Overlord Light Novel

Quyển 5 - Chương 5

Maruyama Kugane

09/03/2017

Lower Fire Month (9th Month), Day 3, 8:02

Toàn thân mặc một bộ giáp trắng tinh với một thanh kiếm gắn chặt bên hông, với bộ trang bị trong trạng thái hoàn hảo, Climb bước vào cung điện Valencia.

Cung điện Valencia được phân chia chủ yếu thành ba tòa lầu chính. Climb đang trên đường đến tòa lầu lớn nhất là nơi ở của hoàng tộc.

Khác biệt với nơi cậu từng đứng lúc nãy, nơi này được thiết kế cho phép ánh sáng lọt vào càng nhiều càng tốt; làm cho nơi đây sáng đến chói mắt.

Cậu bước đi trên một hành lang rộng được lau dọn sạch sẽ đến mức không hạt bụi nào sót lại, chứ đừng nói đến vết bẩn hay thứ gì khác. Cậu bước đi mà không hề phát ra một tiếng động nào, nguyên nhân là vì bộ giáp trên người được tôi luyện bằng Mithril và Orichalcum, ngoài ra còn được phụ thêm ma pháp.

Những vệ binh cung điện—hiệp sĩ, toàn thân mặc giáp, đứng với một tư thế nghiêm trang trong hành lang rộng rãi và sạch sẽ.

Hiệp sĩ của Đế quốc là chỉ những người lính thường dân thuộc một phần của quân đội thường trực. Mặc khác, hiệp sĩ của Vương quốc là những người đã được cấp danh hiệu quý tộc. Ví dụ như nếu một người con trai thứ ba trong một gia đình quý tộc trở thành hiệp sĩ, đó là vì họ không thể kế thừa sự nghiệp của gia tộc. Tuy nhiên, kể từ khi Vương quốc chi trả hậu hĩnh cho các hiệp sĩ, chỉ những người có kỹ năng dùng kiếm điêu luyện mới nhận được danh hiêu này. Cho dù là quý tộc cũng không thể bằng quan hệ mà đạt được.

Từ thích hợp nhất để gọi họ đó là những vệ binh tinh nhuệ của Vương quốc.

Thật trùng hợp, [Warrior Captain] là một danh hiệu mới được tạo ra dành riêng cho Gazef cũng vì có nhiều kẻ phản đối trao cho ông danh hiệu hiệp sĩ.

Climb nhẹ nhàng chào hỏi những vị hiệp sĩ. Như mong đợi, có người gật đầu chào, cũng có một số người đáp lại, thậm chí có những người chào đón cậu một cách chân thành. Tuy họ là quý tộc, nhưng họ cũng là những người đã thề phục vụ đức vua bằng cả trái tim của một chiến binh. Lòng trung thành của họ là tuyệt đối, họ có một sự kính trọng rất lớn đối với những người có kỹ năng.

Trong số những người trên hành lang đó, cũng có những kẻ nhìn Climb với ánh mắt thù ghét.

Họ chính là [Maid]. Hầu hết trong số họ đều có biểu hiện khó chịu khi nhìn thấy Climb.

[Maid] là những người làm việc trong cung điện nhưng có khác biệt so với những maid bình thường khác ở chỗ họ là con gái của các nhà quý tộc đến đây để học tập kinh nghiệm. Nói cách khác, những cô [Maid] này có địa vị cao hơn Climb. Đặc biệt là đối với những [Maid] ở cạnh hoàng tộc, hầu hết trong số họ là con gái của các nhà quý tộc cao cấp. Sự khó chịu của họ đã nói lên một thực tế là họ phải chấp nhận cúi đầu trước một kẻ còn thấp kém hơn cả một người bình thường, điều đó làm họ tức giận.

Xét về xuất thân, Climb chỉ đáng nằm dưới chân họ. Cõ lẽ họ muốn thể hiện sự căm ghét của họ khi không có mặt của Renner. Sau khi nghĩ ngợi, Climb không thể hiện bất kỳ sự giận dữ nào với hành vi của họ.

Nhưng Climb không nhận ra rằng, khi cậu rơi vào cái vòng suy nghĩ luẩn quẩn của bản thân đã khiến cho các cô [Maid] hiểm lầm rằng cậu đang coi thường họ, điều này làm họ càng thêm phẫn nộ. Nhưng nếu cậu là kiểu người có thể nhận ra một điều như vậy thì có lẽ những thứ khác sẽ được xử lý trơn tru hơn.

Tình cảnh này cũng đúng cho Climb bởi vì cứ mỗi lần cậu ở trong cung điện, dây thần kinh của cậu như bị mài mòn đi một chút.

Bên ngoài có tiếng nói, Renner và Ranpossa III không phải là người duy nhất sống trong cung điện này.

Ugh?!

Tiếng nói của ma quỷ, Climb chuyển sang phía hành lang, đứng thẳng lưng và nghiêm trang với tay đặt lên trước ngực.

Có hai người đang đi tới. Người đứng phía sau là một người đàn ông cao gầy với mái tóc vàng chải chuốt cẩn thận.

Marquis Raeven, một trong lục đại quý tộc trong Vương quốc.

Vấn đề là người đàn ông vừa béo vừa lùn đi phía trước ông ta. Hắn chính là Zanack Valurean Igana Ryle Vaiself, nhị hoàng tử và là ứng cử viên số hai cho ngôi vị quốc vương.

Zanack dừng bước, khuôn mặt mũm mĩm của hắn biến thành một đống chình ình.

“Tại sao, Climb? Ngươi đang đi gặp mặt con quái vật đó đúng không?”

Chỉ có một “con quái vật” trong miệng Zanack. Mặc dù Climb biết đó là xấc láo, nhưng cậu không thể dừng lại được.

“Thưa điện hạ, thần rất biết ơn những lời nói của ngài nhưng Renner-sama không phải là quái vật. Ngài ấy tốt bụng và xinh đẹp, một số người thậm chí còn gọi ngài ấy báu vật của Vương quốc.”

Người ta gọi như thế là do cô đã bãi bỏ chế độ nô lệ và ban hành nhiều chính sách giúp đỡ người dân. Tuy là số người được nhìn thấy ánh sáng là rất ít vì bị các quý tộc cản trở, nhưng Climb hiểu rõ hơn ai hết rằng cô đã lo lắng cho dân chúng đến nhường nào.

Mỗi khi một chính sách giúp đỡ người dân bị bãi bỏ bởi những lý do ngu ngốc như giới quý tộc muốn giữ thể diện, cô gái tốt bụng đó lại rơi nước mắt trước mặt cậu. Người đàn ông này, Zanack, kẻ thậm chí không nhấc một ngón tay, không có tư cách để nói bất cứ điều gì như thế.

Cậu như bị thiêu đốt bởi khao khát muốn hét thật to, muốn đấm vào khuôn mặt béo ị kia.

Ngay cả khi họ là anh em ruột— đây không phải là những lời mà một người cùng huyết thống nên nói. Tuy nhiên, cậu không được phép bộc lộ sự giận dữ của mình.

Renner đã từng nói:

“Anh trai ta đang cố gắng chọc giận cậu vì anh ấy muốn gán tội cho cậu. Nhiều khả năng anh ấy đang tìm một cái cớ để tách chúng ta ra. Climb, đừng bao giờ để anh ấy nắm được điểm yếu của cậu.”

Vẻ mặt cậu ủ rũ— chủ nhân của cậu đã không được chấp nhận bởi chính người thân của mình. Climb nhớ lại cái ngày mà cậu đã thề rằng sẽ không bao giờ phản bội lại cô.

“Ta có nói đó là Renner sao? Đó chỉ là do ngươi nghĩ… quên đi, chúng ta hãy dừng chủ đề này lại. Báu vật…là cái gì? Có phải cô ta nghĩ rằng chỉ việc đề xuất ý tưởng và nó nhất định phải được thực hiện? Ta nghĩ là con nhóc đó hiểu rõ là chúng sẽ không thể vận hành, vậy mà vẫn đề xuất.”

Không có cách nào nhưng đó là sự thật. Làm sao mà điều đó có thể? Đó là sự đố kỵ xấu xí của một người đàn ông có tầm nhìn hạn hẹp.

“Thần không nghĩ thế.”

“Fufufufufu. Như dự đoán, có vẻ như ngươi không nhận ra con nhóc đó là một con quái vật. Có lẽ ngươi bị mù rồi? Hoặc có lẽ do nó quá thông minh?... Thế nên ta không thể nghi ngờ?”

“Không sao cả. Thần tin chắc rằng Renner-sama chính là báu vật của Vương quốc.”

Bởi vì cậu là người đã quan sát cô ấy gần nhất, cậu có thể dám chắc tất cả mọi thứ cô ấy làm là đúng đắn.

“Thật sự, có chút thú vị. Ngươi có thể mang một thông điệp của ta cho con quái vật đó không?... Mặc dù anh chỉ xem em như một công cụ chính trị, nếu em chịu hợp tác với anh, anh có thể giúp em thoát khỏi quyền thừa kế và cấp cho em lãnh thổ.”

Climb cảm nhận sự bất mãn trong mình đang trào lên.

“… Trò đùa cũng phải có chừng mực. Thần không mong là ngài có thể nói những lời như vậy. Thần sẽ giả vờ rằng mình chưa bao giờ nghe thấy những lời đó.”

“Fufufufufu. Thật đáng tiếc. Đi thôi, Marquis Raeven.”

Người đàn ông sắc xảo im lặng quan sát hai người và gật đầu.

Marquis Raeven là một người bí ẩn. Tuy là ông đã rạch một ranh giới rõ ràng đối với Climb, nhưng đôi mắt ông vẫn hơi khác so với các quý tộc khác. Renner cũng không có bất kỳ chỉ dẫn cụ thể về cách ứng phó với Marquis.

“Ah, ta quên mất. Marquis Raeven cũng có quan điểm như ta và nghĩ nó như một con quái vật. Không, ngươi có thể nói rằng chúng ta hoàn toàn nhất trí về vấn đề này.”

“—Điện hạ.”

“Đợi chút, Marquis Raeven. Nghe này, Climb. Vì cậu là một kẻ cuồng tín nên ta sẽ không làm phiền thậm chí là không nói gì. Nhưng… Ta sẽ cho cậu một cảnh báo. Nó là một con quái vật.”

“Điện hạ, Mặc dù câu hỏi có phần vô lễ, cho phép thần hỏi một câu. Phần nào của Renner-sama làm ngài cảm thấy ngài ấy là một con quái vật? Không một ai khác ngoài ngài ấy quan tâm đến Vương quốc và người dân nhiều đến vậy.”

“… Gần như mọi nỗ lực của nó chỉ là lãng phí sức lực. Hành động của nó là vô nghĩa. Lúc đầu, ta nghĩ rằng đó là vì nó chuẩn bị thiếu sót. Sau đó, ý tưởng nảy ra khi có cuộc trò chuyện với Marquis Raeven tại đây. Nếu tất cả đã được tính toán thì sao? Những đầu mối lỏng lẻo dần kết nối lại với nhau. Nếu thật sự là như vậy… Có nghĩa là đứa con gái đó đang sống một nửa cuộc sống của mình bên trong cung điện và hầu như không có móc nối với các quý tộc thế mà có thể kiểm soát họ khi nó thấy cần thiết… Đó không gọi là quái vật thì ngươi nghĩ nên gọi là gì?”

“Đơn giản thì đó chỉ là sự hiểu lầm. Renner-sama không phải loại người đó.”

Climb quả quyết.

Những giọt nước mắt không phải là lời nói dối. Người con gái được gọi là Renner là một người vị tha và lương thiện. Mạng sống của cậu đã được nàng nhặt lại, cậu hiểu rõ nàng hơn bất cứ ai.

Nhưng lời nói của cậu đã không tác động được vị hoàng tử kia. Hắn mỉm cười chế giễu và bước qua Climb, Marquis Raeven theo sau.

Climb lẩm bẩm trong hành lang trống rỗng.

“Renner-sama là người nhân từ nhất trên thế giới. Sự tồn tại của mình là bằng chứng. Nếu như…”

Climb nuốt lấy những lời cuối cùng. Mặc dù vậy, những lời ấy vẫn tiếp tục trong tim cậu.

Nếu Renner-sama cai trị Vương quốc, Vương quốc sẽ trở thành một quốc gia vĩ đại.

Tất nhiên, xem xét việc kế thừa vương vị, nó chỉ là một mơ ước viển vông.

Bất kể như vậy, Climb vẫn không từ bỏ ước mơ này.

Lower Fire Month (9th Month), Day 3, 8:11

Cuối cùng, Climb cũng bước đến trước cửa phòng trong cung điện, nơi mà cậu thường lui tới thường xuyên nhất.

Sau khi kiểm tra khu vực xung quanh mình nhiều lần, cậu mạnh dạn vặn tay nắm cửa.

Không gõ cửa là vô lễ, nhưng đây là điều chủ nhân của cậu mong muốn. Nàng đã từ chối nghe Climb phản bác lại vấn đề này không biết bao lần.

Cuối cùng, Climb cũng đầu hàng. Cậu không thể làm gì trước nước mắt của một cô gái. Mặc dù vậy, cậu vẫn thỏa thuận một vài điều kiện. Mặc dù cô đã nói là không có vấn đề gì, nhưng cậu không thể không gõ cửa khi mà có sự hiện của nhà vua.

Có một sự thật là bước vào mà không gõ cửa đã gây ra sự căng thẳng rất lớn cho Climb. Không cần phải nói, mỗi khi cậu mở cửa, Climb cảm thấy không có cách nào mà một chuyện như thế này lại được cho phép.

Khi cậu định mở toang cánh cửa, tay cậu dừng lại khi nghe thấy âm thanh từ một cuộc bàn luận căng thăng xuyên qua khe hở nhỏ.

Cậu nghe thấy hai giọng nữ giới.

Lý do Climb dừng lại bởi vì một giọng nói trong đó nghe có vẻ như bị cuốn hút vào cuộc thảo luận mà đã không nhận ra sự hiện của cậu, mặc dù cậu ở bên ngoài căn phòng. Cậu không muốn đổ nước lạnh lên sự nhiệt tình của họ. Climb đứng yên và tập trung đôi tai mình vào những tiếng nói trong phòng. Mặc dù cậu cảm thấy tội lỗi khi nghe trộm, nhưng cậu sẽ cảm thấy tội lỗi hơn nếu làm gián đoạn cuộc trò chuyện sôi nổi như vậy.

“— chuyện trước đó? Con người chỉ tập trung vào cái lợi trước mắt.”

“Mmmmm…”

“Renner, về dự án luân phiên thu hoạch các loại cây trồng khác nhau… Mặc dù tôi không thực sự nghĩ rằng sẽ cải thiện năng suất… Sẽ phải mất bao lâu để người ta thấy được kết quả?”

“Theo tính toán của tôi, ít nhất, nó cũng phải mất khoảng sáu năm.”

“Vậy còn thiệt hại lợi nhuận cho sáu năm chúng ta trồng các loại hoa màu khác nhau là bao nhiêu?”

“Nó phụ thuộc vào mùa vụ… Nếu lúc này chúng ta nắm 100% thì chúng ta sẽ có 80%. Vì vậy, chúng ta sẽ tổn thất 20%. Nhưng sau 6 năm, chúng ta sẽ thu được sự tăng trưởng ổn định với 30% thu hoạch. Nếu chúng ta tu dưỡng đồng cỏ và đặt chúng đi đúng hướng sang chăn nuôi nhiều hơn, chúng ta có thể đạt được nhiều hơn thế.”

“… Nếu kết quả thu được sau cùng là như vậy thì tất cả mọi người sẽ nhảy vào. Nhưng liệu mọi người sẽ chấp nhận tổn thất 20% liên tục trong những 6 năm?”

“… Vương quốc sẽ có khoản vay cho 20% đó mà không có lãi suất hoặc thế chấp tài sản, thiết lập một phương thức thanh toán khi mọi người bắt đầu luân chuyển lợi nhuận. Nếu thu hoạch không được cải thiện… không có thu nhập và nếu sản lượng không tăng, theo kế hoạch, mọi người sẽ có khả năng hoàn lại tất cả trong 4 năm.”

“Chuyện đó là rất khó khăn.”

“Tại sao?”

“Như mình đã nói với cậu. Mọi người chỉ quan tâm đến cái lợi trước mắt— nhiều hơn những người thích sự ổn định. Thậm chí nếu cậu có đảm bảo sự tăng trưởng ổn định 30% sau 6 năm, rõ ràng là phần lớn sẽ do dự.”

“Tôi… không hiểu. Các kết quả từ những lĩnh vực mà tôi thử nghiệm đều thuận lợi…”

“Cho dù thử nghiệm có thuận lợi, không có gì đảm bảo sẽ nhất định thành công.”

“… Cũng phải, tôi đã không kiểm tra nó dưới mọi điều kiện có thể, vì vậy tôi không dám cam đoan. Để có kết quả cho mọi loại đất, khí hậu sẽ đòi hỏi một cuộc thử nghiệm trên quy mô lớn.”

“Thế thì sẽ rất khó khăn. Thậm chí còn không biết tăng trưởng 30% trong tương lai là tối đa hay trung bình, đây là điều giết chết kết luận của cậu. Điều này có nghĩa là cậu phải hứa hẹn một khoảng lợi nhuận đáng kể cùng với lợi nhuận ngắn hạn.”

“Vậy nếu chúng ta cung cấp miễn phí 20% đó trong 6 năm?”

“Vậy thì giới quý tộc đối lập sẽ hết sức vui mừng khi nhà vua mất hết quyền lực.”

“Nhưng chúng ta có thể đảm bảo hàng hóa tăng nhiều hơn những gì chúng ta cung cấp trong 6 năm đó, sức mạnh Vương quốc sẽ tăng cường rõ rệt…”

“Sau đó, quyền lực của giới quý tộc ở phe đối lập cũng sẽ tăng lên trong khi quyền lực của nhà vua rơi xuống 20%. Giới quý tộc ở phe nhà vua sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này.”

“Sau đó, chúng ta sẽ yêu cầu các thương nhân và…”

“Ý cậu là Đại Thương Gia? Họ cũng có cái khó riêng. Nếu họ tùy tiện cho phe nhà vua mượn sức mạnh, việc đó có thể làm ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh của họ với phe phái khác.”

“Thật khó khăn… Lakyus.”



“… Đúng là cậu không biết tính toán công việc trước khi tiến hành, thế nên chính sách của cậu mới kết thúc với hàng tấn yếu điểm. Ừ… tớ có thể hiểu là hai phe phái lớn đã làm cho nó trở nên vô cùng khó khăn. Thế sao không chỉ tiến hành chính sách trong cung điện?”

“Tớ không nghĩ là các anh của mình sẽ đồng ý với chuyện đó.”

“Ah, lũ ngu ngốc đó.... Bọn họ có lẽ đã để quên não trong bụng mẹ mất rồi.”

“Chúng tôi thậm chí còn không cùng một mẹ.”

“Tôi, cũng chỉ thân thiết với quốc vương. Dù sao, nghĩ đến việc hoàng tộc không khắn khít, làm tôi nản lòng…”

Khi căn phòng trở nên yên tĩnh, cô nhận ra cuộc thảo luận đã kết thúc.

“Ara, cậu vào được rồi. Phải không, Renner?”

“Cái gì?”

Giọng nói đó làm trống ngực của Climb đập dữ dội. Cậu đã ngạc nhiên khi cô ây biết mình đang ở đây và ở cùng một thời điểm, cảm thấy như đó là điều này được trông đợi. Climb từ từ mở cửa.

“—Xin lỗi.”

Một cảnh tượng quen thuộc đập vào mắt Climb.

Sang trọng nhưng không lộng lẫy— trong căn phòng, hai người phụ nữ ngồi quanh một chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ.

Một trong hai người họ rõ ràng là chủ nhân của căn phòng này, Renner.

Và một cô gái ngồi đối diện với nàng, với con ngươi xanh lục và đôi môi ửng hồng. Vẻ đẹp của cô có phần thua kém so với Renner nhưng căng tràn với nét duyên dáng khác biệt. Nếu Renner rực rỡ như một viên ngọc, thì cô là một sinh mệnh rực rỡ.

Lakyus Alvein Dale Aindra.

Bạn sẽ không tưởng nổi khi nhìn bộ đầm hồng tỏa sắc của cô, nhưng thật ra cô là lãnh đạo của một trong hai nhóm mạo hiểm giả cấp Aldamantite trong Vương quốc, và cũng là bạn thân nhất của Renner.

Năm nay 19 tuổi, những gì cô đạt được là vô số thành tựu to lớn, và nhờ tài năng của mình, cô đã vươn lên vị trí Adamantite. Climb thấy bản thân mình có chút đố kị cô gái này.

“Chúc một ngày tốt lành, Renner-sama, Aindra-sama.”

“Chào buổi sáng, Climb.”

“Chào cậu.”

Climb hoàn tất lời chào và di chuyển về vị trí được chỉ định của mình— ở phía sau, bên phải của Renner— cậu đã bị gián đoạn.

“Climb, không phải ở đó, là ở đây.”

Nơi Renner chỉ tay vào là chiếc ghế ở bên phải nàng.

Climb cảm thấy kỳ quặc. Có năm chiếc ghế đặt xung quanh chiếc bàn tròn, giống như mọi khi. Nhưng có đến ba tách trà đặt trên bàn.

Một ở trước mặt Renner, một ở trước Lakyus và bên cạnh Lakyus— một ở chỗ khác là nơi Renner chỉ vào. Cậu nhìn quanh nhưng không thể tìm thấy người thứ ba ở bất cứ đâu.

Ngay cả khi cậu nghĩ nó lạ, cậu vẫn nhìn vào cái ghế.

Thật khiếm nhã khi chia sẻ chung một chiếc bàn với chủ nhân của mình, lại còn là hoàng tộc. Cộng thêm việc đưa ra chỉ thị vào phòng mà không gõ cửa— hay nói cách của Renner, một yêu cầu— hầu như tất cả mệnh lệnh của Renner đều đặt một gánh nặng lên lương tâm của cậu.

“Nhưng… ”

Climb quay lại nhìn vào cô gái kia, tìm kiếm sự giúp đỡ. Cậu không có lời biện hộ nào mà chỉ mong cô xin tha cho cậu, nhưng đã ngay lập tức bị bác bỏ.

“Tôi không bận tâm đâu.”

“Cái—cái này… Aindra-sama…”

“Như tôi đã nói với cậu, hãy gọi tôi là Lakyus.”

Lakyus hơi liếc qua Renner và tiếp tục.

“Climb là trường hợp đặc biệt.”

“… ghét.”

Renner mỉm cười. Giai điệu ngọt ngào trong lời nói của Lakyus dường như kết thúc bằng một dấu hiệu trái tim. Khó thể coi biểu cảm của cô là một nụ cười, chỉ có đôi môi của nàng là chuyển động trong khi ánh mắt nàng lại nghiêm nghị.

“Aindra-sama, ngài đừng nói đùa như thế chứ.”

“Được rồi, được rồi. Climb quả thật là cứng đầu. Có lẽ cậu nên cố gắng học hỏi từ cô ấy?”

“Huh? Đùa?”

Trông thấy Renner ngạc nhiên, Lakyus đột ngột dừng lại và thở dài.

“Không phải rõ ràng sao? Climb là đặc biệt, đó là sự thật, đó là vì cậu ta là < của cậu>.”

Renner có hơi đỏ mặt và che cả hai má của mình lại bằng đôi bàn tay. Climb lúng túng nhìn vào khuôn mặt nàng và đôi mắt cậu ngay lập tức mở to.

“Cái gì?!

Climb ngạc nhiêu hạ thấp cơ thể, nắm lấy thanh kiếm đã gắn chặt vào eo của mình và di chuyển để bảo vệ Renner. Lakyus lại thở dài.

“Climb ngạc nhiên bởi vì cậu làm cái biểu hiện đó đấy.”

Giọng nói bình thản của cô không hề có bất kỳ sự thận trọng hay cảm giác khủng hoảng. Hiểu được ý nghĩa của nó, Climb cảm thấy sự căng thẳng rơi khỏi đôi vai của cậu.

“Đã hiểu, boss.”

Cô gái ngồi im trong bóng tối nhảy ra trong một hơi.

“Ah, Climb, cậu không biết cô ấy. Đây là một thành viên trong nhóm của chúng tôi—”

“—Tina-san.”

Renner kết thúc câu nói của Lakyus.

Theo như Climb biết, nhóm mạo hiểm giả cấp Adamantite bao gồm 5 người phụ nữ: Lãnh đạo– magic caster hệ tín ngưỡng– Lakyus, chiến binh Gagaran, magic caster Evileye, Tia và Tina đuợc đào tạo kỹ năng đạo tặc.

Climb đã gặp Lakyus, Gagaran, và Evileye nhưng không quen biết với hai người cuối cùng.

Người này… thì ra là thế. Cô ấy thật sự giống như những lời đồn đã nói.

Tay chân mảnh mai và bộ trang phục bó sát cơ thể, cô thực sự trông giống như một người được đào tạo kỹ năng đạo tặc.

“… Xin lỗi vì sự khiếm nhã của tôi. Rất vui được gặp cô, tôi là Climb.”

Climb cúi thấp đầu về phía Tina.

“Hmmm? Đừng bận tâm về điều đó.”

Cô đáp lại lời xin lỗi của Climb bằng một cái vẫy tay và hoàn toàn im lặng, nhẹ nhàng tiến đến gần chiếc bàn. Cô ngồi lên chiếc ghế ở bên cạnh Lakyus, do đó tách trà từ trước phải là của cô ấy.

Ngay cả khi số lượng tách trà trên bàn đã đủ có nghĩa là chuyện đó không có khả năng, Climb nhìn quanh căn phòng một lần nữa, cẩn thận kiểm tra xem còn ai nữa không, những cô gái mà cậu biết.

Lakyus trông thấy những gì Climb đang làm và mở miệng, như thể cô hiểu rất rõ cậu.

“Tia không đến. Gagaran và Evileye đều nói là họ ghét lễ phục hình thức này. Thật ra không hẳn là hình thức. Tôi mặc trang phục này chỉ là phù hợp với hoàn cảnh, nhưng tôi không bắt họ mặc theo.”

Theo Lakyus đã nói, loại trang phục của cô là nghi thức hợp cách khi xuất hiện trước công chúa, nhưng Climb không có ý định nói điều này với một người vừa là bạn của Renner, vừa là một quý tộc đặc biệt.

“Ra là như vậy. Nhưng tôi thấy thật vinh hành khi được gặp một ngưởi nổi tiếng như Tina-sama. Tôi mong nhận được sự chỉ dẫn của cô.”

“Tại sao cậu không tiếp tục cuộc nói chuyện sau khi ngồi xuống, Climb?”

Renner lấy ra một cái tách mới và rót trà khi cô nói. Trà được rót ra từ đạo cụ ma thuật [Warm Bottle], cứ như thể nó vừa mới được pha. Đạo cụ này là một trong những tài sản quý giá của Renner có tác dụng duy trì nhiệt độ thức uống ở bên trong, trong vòng 1 giờ. Nàng chỉ dùng nó khi tiếp đón những vị khách đặt biệt quan trọng và hiếm khi dùng nó trong những dịp khác.

Không có cách nào để từ chối, Climb đành cam chịu và ngồi lên ghế, uống một ngụm trà.

“Nó rất ngon, Renner-sama.”

Renner mỉm cười ngọt ngào. Nói chính xác thì Climb không hề nhận biết là nó ngon hay không, chỉ cần được pha bởi Renner thì chắc chắn sẽ ngon.

Đột nhiên, cậu nghe thấy một giọng nói tẻ nhạt, vô cảm.

“—Tia hiện đang thu thập thông tin. Vốn là hôm nay cả ba chúng tôi được yêu cầu đến cung điện, nhưng lại đột nhiên ra lệnh làm một nhiệm vụ khác. Tất cả là lỗi của.”

Không cần phải nói, đó là giọng của Tina. Climb ngoảnh mắt khòi nụ cười đáng sợ của Lakyus và nói.

“Tôi hiểu rồi… nếu có cơ hội, trong tương lai, tôi muốn gặp cô ấy ít nhất một lần.”

“Climb, Tina-san và Tia-san là cặp song sinh, thậm chí đến độ dài mái tóc của họ cũng giống nhau.”

“Vì vậy nếu cậu đã gặp một người thì người kia cũng vậy.”

Mặc dù thể sẽ co vấn đề khác nảy sinh, nhưng Climb biểu thị đã hiểu.

Tuy nhiên, Climb cảm thấy xấu hổ bởi cái nhìn lạnh lùng từ Tina. Cậu đã định bỏ qua nó, một ý nghĩ rằng có thể cô đã phát hiện ra một khuyết điểm nào đó ở cậu, thúc dục cậu phải chuẩn bị tinh thần và hỏi.

“Có vấn đề gì sao?”

“Bự quá.” (Trans: cái méo gì “Bự” vậy? Ed: cái mà ai cũng biết là cái gì đó)

“… Cái gì?”

Cậu không biết cô ấy đang nói về điều gì. Vô số dấu chấm hỏi lơ lửng trên đầu Climb, Lakyus trả lời với vẻ áy náy.

“Không có gì. Cô ấy chỉ đang nói với chính mình. Đừng lo lắng về điều đó, Climb. Không, thực sự, không phải lo lắng về nó. Tôi là người nghiêm túc.”

“Vâng…”

“… Cô ấy nói về cái gì thế, Lakyus?”

Mặc dù Climb đã buộc mình phải đồng ý, nhưng Rener thì không. Lakyus nhìn Renner với vẻ chua chát.

“Thật sự, cậu đó, bất cứ khi nào nói về Climb…”

“Ah, ý tôi là—”

“—Im miệng, Tina. Lý do tôi không mang Tia theo là vì cô ấy đã nói điều gì đó kỳ lạ với Renner. Cậu có thể hiểu nó và ngừng nói không?”

“Được rồi~ evil boss.”

“… Lakyus, cậu không định nói với mình có chuyện gì sao?”

Mặt Lakyus đơ ra bởi sự tra hỏi của Renner. Thậm chí trông nàng như đang chịu đau khổ.



Climb đang nghĩ đến việc can thiệp, Lakyus nhanh chóng chuyển ánh nhìn sang chỗ khác.

“Huh… Climb, cậu đang sử dụng bộ giáp.”

“Vâng, bộ giáp thật tuyệt vời. Cám ơn.”

Tuy là bị buộc phải thay đổi chủ đề, để không gây ra rắc rối cho khách, Climb đáp lại và đặt tay của lên bộ giáp trắng tinh mà cậu nhận được từ Renner. Được rèn từ một lượng lớn Mithril— pha thêm chút Orichalcum— bộ giáp còn được phụ thêm những loại ma thuật khác, làm cho nó nhẹ đến kinh ngạc, cứng cáp, và dễ dàng di chuyển.

Nguyên liệu Mithril rèn nên bộ giáp lộng lẫy được các thành viên trong nhóm Blue Rose cung cấp. Bất kể cậu có cám ơn bao nhiêu lần, nó vẫn sẽ không đủ.

Khi Climb sắp cúi đầu, Lakyus đã ngăn cậu lại.

“Cậu không cần phải bận tâm về điều này. Chúng tôi chỉ cho cậu phần còn lại sau khi chế tạo bộ giáp Mithril của chúng tôi mà thôi.”

Tuy đó chỉ là phần dư ra, nhưng Mithril là một vật liệu đắt tiền. Mấy ai có thể kiếm đủ tiền mua một bộ giáp Mithril toàn thân cho dù họ có là cấp Orichalcum. Một người cấp Mithril cũng chỉ đủ khả năng kiếm được một món vũ khí Mithril. Chỉ có người cấp Adamantite mới có thể có đem đi cho.

“Tôi chỉ là không thể từ chối yêu cầu của Renner.”

“—Khi đó cậu đã không chấp nhận được thanh toán. Nhờ vậy mà tớ tiết kiệm được một khoản tiền…”

“… Chỉ là phần lẻ mà để công chúa của chúng ta gọi nó là một khoản tiền hở?”

“Đó là kinh phí từ lãnh thổ của riêng tớ. Tớ muốn làm áo giáp cho Climb bằng tiền của tớ.”

“Tất nhiên là cậu đã làm ~. Nó là của Climb vì vậy tôi chắc chắn là cậu sẽ trả thôi ~.”

“… Nếu cậu đã biết thì đừng có cung cấp miễn phí cho cậu ấy chứ. Lakyus ngốc.”

“Ngốc? Sao chứ…”

Renner ra vẻ hờn dỗi và Lakyus thì cười toe toét, hai người họ giễu cợt nhau đầy tinh nghịch.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Climb cố giữ khuôn mặt mình vô cảm và hy vọng là nó không đổ vỡ.

Kể cả thực tế rằng cậu đang chứng kiến một khủng cảnh, một khung cảnh ấm áp, tất cả là nhờ chủ nhân đã chấp nhận cậu dưới sự che chở của nàng ấy. Tuy nhiên, cậu không cho phép cảm xúc của mình được biểu lộ.

Mặc dù có cảm xúc biết ơn là chuyện tốt, nhưng cậu không thể bộc lộ chúng với Renner.

Tình yêu của cậu.

Cậu cố gắng đè ép cảm xúc của bản thân. Thay vào đó, cậu nói những lời mà không biết mình đã lặp đi lặp lại hết bao nhiêu lần.

“Cám ơn. Renner-sama.”

Thông điệp của cậu đã quá rõ ràng. Có một ranh giới vững chắc giữa họ— vị trí của chủ và tôi tớ— chẳng bao giờ thay đổi, Climb hiểu điều đó— Vì cậu đã dõi theo nàng rất lâu, những dấu vết nhỏ nhất của nỗi buồn ẩn trên nụ cười của Renner.

“Không có gì. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng đang lạc đề. Quay lại vấn đề chính?”

“Đó là về [Eight Finger]. Tôi đang dừng lại ở chỗ chúng tôi xâm nhập vào cả ba ngôi làng trồng ma túy của chúng và châm lửa đốt những cánh đồng, phải không?”

Nghe đến cái tên đó, Climb lập tức cau mày.

[Eight Finger] tổ chức tội phạm hoạt động trong bóng tôi của Vương quốc.

Chủ nhân đáng kính của cậu đã hành động để làm một cái gì đó với tổ chức này.

Đối với những cánh đồng bị đốt cháy, người ta chỉ có thể tưởng tượng ra tình cảnh xấu nhất đối với những ngôi làng đó khi phụ thuộc vào việc phát triển ma túy để kiếm sống. Tuy nhiên, hy sinh mạng sống của dân làng là một điều cần thiết để diệt trừ loại ma túy đang ăn mòn Vương quốc.

Nếu nàng ấy nắm trong tay quyền lực tuyệt đối, thì bất cứ biện pháp nào cũng có thể thực hiện. Nhưng nàng chỉ là một công chúa, nàng không có sự ủng hộ. Lựa chọn duy nhất là đưa ra nhũng quyết định nhẫn tâm để cứu những người có thể cứu và giết những kẻ còn lại.

Giả sử cô kiến nghị với nhà vua, sau đó có thể được trao thẩm quyền tấn công bằng sức mạnh quân đội hoặc sức mạnh chính trị. Nhưng miễn là [Eight Finger] có quan hệ với giới quý tộc, không còn nghi gì việc thông tin sẽ bị tiết lộ và những bằng chứng sẽ bị xóa sạch sẽ.

Đó là lý do tại sao Renenr lại đưa ra yêu cầu cá nhân cho Lakyus và nhóm của cô ấy.

Climb cũng biết rằng đây là một bước đi nguy hiểm. Thông thường, một mạo hiểm giả sẽ chấp nhận yêu cầu thông qua Công hội và không chấp nhận những yêu cầu cá nhân. Làm như vậy là vi phạm quy tắc.

Dĩ nhiên, Công hội không thể áp đặt trừng phạt hoặc là trục xuất những mạo hiểm giả thứ hạng cao nhất, Adamantite. Tuy nhiên, danh tiếng của họ trong hiệp hội sẽ bị ảnh hưởng và để lại hệ quả tiêu cực trong tương lai. Lý do mà yêu cầu của Renner được chấp nhận bất chấp tất cả những điều này là vì [Blue Rose] có lòng ái quốc và xem nàng bạn bè của họ.

Climb cảm thấy lòng biết ơn của mình đối với Lakyus tăng lên, một người đã chấp nhận công việc mà thậm chí nó sẽ gây rủi ro cho riêng cô.

Lakyus quyết định rằng đây là khoảng thời gian để đưa ra chủ đề tiếp theo. Cô mở chiếc túi mà Tina đã mang lại và chỉ lôi ra một cuộn giấy da dê.

Đó là một văn kiện mà các thành viên của [Blue Rose], kể cả Lakyus, đều không thể giải mã. Nhưng nếu đó là Renner, có bộ não thông minh nhất trong số tất cả những người ma Lakyus biết, thì có lẽ một điều gì đó có thể được tìm ra.

“Bọn tớ tìm thấy thứ này khi đang đốt ma túy. Nó dường như là một đơn đặt hàng bị mã hóa vì vậy bọn mình đã lấy nó đi… cậu có biết gì không?”

Cuộn giấy da được mở ra chứa các biểu tượng mà không phải là một phần của ngôn ngữ viết của bất kỳ nước nào.

Renner liếc nhìn nó và trả lời ngay lập tức.

“… Đây là một mật mã thay thế.”

Mật mã thay thế là loại mã là ẩn giấu một từ hoặc một số từ bằng cách chuyển sang một từ khác hoặc là biểu tượng. Nếu <1> ám chỉ và <2> là , thì <11221> có nghĩa là.

“Tớ cũng nghĩ như thế. Tớ đã xem xét biểu đồ rất kỹ nhưng đáng tiếc là không tìm được gì. Có một khả năng là thứ này là học thuộc lòng vì vậy nhóm đã bắt giữ một người phụ trách. Lựa chọn của bọn mình là tra hỏi kẻ bị bắt bằng [charm magic], nhưng như cậu đã biết, [charm magic] trở nên mất dần hiệu quả khi nó liên tục được thi triển bởi cùng một người trên cùng một mục tiêu. Lần đầu tiên sử dụng nên cẩn thận. Tớ nghĩ không nên dùng nó trước mà không tham khảo ý kiến của cậu.”

“Tớ hiểu… lý do thứ này bị bỏ lại… một cái bẫy… hay là gì một lý do nào khác? Nếu là như vậy, có lẽ họ sẽ không mã hóa nó quá phức tạp. Ừ, tớ nghĩ là có thể giải mã này một cách dễ dàng.”

Mắt Lakyus mở to khi Renner lên tiếng. Đôi mắt của cô nhìn sang Tina đang ngồi bên cạnh.

Cô không thể nào tin được. Nhưng mặt khác, cô cảm thấy điều này đúng như mong đợi.

“Xem nào. Ký tự đầu tiên nằm trong bảng chữ cái của Vương quốc là nét chữ của nam hoặc của nữ. Chắc nó là một âm tiết nên... chờ một chút.”

Renner lẩm bẩm trong khi đứng lên với cuộn giấy da cầm trong tay và trở lại với một cây bút và giấy.

Nàng bắt đầu viết.

“Đoạn mã này, mỗi ký hiêu tương ứng một kí tự nên khá dễ. Và cám ơn chúa là nó sử dụng bảng chữ cái của Vương quốc. Nếu nó sử dụng chữ cái của Đế quốc thì khi chúng ta gần như không thể giải mã được. Đây là… đầu tiên, nếu cậu có thể tìm ra một ký tự sau đó cậu có thể giải mã hết các phần còn lại. Bất kỳ ai cũng có thể làm được nếu họ cố gắng.”

“Không, không, cậu chỉ cần làm mà thôi. Chuyện này là không thể cho dù có nói hàng chục ngàn lần đi nữa.”

“Nhưng đây là một mệnh lệnh được viết bằng mật mã. Mênh lệnh không thể nào là một ẩn ý và khả năng mà họ sử dụng những từ khó là rất thấp. Thông điệp được viết quá rõ ràng đến mức mà một đứa trẻ cũng có thể hiểu được.”

Lakyus toát mồ hôi.

Tuy là cô bạn thân gọi nó là đơn giản, nhưng hoàn toàn không phải như vậy.

Điều cô ấy nói cũng không hẳn là không thể… thật sự, khả năng của cô ấy đúng là đặc biệt.

Mỗi lần họ gặp nhau, mỗi lần họ nói chuyện, cô đều rất ngạc nhiên. Lakyus không biết bất cứ một ai khác phù hợp với chữ ‘thiên tài’ hơn cô nàng kia nữa.

Ngược lại với Lakyus đang run rẩy trong thâm tâm, Renner nhẹ nhàng giơ ra tờ giấy trong tay nàng.

“Xong rồi. Mà cái này không phải là một mệnh lệnh.”

Những địa điểm khác nhau nằm gần phía ngoài Vương quốc đã được liệt kê trên giấy. Cả bảy nơi đều nằm trong những vùng đất của Vương quốc.

“Có thể là địa điểm lưu trữ ma túy? Cũng có thể là căn cứ trọng yếu?”

“Thông tin quan trọng như vậy sẽ không được ghi lại và chỉ cất trong một cơ sở sản xuất. Không phải là mồi dụ đó chứ?”

“Mồi? Ý cậu là một cái bẫy?”

“Mmm… không, tớ không nghĩ vậy. Mặc dù [Eight Finger] là một tổ chức, có phải chúng chia thành 8 nhóm và hợp tác với nhau?”

Lakyus gật đầu.

“Thế thì, đây có lẽ là của bảy nhóm khác. Nhóm này cố ý để rò rỉ thông tin này với mục đích giúp họ có thể tạo ra lợi thế.”

“Vì thế, chúng đã để lộ thông tin của các nhóm khác… Tôi biết là nội bộ chúng có mâu thuẫn, nhưng nghĩ đến chuyện này đúng là tệ hại …”

Là một mạo hiểm giả, ý nghĩ phản bội lại đồng đội làm cô cảm thấy ghê tởm.

“Theo mình nghĩ. Chuyện này sẽ rất xấu nếu chúng ta không nhanh chóng hành động.”

Thấy cô bạn thân gật đầu, Lakyus tiếp tục hỏi.

“Thế còn kĩ viện, chúng ta nên xử lý thế nào? Một nơi thấp kém, được cho là có thể trải nghiệm bất cứ điều gì.”

Ngay cả khi cô tự nói với chính mình, Lakyus vẫn cảm thấy bản thân đang giận sôi lên.

Chết tiệt. Lũ rác rưỡi chỉ nghĩ đến tình dục nên chết hết đi.

Nhớ lại những thông tin mà cô nhận được về kĩ viện, khác với phần cô gái quý tộc, phần mạo hiểm giả bên trong cô phải chịu khá nhiều khó khăn. Không cần thiết phải nghĩ cái từ ‘bất cứ điều gì’ có ý gì. Không nghi ngờ gì khi đã có vô số người— không phân biệt nam hay nữ— đã bị giết ở đó chỉ để giải trí.

Trong quá khứ khi mà buôn bán nô lệ vẫn còn tồn tại, những kĩ viện như vậy rất nhiều trong thế giới ngầm, nhưng nhờ sự tận tụy của người bạn thân ở trước mặt cô, buôn bán nô lệ đã bị cấm. Đây có lẽ là kĩ viện cuối cùng ở thủ đô, có lẽ là cả Vương quốc.

Đó là lý do tại sao xóa bỏ nó không phải là chuyện đơn giản. Không lạ khi họ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ. Đó là thiên đường đồi trụy cuối cùng giành cho những kẻ đam mê nhục dục, và không dễ dàng tìm được địa điểm của nó.

“Này, Renner. Bởi vì chúng ta không dựa vào quyền lực của nhà vua để tiến hành điều tra, thế thì làm cách nào để có thể đập tan và san bằng cái kĩ viện kia được? Sẽ không có vấn đề gì nếu chúng ta tìm thấy bằng chứng, phải không? Nếu hoạt động buôn bán nô lệ diễn ra tại kĩ viện, phá hủy nó sẽ tạo ra một tác động rất lớn. Và tùy thuộc vào bằng chứng mà chúng ta có được, chúng ta có thể dạy cho lũ quý tộc có liên quan một bài học.”

“Có thể là cậu đúng, Lakyus, Nhưng nếu chúng ta làm như vậy, việc đó sẽ làm tổn hại đến gia tộc của cậu— gia tộc Alvein. Đó là lý do tại sao việc này rất khó khăn. Nếu là thành viên Blue Rose thì cũng không khác biệt nhiều… Nói tiếp thì, việc đó cũng là không thể nếu để cho Climb một mình lo liệu.”

“Tôi xin lỗi vì sự kém cỏi của mình.”

Khi Climb cúi đầu, Renner duỗi ra và nắm lấy tay cậu với một nụ cười dịu dàng.

“Tôi xin lỗi, Climb. Đó không phải là những gì mà tôi muốn nói. Đó là kĩ viện cuối cùng trong Vương quốc. Bất kì ai đều không thể động đến nó một mình. Nghe này Climb, cậu là người tôi tin tưởng nhất. Tôi biết là cậu tận tụy với tôi như thế nào, nhưng không nên làm bất cứ điều gì liều lĩnh. Đây là một mệnh lệnh và không phải là một yêu cầu, hiểu chứ? Nếu có bất cứ điều gì xãy ra với cậu…”

Theo dõi từ bên cạnh, thậm chí đến Lakyus, đều là nữ giới, cũng cảm thấy như thể trái tim bị lay động bởi vẻ đẹp trên đôi mắt đẫm lệ ấy. Còn Climb thì cảm thấy thế nào?

Mặc dù cậu cố gắng giữ cho khuôn mặt mình không biến sắc, nhưng đôi má đỏ bừng đã nói thay cho cậu.

Nếu đặt tiêu đề cho khung cảnh lãng mạn này thì đó sẽ là. Trước mắt là một cảnh tượng xúc động nhưng Lakyus lại cảm thấy kinh hoàng. Mặc dù điều đó là không thể, nhưng nếu mọi hành động của Renner đã được tinh toán sẵn, phải tốn bao nhiêu cho kế hoạch tổng thể này—

Mình đang nghĩ cái gì về người bạn thân nhất thế này? Chỉ cần nhìn vào những gì cô ấy đã làm từ trước đến giờ, rõ nàng là cô ấy không phải là loại người xấu xa như vậy. Cô ấy đã rất nổ lực để giúp đỡ người khác. Nếu không thể đặt niềm tin vào người có danh hiệu, thì liệu còn ai có thể tin tưởng được?

Lakyus lắc đầu, cố gắng xua tan ý nghĩ kinh hoàng kia và nói.

“Giờ mới nhớ. Tina và các bạn của cô đã khám phá ra tên của một số quý tộc có quan hệ với Cocodoll— lãnh đạo của nhóm buôn bán nô lệ. Tuy nhiên thông tin vẫn chưa được xác nhận một cách chính xác, thế nên hành động bây giờ vẫn còn quá sớm.”

Lakyus nói qua cái tên của từng người một. Cả Renner và Climb đều phản ứng một cái tên riêng.

“Đó là con gái của một quý tộc đang làm [Maid] cho tớ.”

“Cái gì? Tớ nghi ngờ là tên quý tộc đó dùng con gái của mình như gián điệp để giám sát cậu… không có gì đảm bảo là cô gái đó làm [Maid] để trải nghiệm hoặc cái gì giống thế hết.”

“Phải. Tớ phải thận trọng hơn với việc quản lý thông tin. Cậu giữ điều đó trong tâm trí là tốt rồi, Climb.”

“Vậy giờ chúng ta sẽ thảo luận về việc xử lý các địa điểm có trong mật mã bằng cách nào đây? Còn Renner, cậu có thể cho tớ mượn Climb không? Tớ muốn cậu ấy thông báo cho Gagaran và những thành viên khác ngay lập tức.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Overlord Light Novel

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook