Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần

Chương 56: Biến Cố Rừng Hắc Vụ

Nhất Sanh Yếu Đích Phì Tử

08/12/2023

Nửa tháng bình yên vô sự vội vã trôi qua.

Do Tần Phong chấp chưởng Vọng Nguyệt Cư, mật mã tài phú của Tần gia, Tần gia cũng không còn những ngày tháng túng quẫn như ngày xưa nữa.

Nhị nương có thêm rất nhiều trang sức lộng lẫy mới, lại phân phó hạ nhân mua vân sa đắt đỏ về, muốn trước tết may quần áo mới cho mọi người.

Nhị đệ cũng không cần vì dược dục cùng huyết khí đan mà buồn phiền, huyết khí trong người ngày càng dồi dào, tu vi đột phá vượt bậc.

Vì thế Tần Phong bất luận là đi đến đâu trong phủ cũng cảm nhận được ánh mắt sùng bái của hạ nhân và nha hoàn.

Mà hắn cũng trong khoảng thời gian này , đọc hết tám, chín phần mười sách trong Thính Vũ Hiên, thành công tích lũy hai bậc thang văn khí trong biển thức.

Tiếp theo, hắn phải bắt tay vào việc chuẩn bị mở y quán. Dẫu sao trước khi đích thân động thủ chữa trị kinh mạch bị tổn hại cho Liễu Kiếm Ly, hắn bắt buộc phải đảm bảo bản thân có thể làm đến mức thành thục.

Tần Phong đi về phía đình hồ trong phủ, nhưng không nhìn thấy Liễu Kiếm Ly cùng Lam Ngưng Sương.

Hai người bọn họ gần đây luôn tự dưng biến mất trong phủ, lúc trước Tần Phong cũng đã hỏi Hắc Thán Đầu về chuyện này, nghe hắn nói, đó là do Liễu Kiếm Ly muốn hướng dẫn Lam Ngưng Sương tu luyện kiếm đạo, cho nên đã đi vào trong rừng gần ngoại thành Tấn Dương Thành.

Bất lực, Tần Phong hướng đến đình viện, nhưng còn chưa kịp bước vào liền nghe thấy tiếng kim loại giao phong.

Nhị đệ cùng Hắc Thán Đầu đang tỉ thí, đánh đến khí thế ngút trời, Tần Phong cũng ngại quấy rầy họ.

"Bỏ đi, chẳng qua chỉ là đi một chuyến đến Vọng Nguyệt Cư, chắc sẽ không có chuyện gì đâu." Tần Phong lắc lắc đâu, đi đến cửa lớn Tần phủ.

Kết quả đi được nửa đường gặp Tần Kiến An đang đi dạo về.

"Cha, người ở đây làm gì?" Tần Phong tò mò.

Tần Kiến An đầu tiên là kinh ngạc, sau đó sắc mặt rối rắm, cuối cùng mắt ông kiên định, dường như đã hạ quyết tâm gì đó, nói: "Phong Nhi, ta suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định đem kho tiền của Tần gia giao cho con."

Ha, lão cha chết cũng phải giữ thể diện cuối cùng cũng bỏ xuống dáng vẻ kiêu ngạo của một người chủ gia đình, chịu buông tay rồi? Nhưng…

Tần Phong lắc đầu: "Không cần nữa, cha, kho tiền do người bảo quản là được."

Có tiền mới gọi là kho tiền, không có tiền chỉ có thể gọi là nhà kho. Tiền tích lũy của Tần gia lúc trước sớm đã bị lão cha không đáng tin tiêu sài hoang phí chẳng còn đáng bao nhiêu, hắn lấy cũng chẳng có tác dụng gì?

Dù sao chỉ cần chưởng quản kinh doanh Vọng Nguyệt Cư, bao tiền sẽ ngày càng phồng lên.



Câu trả lời của Tần Phong hiển nhiên là ngoài dự liệu của Tần Kiến An, người sau ngây luôn tại chỗ.

"Cha, nếu như không có chuyện gì, con đi trước đây, sổ sách của Vọng Nguyệt Cư gần đây còn cần con đến đối chiếu." Thấy lão cha không nói gì, Tần Phong đang định rời đi, nhưng lại bị kêu đứng lại.

"Đợi đã!" Tần Kiến An đột nhiên nịnh nọt nói: "Phong Nhị, việc kinh doanh của Vọng Nguyệt Cư gần đây vẫn luôn không tồi, lợi nhuận chắc cũng rất cao đi?"

Tần Phong giật khóe miệng, trong chớp mắt cũng đoán ra được tâm tư của đối phương, bộ dạng này giống y hết với bộ mặt của hắn đời trước khi xin tiền mẹ!

"Cha, bao nhiêu tiền?" Tần Phong đi thẳng vào vấn đề, hắn bây giờ, không thiếu tiền!

Sắc mặt Tần Kiến An vui mừng, nhưng sau đó rất nhanh đã thu lại, ông cúi đầu trầm ngâm một lúc, sắc mặt sau mấy lần biến đổi, giơ ra một ngón tay.

Tần Phong không nói nhiều, từ trong Nhẫn Tu Di lấy ra một túi tiền: "Ở đây có mười lượng, cha người dùng trước đi, đừng khách khí với con."

Lời vừa dứt, hắn liền quay người rời đi, chỉ lưu lại một bóng lưng tiêu sái.

Tần Kiến An xách lấy túi tiền, há hốc miệng, rất lâu sau mới mắng một câu: "Tiểu tử thối, mười lượng thì làm được cái gì." Vốn ý định của hắn là muốn một trăm lượng...

......

Đến Vọng Nguyệt Cư, kinh doanh vẫn rộn ràng như cũ, trong phòng bao, Bành chưởng quỹ đưa lên sổ sách, vui sướng không thể diễn tả thành lời, từ ngày đại thiếu gia chấp chưởng Vọng Nguyệt Cư, tửu lâu này thay đổi đến long trời lở đất.

Có điều chỉ qua thời gian một tháng ngắn ngủi, Vọng Nguyệt Cư tự có tiền lời công thêm phần trăm của tửu lâu nhượng quyền còn lại, ngân lượng kiếm được đã gần một vạn lượng. Nếu là trước đây, Bành chưởng quỹ cho dù muốn mơ cũng không dám mơ kiếm được nhiều tiền như vậy!

Tần Phong đóng lại sổ sách, mở miệng hỏi: "Cũng không tồi, gần đây khinh doanh có vấn đề gì không?"

Bành chưởng quỹ nghĩ ngợi hồi lâu rồi trả lời: "Việc kinh doanh không có sai sót gì quá lớn, những tửu lâu nhượng quyền kia, đã nếm qua vị ngọt, khi nhìn thấy ta đều kính cẩn lễ độ.

Còn có chuyện bán đấu giá Tiên Nhân Túy đại thiếu gia nói lúc trước, ta cũng đang bắt tay vào chuẩn bị, rất nhiều quyền quý phú thương đều rất mong đợi.

À, đúng rồi, còn một chuyện ta muốn bẩm báo."

"Chuyện gì?"

"Rừng Hắc Vụ gần đây đã xảy ra biến cố, cũng không biết yêu thú trong rừng đó phát bệnh gì, nóng nảy không chịu nổi, tiếng gầm rống kinh thiên động địa.

Trước đây còn có võ phu to gan dám đến bên ngoài Rừng Hắc Vụ săn lùng yêu thú, vào trong thành bán, nhưng mà gần đây đã không còn ai dám làm chuyện này.

Cho nên, thịt yêu thú trong tửu lâu của chúng ta, cơ bản là sắp hết hàng." Bành Khánh tường thuật lại sự tình từ đầu đến cuối.



Tần Phong nghe xong giật giật khóe miệng, nhớ đến cự xà trong Rừng Hắc Vụ cũng như con thú nhỏ màu trắng kìa.

Cái đó có chỗ nào là kinh thiên động địa, đó rõ ràng tiếng đói bụng của tiểu gia hỏa, có điều tiểu gia hỏa này phát bệnh gì, ngày ngày đói bụng, là đang làm loạn tuyệt thực sao?

"Ta biết rồi, ông đi làm việc trước đi." Tần Phong lắc đầu, lười nghĩ nhiều, dù sao chuyện này không liên quan gì đến hắn.

Bành Khánh nghe vậy cáo từ rời đi.

Tần Phong dùng Nhẫn Tu Di thu lại rương tiền bên trong có ngân lượng sau đó bước ra khỏi phòng bao.

Lúc này vào đúng giờ ăn cơm, đại sảnh tầng một lượng người đông đúc, ăn đến khí thế ngất trời.

Những người này à, một khi có rượu có thịt, nói chuyện phiếm, tán dóc bát quát tất nhiên là không thiếu. Mà trong Tấn Dương Thành rất ít chuyện có thể gây ra sóng gió gì, đề tài nói chuyện của đám người này tất nhiên là rơi trên biến cố xuất hiện gần đây trong Rừng Hắc Vụ.

"Chuyện của Rừng Hắc Vụ, các ngươi đã nghe nói hay chưa?"

"Tất nhiên là nghe nói rồi, yêu vương trong rừng đó hình như là phát bệnh, kêu gào không ngừng, núi rung đất chuyển, khiến cho lòng người hoang mang, lo sợ không thôi. Ta có quen biết mấy vị võ phu, vốn là sống bằng nghề săn bắt yêu thú.

Nhưng bây giờ, đừng nói là săn bắt yêu thú, đến lại gần họ cũng không dám!"

"Yêu vương đó ta cũng biết, lúc trước cứ mấy ngày lại gào trong cổ họng, gần đây gầm gào thường xuyên như vậy, sẽ không phải sắp xuất núi rồi đấy chứ."

"Hí~ Chuyện này tuyệt không thể nói, yêu vương này nếu như thật sự xuất núi, Tấn Dương Thành há không phải chịu giày vò sao!"

"Đúng rồi, sáng sớm nay ta nghe một vị tiều phu nói, hắn đi vào rừng ngoài rìa Tấn Dương Thành, từ xa nhìn về phía Rừng Hắc Vụ, phát hiện vách núi đầu rắn kia vậy mà không thấy đâu nữa.

Các ngươi nói xem chuyện này liệu có liên quan đến yêu vương kia không?"

"Vách núi đầu rắn? Chính là vách đá nhô ra đó sao? Đoán chừng là bị tiếng gầm của yêu vương làm chấn động đổ sụp rồi đi."

mấy người không nói nhiều đến vách núi đầu rắn, đoán chừng là cảm thấy so với yêu vương, loại chuyện nhỏ này không đáng để để ý đến.

Nhưng Tần Phong nghe những lời này trong lòng lại kinh ngạc, bởi vì hắn biết vách núi đầu rắn kia rõ ràng là hoá thân ban ngày của cự xà trong núi.

"Chuyện này là sao? Chẳng lẽ Đại Xà tiền bối xuất núi rồi?" Tần Phong trong lòng kinh ngạc không thôi, không biết chuyện này là tốt hay xấu.

Chính vào lúc này, tại vị trí cửa sổ gàn cửa ra vào tửu lâu truyền đến một tiếng "ưm~" vô cùng quyến rũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook