Overlord Light Novel

Quyển 7 - Chương 7: Bươm bướm sa lưới nhện 3

Maruyama Kugane

10/03/2017

“Ah, thực sự là có một di tích ở đây, thật làm tôi bất ngờ. Tôi không nghĩ họ nói xạo khi đề ra thù lao như vậy, nhưng vẫn thật khó tin là có một di tích ở ngay giữa bình nguyên thế này.”

Người đồng đội đang nhìn khu di tích đồng ý với lời độc thoại của Hekkeran.

Mặc dù di tích trông như một nghĩa trang, mặt đất có vẻ hơi bị lún xuống, như thể toàn bộ khu vực bị lún vào trong, để lại ấn tượng như một vùng lòng chảo.

Lý do mà nó vẫn chưa được khám phá chắc là vì vùng đồng cỏ bao xung quanh. Chẳng có gì giống như vết tích của một thành phố cổ lọt vào mắt các mạo hiểm giả. Ngoài ra còn có sự hiện diện của vài mô đất ở gần đó như thể để che giấu sự tồn tại của di tích, khiến nó khó bị để ý. Mặc dù phần mái có lộ ra một chút, nhưng nếu không nhìn từ chỗ này thì cũng sẽ chẳng thấy được gì.

Một ít đất xung quanh di tích đã bị rơi ra, để lộ một phần bức tường. Đó là lý do mà di tích được phát hiện. Đó là những gì mà đại diện của các nhóm kết luận.

“Xem ra không sai. Nhân tiện, tôi đang cảm thấy có chút phấn khích. Khả năng phát hiện ra những thứ đáng kinh ngạc cất giấu trong di tích này cao đấy.”

“Ai biết được? Mà cũng không có vấn đề gì với nơi này. Ít nhất là không có con quái vật nguy hiểm nào. Đúng ra, thứ làm tôi cảm thấy bất an là chỗ mà khách hàng chọn để dựng trại kìa.”

Dựng trại là lựa chọn tốt nhất cho những nơi như bình nguyên.

Tầm nhìn bị những ngọn đồi chắn lại và không thể bị nhìn thấy từ xa. Chỉ cần chú ý ánh sáng một chút, rất khó để có thể chú ý sự hiện diện của họ.

Và đó là tại sao- nó có vẻ đáng sợ. (TL: sợ bị bốc hơi ko ai biết đó.)

“Nhưng thật tình, làm sao khách hàng chúng ta biết được nơi này?”

Phỏng đoán tốt nhất là vì khu vực này quá thích hợp để cắm trại, và khách hàng đã chú ý đến di tích này trong lúc cắm trại. Như vậy là dễ nghe nhất.

Tuy nhiên, những câu hỏi khác lại xuất hiện. Tại sao họ lại cắm trại ở một nơi xa xôi thế này? Hơn nữa còn là một quý tộc của Đế Quốc đi cắm trại trong lãnh thổ của Vương Quốc.

“-Tôi nghe nói có một tổ chức ngầm lớn ở Vương Quốc. Hình như là Eight Finger. Chúng có vẻ là một đám phiền phức.”

“Xem chừng chúng có quan hệ mờ ám với Đế Quốc. Chúng giữ những quyền lực trọng yếu trong Vương Quốc, nhưng khá là rắc rối khi điều tra thêm. Tôi nghe ai đó trong nhóm đạo chích của tôi phàn nàn về điều đó.”

Imina chặn mái tóc đang bị gió thổi tung của mình xuống, Arche cũng làm theo. Roberdyck lầm bầm.

“Tôi nghe nói có gì đó về thuốc phiện. Chúng tốt khi dùng đúng cách. Tuy nhiên, những kẻ dùng chúng để nô dịch kẻ yếu thật là khó chấp nhận.”

Anh ta không thể ngăn mình lớn giọng lên một chút.

Suy cho cùng, Roberdyck trở thành worker là để giúp kẻ yếu.

“Điều này chẳng liên quan gì tới yêu cầu lần này, vậy nên hãy dừng những phòng đoán vô căn cứ lại đi. Đằng nào thì điều tra của Arche cũng đã xác định rằng khách hàng ổn mà, đúng không?”

Arche lầm bầm rằng cuộc điều tra có thể không đủ thông suốt để đào bới những gì được che giấu kĩ càng, nhưng đã đồng ý.

“Mọi người, tất cả hiểu mà đúng không?”

“Dĩ nhiên. Tôi sẽ không nói điều đó trước những nhóm khác. Tính ra các worker có thể chấp nhận những yêu cầu bí mật từ Eight Finger. Những nhóm khác có thể có quan hệ với tổ chức đó, nhưng chúng ta không thể buộc tội vô căn cứ được. Ít nhất là cho tới khi nhiệm vụ này hoàn thành.

“Tôi không biết sẽ có bao nhiêu máu và nước mắt vấy bẩn lên tiền của chúng ta đây.”

“-Bất kể vấy bẩn thế nào, tiền vẫn là tiền và chúng ta phải sống nhờ vào nó.”

Liếc nhìn qua Roberdyck, Arche hít một hơi sâu để tự làm nguội mình lại.

“-Xin lỗi, tôi đã ăn nói thô lỗ.”

“Không, tôi mới là kẻ đã lảm nhảm vài điều bất lịch sự, mong cô thứ lỗi.”

“-Xin đừng để ý. Anh không nói gì sai cả. Xin hãy cứ giữ nó ở trong lòng. Tôi quý tiền bạc hơn lương tâm của mình, nhưng-“ Arche giơ tay để nhấn mạnh những gì cô nói tiếp theo. “Tôi sẽ không để đồng đội của mình làm chuyện thất đức. Tôi đã chứng kiến nhiều người chết bởi lòng tham của họ.”

“Tôi tin cô, Arche.”

Arche gật đầu và không ai nói gì nữa. Họ có thể trao đổi suy nghĩ mà không cần phải nói. Đó là vì họ đã cãi nhau thế này vài lần trước đây, và họ biết rằng họ có thể tin tưởng lẫn nhau.

“Vậy mọi người nghĩ sao? Tôi có cảm giác là Lăng mộ đó đang chịu sự điều khiển của một cái gì đó.”

Hekkeran nhìn chằm chằm vào lớp cỏ dại được cắt tỉa gọn gàng. Những bức tượng thiên thần và nữ thần có thể xem là đẹp, và dĩ nhiên là vẫn còn được giữ gìn kĩ lưỡng.

Mặt khác, những cái cây mọc ra khắp nơi tạo nên bầu không khí ảm đạm.

Sự sắp đặt trong nghĩa trang không theo khuôn khổ nào cả, mà rải rác tán loạn như răng của một mụ phù thủy xấu xí, trái ngược hoàn toàn với sự sạch sẽ của nơi này.

Có gì đó đang chăm sóc nơi này. Và nó không phải là một thứ bình thường. Một điềm báo xấu ớn lạnh khiến mọi người chột dạ.

Hekkeran xua tan cơn ớn lạnh và tập trung và kiến trúc khổng lồ. Có bốn nhà mồ ở mỗi hướng la bàn, và một lăng tẩm lớn sang trọng ở chính giữa. Tám bức tượng xung quanh những nhà mồ khá to lớn, tạo cảm giác đe dọa bất kì ai dám đến gần và xâm phạm nơi này sẽ bị trừng trị.

“Cảnh vật quanh đây được chăm sóc rất tốt. Tôi thậm chí còn chả thấy chút rêu nào. Ai đó đang thực hiện nhiệm vụ một cách rất nhiêm túc ở đây, nhưng đó là loại người gì?”

Tất cả mọi nhóm –trừ Tenmu- đều nghĩ nó thật lạ khi họ đọc miêu tả yêu cầu.

Giờ họ đã đến đây và xác nhận rằng chẳng có gì ngoài một bình nguyên quanh đây, xây một nghĩa trang ở đây thật chẳng có ý nghĩa gì cả.

Đầu tiên là vị trí của nghĩa trang. Xây dựng một nghĩa trang xa hoa ở một nơi xa xôi thế này là quá khó nghĩ. Làm vậy quá bất tiện. Nếu nơi này không phải là để thương tiếc kẻ đã khuất mà là để tưởng niệm sự vĩ đại về các vĩ nhân huyền thoại, thì có hể hiểu được. Dù sao cũng đã từng có những chuyện như vậy.

Tuy nhiên, nếu là vậy, thật không tự nhiên khi những chi tiết lịch sử và huyền thoại liên quan tới ngôi mộ lại bị thất truyền. Sau khi so sánh với kết quả tìm hiểu của những nhóm khác, những thứ có liên quan vẫn chẳng thể được tìm thấy, nghĩa là rất có khả năng nó đã bị xóa khỏi sách lịch sử.

Vậy thì quá mất tự nhiên.

Cái cảm giác có gì đó lạ về nơi này cứ kẹt trong cổ họng họ, khiến cho họ nhăn mặt nhíu mày.

“Nếu có người ở đây, nó sẽ trở thành vấn đề rắc rối. Chúng ta nên làm gì?”

“…Sẽ khá khó chịu nếu phải kéo người vô tội vào chuyện này.”

“-Nhóm đại diện đã thảo luận về vấn đề này trước đó. Không có ghi nhận về di tích ở quanh khu này. Vì ngôi làng gần nhất ở cách rất xa, khả năng có người bình thường đến ở đây là rất thấp. Gần như nếu không phải là xâm chiếm bất hợp pháp thì cũng là quái vật. Không có dấu chân chứng tỏ chúng không cần lương thực, hoặc có thể tự cung cấp từ bên trong di tích. Chúng ta đang thiếu hụt thông tin, suy nghĩ xa hơn sẽ chỉ tự nhốt chúng ta vào những quan điểm cố định và giới hạn tâm trí chúng ta. Vậy nên hãy ngừng việc suy đoán ở đây.”

Thường thì, việc khám phá ra di tích sẽ được báo cáo lại cho những người quản lý vùng đất thông qua Công hội Mạo Hiểm giả. Người khám phá sẽ được cho một thời gian giới hạn để khám phá nó. Theo luật này, trong di tích chưa được khám phá bởi các quốc gia hay Công hội Mạo hiểm giả, giết người xâm phạm trái phép là có thể chấp nhận.

Đấy chính là dẫn chứng cho câu thà giết lầm còn hơn bỏ sót.

Nó có thể là một chính sách bạo lực, nhưng con người là những sinh vật mong manh trong thế giới này. Đó là lý do mà sẽ khá rắc rối nếu có thứ gì đó không xác định xây tổ ở gần con người.

Thực tế, hai mươi năm trước, một nhóm người tên Zuranon đã chiếm đóng một di tích và tiến hành những thí nghiệm kinh hoàng, gây ra thiệt hại to lớn. Thông tin về vụ này khá hiếm hoi, nhưng có một thành phố nhỏ đã bị hủy diệt.

Đạo luật này chính là để ngăn những chuyện như thế tái diễn.

“Chắc cũng chỉ là undead như thường lệ. Nếu để chúng một mình, có khả năng những undead mạnh hơn sẽ được sinh ra. Đó là lý do những di tích thường hay có những con undead mạnh mẽ.

“Nếu đó là một con golem bị bỏ rơi đang thực hiện yêu cầu cuối cùng của chủ nhân và dọn dẹp nơi này thì thật là ơn trời. Còn một điều nữa. Kế hoạch sau đó là gì?”

“-Tôi nghĩ Hekkeran nên đi thay tôi.”

“Đừng lo. Không phải những trưởng nhóm khác cũng đâu có đi sao? Cứ để người giỏi nhất đi đúng không?”

Nhìn Hekkeran nháy mắt, Arche thở dài đáp lại.

“-Dù sao, khi đêm xuống thì cả nhóm vẫn đi cùng nhau thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu từ bốn phía và tập trung lại lăng tẩm lớn ở trung tâm.”

“Hiểu rồi, chúng ta sẽ bị phát hiện dễ dàng nếu làm ngay lúc trời sáng.”

“-Đúng vậy.”

Họ có tầm nhìn quang đãng và không hề thấy dấu hiệu nào của người sinh sống hay kẻ lữ hành. Xem chừng bây giờ bắt đầu cũng không sao, nhưng họ nên chuẩn bị cho những gì không mong đợi. Hành động khi trời tối sẽ an toàn hơn.

Tuy nói rằng sẽ hành động lúc đêm xuống, nhưng họ vẫn có thể thu thập thêm thông tin bằng cách quan sát di tích. Họ có thời gian kì hạn cho vụ này, nhưng thời gian ở đây nên được dùng sao cho tốt, ít nhất là trong suy nghĩ.

Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu họ dành ra vài ngày chỉ để quan sát.

“Không phải dùng ‘invisibility’ sẽ an toàn hơn sao?”

“-Đã có xem xét qua, nhưng vẫn có khả năng mọi thứ vẫn sẽ trở nên rắc rối, nên tất cả cùng làm cũng được. Dù lỡ có xảy ra trường hợp xấu nhất thì chúng ta cũng có thể tìm ra chút gì đó.

Có rất nhiều cách để phát hiện tàng hình, thế nên nó không phải là một thần chú hoàn hảo. Nếu các worker tiếp cận sau khi đã dùng ma pháp và bị phát hiện, hệ thống an ninh của đối phương có thể được nâng cao hơn dù chẳng biết kẻ xâm nhập có thể là ai. Nếu làm không tốt, họ có thể sẽ không đột nhập vào di tích được trong vài ngày.

Để tránh điều đó xảy ra, họ đi đến kế hoạch tất cả cùng vào một lúc.

Hekkeran gật đầu hiểu ý. Vẫn còn có lỗ hổng, nhưng kế hoạch vẫn cân bằng giữa nguy cơ và cơ hội hoàn thành nhiệm vụ.

“Hy vọng họ cho chúng ta nghỉ ngơi một chút.”

“-Vậy sao. Darkness và Screaming Whip sẽ lo vụ an ninh. Để đảm bảo hơn, chúng ta sẽ thay phiên nhau canh gác. Cứ theo thứ tự đã quyết lúc ở nhà Bá tước đi, hai tiếng thì thay.”

“Được, vậy chúng tôi ở cuối.”

“-Đúng vậy. Chúng ta sẽ canh gác cuối cùng.”

Arche quay mặt đi và nhún vai.

“Vất vả rồi.”

Roberdyck gật đầu với Arche.

“-Mệt ghê. Chỉ tại thằng khốn đó muốn dùng vũ lực để xâm nhập làm tốn thời gian ghê gớm. Tốn cả đống nước bọt mới thuyết phục được hắn. Hắn rõ ràng chả biết phối hợp nghĩa là gì mà.”

“Ahh, chàng kiếm sĩ thiên tài…”



“Cứ gọi hắn là thằng khốn mặt cứt là đủ rồi.”

Nghe những lời đầy sát ý của Imina, Hekkeran cười bẽn lẽn và nhanh chóng đổi chủ đề.

“Vậy, trở lại trại và đợi đến lượt chúng ta thôi.”

“Đồng ý. Chắc là cũng không mưa đâu, nhưng sẽ hơi muộn nếu nó mưa rồi mới chuẩn bị. Imina, cô nữa đấy, đừng có giữ khư khư cái bộ mặt đáng sợ đấy.”

“Rồi, ah, thật tức quá. Tôi thực sự muốn đâm hắn quách cho rồi. Hãy cắm trại xa thật xa bọn chúng ra.”

“Miễn vẫn còn trong khu vực chỉ định là được.”

Thành thật mà nói thì chả được tí nào, nhưng mà nếu họ ở gần nhau rồi lại sinh ra cãi nhau thì còn tệ hơn.

Quay lưng lại phía khu di tích, bốn người họ bắt đầu bước đi.

“-Nhưng càng nghĩ tôi càng thấy khó chấp nhận. Tôi không hiểu tại sao Bá tước lại đưa ra một yêu cầu như vậy.”

Nghe thấy những lời đó, họ quay lại và nhận ra Arche đang đứng nhìn chằm chằm di tích.

“Tôi chẳng tìm được bất cứ thứ gì về lý do, hay cả thời đại mà khu di tích được xây. Cứ như nó tự nhiên mọc lên. Những bức tượng trông tương tự như từ thời đại trước thời Ma Thần Trỗi Dậy, nhưng lại có chút cảm giác phương đông. Và những bia đá hình chữ thập đó…thật không thể hiểu nổi.”

Nghe Arche lẩm bẩm xong, Hekkeran cố làm ra bộ mặt tươi cười và hứng thú.

“Nghĩa là có cơ hội cao là sẽ tìm ra thứ gì đó thú vị, đúng không?”

“Đúng. Hẳn phải có thứ gì đó đáng sợ ở bên trong.”

“…Chắc là một con Undead đáng sợ ở trong đó đấy.” (ED: Chuẩn cmnr)

“-Uwah~, đáng sợ ghê.”

“-Diễn sâu quá, Hekkeran. Nghe chẳng giống tôi chút nào. Và bắt chước giọng của tôi nghe cứ nổi da gà thế nào ấy.”

“Ah, xin lỗi nhé.”

“Nhưng mà- cũng có tí thú vị.”

“Yup. Vì sao Lăng mộ này lại tồn tại? Ai được chôn ở đây? Thật là kích thích sự tò mò và ham muốn hiểu biết của tôi.”

“Đồng ý. Khám phá những thứ bí ẩn thật thích thú.”

“-Cuối cùng là tiền nữa. Sẽ thật tuyệt nếu có nhiều tiền.”

Những nụ cười của các chiến hữu là Hekkeran cảm thấy thật hài lòng. Đã có thời họ làm những công việc dơ bẩn vì tiền, nhưng nó không phải thứ mà họ có thể nói đến một cách vui vẻ. Làm việc như mạo hiểm giả hợp với họ hơn.

Arche có thể sẽ không còn phiêu lưu cùng họ nữa sau khi nhận chăm sóc các em gái của cô. Chắc chắn sẽ mất thời gian để tìm thành viên thay thế Arche, và mất thêm thời gian để có thể điều chỉnh cách làm việc nhóm. Chắc hẳn sẽ cần phải chọn những công việc có độ khó thấp hơn.

Đây có thể sẽ là vụ cuối cùng và khó nhất mà họ làm với tư cách một nhóm.

Từ giờ trở đi…Như những mạo hiểm giả…sẽ thật tốt khi khám phá những thứ bí ẩn bằng cách nhận yêu cầu thám hiểm…

Hekkeran nhìn lên bầu trời đang trải dài khắp nơi.

♦♦♦

Khi màn đêm bao phủ cả thế giới, các worker ra khỏi những túp lều thấp bé được ngụy trang khéo léo của họ. Với kẻ đang làm việc bí mật như họ, đây chính là lúc để làm việc. Các mạo hiểm giả bắt đầu chuẩn bị thức ăn.

Sau khi thắp sáng mồi lửa, vốn là một chất rắn màu trắng, họ cho thêm than đá vào lửa. Ánh sáng từ ngọn lửa được giấu đi bởi hiệu ứng của kĩ năng ‘Darkness’. “Darkness’ chỉ giấu đi ánh sáng chứ không giấu đi ngọn lửa. Trong bóng tối, ngọn lửa đun sôi nước từ Túi nước Vĩnh cửu.

Nước sôi được rót ra những chiếc bát gỗ. Khẩu phần thức ăn bên trong chiếc bát tan dần và trở thành món súp. Thêm bánh mì vào nữa là thành thức ăn dành cho mọi người.

Còn lại là tùy vào sở thích cá nhân mỗi người.

Dù trong bát chỉ có nước súp màu vàng- các worker thích nó vì nó chứa đủ chất dinh dưỡng và bảo quản được lâu, vài người cho thêm chút thịt thái mỏng, hoặc gia vị, hoặc là cứ thế mà uống luôn.

Mỗi người đều chỉ dùng một bát. Xét công việc họ sắp làm, nhiêu đây thật quá ít.

Tuy nhiên, ăn quá nhiều chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới nhiệm vụ. Không ăn gì cũng nguy hiểm không kém. Ai mà biết được khi nào họ mới lại được ăn.

Thức ăn dự trữ cũng có giới hạn bởi mang theo quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới sự linh hoạt của họ. Việc này cần phải được tính toán kĩ lưỡng.

Sau khi đưa số bát không cho các mạo hiểm giả, các worker đeo hành lý lên.

Các mạo hiểm giả nhìn theo các worker đang bắt đầu di chuyển. Các mạo hiểm giả được giao việc đảm bảo an ninh khu trại và sẽ không tham gia xâm nhập di tích.

Sau khi leo qua ngọn đồi, họ tản ra xung quanh di tích. Họ đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó nếu bị phát hiện trong giai đoạn này.

Có rất nhiều người mặc giáp toàn thân, thế nên cử động của họ sẽ khá chậm và tiếng ồn sẽ khiến cho việc ẩn giấu trở nên bất khả thi, nhưng việc đó đã được nằm trong tính toán. Với người có thể dùng ma pháp, những vấn đề nhỏ nhặt đó hoàn toàn có thể vượt qua được.

Đầu tiên, họ dùng [Silence], một thần chú vô hiệu hóa tiếng ồn trong một khu vực nhất định. Cả âm thanh từ giáp và bước chân đều không thể nghe được.

Tiếp theo là [Invisiblity], cho phép mục tiêu không bị phát hiện bởi tầm nhìn bình thường.

Để đề phòng, một người mai phục trên trời quan sát xung quanh với các thần chú [Silence], [Invisiblity] và cả [Hawk Eye] được niệm lên người. Để nhanh chóng giải quyết rắc rối, anh ta được trang bị một cây cung đặc biệt có hiệu ứng tê liệt.

Sau hai bước chuẩn bị, cả nhóm tiến đến mục tiêu của mình.

Giờ mới là chính thức bắt đầu.

Họ đi xuống di tích nằm bài mét phía dưới ngọn đồi. Sau khi khám phá bề mặt, họ sẽ gặp nhau ở đại lăng tẩm nằm chính giữa. Và họ phải làm trong thời gian [Invisiblity] vẫn còn hiệu lực. Để giảm thiểu những việc không mong muốn xảy ra, mọi người cần phải đi theo dấu chân của người khác. Tuy nhiên, thật khó để nói mọi người đang ở đâu khi trời thì tối mà ai cũng tàng hình cả.

Tuy nhiên đã có cách để giải quyết chuyện này.

Một cây gậy kì lạ dài khoảng 30cm đột nhiên xuất hiện trên mặt đất. Nó trôi nổi giữa không khí như thể có ai đang cầm nó, và phát ra ánh sáng mờ nhạt sau khi bị bẻ cong.

Cây gậy đặc biệt này- một cây gậy phát sáng- được làm bằng cách cho hợp chất giả kim thuật bên trong trộn lẫn với nhau và tạo ra ánh sáng khi bị bẻ cong. Nó bị bỏ lại vì hiệu ứng tàng hình cũng bao gồm cả những vật phẩm mà người dùng đang mang. Để người khác có thể thấy, người dùng buộc phải để nó lại.

Lập lòe trong chốc lát, cây gậy đã hoàn thành nhiệm vụ của mình bị phá hủy. Dung dịch giả kim phát sáng văng ra mặt đất và biến mất không để lại chút dấu vết.

Cứ như vậy, các nhóm ra hiệu rằng họ đều đã sẵn sàng.

Quá xa để nhìn thấy những nhóm khác, nhưng có bốn sợi dây thừng đồng loạt thả xuống bề mặt Nazarick. Sợi dây có những nút thắt cách nhau những khoảng cố định để dễ trèo.

Một đầu sợi dây được buộc vào một cái chốt đóng vào nền đất, đầu còn lại hơi đu đưa nhẹ.

Nếu có ai đó có thể nhìn thấu ma pháp tàng hình, họ sẽ thấy có người đang leo xuống theo sợi dây thừng.

Kể cả người tập trung vào kiến thức và tập luyện ma pháp thay vì sự linh hoạt như Arche cũng có thể làm việc đó. Nói đúng hơn, các worker và mạo hiểm giả cần phải trải qua các bài tập sức mạnh để có thể hoàn thành những việc như vậy.

Nhờ thành quả luyện tập và hiệu quả của những nút thắt, không có worker nào bị rơi xuống, tất cả đều tiếp đất an toàn trong nghĩa trang.

Mục tiêu đầu tiên của mỗi nhóm là những hầm mộ nhỏ.

Thời gian hiệu lực của [Invisiblity] đã hết nên tất cả các thành viên giờ có thể thấy nhau. Các nhóm hướng về phía hầm mộ mà họ đã được chỉ định.

Cúi thấp người và giữ khoảng cách gần với những bia mộ, cây cối và những bức tượng, họ chạy đến trong nghĩa trang âm u. [Silence] vẫn còn hiệu lực nên họ không hề gây ra tiếng động nào. Các chiến binh mặc giáp toàn thân cũng cố gắng để ẩn thân. Vài cái bóng chạy qua mặt đất.

♦♦♦

Khi đội trưởng của Heavy Masher, Greenham, tới gần hầm mộ, mắt anh hơi mở to ra. Nó còn hơn cả những gì anh tưởng tượng.

Dù họ coi đây là một hầm mộ nhỏ, nó chỉ nhỏ khi so sánh với đại lăng tẩm ở chính giữa. Khi lại gần, kích thước và kiến trúc hùng vĩ của nó hiện ra rõ ràng.

Những bức tường bằng đá trắng trông mượt mà bóng loáng. Dù chắc đã khá lâu từ khi xây dựng, hầm mộ vẫn chẳng có chút biểu hiện bị hao mòn vì mưa gió.

Phía trên ba bậc cấp bằng đá cẩm thạnh là một cánh cửa kim loại dày. Cánh cửa bóng loáng đến độ chẳng hề có chút gỉ sét. Kể cả thép đen cũng sáng loáng lên.

Quá rõ ràng là nơi này đã được chăm sóc kĩ lưỡng.

-Có nghĩa là nơi này đang có người ở.

Trong lúc Greenham đưa ra kết luận, người chiến hữu đạo chích của anh bước tới và chậm rãi xem xét, bắt đầu từ những bậc cấp.

Greenham nhận được tín hiệu lùi lại –cần thiết bởi vì [Silence] vẫn còn đó- và từ từ lùi lại. Việc này nhằm tránh những cạm bẫy diện rộng.

Người đạo chích tìm bẫy một cách kĩ lưỡng. Dù cho anh có cảm thấy mất kiên nhẫn thì cũng không thể làm khác được.

Linh hồn cư trú trong cơ thể con người, và khi cơ thể đó bắt đầu thối rữa, linh hồn sẽ được ý của thần linh triệu hồi. Thế nên người chết phải ngay lập tức được mai táng, thường là chôn cất dưới lòng đất, nhưng lại có chút khác biệt với những người có địa vị cao như quý tộc.

Nếu người chết được chôn ngay lập tức, họ cần phải đào xác lên để xác định rằng cơ thể đó đã phân hủy. Để thấy bằng chứng của sự phân hủy, xác chết sẽ được để lại một thời gian trước khi đem chôn. Tuy nhiên, xác chết sẽ không được đặt ở nhà của quý tộc.

Và thế là họ dùng những hầm mộ ở nghĩa trang. Sau khi đặt thi thể ở đó một thời gian, các tu sĩ sẽ đánh giá thi thể đã thối rữa và linh hồn đã được thần linh triệu hồi chưa trước khi đem chôn.

Nơi đặt xác là hầm mộ chung. Khu vực rộng rãi này có vài nền đá để đặt xác chết lên. Cảnh tượng những xác chết thối rữa được đặt thành hàng trông có vẻ kinh dị, nhưng đó là việc bình thường của thế giới này.

Mọi thứ khác hẳn đối với những quý tộc lớn có địa vị và tài sản. Thay vì hầm mộ chung, họ dùng hầm mộ gia tộc do tổ tiên để lại. Căn phòng nơi những kẻ có địa vị được thần linh triệu gọi và nơi an nghỉ cuối cùng –hâm mộ như thế được sở hữu và truyền lại trong gia đình như một biểu tượng quyền lực.

Thường thì đồ dùng hằng ngày và cả kho báu có thể sẽ được tìm thấy. Điều này có nghĩa rằng những hầm mộ chính là rương kho báu đối với những kẻ trộm mộ. Và vì vậy, nó thường được đặt đầy cạm bẫy nguy hiểm để ngăn cản kẻ xâm phạm.

Chắc chắn một hầm mộ vĩ đại thế này cũng giống vậy. Người đồng đội đạo chích của Greenham kiểm tra một cách kĩ lưỡng.

Sau khi người đạo chích làm xong vài kiểm tra và bước tới cánh cửa, âm thanh đột nhiên trở lại.



Thời gian hiệu lực của [Silence] đã hết. Vừa đúng thời gian. Người đạo chích lặng lẽ bước tới trước cánh cửa mà tìm kiếm một cách cẩn thận. Cuối cùng, anh ta đặt một thứ như ống nghe lên và nghe ngóng.

Sau vài giây, người đạo chích quay về phía Greenham cùng các đồng đội khác và lắc đầu.

‘Không có gì cả’.

Người đạo chích nghĩ nó thật kì lạ và nghiêng đầu.

Vì sao nơi này không bị khóa vẫn còn là một bí ẩn, nhưng vì người đạo chích không phát hiện ra thứ gì, tới phiên đội tiên phong đi tới.

Greenham tới phía trước và người đạo chích vươn tay tới cánh cửa. Đằng sau họ là một chiến binh cầm khiên.

Greenham đẩy tay nắm cửa xuống và chậm rãi mở cửa. Có lẽ đã được tra dầu kĩ hoặc là người chăm sóc nơi này đã làm việc một cách nghiêm túc, cánh cửa nặng nề dễ mở hơn hẳn lúc nhìn.

Đứng giữa Greenham và cánh cửa là người chiến binh sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào, giơ khiêng để đề phòng đòn tấn công bất ngờ hoặc cạm bẫy.

Tuy nhiên, chẳng có gì đại loại như tên bắn ra hay gì cả. Cánh cửa sắt mở tung và bóng tối thăm thẳm hiện ra trước mắt Heavy Masher.

“Continual Light.”

Magic Caster Ma lực hệ triệu hồi một ánh sáng ma pháp. Độ sáng của ánh sáng ma pháp có thể được điều chỉnh tùy ý. Cả hầm mộ được chiếu sáng. Bằng một thần chú khác, vũ khí của chiến binh cũng phát sáng theo.

Những gì được chiếu sáng là một căn phòng trông rất dễ nhầm với một gian buồng của quý tộc.

Ở giữa căn phòng là một quan tài đá thường thấy ở đền thờ. Nó dài 2.5 mét và được chạm trổ những hình điêu khắc. Bốn bưc tượng ngọc thachj được khắc thành hình những chiến binh đầy đủ áo giáp và trang bị với kiếm, khiên và giáp toàn thân đứng ở mỗi góc.

Và còn-

“-Hmm, có chút trí nhớ nào khớp với biểu tượng đó không?”

“Erm, tôi không biết.”

Trên tường là một biểu ngữ với cạnh màu vàng mang biểu tượng mà chưa ai từng thấy trước đây. Có thể Vương Quốc không phải quốc gia của họ, nhưng người đạo chích và Magic Caster đã nhớ rõ huy hiệu của rất nhiều quý tộc và vua chúa. Nếu họ không thể nhận ra nó, vậy đây không phải nơi của một quý tộc trong vùng.

“Có thể nó là một quý tộc từ trước khi Vương Quốc được thành lập?”

“Ý cậu là từ hơn hai trăm năm trước?”

Có rất nhiều nơi bị phá hủy bởi Ma Thần hai trăm năm trước, nên có rất ít nơi có niên đại hơn hai trăm năm. Vương Quốc, Thánh Quốc, Cộng Hòa và Đế Quốc đều được thành lập trong khoảng hai trăm năm trở lại đây.

“Nếu là vậy, tại sao nó lại được bảo dưỡng kĩ càng trong thời gian lâu như vậy? Mục đích của nó là gì?”

“Có thể nó được yểm ma pháp bảo tồn? Chắc là do ma pháp đã sửa chữa nó.”

“Nhân tiện đội trưởng này. Anh có thể ngưng nói chuyện kiểu kì lạ đó, đúng không? Chỉ có chúng ta ở đây thôi mà.”

“Hmmm…” Greenham chau mày, và thả lòng người. “Ahh, thiệt mệt quá đi. Cái gì mà mi mi ta ta, thật ngu ngốc.”

“Anh đã vất vả rồi. Như cậu ta nói, chỉ có mỗi chúng ta thôi thì đâu có sao đúng không?”

“Nah, không làm vậy được, cái kiểu nói năng cứng nhắc đó khiến tôi trông như một worker có năng lực. Sẽ khá phiền phức nếu đổi qua đổi lại, không phải sao? Các cậu không biết chính sách làm việc của tôi à?”

Greenham đáp lại nụ cười khổ của các đồng đội bằng một nụ cười khổ của chính mình.

Greenham vốn là con thứ ba của một nông dân ở Vương Quốc. Nhưng mọi người thường nói, nếu nhiều người cùng chia đất làm ruộng, thì sau vài thế hệ, phần đất mà mỗi người có thể kế thừa sẽ dần nhỏ lại. Nông sản mà mỗi gia đình có thể thu hoạch cũng giảm theo. Đó là lý do mà con cả sẽ được thừa kế mảnh đất, con thứ có thể làm phụ giúp, những những đứa khác sẽ chẳng có gì cả. Việc họ chuyển tới thành phố để tìm kế sinh nhai là chuyện thường.

Tuy nhiên, Greenham được ban cho một cơ thể khỏe mạnh, và nó đã làm việc tốt. Nhưng nói cho cùng thì anh vẫn chỉ là một nông dân gần như chẳng có tí giáo dục nào, trong cả đọc, viết và cả phép tắc lịch sự.

Đúng là worker chỉ chú ý vào năng lực và hoàn thành yêu cầu được giao, chứ không phải phép tắc. Tuy nhiên, nó không được tốt cho lắm với một trưởng nhóm như anh. Anh cũng khá cố gắng trong khoản đó, nhưng không giống như tài năng anh có với cơ thể mình, anh không có tài ăn nói và cứ thế bỏ qua. Greenham giữ vị trí trưởng nhóm vì được đánh giá cao trong tất cả các phương diện khác. Tuy nhiên, để không làm mất mặt những đồng đội của mình, Greenham bắt đầu nói chuyện một cách kì cục.

“Nói chuyện một cách kì cục cũng bình thường như một cách để giới thiệu cho nhóm của tôi.” Đó là những gì anh muốn khách hàng của mình nghĩ.

Mặc dù vậy, người ta vẫn thường khinh rẻ anh. Tuy nhiên, hình tượng đó so với hình ảnh nông dân quèn vẫn còn tốt chán.

“Được rồi, giờ nghỉ đã hết. Tới đi các chàng trai.”

Greenham nhắc nhở và mọi người bắt đầu đi mà không phàn nàn tiếng nào.

Đầu tiên là người đạo chích cẩn trọng vào trong hầm mộ để tìm bẫy.

Nhóm còn lại đặt những thanh kim loại dày vào giữa cánh cửa để nó không bị đóng sập hoàn toàn nếu có một cơ chế đóng cửa nào đó. Để tránh ánh sáng lộ ra ngoài, cánh cửa được đóng lại một nửa. Trong khi người đạo chích thận trọng kiểm tra căn phòng, Greenham và những người khác không hề hạ thấp cảnh giác. Ánh sáng vẫn còn đó. Vẫn rất có thể họ đã bị để ý.

Trong khi Greenham và những người khác hạ thấp mình quan sát xung quanh, người đạo chích đi tới khu vực dưới tấm biểu ngữ và quan sát nó một chút. Sau khi hạ quyết tâm, anh ta đưa tay chạm tấm biểu ngữ, và hoảng loạn rụt tay lại ngay lúc vừa chạm vào.

“Không có vấn đề gì cả, mọi người vào đi.”

Người đạo chích nhìn về phía Greenham và những người khác đồng thời chỉ vào tấm biểu ngữ.

“…Thứ này thực sự rất có giá, được làm từ sợi vàng đấy.”

“Hảảảả!? Sợi vàng? Cứ để nó như thế, đầu bọn này có vấn đề à?”

Tất cả bọn họ đều giật nãy lên ngạc nhiên. Mọi người tập trung lại dưới tấm biểu ngữ và lần lượt chạm vào nó. Cái lạnh dưới ngón tay họ chắc chắn là của kim loại.

Nhìn qua nó có thể thấy đánh giá của người đạo tặc là chính xác. Từ kích thước, trọng lượng và giá trị nghệ thuật, thứ này phải đáng giá cả một gia tài.

“Khách hàng của chúng ta trúng vụ này rồi. Mặc dù thù lao đầy đủ của chúng ta, đúng hơn là của cả bốn nhóm vẫn chưa được tính, nhưng nơi này chắc chắn có cả núi kho báu.”

“Chúng ta mang nó theo chứ?”

Greenham trả lời câu hỏi.

“Nó to quá, và nặng nữa. Hãy quay lại lấy nó sau, có phản đối gì không?”

“Không. Mang thứ này theo cũng khó thật. Kết quả kiểm tra cũng không có cạm bẫy hay cửa ẩn gì cả.”

“…Vậy thì, mời.”

Greenham gật đầu với một ma lực hệ ma pháp sư. Đồng đội của anh đáp lại bằng cách niệm thần chú.

“ Detect Magic –Tôi không thể phát hiện bất kì cạm bẫy ma pháp nào cả. Chúng ta có thể bỏ qua khả năng có ai đó đang nấp với ma pháp ẩn nấp.

Ánh mắt họ hướng vào quan tài đá ở giữa căn phòng.

Người đạo chích dành khá nhiều thời gian để điều tra và kết luận rằng không hề có cạm bẫy nào cả.

Greenham và người chiến binh gật đầu với nhau, bắt đầu mở nắp quan tài. Tưởng chừng sẽ nặng vì nó khá to, nhưng kết cục nó lại nhẹ hơn họ nghĩ. Họ dùng quá nhiều sức đến nỗi tí nữa thì té ngửa.

Nắp quan tài được mở, để lộ vô số ánh sáng lấp lánh bên trong.

Vàng, bạc và đá quý đủ màu, cùng với vô số trang sức lấp lánh, cả trăm đồng vàng rải rác tứ tung.

Họ đã mong chờ thứ gì đó ngon lành sau khi nhìn tấm biểu ngữ, nhưng cảnh này vẫn khiến cho Greenham cười toe toét. Người đạo chích đang quan sát thận trọng cầm một món lên –một cái vòng cổ bằng vàng.

Đó là một mẩu trang sức hoàn hảo. Nó trông như một cái vòng cổ bằng vàng đơn giản, nhưng khi nhìn kĩ mới thấy, chuỗi dây có những hình chạm khắc rất đẹp.

“…Tính thấp lắm thì cũng cả trăm đồng vàng. Nếu gặp đúng người, có khi có thể được cả trăm rưỡi.”

Phản ứng của mọi người khi nghe ước tính có sự khác biệt. Người thì huýt sáo còn kẻ thì cười nhe răng. Một điểm chung là sự phấn khích và ngọn lửa tham vọng đang cháy trong mắt họ.

“Chúng ta sẽ nhận được thêm một nửa số này là năm mươi đồng vàng. Mười đồng mỗi người, một khoảng thưởng thêm đáng sợ.”

“Thật vậy…Có khi di tích này là cả một kho báu kếch sù.”

“Không thể tin được. Thật không thể tin được.”

“Thật. Quá lãng phí khi cứ để mớ kho báu này ở đây. Hãy dùng chúng thật tốt nào.”

Vừa nói, người phù thủy vừa cầm lên một chiếc nhẫn với viên hồng ngọc lớn và hôn lên viên đá quý.

“To quá-”

Người tu sĩ nhúng tay vào, cầm lên những đồng vàng và thả xuống.

Âm thanh trong suốt của những đồng vàng va vào nhau kêu leng keng.

“Tôi chưa bao giờ nhìn thấy những đồng vàng này trước đây. Chúng từ thời đại và vùng đất nào nhỉ?”

Dùng dao khía nhẹ lên mặt đồng vàng, người đạo tắc thở dài nói:

“Đây là vàng nguyên chất. Chỉ khối lượng cũng đã gấp đôi bình thường, giá trị của nó hẳn còn cao hơn thế dựa vào giá trị thẩm mỹ.”

“Thật vậy –Kukuku…”

Tiếng cười phát ra từ nhóm người không thể làm gì khác ngoài việc cười.

Chỉ chia mớ tài sản ở đây thôi cũng đã là một khoản không hề nhỏ chút nào.

“Mọi người, hãy cảm tạ thần linh sau đi. Lấy những gì có thể mang theo và đi tới mục tiêu chính thôi. Phần của chúng ta sẽ mất nếu đến chậm đấy.”

“–Ho!”

Greenham nhận được một lời đáp đầy tinh thần, ngập tràn hứng khởi và sự hăng hái.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Overlord Light Novel

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook