậy liền đưa tay lên gõ xuống mặt bàn ...

Người nam sinh kia hơi nheo đôi mài lại ngước lên với ánh mắt tức giận . Giờ đây cô mới thấy được gương mặt hắn . Đôi mắt to tròn với hàng mi dài đen . Sóng mũi cao thon gọn . Môi mỏng cam nhạt ân ý với chiếc cằm mảnh khảnh . Đôi lông mài đậm từ từ giản ra . Trông đồng tử màu xanh lá là sự bàng hoàng khi nhìn cô .

Khi hắn trở lại bình thường liền hỏi .

" Cái gì ? "

Tính khí ương ngạnh của hắn làm cô hơi nhíu mài

" Chỗ này là của tôi "

" Ha ... ! Bây giờ những người cua trai mặt đều dày như vậy sao ? Không biết xấu hổ "

Lời nói của hắn làm mọi người tái mặt . Không khí im lặng bao trùm căn phòng thật đáng sợ . Cho đến khi cô giáo Thủy bước vào cất tiếng hỏi

" A ! Bạn học TuyếtTuyết trở lại rồi sao ? Có chuyện gì à ? "

" Chỗ ngồi " Cô lạnh nhạt nói

" A ! Cô xin lỗi , tại vì em không đi học nên cô đã cho bạn ấy ngồi đỡ . Đó là học sinh mới của lớp . Chuyển từ trường Đệ Nhị xuống . "

" Vậy em ngồi đâu ? "

" Ưmmm ! Em hãy ngồi vào chiếc bàn trống của anh trai em đi . Dù gì cậu ấy vẫn chưa đi học "

" Ừ " Cô lướt qua liếc nhẹ vào hắn

Giờ học kéo dài cho đến tận trưa , rốt cuộc cũng được giải lao . Tiếng chuông vang lên làm cho các học sinh chạy ra như ông vỡ tổ . Cô vẫn ngồi đó vừa nghe nhạc vừa ngậm kẹo mút .

" A ... ! Xin lỗi "

Cô nghe được tiếng nói liền mở mắt ra đã thấy tên lúc nãy . Hắn vừa nói xin lỗi ? Mà lại nhìn đi đâu ấy , mắt hắn lé hả ?

" Ừ "

" Tôi tên Lâm Vĩ , cô tên gì ? "

" Lãnh Thiên Tuyết "

" Hừ ! Cô được nói chuyện với bản đại gia là phước của cô đó . Cô yên tâm ai ăn hiếp cô cứ nói với tôi " Hắn vểnh mũi lên trời nói

" Ha ... ! Tự tin nhỉ ? " Cô nhếch môi cười với sự trẻ con của hắn

" Tuyết Tuyết "

Cô ngước mắt lên , thì nhìn thấy một người nam sinh với mái tóc xám đen bồng bềnh . Đôi mắt xanh dương chứa chan nhung nhớ . Môi mỏng mím lại hoan mang . Thân hình thư sinh nhưng lại khỏe mạnh . Bên tay trái là một bông tai hình thánh giá đen .

" Bạch Dương ? " Lâm Vĩ lên tiếng nói tò mò



" Có gì sao ? " Cô lạnh nhạt hỏi

" Cậu không sao chứ ? " Bạch Dương khó khăn nói ra một câu

" Chưa chết "

Lời nói của cô làm Lâm Vĩ sững sờ . Bạch Dương vốn là huynh đệ kết nghĩa của hắn . Từ nhỏ đã là một đôi bạn thân chí cốt . Nhưng hắn lại học trường Đệ Nhị còn Bạch Dương lại là MYSTERY nên chỉ có thể hẹn nhau ra ngoài chơi . Mọi chuyện của Bạch Dương hắn rõ hơn ai hết . Nhưng tại sao khi hắn nhìn vào nữ sinh này lại mang theo sự khổ đau như vậy ? Còn Chưa Chết của cô là ý gì ?

" Ừ " Bạch Dương quay đi với sự thất vọng . Chưa đi ra đã nghe thấy từ cửa phát ra một tiếng nói

ngọt ngào .

" Tuyết Tuyết cậu làm tớ lo chết đi được "

Cô ngước nhìn lên đã chạm vào đôi mắt lục bảo kia . Mái tóc dài xõa tung làm tôn lên nước da trắng nõn . Môi mỏng đỏ cherry mỉm cười nhẹ nhàng . Bộ đồng phục ôm lấy cơ thể đầy quyến rũ như câu dẫn nam nhân

" Bảo Yết ? " Bạch Dương lên tiếng khi thấy cô ta bước vào tiến đến phía bàn của cô .

Đôi mắt tím than của cô lạnh lẽo nhìn vào đôi mắt lục bảo to tròn sâu thẳm ấy . Cô nhìn cô ta mang theo ý cười nồng đậm . Đôi mắt cô ta lại nhìn cô như dò xét và lóe qua một tia kinh ngạc rất nhanh . Môi đỏ cherry mở ra những lời nói nhẹ nhàng

" Chào mừng trở lại "

" Cảm ơn "

" Tớ nghe nói cậu mất tích . Cậu đã đi đâu vậy ? " Cô ta mỉm cười nhìn cô nói

" Tôi không đi vào con đường chết "

Lời nói của cô làm cho hai người con trai kia ngẩn ngơ . Chỉ im lặng nghe tiếp cuộc đối thoại

" Ha ha ! Cậu tài như vậy làm sao chết được "

" Tôi không tài giỏi như một số người "

" Con người quan trọng hơn nhau một cái đầu " Cô ta nhếch môi nói

" Chỉ số thông minh chưa là duy nhất " Cô cũng cười nhìn cô ta

" Những người cứ cho mình thông minh là những người ngu ngốc nhất "

" Những người cứ nghĩ mình tài giỏi nhưng cũng chỉ là một con rối trong trò chơi " Cô trả lời sắc bén . Những câu nói đầy ẩn ý của cô và cô ta làm cho không khí xung quanh thật quỷ dị

" Ha ha ! ... hẹn gặp lại "

" Dĩ nhiên "

Cô ta quay đi và không quên để lại một câu nói . Đôi mắt lục bảo đã trở nên lạnh lùng đầy âm hiểm . Sâu trong đôi mắt đẹp đó lại là một đáy vực của đại dương . Nụ cười quỷ mị cứ thế biến mất trong bóng đêm ... để lại những con người vẫn còn ngơ ngác

Cô đứng dậy bước ra khỏi cổng trường ... Cô chạy xe trở về một cung điện tím đen đầy bí ẩn . Chiếc cổng có màu đen huyền ảo to lớn . Bước vào , xung quanh là hai hàng hoa hồng đen , đỏ thắm . Cánh cửa mạ vàng rồng được mở ra như chào đón chủ nhân của nó . Bên trong tỏa ra hàn khí lạnh lẽo như hầm băng ... Những cổ vật được bài trí vô cùng bắc mắc . Sảnh giữa là một bộ sô pha mềm mại , thoải mái . Thả mình xuống chiếc ghế salon , cô tự lấy cho mình một ly trà nhấm nháp .

" Chủ nhân "

Từ phía cửa đi vào một chàng trai lạnh lùng tuyệt mĩ . Bộ âu phục vẫn không che giấu được thân thể cường tráng và nhanh nhạy . Trong bóng tối với đôi mắt kính cẩn nhìn về cô . Nghiêm nghị đứng đó như chờ mệnh lệnh

" Sao rồi " Tiếng nói lạnh lùng , yêu mị của cô vang lên

" Đây là thiệp mà công ty Demon đã gởi cho người . Nó sẽ được tổ chức vào cuối tuần sau . "

" Ngươi đi đi "

" Vâng ! Thưa chủ nhân . Tiểu thư Y Nhu đã tĩnh dưỡng rất tốt "

" Ừ ! Bên phía Dương Khang thế nào "

" Vẫn không có động tĩnh gì cả "

" Vậy còn Âu Dương gia "

" Từ đầu cho đến nay Âu Dương gia vẫn giữ yên tĩnh , không hề có bất kì hành động nào ! Rất lạ "

" ALen ! Ngươi cho người xâm nhập vào Âu Dương gia . Tốt nhất tìm ra sự kì lạ đó " Giọng nói lạnh băng uy nghiêm của cô làm người khác sợ hãi ...



" À mà đem những cái đầu và một bức thư của ta trao cho những con người kia "

" Vâng ! "

Khi ALen rời đi xung quanh căn phòng rộng lớn là một cỗ khí tức uy áp khủng khiếp . Nụ cười quỷ dị và sự lạnh lẽo cứ thế bao trùm như muốn đóng băng mọi thứ .... Tất cả chỉ là một trò chơi phụ mà thôi ...

______ Tại một nơi nào đó _____

Căn phòng u ám đầy nguy hiểm . Có 1 cô gái bí ẩn ngồi đó , trên tay xuất hiện từng giọt máu nhỏ tí tách chảy xuống nền nhà . Dưới đất là những mảnh vỡ thủy tinh sắt nhọn ... Bên cạnh là những cái đầu đã khô máu , đôi mắt trợn tròn kinh hãi ... xung quanh là một cỗ sát khí phát ra từ cơ thể của cô gái bí ẩn ...

" C...chị "

Tiếng nói run sợ kêu lên dè chừng . Đôi mắt lục bảo ngấn nước vì sợ hãi sự nguy hiểm bao trùm . Môi đỏ mọng mím lại thật chặt không dám phát ra tiếng khóc .

" IM ĐI ! ĐỒ VÔ DỤNG "

Tiếng nói giận dữ quát lên khiến cô ta ngã khụy xuống . Nước mắt lã chã rơi nhưng không phát ra tiếng kêu nào ...

" Mộ Dung Bảo Yết cô cho rằng lũ nam nhân kia yêu cô sao ? Đồ ngu ngốc ! Họ chỉ xem cô như trờ chơi , người trong tim họ là LÃNH THIÊN TUYẾT kia " Tiếng nói lạnh lùng như phá tan không gian phát ra vô cùng tức giận ...

" E...em không hiểu ! Tại s...sao lại như vậy ? " Cô ta lắp bắp hỏi

" Còn hỏi tôi ? Cô nghĩ xem mình đã làm gì . Cô không cần phải ngu ngốc tới mức đó chứ ? "

" E...em xin lỗi "

" Xin lỗi ? Cô nghĩ xin lỗi là xong à ? Lũ người này đã bị giết từ lâu rồi ! Nên cô mới không tìm ra bọn chúng đó "

" N...nhưng cô ta tại sao lại giữ đầu bọn họ lại ? Và tại sao bây giờ lại đưa cho chúng ta ? " Mộ Dung Bảo Yết từ từ đứng lên hướng cô gái bí ẩn hỏi

" Máy quay bây giờ không chừng đã trong tay cô ta rồi ! "

" Cô ta giữ nó để làm gì ? Chẳng phải bọn họ chết rồi sao ? Trong máy quay đâu có thứ gì mà chị phải quan tâm đến nó kia chứ ? Trừ khi ... cô ta bị cưỡng bức rồi mới có người giết lũ nam nhân này " Mộ Dung Bảo Yết bình tĩnh hơn hỏi ra khúc mắt

" Ngu ngốc ! Trên máy quay không phải cô ta mà là một người khác ! Và nếu đó là cô ta thì video đã bị xóa sạch rồi , không còn giữ lại để ngươi tìm đâu "

" Vậy trong máy quay là ai ? "

" Cô ta đã phát hiện ra có người chúng ta cài vào . Nên chắc chắn người trong máy quay không ai khác ngoài con nhỏ đó cả "

" Vậy chị cần gì phải lo lắng kia chứ ? Làm sao con nhỏ đó bị cưỡng bức được "

" Phải giết nó ! Nếu như nó bị bắt được . Ắt sẽ khai ra " Cô gái bí ẩn toát ra cỗ sát khí âm trầm nói

" Làm sao nó có thể phản bội chị chứ "

" Mộ Dung Bảo Yết cô nghĩ ai cũng có thể tin sao ? Còn về việc cô ta gởi những cái đầu này chẳng khác nào muốn làm chúng ta run sợ "

" Vậy chúng ta phái người giết ả đi chị . Lần này phải diệt trừ ả ta bằng mọi giá " Mộ Dung Bảo Yết ánh mắt mang theo sự căm phẫn nói

" Không được ! Chưa biết cô ta có thế lực gì ở phía sau . Không thể bứt dây động rừng "

" Cô ta chỉ là một nữ sinh 15 tuổi . Nếu có cũng chỉ có Lãnh gia chống đỡ thôi " Mộ Dung Bảo Yết khinh thường nói

" Hừ ! Cô ta không đơn giản như cô nghĩ . Nếu không đã chết dưới tay ta từ lâu rồi "

" Vậy chúng ta phải làm gì ? "

" Giết con nhỏ đó trước khi nó bị Lãnh Thiên Tuyết bắt đi ... "

" Vâng ! Em sẽ phái người đi "

XOẢNG ....

" Ai " Tiếng nói lạnh lùng của cô gái bí ẩn . Đôi mắt đầy sát khi nhìn ra phía cửa . Trên tay là khẩu súng đã rút ra từ bao giờ ...

ĐOÀNG ....

" Đuổi theo "

Mộ Dung Bảo Yết chạy ra khỏi phòng , để lại cô gái bí ẩn ngồi đó trầm lặng ... Xung quanh là sự khát máu nho nhỏ được truyền ra từ cơ thể ấy .... Môi đỏ mọng nở nụ cười đầy quỷ dị ...

" Lãnh Thiên Tuyết "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Thiên Tài! Nổi Danh Thế Giới!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook