Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 47: Tức giận và thất vọng ….

It's me

16/12/2013

Thoại Vĩ về nhà, đang ngồi một mình trong phòng thì nhận được tin nhắn, là của Thiên Kì, không phải như cậu muốn, không phải là của nó, có chút hụt hẫng thất vọng, cậu chạm nhẹ vào màn hình xem tinh nhắn :

“ Vĩ, mình có hẹn đột xuất phải đi gặp một người, xin lỗi đã để cậu phải chờ !”

“ Không sao!”

Cậu nhanh chóng trả lời và ném điện thoại lên bàn . Điện thoại rung, có ai đó gọi, lần này là số lạ, cậu chần chừ bắt máy :

- Alo!

Bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của nó, cậu hỏi nó :

- Cô … sao lúc sáng lên taxi đi học trước ?

- Tôi … tôi có chút việc . À, Vĩ nè, tôi đi chơi với bạn mấy ngày không về nhà, nói với mẹ cậu hộ tôi nha.

- Cô … đi đâu ?

Kì thực hắn không muốn nó đi chơi, vì mấy ngày đó hắn sẽ không được gặp nó .

Mà sao hắn thấy giọng nói của nó không được bình thường, cứ khàn khàn là lạ . Cứ như là, đó không phải là nó ?

- Tôi đi chơi với bạn thôi, còn đi đâu thì … bí mật. Thôi chào nhá !



Cúp cái rụp, nó ngắt máy nhanh chóng không giống như lúc trước, hắn cảm thấy có gì đó không đúng, rất mờ ám không thể lí giải được .

Bên kia, sau khí cúp máy lại vang lên tiếng cười kinh hoàng của khổ chủ, một nụ cười thâm thúy quen thuộc, là ai ?

Tối muộn, lại có điện thoại, cậu lại chán nản bắt máy, lần này là của ai ?

- Alo ?

- …..

Không biết đầu dây bên kia nói gì mà Thoại Vĩ lao đi trong đêm tối, không áo khoác không nón bảo hiểm, cậu phóng xe vù vù từ gara đi ra . Gương mặt biểu cảm khó phán đoán, cậu nhắm hướng bệnh viện mà lao tới .

Cậu chạy thẳng đến phòng 601, bệnh viện XI . Trong phòng bệnh Khả Kì nằm bất động trên giường, hai cánh tay gầy guộc trắng bệch ôm lấy hai tay như cần sự ấm áp chở che, trông cô như một con người vô hồn không chút sức sống . Nước mắt từ khóe mắt không ngừng chảy xuống, ướt đẫm má, má cô có một vết băng dài còn có máu rỉ ra hồng hồng thấm ướt băng . Cô ở trong bóng tối, không bật đèn cô độc, cậu có phần đau lòng và tức giận .

Giận vì bản thân không bảo vệ được cô, giận vì thấy cô khóc. Cậu bật sáng đèn, cô ngơ ngác quay mặt lại phía cửa, nhìn thấy cậu vội quay mặt đi và hét lên :

- Cậu … đi ra đi ….

Tại sao cô lại xua đuổi cậu như thế, có chuyện gì đã xảy ra ? Cậu bất chấp sự xua đuổi của cô, chậm rãi đến bên cạnh ôm nhẹ cô từ phía sau :

- Cậu … làm sao vậy Khả Kì ?



Cô né tránh không nhìn cậu, lấy hai tay ôm vết băng trắng trên mặt, khóc càng một nhiều hơn . Cậu chỉ lặng lẽ ôm lấy cô, muốn cô không còn sợ hãi nữa . Dần dần Khả Kì cùng gục đầu vào vai cậu và rồi ngủ thiếp đi, nước mắt còn chưa khô nơi khóe mắt .

Cậu đặt cô nằm yên tĩnh trên giường, tắt đèn và nhẹ nhàng bước ra, trước khi đi còn nhìn cô khá lâu nhưng trong bóng tối, cậu không thể nào thấyđược môi cô gái đó đang nhếch lên như vẽ thành một nụ cười tán thưởng .

Cậu ra khỏi bệnh viện và lại di chuyển bằng moto đến nơi mà theo cậu được báo là xảy ra sự việc . Một con hẻm nhỏ, vắng vẻ trên phố G với cảnh trí tối sầm trước mặt, có một chiếc áo khoác nữ bị xé rách nằm vương *** trên mặt đất, rớt lại một con dao găm còn dính máu .

Vải vụn vương *** khắp nơi, dấu vết của sự rượt đuổi còn rõ rệt, cậu nhìn cái áo và không khó để nhận ra đó là áo của Khả Kì. Một thằng đàn em nói với cậu tất cả mọi việc đã xảy ra với Khả Kì chiều nay, cô ấy ra về không báo trước với cậu vì có một cuộc hẹn với ai đó, khi cô ấy đến nơi thì gặp một nhóm đầu gấu, xã hội đen đứng chờ sẵn, cô quay đầu bỏ chạy và bị tóm lại . Cô bị trói lại, bị đánh và suýt nữa thì bị … làm nhục và bọn chúng còn để lại một vết cứa dài trên mặt cô . Đó là lí do cô né tránh cậu vì cô sợ cậu thất vọng khi thấy gương mặt ấy của mình ..

Cậu nghe từ đầu đến cuối không sót một chữ nào, nắm tay nắm lại rất chặt, cậu thề sẽ quyết tìm ra kẻ đã biến Khả Kì ra nông nỗi như vậy, nghĩ đến bộ dang đáng thương của cô vữa nãy tim cậu nhói lên có chút đau lòng . Cậu nhanh chóng tự tay đi tìm kẻ đứng đầu việc này, sẽ không để cô gái ấy phải chịu oan ức, nhất định là thế .

Còn nó thì sao, nó nằm lăn lóc nơi góc đường, nếu không có cái gốc cây khô chặn thân hình nhỏ bé của nó lại có khi nó lại lăn đến một nơi nào đó trên cái dốc trong con hẻm đáng sợ này . Nó nằm cô độc ở đó, bất tỉnh và sợ hãi, thân thể lâm lem trông rất đáng thương .

Sáng hôm sau nó được người ta đưa đến một chỗ khác, một căn nhà to đẹp và sạch sẽ nằm trên một con đường vắng vẻ. Nó được thay đi bộ quần áo tả tơi và được lau sạch đi bùn đất trên người nhưng nó vẫn ở trong tình trạng hôn mê . Một cô gái với vẻ ngoài nhân hậu xinh đẹp, đứng cạnh quan sát cái cảnh nó mê man trên giường, nhìn nó với cái nhìn xót xa :

- Thật tội nghiệp !

Xuất hiện đằng sau cô là một người phụ nữ trung niên, giọng nói trầm thấp của bà vang lên đầy cảm thông :

- Nếu con không đi lạc đường đến đó, thì cô gái này phải làm sao hả Nhiên? Khắp người cô ấy đều trầy xước, ngay cả đầu cũng bị chấn thương, trông gương mặt xinh xắn sợ hãi này thì có vẻ như cô ấy vừa trải qua một chuyện rất kinh khủng .

- Con cũng không biết nữa mẹ à, nếu cô ấy không tỉnh lại, chúng ta phải đưa cô ấy đến bệnh viện lớn thôi . Mà cũng thật kì lắm mẹ à, trên người cô ấy không có một loại giấy tờ tùy thân nào cả, làm sao mà liên lạc với gia đình cô ấy đây? Trong khi tình trạng của cô ấy lại tệ … thế này …

Hai người phụ nữ một già một trẻ cùng nhìn nó và thở dài, còn nó thì lại chìm đắm trong một cơn ác mộng sợ hãi, nước mắt từng giọt từng giọt nóng ấm thấm xuống gối …

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Oan Gia Ngõ Hẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook