Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 55: Sự thật hé lộ

It's me

16/12/2013

Vài ngày trôi qua, Khả Kì bỗng nhiên cảm thấy dường như cô không còn sống trong vui vẻ, chiến thắng như trước nữa, cô bắt đầu lo sợ … lo sợ một ngày nào đó không xa người ấy sẽ ... rời xa cô . Mấy ngày nay cậu ít đến thăm cô, cô chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn cậu nhưng trong lòng lại đau nhói !

Bằng mọi giá, dù có phải dùng thủ đoạn nào cô nhất định phải giữ cậu lại bên mình, cô nhận ra với cô cậu là cả một thế giới, cậu là tất cả, có lẽ vậy … đối với cô.

Thoại Vĩ ngày nào cũng đến bên phòng bệnh của Ân Di, lặng lẽ nhìn cô từ phía xa, với cậu được nhìn thấy cô bình yên mạnh khỏe cũng là một niềm hạnh phúc .

Cô nhìn thấy cậu, cô chớp mắt vài cái và quay mặt đi, giả lờ như chưa nhìn thấy gì, cậu biết chứ, cậu hiểu mình đã làm ra những việc tồi tệ gì và cậu nghĩ cõ lẽ đó là một sự trừng phạt mà nó dành cho cậu .

Nhớ lại hôm ấy nó đau đớn mà ngã quỵ như thế nào, cậu chỉ biết gặm nhấm nỗi đau đớn dằn vặt một mình, cậu thực sự rất hối hận, 17 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình đã làm một việc có lỗi đến thế …

Nó trải qua những ngày cuối cùng ở bệnh viện trong niềm vui, có lẽ thế, vì nó có Lan Lan ở bên và những người bạn khác, thế nhưng trong trái tim vẫn có một khoảng trống .

Nó không phủ nhận rằng nó không thể quên được tên đáng ghét đó mặc dù những việc tên đó đã làm với nó thật quá đáng, cậu làm nó đau đớn tổn thương biết bao nhiêu nhưng những lúc vắng lặng một mình trái tim nó lại thường vô thức nghĩ về cậu .

Đôi khi nó chợt nghĩ và nhận ra rằng, hạnh phúc với nó giống như nắm cát trong lòng bàn tay dù có dùng cách nào, dù có nắm thật chặt thì nó cũng từ từ vô lực mà trôi tuột đi mất .

Giống như hắn, một khoảng thời gian nó từng có suy nghĩ hắn đã từng dù là một chút thôi thích nó, giờ thì suy nghĩ ấy đã không còn và nó còn tự mỉm cười đau khổ chế giễu bản thân đã suy nghĩ quá viển vông, điều đó … làm sao có thể xảy ra .

Trái tim nó vẫn nhớ và nghĩ hoài về hắn .



Đôi lúc nước mắt đáng ghét lại khẽ rơi, vương trên mi … long lanh và khi có ai đó đến phòng bệnh của nó, nó lại vội vàng xóa sạch mọi dấu vết trên gương mặt của mình, vội vàng lau khô những giọt nước mắt ...

Cuối cùng nó cũng có thể rời khỏi bệnh viện, cơ thể nó tạm gọi là ổn và có thể xuất hiện .

Ngày nó ra viện, có tất cả mọi người đến đón, 3 tên hotboy và hắn, tất nhiên có Lan Lan và Hạo Vũ nữa, còn có … Hạo Quân . Đồ đạc của nó cũng chẳng nhiều nhặn là bao, thế nhưng mọi người cứ tranh nhau xách, tiếng nói cuời rôm rả vang vọng khắp hành lang bệnh viện .

3 tên hotboy cứ luôn miệng xin lỗi nó vì bọn họ đã quá vô tâm, không chú ý đến nó … còn hắn thì luôn dùng một loại ánh mắt quan tâm kì lạ nhìn nó . Đổi lại là hắn không hề nhận được một cái nhìn nào từ nó, với mọi người nó vẫn nói cười vui vẻ nhưng riêng với hắn nó chỉ phơi bày một bộ mặt lạnh băng từ đầu đến cuối .

Hắn hiểu, mình đã làm nên những việc gì, cũng biết mình đã làm nó đau khổ như thế nào, giờ phút này hắn thấy lòng mình trống rỗng, luôn luôn và chỉ luôn luôn nghĩ hoài về nó!

Ngay ngày hôm sau nó đi học, không khó để nhận ra thái độ ngạc nhiên của mọi người dành cho nó, đâu đó có tiếng xì xầm mà nó vô tình nghe được, vẫn là câu hỏi kì lạ đó, rằng nó đi chơi bây giờ mới về đi học ….

Tại sao? Đâu ra cái tin đồn nhảm nhí đó ?

Vũ trừng mắt nhìn mấy cô nàng thuộc hạng bà tám đang buôn dưa, nhìn thấy gương mặt đẹp trai của cậu mấy cô gái ồ lên thảng thốt trầm trồ rồi im bặt .

Nó vẫn miên man suy nghĩ, lần trước hắn cũng nói thế, Lan Lan cũng nói thế, nói rằng thời gian qua, thời gian mà nó nằm viện thì nó đi chơi, làm gì có , nó không có thiệt mà ! Bây giờ nó mới nhận ra, từ một con bé mờ nhạt bây giờ nó bị mọi người chú ý nhiều hơn, cũng vì mấy tên hotboy kia mà chính xác thì là hắn đã bước vào cuộc đời nó và khiến cuộc sống bình yên ngày ngày của nó đảo lộn .

Nó muốn trở về trước kia, để trái tim nó không phải đau đớn như thế này …



Bỗng có một cánh tay vỗ vỗ vai nó, là Hạo Vũ, nó ngẩng mật lên nhìn cậu và nhận được một nụ cười tỏa nắng của cậu dành cho nó .

Cậu thấy gương mặt nó có chút thẫn thờ và rồi vô thức vỗ vai trấn an nó, cậu muốn làm nhiều hơn thế, muốn đường đường chính chính là một bờ vai vững chắc cho nó dựa vào . Điều cậu băn khoăn lúc này, liệu rằng nó đã quên được tên khốn đó chưa, cậu muốn mang lại cho nó niềm vui , để nụ cười trong sáng ngày nào lại hiện hữu trên gương mặt ấy !

Đưa nó về lớp cậu trở lại lang thang trên hành lang, có nhiều điều muốn nói với cô gái ấy nhưng sợ rằng trái tim cô ấy còn chứa hình bóng của ai khác, muốn nói rằng bản thân rất yêu cô nhưng cậu lại sợ rằng khi nói ra quan hệ của hai người sẽ không còn tự nhiên như bây giờ nữa …

Thoại Vĩ lại không đi học, một ngày nữa cậu lại không đến lớp, sau khi nhìn thấy thằng cha Hạo Vũ đó đến đưa nó đi học, lòng cậu dâng lên một cảm giác khó tả … gọi là gì nhỉ, ghen tị chăng ? Nói chung, cậu chẳng câu cần biết nó là cái gì chỉ biết là thấy rất bực bội, nó làm cậu khó chịu !

Hôm nay là có kết quả rồi, lần theo dấu vết cậu lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm thủ phạm tày trời của vụ việc rắc rối có liên quan đến nó và Khả Kì .

Cậu mang một bộ mặt lạnh tanh, ai nhìn gương mặt ấy bất giác đều thấy ớn lạnh …

Lần này là đích thân cậu nhúng tay vào, cậu không thể cho phép bản thân mình tiếp tục sai phạm lần hai, một lần là quá đủ, ngay bây giờ cậu muốn biết được chân tướng sự việc.

Thủ phạm không giống như trong tưởng tượng của cậu, không phải một tên đầu gấu gương mặt côn đồ hung ác mà là một cô gái với gương mặt xinh đẹp .

Cô ta không nhìn cậu lấy một cái, gương mặt nhỏ lấm tấm mồ hôi, ánh mắt bướng bỉnh cố ra vẻ “ta đây không sợ gì cả”.

Cô ta càng cố thể hiện sự rắn rỏi bao nhiêu thì ngược lại càng làm lộ ra vẻ yếu đuối của cô ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Oan Gia Ngõ Hẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook