Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 31: Cảm xúc thật của tôi 2

It's me

16/12/2013

Phong nhìn Bảo mà lửa giận bốc phừng phừng trong giọng nói :

- Bọn nó đâu ? Chúng ta đến rồi mà mấy con rùa rụt cổ đó chưa xuất hiện sao ?

“ HAHAHAHAHAHAHA !!!!!!!!!!”

Tiếng cười man rợ mang hàm chứa đầy sự đểu giả cất lên đằng sau lưng cậu, tiếng cười nghe thật quen .

Đằng sau là một đám người mang hàng nóng ( vũ khí ) đầy người đứng đầu là một thằng tóc vàng lởm chởm gian ác :

- Chào các chiến hữu, đến rồi à ?

Hắn cất cái giọng nghe mà sởn gai ốc giả ý thân mật giả tạo.

Vĩ nheo mắt quan sát trong bóng tối, tưởng ai hóa ra lại là thằng Zin thằng đàn em gian ác của Thiên Vũ Hội bị ở trong nhà đá vì tội buôn bán trái phép ma túy 4 năm về trước đã xuất hiện .

Không biết bằng cách nào nó đã ra tù, chắc là nó muốn trả thù ngày ấy cậu đã không nhân nhượng mà gọi cảnh sát đến bắt nó khi thấy nó tiếp tục giao dịch mua bán cái thứ bột trắng chết người đó tại ngay quán bar của cậu sau lần cảnh cáo đầu tiên.

Cậu lạnh giọng :

- Muốn gì ?

Hắn cười lạnh :

- Trả thù !

Rồi nó hét lên, cái giọng khàn đặc nghe đáng kinh gầm gừ :

- Còn đợi gì nữa mà không cho bọn nó một trận, hả ???????

Hắn quay lại gằn giọng với đàn em rồ imột đám người hùng hổ tiến đến 4 chàng trai tuấn tú oai nghiêm đứng lồng lộng trước gió trông không có gì là nao núng, sợ hãi .

Hưng cười vui vẻ :

- Các anh em gân cốt lâu ngày không vận động giờ được rèn luyện rồi . Lên nào, let go !

Bốn chàng trai nhanh nhẹn xử lý từng tên một, đánh đấm với một phong thái bình thản lạ lùng, lên gối xuống trỏ rất ư là điệu nghệ .



Các chàng trai này dều được một sư phụ uyên thâm trên núi huấn luyện võ thuật từ khi còn rất nhỏ nên xử lý mấy tên này dường như không khó mấy .

Nhưng hết đám đầu tiên thì lại có đám thứ hai, mọi người dù rất dẻo dai cũng đã thấm mệt .

Phong bực bội :

- Khốn thật, cái lũ lâu la ở đâu mà đông thế ? Cứ thế này e rằng chúng ta trụ không nổi mất .

Nguy hiểm hơn những tên này mang theo dao, côn, kiếm rất nhiều .

Chỉ có 4 chàng trai tay không mà phải đối phó hơn cả trăm tên mang theo vũ khí cuối cùng tất cả đều thấm mệt, áo khoác ngoài cũng bị dao kiếm sượt qua rách tả tơi . Đồng thời bên kia cũng chỉ còn lại mười mấy tên to khỏe còn lại tất cả bọn ruồi muỗi đều nằm rạp dưới đất đau đớn không kể xiết, rên la ầm ĩ .

Cả bốn tiếp tục lao vào đánh đấm điên cuồng né tránh hung khí kinh dị của bên kia, thấy Hưng lơ là cảnh giác một tên còn lại chạy đến vụt cây côn vào cậu nhưng may là Vĩ cảnh giác đá cho hắn một phát rất mạnh từ phía sau . Không may thằng cha đánh lén bị cây côn ngu ngốc của chính mình rớt trúng đầu lập tức bất tỉnh nhân sự .

Nhân lúc Vĩ quan tâm hỏi Hưng thì cái tên tóc vàng lởm chởm xông đến rút cây dao găm nhỏ sáng loáng đâm thẳng vào vai cậu .

Hai nhát vào bả vai …

Đau nhói tận tim gan, máu bắt đầu chảy mỗi lúc một nhiều hơn …

Cậu nhíu đôi lông mày đau đớn :

- Thằng khốn đánh lén .

Máu chảy ngày càng nhiều, từng giọt từng giọt thấm ướt áo cậu vẫn cố gắng hạ gục một tên và xách cây côn xử lý tên Zin lì lợm, hắn tránh né rất nhanh làm Vĩ đang mất nhiều máu hoa mắt, cậu không nhìn rõ mọi thứ bây giờ rồi vô định quật thẳng vào phía trước .

- AAAAAAAAAA

Tên Zin ôm đầu đau đớn rồi nằm lăn ra bất tỉnh sau khi bị Phong và Hưng bồi thêm mười mấy phát nữa .

Cả bốn chàng trai đều bị thương không hề nhẹ nhất là Vĩ sau khi xử lý hết nhưng tên còn lại . Mọi thứ trước mắt cứ tối sầm lại đen thui rồi cậu lăn ra đất không biết gì nữa, cả ba chàng trai còn lại cũng vì quá đau và mệt nên cũng nhanh chóng ngất xỉu, bên cạnh la liệt những con người đau đớn nằm đó không thể cử động.

… Lát sau …

Một chàng trai tuấn tú xuất hiện, chép miệng :

- Lần này mắc lừa thằng Zin lợi dụng chúng ta trả thù hèn hạ Thiên Vũ Hội ,đưa anh em về đi và thu dọn sạch sẽ mấy thằng nhãi nhép này .

Giọng nói trầm khàn mang hàn khí lạnh ngưòi, cậu chậm rãi ra lệnh cho bọn đàn em .



… Lát sau ….

- Anh cả ……

Tiếng nói lạnh lùng phát ra dò hỏi :

- Có chuyện gì ?

- Còn mấy người này thì làm sao ?

Nói rồi hắn chỉ vào bốn thằng nhóc nằm mê man trên mặt đất, chỉ có bốn tên mà đối phó với một đám du côn bốc đồng quả thật không tệ, còn có cả thằng nhóc đáng ghét Thoại Vĩ mà Khả Kì đứa em gái thứ hai của cậu thích .

Được rồi ! Nể tình con bé ngốc, cho bọn này đường sống vậy…

Cậu từ từ lại gần thằng nhóc láu cá nằm bẹp dưới đất đó, lấy chiếc điện thoại trong túi áo nó bấm vào “danh bạ” rồi vào nhật kí . Thấy số gọi đến gần đây nhất là “ Home “ liền đưa tay chạm nhẹ vào màn hình rồi đưa lên tai nghe .

Rất nhanh bên đầu dây vang lên giọng nói, là giọng nói trong veo của một cô gái, giọng nói ẩn chứa sự lo lắng vội hỏi lại cậu :

- Alo ! Vĩ à, cậu đang ở đâu vậy ?

Sao lại là giọng con gái, ai vậy ? Cô gái này là thế nào với thằng nhỏ này?

Còn con bé Khả Kì thì sao ? Cậu nói nhanh như gió, giọng lạnh băng không chút cảm xúc .

- Nó đang ở bãi đất hoang đường E, số 23, hiện tại không được tốt cho lắm.

Không phải Vĩ, nó ngập ngừng lo lắng hỏi :

- Cho hỏi ai đầu dây ?

Tút …. Tút ….

Ô … Tắt điện thoại rồi .

Sao lại nói là không được tốt, trái tim nó không nhịn được tràn ngập sự lo lắng .

Nó vội vàng mặc áo khoác bắt taxi đến chỗ mà người lạ mặt đó nói . Tên đó nói nhanh quá cũng may đầu óc bã đậu của nó cũng có lúc gọi là xài được, nhớ rồi địa chỉ số 23 đường E …

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Oan Gia Ngõ Hẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook