Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 56: Vụt mất - Hạnh phúc mãi xa!

It's me

16/12/2013

Khoan đã, nhìn kĩ gương mặt này rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi …

Đây chẳng phải là cô gái đã tham gia vào tiết mục kịch trong hội diễn văn nghệ đó sao, lần đó Ân Di cũng gặp nguy hiểm, lần này thì bị nghiêm trọng hơn!

Liên quan đến cô gái này, chắc chắn là thế, cô gái này có thù oán gì với cô gái đơn giản Ân Di chứ, cô ấy đâu có gây xích mích với ai ?

Cậu tiến lại gần cô gái đó, hiếu kì xen lẫn tức giận nhìn cô ta, cô gái ấy vẫn cúi đầu như đếm mấy viên gạch lát dưới sàn .

Cậu cất giọng hỏi :

- Nói đi, vì sao cô lại bày ra mấy trò bỉ ổi đó ?

Cô gái đó nhìn xoáy cậu, nhếch miệng cười rồi cúi đầu nhìn sàn nhà một cách vô thức .

Nửa tiếng trôi qua trong im lặng đến đáng sợ, cô gái đó vẫn cúi gằm mặt xuống sàn nhà quyết nín lặng, cử chỉ có phần ngạo mạn nhưng Vĩ biết bàn tay ấy đang run run, bám trụ vào bức tường phía sau .

Cậu nhìn những biểu hiện đó, nhếch miệng cười lạnh cất tiếng :

- Cô không nói, tôi tự khắc sẽ tìm ra …

Cô gái đó chỉ cười, nụ cười buốt giá, cô nhớ lại những gì mình đã làm và bất chợt nhận ra, dù cho cô có làm gì thì người con trai cô yêu ấy vẫn sẽ mãi mãi không là của cô .

Cô chỉ làm tổn thương người khác, anh sẽ không thích cô, cô đanh đá, ghê gớm, bạo dạn, anh cũng không thích cô, anh mãi mãi là hoàng tử nụ cười với mọi người nhưng luôn luôn với cô là băng giá .

Cô làm cô gái tên Ân Di đó đau khổ, rút cuộc chính cô lại làm anh và người con gái đó sát gần nhau hơn và vô hình chung “gậy ông lại đập lưng ông”, người phải chịu đừng sự ghen ghét dằn vặt vẫn chỉ là cô .

Nhưng lúc này có hối hận cùng đã muộn, tiếp theo ra sao thì đành để cô nàng Tiểu Princess tiếp tục thôi, cô quyết định sẽ dừng lại tất cả kế hoạch và đi thật xa người cô yêu để bình tâm tìm kiếm cho mình một con người khác mà thượng đế sinh ra là để dành cho cô .



Cô sẽ giữ lời hứa, sẽ không nói tên cô gái kia ra, cô tự làm tự chịu không muốn phải liên lụy đến người khác, có điều cô biết người con gái quan trọng của ác ma “ Thoại Vĩ ” sẽ vì cậu ta mà nhất quyết không dừng tay lại .

Cô ta thậm chí còn tàn độc và thủ đoạn hơn cả cô nữa, đúng là không sai cô gái đó rất đẹp nhưng cùng rất không đơn giản …

Hai ngày trời giam lỏng cô gái ấy, vẫn kiên cường bám trụ quyết không hé răng nửa lời, hai ngày không ăn không uống rút cuộc cô gái ấy cũng ngã quỵ và ngất xỉu .

Rất nhanh cô được đưa vào bệnh viện truyền dịch, cơ thể thiếu dinh dường trầm trọng vì quá đói và mệt mà ngất xỉu. Thoại Vĩ nghĩ ngợi rất lâu và quyết định buông tha cho cô ta, cậu báo cho gia đình cô ta biết và gọi bọn đàn em đi khỏi phòng bệnh của cô gái đó .

Cũng trên đường đến bệnh viện, cậu ghé qua thăm Khả Kì, mấy ngày nay vì chuyện của nó cậu cũng không còn tâm trí đâu mà nhớ ra rằng còn một cô gái đang cần mình .

Cảm thấy thật có lỗi, cậu tạt vào căn tin bệnh viện mua cho cô loại bánh kem socola mà cô thích nhất .

Chờ không lâu lắm, mất 5 phút cậu thỏng thả bước lên lầu trong đầu không ngừng miên man suy nghĩ chuyện của nó và bất chợt cậu nhận ra mình đã đứng trước cửa phòng bệnh Khả Kì từ lúc nào …

Bên trong bỗng có giọng nói trong trẻo của cô ấy cùng với một giọng nữ khác vang lên .

Tiếng tranh cãi, tiếng nói giận dữ của Khả Kì, là cậu không nghe lầm …

- Tại sao cô lại không tham gia vào kế hoạch của chúng ta nữa ? Lúc đầu là cô khởi xướng kế hoạch mà …

Đó là giọng nói của Khả Kì .

Lại có một cô gái cất giọng yếu ớt mở lời :

- Tôi thấy chúng ta dừng lại ở đây là được rồi, dù gì cô ấy cũng suýt mất mạng còn gì nữa, đủ rồi, buông tay thôi Tiểu Princess …

- Không tôi không thể buông … cậu ấy là tất cả của tôi, không thể buông được … không thể nào ..



Giọng nói ấy run run, từng lúc càng như không kiềm chế được, có phần lãnh khốc đáng sợ đó là của Khả Kì …

Chuyện mà bọn họ đang nói là cái gì, tại sao lại có một kế hoạch có vẻ mờ ám như thế ?

Cậu nhướn mày nhìn vào bên trong, Khả Kì ngồi trên giường gương mặt như bị kích động đối diện cô là một cô gái cũng trong trang phục bệnh nhân với một khuôn mặt quen thuộc .

Chẳng phải ai xa lạ, là cô gái ngày hôm qua còn ngất xỉu ở hội trường của Thiên Vũ Hội , hai người này có quen nhau … Cậu chậm rãi xâu chuỗi sự việc, tim bất chợt run lên một cái, đáng sợ, mong là mọi việc không như cậu tưởng tượng …

Cô gái đó, cô gái với nụ cười trong sáng từng làm cậu xao động sẽ không làm cậu thất vọng chứ ?

Thế nhưng câu trả lời đã xuất hiện đập tan chút hi vọng còn lại , giọng nói đáng sợ biến đổi nhanh chóng của Khả Kì làm cậu có chút ớn lạnh …

- Tôi không cho phép cô ta … Hà Ngọc Ân Di cướp đi Thoại Vĩ khỏi tay tôi … Không bao giờ … Cô quên cái suy nghĩ xuẩn ngốc đó đi …

- Nhưng như thế đã đủ lắm rồi, cô nên dừng lại thôi Khả Kì ạ ..

- Cô ta còn chưa chết là ... còn sống trên cõi đời này, còn may mắn lắm, tôi muốn cô ta phải biến mất ... phải bước ra khỏi cuộc sống của tôi và cậu ấy …

Thoại Vĩ sững người nhìn cánh cửa, cậu hiểu ý nghĩa của những gì vừa phát ra từ miệng Khả Kì, bàn tay nắm của lơ lửng vô định ở không trung, hộp bánh cầm trong tay run run , cậu thật sự shock và thất vọng …

Nghĩ đến những gì đã qua, và những lời nói đau đớn thất vọng ngày nào của nó lại một lần nữa vang vọng trong đầu, Ân Di đã khăng khăng cô ấy không có làm hại đến Khả Kì, cô ấy nói cô ấy không làm gì hết, cô ấy nói cô ấy bị rơi vào một cái bẫy …

Đến bây giờ mới hiểu, tất cả những gì cô ấy nói hoàn toàn là sự thật, còn con người đầu sỏ đáng chết mà cậu tìm kiếm bấy lâu lại ngay lập tức xuất hiện ngày ngày bên cậu… Cậu bị mắc bẫy rồi, cái bẫy thâm độc của cô gái ấy …

À, không là cả cậu và Ân Di cùng bị mắc bẫy mới đúng, cậu mù quáng tin người, không tin vào nhận định bản thân, cậu vô tình làm người con gái quan trọng ấy đau đớn ….

Cảm giác uất hận, giận dữ lan tràn trong người, cậu thất vọng tràn trề còn có cảm giác khinh bỉ và cảm thấy niềm tin của mình giống như đang bị chà đạp không thương tiếc …

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Oan Gia Ngõ Hẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook