Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 43: Khoảng cách

It's me

16/12/2013

Nó tỉnh lại, hoàn toàn không xây xước gì chỉ thấy một màu trắng và lại ở trong bệnh viện .

Việc đầu tiên là nó chân đất bước đi ,chầm chậm đi tìm hắn, nó muốn biết hắn hiện giờ như thế nào, vẫn giữ nguyên gương mặt đó mái tóc nâu xõa dài qua vai.

Nó mò mẫm khắp hành lang và cuối cũng thấy hắn an toàn trên một giường bệnh, đầu băng lại và đang chìm trong giấc ngủ, bên cạnh là Khả Kì nước mắt chảy dài …

Nghĩ ngợi một lúc dù rất muốn ngồi bên cạnh nhưng nó vẫn cắn răng trở về phòng bệnh của mình, nhìn đôi chân trần của mình nó tự cười một mình, mày ngốc lắm, người ta đã có bạn gái rồi mà đâu đến lượt mày lo đâu chứ…

Khả Kì nhìnThoại Vĩ đầu quấn băng trắng, nhắm mắt thiếp đi trên giường bệnh, khuôn mặt xinh đẹp của cô thật vô hồn, cô ngồi ngây ngốc nhìn chăm chú gương mặt thân quen đó .

Đôi mắt to tròn kinh ngạc, gương mặt thất thần đượm chút ưu buồn bàn tay cô cứ nắm lấy bàn tay cậu, giây phút biết cậu không có gì nguy hiểm trái tim bị treo cao của cô như được hạ xuống …

Có nằm mơ cô cũng không ngờ rằng, Thoại Vĩ không bất chấp nguy hiểm, khi thấy cô gái đáng ghét đó sắp bị dàn sân khấu ập lên người, cậu đã không ngần ngại mà lao thẳng từ khu vực hậu đài đến ôm lấy cô ta, dùng đôi vai thân quen đó mà che chở cho cô ta .

Cô cũng không biết việc làm đó của cô đã khiến cậu bị nguy hiểm, một suy nghĩ điên rồ bỗng lóe lên trong đầu cô, cô muốn … rất muốn ngay lập tức làm cho cô gái đó biến mất khỏi thế gian này .

Lòng thù hận mang tên ganh tị, ghen ghét không tên trong cô vì tình yêu dành cho ai đó đã dần lớn dần lên, đến nỗi chính bản thân cô cũng không kiểm soát được bản thân mình .

Liệu có một ngày cô sẽ hối hận về những việc mình đã và sắp làm không, câu trả lời của cô là không, vì cậu ấy cô sẽ làm tất cả … chỉ để cậu mãi và sẽ mãi là của cô mà thôi …

… Vài ngày sau…

Nó đang ngồi đọc tiểu thuyết mới mượn của Lan Lan, tiểu thuyết rất hay nhưng rất tiếc cô không thể tiếp thu được một chữ nào, không có một chút hứng thú.



Những suy nghĩ miên man cứ luẩn quẩn trong đầu nó như : “Hắn giờ này đang làm gì?”, “Đã đỡ chưa?”, “ Ăn uống có tốt không?” cứ làm nó thấp thỏm không yên .

Điện thoại trong túi áo nhỏ rung rung, có người gọi đến . Đập vào mắt nó là một dãy số lạ, nó hơi ngần ngại nhưng cũng nhấn nút chấp nhận, vang lên bên tai là giọng nói quen thuộc của Vũ, giọng nói có chút gấp gáp, yếu ớt ngập ngừng :

- Di đó hả ? Biết… ai đây không ?

Nó cười :

- Vũ đừng đùa nữa, làm sao mà vào giờ này lại gọi điện cho Di …

Cậu ngập ngừng mở lời :

- Chỉ là … Vũ… nhớ Di thôi …

Nói cũng đúng đã mấy ngày nó không gặp cậu ấy, từ cái ngày mà Vĩ thay nó chắn cái dàn sân khấu kinh dị đó . Mà cậu ấy nói cậu ấy nhớ nó … là sao ta ?

- Vũ … đùa kì quá ! Có chuyện gì không ?

Vũ thoáng cười đau khổ, đến giờ phút này cậu không hề đùa chỉ là cậu nhớ nó mà thôi, nhớ rất nhớ .

Nhìn máu từ vết thương ở bả vai cứ chảy ra mỗi lúc một nhiều và đàn anh Hạo Quân gục ngã ngất đi bên cạnh cậu đắn đó suy nghĩ và mở lời :

- Di … có thể… giúp Vũ một việc được không?

....



Nó mặc áo khoác, lấy chìa khóa nhà chạy vội lên taxi đến đại điểm mà Vũ nói .

Giọng nói có phần gấp gáp khó nhọc của Vũ mất luôn sau khi nó khi xong địa chỉ mà cậu nói, lo lắng nhìn điện thoại nó gọi lại nhưng không ai bắt máy .

Cậu ấy nói nó đến địa chỉ ghi trên giấy này, cậu bảo nó đến giúp cậu băng bó vết thương, cậu hiện đang bị thương và không biết nhờ vả ai ngoài nó .

Nó mang theo nỗi nghi vấn trong lòng đến một con hẻm nhỏ, đèn đường tối thui hun hút, ở nơi đó, nó phải rất khó khăn mới nhìn thấy không chỉ một mà là hai con người mê man bất tỉnh với vết thương không nhẹ trên người .

Đều là gương mặt quen thuộc cả, nó vội vội vàng vàng chạy lại nhờ vả bác lái taxi phụ giúp đưa hai con người bất tỉnh lên xe về nhà cũ của nó .

Cũng may là nó nhớ mang theo chìa khóa nhà, địa chỉ này cũng gần với nhà cũ của nó có thể đưa hai người này đến đó ở tạm .

Tối thui thế này không thể để hai người này lạnh lẽo nằm đây được .

Bác tài nhìn hai chàng trai trong bộ dạng thương tích máu me mà nhìn nó ái ngại, nó năn nỉ gãy lưỡi ông tài xế lắm chuyện mới thương tình mà đưa hai còn người này đến nhà nó .

Khi hai con người vào được đến phòng cho khách của nhà nó, hơi bụi chút xíu những vẫn còn sạch chán, hai con người nằm an vị trên giường .

Nó chạy bộ đi mua ít thuốc cần thiết và bông băng, cũng may nó có học qua một khóa học cơ bản về sơ cứu vết thương nên cũng còn xài tạm được …

Múc một chậu nước ấm ấm nó rửa sơ qua vết thương cho hai người, giúp lau luôn cả gương mặt lấm lem mồ hôi và đất cuả họ nó không nén được mà thở dài.

Tội nghiệp cho bọn họ, những vết thương này cũng không phải là nhẹ, làm sao mà hai con người nổi tiếng giỏi võ như thế mà ra nông nổi thế này nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Oan Gia Ngõ Hẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook