[Ôn Chu Đồng Nhân] Một Nhà Bốn Người Hạnh Phúc

Chương 5: Viên đường thứ 5: NHÃI CON NHÀ TA 5

Phỉ Phỉ Nhi

14/10/2021

Viên đường thứ 5: Nhãi con nhà ta 5

Dạy dỗ muội muội xong, Mộ Diễn bắt đầu nghiêm túc tự hỏi tính khả thi trong đề nghị của Mộ Vân.

"Thiên đao vạn quả đẫm máu quá, có chút không sạch sẽ."

Mộ Vân vừa nghe liền biết thói ở sạch của huynh trưởng lại tái phát, lập tức tri kỷ mà đưa ra kiến nghị khác.

"Vậy Thiên Đăng thì như thế nào? Lột sạch lão ta trói vào cọc gỗ, dùng vải bố bọc lại, sau đó ngâm vào dầu hỏa, ngâm một ngày một đêm, sau đó buộc lão vào gốc cây, từ từ châm lửa...... lúc trước tiểu cha cho muội xem qua trên sách, Thiên Đăng này còn có một phương pháp khác, là do thổ phỉ ở vùng Xuyên Tương sáng chế ra, nghe nói là đục lỗ trên đầu người đó, đổ dầu vào rồi đốt lửa, có thể khiến cho người đó chết trong thống khổ. Mà muội đây, chưa từng đục lỗ trên đầu của ai đâu......"

Mộ Vân hưng phấn nói, Mộ Diễn nghiêm túc nghe, Chu Tử Thư che trán lại, lão Ôn bên kia đã cho con bé xem sách bậy bạ gì vậy, vẻ mặt Ôn Khách Hành rất vừa lòng, không hổ là con gái của mình, rất giống mình!

Ô Khê bên cạnh cũng nghe đến hai mắt tỏa sáng, thậm chí muốn đi lên giao lưu kiến thức với tiểu nha đầu này, Thất Gia vừa bất đắc dĩ vừa sủng nịch nhìn Đại Vu.

Tất cả mọi người đều cảm thấy lão tiện nhân kia chết như thế nào cũng là tội nghiệt của lão, dù sao cũng không có ai cảm thấy hai đứa nhỏ ác độc.

Mộ Vân càng nói càng hưng phấn, hai mắt sáng lấp lánh, Mộ Diễn lại lắc lắc đầu: "Muội không có kinh nghiệm, nếu lỡ khiến lão chết thì dễ dàng cho lão quá."

Mộ Vân ngẫm lại, cảm thấy có đạo lý: "Vậy cứ từ từ! Để muội nghĩ thêm đã!"

Nghe hai đứa nhỏ không hề cố kỵ mà bàn bạc, Mạc Hoài Dương quả thực tức muốn hộc máu, đáy lòng có chút sợ hãi, lão đúng là không sợ chết, nhưng lão sợ thật sự bị hai tiểu ác độc này tra tấn.

"Các ngươi nằm mơ đi! Ta sẽ không cho các ngươi cơ hội thực hiện!" Mạc Hoài Dương trừng mắt, muốn tự sát.

Bởi vì sớm phòng bị Mạc Hoài Dương tự đoạn gân mạch, lúc trước Mộ Diễn đã phong bế nội lực của lão ta, vì thế phương thức tự sát của Mạc Hoài Dương chỉ có thể là cắn lưỡi.

Mộ Vân nghiêng đầu, nhắc nhở nói: "Là một y giả, ta có trách nhiệm nói cho ngươi, cắn lưỡi sẽ không chết ngay lập tức, những người cắn lưỡi chết ngay lập tức khẳng định trước đó trong răng đã giấu sẵn độc dược Huyết Phong Hầu. Những người thành công cắn lưỡi tự sát phần lớn là bởi vì mất máu quá nhiều, hoặc đầu lưỡi đứt đột ngột máu tươi phun ra quá nhiều làm tắc nghẽn hô hấp khiến không thể hít thở mà chết. Nhưng mà tình huống như thế vừa vặn dù là ta hay Ô Khê thúc thúc đều có thể cứu được."

Nói xong, vì để chứng minh, Mộ Vân còn lấy một bình sứ từ trong túi của mình ra, hướng lão vẫy vẫy: "Kim sang dược tốt nhất, cho dù miệng vết thương của ngươi có lớn bao nhiêu, có thể cầm máu ngay lập tức, nhưng mà có chút đau đớn. Nếu ngươi không tin thì có thể thử xem."

Nàng trưng ra một bộ dáng 'ngươi nhanh cắn đi, ta đổ thuốc cho ngươi', khiến Mạc Hoài Dương chết khiếp, cắn cũng không xong, không cắn cũng không xong, chỉ có thể run rẩy mắng: "Yêu nữ! Yêu nữ! Trời muốn diệt chính đạo ta!"

Mộ Vân hoàn toàn không thèm để ý, thấy lão không có ý định cắn lưỡi nữa, vẻ mặt đáng tiếc thả kim sang dược lại vào trong túi của mình.

Mộ Diễn bên cạnh nghe Mạc Hoài Dương càng mắng càng khó nghe, khó chịu đến nhăn mi lại: "Quá ồn, để ngừa lỡ như, trước tiên cứ trói tứ chi và cố định cằm của lão lại đi."



Nói xong liền vươn tay.

"A......"

"Sư phụ?"

Giữa tiếng kêu gào thê thảm của Mạc Hoài Dương, Tào Úy Ninh vẫn luôn hôn mê đột nhiên bừng tỉnh ngồi dậy.

"Tào đại ca! Huynh tỉnh rồi." Cố Tương kinh hỉ nói.

Tào Úy Ninh chỉ cảm thấy cổ mình hơi đau, đầu mơ màng hồ đồ: "A Tương, xảy ra chuyện gì, vừa rồi hình như ta nghe được tiếng của sư phụ......"

Cố Tương trầm mặc, nàng thật sự muốn lão ta chết đi, nhưng Tào Úy Ninh thiện lương như vậy, chắc chắn sẽ không đồng ý.

"A Tương?" Sau một lúc lâu không nghe được đáp lại, Tào Úy Ninh che cổ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn thấy Mạc Hoài Dương người đầy máu nằm trên mặt đất cách đó không xa.

"Sư phụ?!" Tào Úy Ninh lập tức đứng dậy muốn đi qua, lại bị Cố Tương giữ chặt.

Tào Úy Ninh có chút hoảng loạn: "A Tương, sư phụ, sư phụ người......"

Trong mắt Cố Tương rưng rưng, nhìn hắn nói: "Tào đại ca, huynh đã quên lão muốn làm gì sao? Lão muốn giết huynh! Lão muốn giết huynh đó!"

Tào Úy Ninh sửng sốt, trong đầu đột nhiên nhớ tới ánh mắt tràn ngập sát ý và oán hận của Mạc Hoài Dương, ánh mắt như ma quỷ, còn có đôi tay thô ráp chai sần đỡ lấy mặt Tào Úy Ninh...... hắn nghĩ tới, sư phụ mà từ nhỏ hắn luôn tôn kính muốn giết hắn.

"Sư phụ......" Tào Úy Ninh ngốc ngốc nhìn Mạc Hoài Dương: "Người thật sự muốn giết đệ tử sao?"

Cằm của Mạc Hoài Dương bị cố định, muốn nói nhưng không nói được, chỉ có thể dùng cặp mắt kia nói đáp án cho Tào Úy Ninh – oán hận, tiếc nuối.

Oán hận Tào Úy Ninh đọa vào ma đạo, tiếc nuối vì không chính tay giết Tào Úy Ninh thanh lý môn hộ.

Tào Úy Ninh nhìn đã hiểu, suy sụp ngồi trở về.

"Tào đại ca, huynh đừng khổ sở, huynh còn có ta, lão không thương huynh, ta thương huynh, lão không cần huynh, ta cần huynh, ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh huynh." Cố Tương thấy đôi mắt to linh động của hắn không có thần, giống như cả thế giới đều u ám, đau lòng vô cùng.

Nghe vậy, trong lòng Tào Úy Ninh rung động, trong mắt dần dần có ánh sáng, giơ tay nắm chặt lấy tay Cố Tương, cảm động nói: "A Tương tốt, Tào Úy Ninh ta có tài có đức gì để được muội ưu ái như vậy."

Cố Tương nắm lấy tay Tào Úy Ninh, gật đầu thật mạnh: "Không sai, huynh xem nhiều người may mắn như vậy, cho nên huynh nhất định phải quý trọng! Bằng không, bằng không ta sẽ nhờ chủ nhân đánh huynh một trận!"



Tào Úy Ninh được nàng dỗ đến đôi mắt cong cong, nhưng rất nhanh hắn lại đem tầm mắt dừng trên người Mạc Hoài Dương. Tào Úy Ninh động thân, Cố Tương liền giữ chặt hắn lại, cảm giác được nàng sợ hãi, Tào Úy Ninh nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay của nàng, Cố Tương thấy kiên định trong mắt Tào Úy Ninh, đành phải chậm rãi buông lỏng tay ra.

Lúc này Tào Úy Ninh mới đi đến chỗ Mạc Hoài Dương, Ôn Khách Hành vốn muốn nói gì đó nhưng bị Chu Tử Thư giữ lại, y nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ôn Khách Hành thầm nghĩ, nếu tiểu tử ngốc này học theo đám danh môn chính phái kia làm ra chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ không gả A Tương cho Tào Úy Ninh nữa, dù sao hai người vẫn chưa bái đường, nàng vẫn là tiểu nha đầu nhà hắn.

Tào Úy Ninh dừng trước mặt Mạc Hoài Dương rồi quỳ xuống, Mạc Hoài Dương hừ lạnh một tiếng, nhắm hai mắt lại không nhìn Tào Úy Ninh.

Tào Úy Ninh cũng không để ý, chỉ nói: "Sư phụ nuôi ta lớn, dạy ta võ công, dạy ta đạo làm người, nếu không có sư phụ, ta đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Theo lý, mạng này của ta là do sư phụ ban cho. Bây giờ sư phụ muốn lấy, ta nên không chút do dự trả cho người."

"Tào đại ca!" Cố Tương nghe vậy sắc mặt đại biến.

Tào Úy Ninh quay đầu lại cười với nàng, Cố Tương nóng lòng vô cùng.

"Sư phụ, xin lỗi người, là Úy Ninh cô phụ sự dạy bảo của người, nhưng Úy Ninh không hối hận. A Tương là một cô nương tốt, đồ nhi đã đáp ứng với nàng cả đời này không phụ nàng, sẽ che chở bảo vệ cho nàng, cho nên đồ nhi chưa thể chết được." . truyện đam mỹ

Không có Tào Úy Ninh hắn, Thanh Phong Kiếm phái vẫn có các sư huynh sư đệ khác. Nhưng A Tương của hắn, trừ chủ nhân của nàng ra thì nàng chỉ có hắn mà thôi. Nàng đơn thuần như vậy, nếu không có hắn bên cạnh, không biết được ngày nào đó sẽ bị bắt nạt hay người ta lừa đi mất. Tưởng tượng thôi tim hắn cũng như bị đao cắt, hận không thể giết chết kẻ lừa gạt nàng.

Cứ như thế mà động bất động liền muốn giết người, hắn làm sao còn xứng là đệ tử của Thanh Phong Kiếm phái, nhưng mà, hắn đã nói rồi, vì A Tương, hắn không hối hận. Đừng nói là rời khỏi Thanh Phong Kiếm phái, cho dù thật sự đọa vào ma đạo vì nàng thì có sao.

Tào Úy Ninh lạy Mạc Hoài Dương ba lạy, nói: "Đồ nhi bất hiếu, kiếp sau kết cỏ ngậm vành báo đáp ơn dưỡng dục của sư phụ."

"Ô ô ô......" Mạc Hoài Dương giãy giụa muốn nói gì đó.

Tào Úy Ninh ngẩng đầu, thấy gân xanh trên trán lão nổi lên, đôi mắt đỏ bừng trừng hắn không chớp, một bộ dáng sắp bùng nổ, lúc này mới hỏi: "Sư phụ, người làm sao vậy?"

Một cánh tay nhỏ nhắn duỗi đến, lay Mạc Hoài Dương một chút, nói: "Tào cô phụ yên tâm, không chết được. Chỉ là khó thở công tâm mà thôi, phun mấy ngụm máu là tốt rồi."

Lời nói vừa dứt, Mạc Hoài Dương 'phụt' một tiếng, phun ra một ngụm máu thật lớn, sau đó hôn mê bất tỉnh.

"Sư, sư phụ!"

...Còn tiếp...

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 21:20 - 16/06/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Ôn Chu Đồng Nhân] Một Nhà Bốn Người Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook