Nương Tử Là Pháp Y

Chương 11: Canh gừng táo đỏ (11)

Thanh Nhàn Nha Đầu

04/04/2020

Sau khi gã thị vệ to con đưa Sở Sở về Lục Thao Viện, hắn không nói sẽ đánh nàng cũng không cho nàng cơm ăn, vừa nhét nàng vào phòng đã chạy vội đi.

Căn cứ vào kinh nghiệm nghịch ngợm gây chuyện tích lũy sau bao nhiêu năm , Sở Sở dự đoán nếu lúc này nàng có biểu hiện tốt, có thể trận đánh đòn kia sẽ được miễn đấy.

Cho nên khi Triệu quản gia đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy Sở Sở ngồi trên ghế chính đối mặt với ông, với tư thế thẳng lưng ngồi rất nghiêm túc, đầu hơi cúi xuống, trong sự đoan trang còn mang theo chút rụt rè thật thà của nàng dâu nhỏ mới vào cửa.

Triệu Quản gia ngạc nhiên, vừa bước vào thế nào thì ông vội vàng rụt chân bước ra thế ấy, ông đứng ngoài cửa cẩn thận nhìn một hồi dám chắc không vào nhầm phòng, rồi mới vào lại lần nữa, ngó nghiêng nhìn Sở Sở, thăm dò gọi một tiếng, “Sở nha đầu?”

Sở Sở đứng lên thực hiện lễ nghi theo quy tắc đâu ra đấy, nàng học theo điệu bộ của vị tiểu thư nhà Viên ngoại trên trấn, động tác mềm mại giọng nói nhẹ nhàng “Triệu quản gia vạn phúc”.

Nếu bây giờ trong tay Triệu quản gia không phải đang cầm bát mì, mà là một bát máu chó, ông nhất định sẽ không chút do dự vẩy thẳng lên người Sở Sở không để sót lại bất cứ giọt nào.

Con bé này bị ma nhập hay trúng tà vậy?

Triệu quản gia nghĩ tới đây liền cẩn thận, ông vừa nhìn chằm chằm Sở Sở vừa đặt tô mì kia lên trên bàn, “Đây là Vương gia ra lệnh phòng bếp làm cho cô, vừa dịp ăn mau cho nóng.”

Sở Sở nhìn chén mì kia, trong bát mì nóng hầm hập có hai cành rau cải thìa, mấy miếng thịt bò xào, còn thêm quả trứng chiên vàng rượm, nhìn thật mê người, càng khỏi nói tới hương thơm ngào ngạt kia liên tục bay thẳng vào mũi nàng.

Ngồi từ nửa đêm đến tận hừng sáng, cơm chiều bữa sáng vẫn chưa ăn, sắp đói chết nàng rồi…

Sở Sở nuốt một ngụm nước bọt, không động đũa.

Ăn xong chắc là sẽ bị đánh nhỉ…

Triệu quản gia thấy nàng không động đũa, vội vàng giục, “Mau ăn đi, ăn xong Vương gia còn có chuyện gọi cô xử lý đấy.”

Sở Sở sáng mắt, “Làm việc sao? Không phải bị đánh?”

Triệu Quản gia sửng sốt, “Ai nói muốn đánh cô chứ?”

“Vậy làm chuyện gì ạ?”

“Gấp làm gì, cứ ăn trước rồi nói sau.”

Sở Sở nhìn tô mì thịt bò, thuận tay rút đũa ra trầm chồ, “Chao ôi!”

Triệu quản gia nhìn tướng ăn của Sở Sở, nghe nàng ăn từng miếng mì phát ra phát ra tiếng xì xà xì xụp, thì khóe miệng co giật một trận.

Biết ngay mà ! Bản chất con người sao có thể thay đổi nhanh thế được…

***

Sở Sở ăn cơm nước xong xuôi liền bị đưa lên một chiếc xe ngựa. Triệu quản gia nói Vương gia phái người tới đón nàng cũng không nhắc nhở thêm gì, chỉ nói không cho nàng mang theo túi đồ kia, hơn nữa tốt nhất là đi người không đừng mang theo gì hết.

Y bảo gì thì cứ vậy mà làm đi, Sở Sở cũng không muốn chọc giận vị Vương gia kia.

Sở Sở cứ như vậy hai tay trắng mà lên xe ngựa, cả đêm không ngủ cộng thêm vừa ăn uống no nê, xe ngựa vừa lắc lư qua lại Sở Sở liền lơ mơ ngủ mất. Lúc tỉnh giấc xe ngựa đã dừng, nàng đang nằm ngay ngắn trên tấm đệm, dưới đầu có kê thêm một cái gối, trên người còn đắp thêm chiếc chăn lông cừu.

Sở Sở mơ mơ màng màng lật chăn, thật là quái, rõ ràng nàng nhớ lúc nãy nàng ngồi ngủ, hơn nữa lúc lên xe cũng không thấy trong xe ngựa có mấy thứ linh tinh như đệm gối chăn.

Chiếc gối làm bằng vải gấm độ dày rất thoải mái với đầu nàng, chiếc chăn lông cừu vừa mềm mại lại ấm áp, nếu không nghe thấy tiếng chuông báo khám nghiệm tử thi quen thuộc ngoài xe ngựa truyền tới liên hồi, Sở Sở thầm nghĩ chắc mình sẽ nằm ngủ đến tận sáng mai mất.

Vừa bò ra khỏi buồng nhảy xuống xe, nàng mới nhận ra trước mắt là một nơi hoang vu không phải ở kinh thành, ngay cả trấn Sở Thuỷ của nàng cũng không vắng vẻ thế này, nơi này giống một rừng cây hơn. Nếu không có hai vị thị vệ của Vương phủ đứng gác bên ngoài, cùng mấy vị quan sai đang làm việc, Sở Sở còn nghĩ vị Vương gia kia đang muốn ném nàng đến vùng núi hoang dã nào đó!

Không biết bên ngoài tuyết đã rơi từ bao giờ, trên người những vị quan sai làm việc đã tích một tầng hơi nước mỏng.



Nằm trên mặt đất là một thi thể nam, trên thi thể xuất hiện rất nhiều vết thương mới cũ , thông qua mức sưng và độ đậm nhạt có thể thấy đây là một người có cuộc sống giàu có.

Một ông già mặc trang phục khám nghiệm của Hình bộ đang ngồi bên cạnh thi thể, ông vừa cẩn thận lật mở xem xét, vừa tự động rung chuông báo khi phát hiện ra vết thương mới trên thân thể trắng như tuyết của người này.

Sở Sở hơi chau mày, hai ngày qua đây đã là thi thể thứ ba không mặc quần áo rồi. Người dân ở kinh thành cũng thiếu mấy đồng tiền lẻ à, đã giết người còn muốn cướp cả y phục của người ta?

Lúc Sở Sở đi tới cũng là lúc lão pháp y vừa báo xong kết quả khám nghiệm, ông chống đầu gối từ từ đứng dậy, rồi duỗi tay phủi nhẹ đám tuyết vương lại trên quần áo, vừa cúi đầu Sở Sở liền nhìn rõ mặt lão pháp y đang ngẩng mặt lên, nàng lập tức lớn tiếng gọi, “Thất thúc, là thúc đấy ạ!”

Điền Thất ngạc nhiên, “Sở nha đầu? Sao cháu lại ở đây?”

“Cháu tới cho làm việc Vương gia.”

Điền Thất quay lại nhìn cỗ thi thể trên mặt đất, “Cũng tới khám nghiệm tử thi?”

“Cháu cũng không biết, ” Sở Sở lắc đầu, chỉ chỉ chiếc xe ngựa nàng vừa ngồi, “Cháu vừa mới tới, còn chưa qua gặp Vương gia nữa.”

Điền Thất thuận theo hướng tay nàng nhìn qua cỗ xe ngựa sau đó lại càng choáng hơn, lúc ông tới chiếc xe ngựa kia đã đỗ lại đó lâu lắm rồi, đến bây giờ cũng phải gần một canh giờ rồi…

Trong lúc Điền Thất sững sờ, Sở Sở đột nhiên phát hiện Điền Thất đang mặc trang phục pháp y của Hình bộ, nàng liền nhớ ra một chuyện quan trọng, lập tức nhảy dựng lên, “Thôi chết rồi! Cháu quên mất! Buổi trưa canh ba còn phải tới cửa Hình bộ xem báo bảng mà!”

Điền Thất buột miệng nói ra, “Ta đã…” Nói xong mới thấy hối hận.

Sở Sở vội la lên, “Thúc đã xem rồi ạ?”

“Chưa… Ta chưa xem.”

Điền Thất nói thật, ông thực sự chưa xem báo bảng, bởi vì ông chưa kịp ra xem, sáng sớm tinh mơ hôm nay có vị Thư lại của Hình bộ đã tới tận cửa nhà tìm ông cuống quýt như lửa sắp cháy tới mông. Hai người chỉ kịp nói với nhau hai câu, câu đầu tiên hắn nói ông đã được Hình bộ thu nhận, câu thứ hai chính là bảo ông mau chóng thu gom đồ nghề ra ngoại thành khám nghiệm tử thi, sau đó thì hắn kéo ông tới đây.

Tuy rằng ông không xem báo bảng, nhưng cũng biết trên bảng thông báo kết quả không có tên Sở Sở, đang do dự không biết phải nói thế nào mới ổn, liền nghe thấy vị Thư lại của Hình bộ đang sửa thi đan không ngẩng đầu lên mà nói, “Cô cũng không cần đi xem nữa, người còn lại cũng đỗ là Triệu Thiết Ngưu, tiểu cô nương đây không phải là tên cô đấy chứ?”

Sở Sở mấp máy môi, “Ta là Sở Sở…”

“Này này… Sở nha đầu à, ” Điền Thất nhanh chóng nói chen vào, “Không phải cháu nói Vương gia gọi cháu tới làm việc sao? Vương gia đang ở bên trong chiếc xe ngựa kia, cháu còn không mau qua đó, đừng làm chậm trễ việc của Vương gia!”

“Dạ…”

“Này, tiểu cô nương,” Thư lại gọi nàng lại, “Tiện đường thì cô đem bản thi đan này vào cho Vương gia luôn đi.”

“Dạ…”

Khi Sở Sở bước vào chiếc xe ngựa có buồng to nhất trong cả đám xe, trong xe chỉ có một mình Tiêu Cẩn Du, y ngồi sau thư án, lẳng lặng tựa lưng vào ghế dựa, hai mắt nhắm nhẹ.

Trong buồng xe, bốn góc đều có chậu than sưởi ấm, đột ngột thay đổi không khí nên Sở Sở vừa bước vào liền không kiềm chế được mà hắt xì một cái rõ to, khiến cho người đang tựa lưng vào ghế bỗng tỉnh giấc.

Vừa mở mắt đã thấy Sở Sở, Tiêu Cẩn Du vịn tay vào thành xe lăn cố hết sức ngồi thẳng lưng lên, hơi ngẩng đầu nhẹ nhàng chau mày nhìn nàng.

Vừa rồi y đã sai người đem chăn của mình qua đắp cho nàng, chẳng lẽ nàng vẫn bị cảm lạnh?

Sở Sở thấy vì tiếng hắt xì của mình mà khiến Tiêu Cẩn Du giật mình tỉnh giấc, nghĩ tới trận đòn vẫn đang nợ y, trong lòng hốt hoảng, “Ta… Ta không cố ý!”

Tiêu Cẩn Du khàn giọng nói, “Không sao…”

Không phải y đang ngủ, chỉ là đang vừa xem công văn vừa chờ tin báo về, à ừm… công văn đâu nhỉ?

Tiêu Cẩn Du nhìn tập công văn vốn nằm trên tay y không biết đã rơi xuống đất từ khi nào, trong lòng cười khổ, lần này mới nhịn được bao lâu, thật là càng lúc càng không ổn rồi…

Sở Sở nhìn có vẻ như không phải y đang tức giận, nhưng ai mà biết trong lòng vị quan lớn này đang suy nghĩ gì chứ! Cho nên khi thấy Tiêu Cẩn Du muốn cúi người nhặt tập giấy rơi trên mặt đất, Sở Sở nhanh chóng tới trước một bước thuần thục giựt lấy tập công văn, đặt lên trên bản thi đan vừa mang vào, rất lễ độ cung kính mà dâng cho Tiêu Cẩn Du, “Thư lại đại nhân bên ngoài bảo ta mang vào cho ngài.”



“Cảm ơn.” Tiêu Cẩn Du nhận tập giấy rồi để lên đống hồ sơ trên bàn, y duỗi tay ra hiệu cho Sở Sở ngồi xuống bên cạnh, đẩy chén nước bên tay đến trước mặt nàng, “Trà gừng vẫn còn nóng, ta chưa động qua.”

Tiêu Cẩn Du nói xong liền cúi đầu nhìn bản thi đan trong tay, ánh mắt quét qua mặt Sở Sở, liền thấy nàng đang ngồi bên tay trái y, trong tay ôm cốc trà gừng nóng không nhúc nhích, đến khi y đọc xong từng chữ trong bản thi đan một lượt rồi, nàng vẫn đang giữ nguyên tư thế nhìn cái chén mà xuất thần.

Cái chén này là chén Hồng Ngọc năm ngoái Nam Phương tiến cống, đồ vừa mới được đưa đến kinh thành đã bị Hoàng Thượng lôi ra để lấy lòng vị Thất hoàng thúc này, bề ngoài thực sự rất tinh xảo độc đáo, nhưng cũng không đến mức mắt nhìn chằm chằm cái cốc như kiểu bị trúng tà hồi lâu như vậy.

Không cần Cảnh Dực phán đoán hộ, Tiêu Cẩn Du cũng biết vẻ mặt này có nghĩa là đang có tâm sự trong lòng đây.

Vừa rồi không phải nàng ngủ rất ngon đó sao?

“Cô… có chuyện sao?”

“Hả?”

Tiêu Cẩn Du nhìn Sở Sở vừa mới hồi hồn, liền lặp lại một lần nữa, “Đã xảy ra chuyện gì?”

Sở Sở ngơ ngẩn người nhìn y, “Là ngài gọi ta tới mà.”

Tiêu Cẩn Du bị hoảng một chút, lần đầu y nghi ngờ năng lực chất vất người khác của mình, “… Đúng, là ta sai người gọi cô đến. Nhưng ta đang hỏi cô, có phải cô gặp chuyện khó xử gì không?”

Sở Sở ngạc nhiên một chút, tay ôm cốc nhìn chằm chằm Tiêu Cẩn Du, “Nếu ta có chuyện gì khó xử, Vương gia chịu giúp chứ?”

Tiêu Cẩn Du khẽ nhíu mày, những pháp y cùng y phá án thì gặp phải những chuyện phiền toái gì chứ. Những chuyện phiền phức đến mấy của mấy lão pháp y cáo già thành tinh trong Hình bộ y còn có thể giải quyết được mặc dù cũng hơi mệt, huống chi là chuyện của một tiểu nha đầu chưa hiểu sự đời như nàng, “Ta sẽ cố gắng.”

Nghe được lời này của y, Sở Sở càng thêm can đảm xử lý xong sạch chén trà gừng, rôi đặt lại cái chén lên bàn, nàng ngồi thẳng người dậy, “Ta muốn vay Vương gia một ít tiền… Ta nhất định sẽ trả ngài nhanh thôi!”

Hóa ra là chuyện phiền toái cơ bản nhất trong mọi chuyện – tiền bạc, “Cô muốn bao nhiêu?”

Sở Sở cắn môi, giơ ra ba ngón tay, cẩn thận dè dặt mà nhìn Tiêu Cẩn Du.

Ba trăm lượng? So với mấy vụ kiện tụng thường gặp là ngàn lượng, ba trăm lượng cũng chỉ là con số nhỏ, nhưng đối với nàng mà nói nó không phải con số nhỏ, khó trách nàng lo lắng tới mức này.

Tiêu Cẩn Du cũng không hỏi nàng muốn vay tiền để làm gì, mặt không biến sắc y lấy một tấm ngân phiếu từ trong người ra đưa cho nàng, “Trên tấm ngân phiếu này có con dấu của người cai quản lĩnh vực tài chính Lục vương, cô tìm bất cứ tiền trang nào cũng có thể quy đổi được thành tiền mặt.”

Sở Sở vừa mới nhìn thoáng qua con số trên tấm ngân phiếu, liền bị hai chữ “Năm trăm” ghi trong mục mệnh giá làm cho giật mình, nàng liên tục xua tay, “Nhiều, nhiều quá! Ta không cần nhiều tiền như vậy!”

“Cô cứ nhận trước đi, dùng không hết thì trả lại cho ta.”

Sở Sở vẫn lắc đầu xua tay, “Số tiền này lớn như vậy, nếu không cẩn thận làm mất thì sao ta trả nổi! Tốt nhất ngài vẫn cho ta vay tiền mặt đi!”

Ba trăm lượng tiền mặt, mệt với nàng ta thật… một người như y giống kẻ giữ cả đống tiền mặt trong người mà đi qua đi lại mỗi ngày sao?

“Bây giờ ta không giữ nhiều tiền mặt như vậy… Nếu cô sợ cầm nhiều tiền quá không yên tâm, thì cứ để lại chỗ của ta, khi nào cô cần dùng thì tới tìm ta là được.”

Sở Sở liên tục gật đầu, “Tốt quá! Sở Sở đa tạ Vương gia!”

Trước khi nàng chuẩn bị duỗi tay duỗi chân hành lễ, Tiêu Cẩn Du liền chặn nàng lại, “Đừng vội cám ơn ta, nếu cô giúp ta khám nghiệm cỗ thi thể ngoài kia lần nữa, số tiền vừa rồi cô mượn của ta xem như sẽ là tiền công cho cô.”

Sở Sở chu miệng nhỏ, do dự nói, “Còn phải khám nghiệm tử thi nữa à…”

“Ta sẽ cho cô thêm gấp đôi tiền thưởng.”

“Thành giao!”

Triệu Quản gia nói đúng, Vương gia quả thật là người tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nương Tử Là Pháp Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook