Overlord Light Novel

Quyển 9 - Chương 6: Cuộc chiến ngôn từ 5

Maruyama Kugane

13/03/2017

Cấu trúc của cỗ xe đã không đổi giữa cuộc hành trình đến và đi từ Nazarick, nhưng bởi một vài lý do, bất cứ sự va chạm nhẹ và di chuyển dọc theo con đường tưởng chừng như được khuếch đại. Lý do có lẽ là vì không khí ảm đạm trong cabin cỗ xe. Hoặc có thể là do sự thay đổi trong thành phần những người có mặt trong cỗ xe.

Quân hộ tống họ đến Nazarick là lực lượng First Legion. Những người hộ tống họ rời khỏi Nazarick là Second Legion.

Thay cho vị trí của Fluder là một trong các môn đồ của ông. Thay cho vị trí của Roune là thư ký của anh. Hai người còn ở trong cỗ xe từ đầu đến giờ là Jircniv và Baziwood.

Fluder không có ở đây là vì ông muốn thảo luận những gì đã chứng kiến với các môn đồ của mình. Thay vào đó, ông gửi một trong những môn đồ của mình vào thay vị trí trong cỗ xe của Jircniv. Tuy rằng môn đồ này cũng là người lành nghề, song vẫn còn kém xa bậc thầy của mình.

Trong mọi khả năng không chừng đang xảy ra, cuộc thảo luận trong cỗ xe của Fluder có lẽ đang rất sôi nổi.

Tâm trạng trong cỗ xe của họ lại là sự đối lập với bên đó. Trong cỗ xe của Jircniv chỉ có sự im lặng.

Không khí ảm đạm vẫn cứ tiếp tục bao trùm lên cỗ xe.

Một trong những người có cùng biểu hiện với bầu không khí này chính là Jircniv. Khuôn mặt cau có, và vẻ mặt gắt gỏng, giống như anh đang nhai rễ sen đắng chát.

Một người được biết đến và kính sợ như là [Blood Emperor]— một người luôn mang một nụ cười lạnh giá trên mặt. Quả thật, nét mặt như được tập luyện kỹ lưỡng. Điều này là do anh buộc phải tạo ra ấn tượng về một vị hoàng đế mạnh mẽ trong lòng người dân. Nếu một người đứng trên tất cả những người khác lại không thể tạo ấn tượng nổi bật hơn tất cả những kẻ khác, nó sẽ tạo ra một sự bất ổn trong những người đi theo mình.

Tuy nhiên, có vẻ như ngay cả ba người này, những người biết Jircniv rõ nhất, cũng chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Jircniv. Giờ thì mọi người có mặt đã biết được điều này, đó là lý do tại sao họ vẫn im lặng và ở yên một chỗ.

Ngay cả khi Jircniv có cảm thấy họ đang nhìn mình, anh cũng không có điều gì để nói.

Lý cho điều đó đã quá rõ ràng.

Hay đúng hơn, nếu có ai đó có ý tưởng trong đầu, Jircniv sẽ là người phanh phui những điều trong đầu kẻ đó để xem. Rất có thể, anh sẽ tìm thấy một bộ não bằng ngón tay út của mình.

Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick… Quả thật, gọi nó là lăng mộ là thích hợp nhất.

Đó là lâu đài của vua quỷ!

Những sinh vật đáng sợ, và hơn cả chúng—

—hiện thân của cái chết, đang ngự trên ngai vàng.

Và đó không chỉ là điều duy nhất làm họ sợ.

Họ đã nhìn thấy vô số những món đồ xa xỉ, kiến trúc tráng lệ, và tất những vật dụng trang trí. Không có ai mà không sợ trước điều đó.

Jircniv dễ dàng dự đoán được những khó khăn mà đất nước mình sẽ vấp phải, khi đối đầu với một kẻ sở hữu sức mạnh quân sự và kinh tế bậc nhất, và nhiều thứ khác.

Nếu lãnh đạo của một quốc gia là một người mạnh mẽ, người đó sẽ cho người dân của mình một cảm giác an toàn. Nhưng bất kể thực lực của một quốc gia có ra sao nhưng nếu người lãnh đạo là một con cừu thì chỉ làm người dân cảm thấy bất an. May mắn thay, Đế quốc đã được dẫn dắt bởi một con sư tử. Và sau đó, mọi thứ thật đột ngột, một con rồng đã xuất hiện trước mặt họ. Người dân của Đế quốc sẽ cảm thấy thế nào về chuyện này?

Jircniv nhìn vào đôi tay mình, chúng đã siết lại thật chặt như tất cả sắc màu đã mất đi.

Không, chưa phải là kết thúc. Chưa định đoạt được có phải là thất bại hay không mà.

Jircniv mỉm cười. Đó là một cười tương xứng với [Blood Emperor].

Như đang chời đợi nụ nười lạnh lẽo này, một cảm giác nhẹ nhõm lan đến từng thuộc cấp của anh. Jircniv không thể không bật cười khi nhìn thấy cảnh này.

“Đừng có mở to mắt nhìn thế chứ. Sự tập trung đi đâu rồi hả?”

“Bệ hạ!”

Ba tiếng nói chồng lên nhau. Có dấu hiệu vui mừng trong chúng, vui sướng vì vị hoàng đế của họ đã quay trở lại. Jircniv nhận ra những gì mình phải làm, anh gật đầu mạnh mẽ.

“Trước tiên, ta muốn xác nhận nếu tất cả mọi người đang cảm thấy mâu thuẫn về nơi đó. Nếu có ý kiến, cứ tự nhiên nói ra. Ai biết đâu được, ta có thể là người đã hiểu sai một điều nào đó. Vậy thì… ta cho rằng chúng ta nên bắt đầu với điều quan trọng nhất— mọi người nghĩ gì về người cai trị Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick, Ainz Ooal Gown?”

Jircniv cố tình nói tên của con siêu cấp quái vật nhịp chậm hơn bình thường.

“Ainz Ooal Gown là một con quái vật mà có thể dễ dàng tạo ra [Death Knight], và nếu chúng ta là kẻ thù của hắn, cả Đế quốc cũng có thể bị hủy diệt. Tuy nhiên, cho dù chúng ta không chống lại hắn, vẫn có khả năng hắn sẽ giết tất cả chúng ta, bởi vì hắn là Undead và còn thấy vui sướng vì nó. Có ai phản đối không?”

“Không.”

“Đúng như bệ hạ nói.”

“Ahh, chúng ta đều đồng ý. Khi chúng ta ở đó, thần không tin là nhân loại có thể đánh bại những sinh vật ở đó. Thẳng thắn mà nói, thần không nghĩ rằng chúng ta đủ khả năng đối mặt với hắn, cho dù chúng ta có tập hợp toàn bộ quân lực của Đế quốc.”

Sau khi nhận được ba câu trả lời tương tự, Jircniv nói tiếp.

“Ngoài ra, ta cảm nhận được đó là một người cai trị tuyệt đối, hắn có uy nghi của bậc đế vương.”

“Ah, vâng, sự hiện diện của hắn thật đáng sợ. Cảm giác người này có khả năng lãnh đạo còn hơn cả hoàng đế của chúng ta.”

“Baziwood-dono!”

“Ổn thôi. Đó là sự thật. Điều đáng sợ là hắn chỉ cần nói một câu, và tôi cảm thấy từ câu nói đó đi kèm với một nguồn áp lực cực lớn phát ra từ một bạo chúa.”

“[Thật ồn ào. Im lặng]. Là nó?”

Jircniv khẽ gật đầu với thư ký.

Không nghi ngờ gì nữa cái phong thái mà Ainz Ooal Gown toát ra là của vị vua Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick.

“Ngoài ra… điều đáng sợ nhất về con quái vật đó là cái cách mà hắn suy nghĩ. Hơn nữa hắn lại là một kẻ đầy mưu mô mà mỗi nước đi đều có toan tính… đừng có bày ra bản mặt ngạc nhiên, dẹp đi. Hãy suy nghĩ về nó. Hắn có thể dự đoán được diễn biến của mọi việc mà chúng ta thảo luận cho đến giờ. Nếu không, tại sao hắn lại có thể dễ dãng thả chúng ta ra như vậy? Một đối thủ có quá nhiều quyền lực, một kẻ không sử dụng cơ bắp, mà là bộ não? Hắn không phải là hạng não tàn.”

Đó là kẻ khó chơi nhất.

“Sau đó, chúng ta hãy nói về những thuộc hạ của hắn. Các ngươi nghĩ sao về bọn chúng?”

Lúc này, anh buộc thuộc cấp của mình đưa ra ý kiến.

“Những kẻ ở gần hẳn phải là phụ tá thân cận. Và người phụ nữ có đôi cánh đen bên cạnh… lẽ nào cô ấy là hoàng hậu? Có vẻ là thế, từ thái độ của cô ta.”

Một vẻ đẹp tuyệt thế trong bộ lễ phục trắng tinh khiết.

Cho dù nụ cười trên gương mặt nàng là không có ý tốt, nó vẫn sở hữu một sức quyến rũ khiến con tim của người khác phải bừng cháy. Đối mặt với vẻ đẹp của nàng, sẽ có rất nhiều đàn ông sẽ bị thiêu đốt bởi chính ham muốn của họ và cũng vô số kẻ mong muốn thấy được nụ cười đó hướng về họ.

Đối với đôi cánh ở bên hông nàng, người ta có thể nói đó không phải là một đạo cụ ma thuật hay là phụ kiện thời trang. Lý do chính là vì nó quá tự nhiên. Tuy nàng nhìn như một người có cánh và thuộc tộc người có cánh, có lẽ nàng phải là một con quỷ, là một người ngoài cuộc của thế giới này, Jircniv nghĩ.

“Cô ta có thể lắm chứ. Có lẽ nào cô ấy là vợ của Ainz Ooal Gown? Nếu cô là vợ của hắn ta, sau đó, Làm cách nào…. Không tưởng được (TL: Chịch ấy mà). Mặc dù, nếu hắn là một bộ xương, vậy thì hắn chỉ toàn là xương với xương. Hay hắn đang đeo mặt nạ? Ai biết đâu được?”

Dù Jircniv có nói vậy, không ai trong họ nghĩ đó là mặt nạ, và có lẽ cũng không phải là ảo ảnh.

“Và còn về Demiurge, người có thể kiểm soát tâm trí người khác bằng giọng nói… là [Bard] sao? Ếch dường như có thể hát.”

[Bard] có khả năng sử dụng âm nhạc và bài hát để tạo hiệu ứng ma thuật. Sức mạnh kiểm soát người khác bằng lời nói của Demiurge cũng tương tự như vậy.

Ngoài ra, anh cũng có nghe nói những sinh vật tiên đoán điềm gở được gọi là [Lorelei] cũng có khả năng tương tự như thế. Tuy nhiên, người đàn ông đó không có gì là giống với một sinh vật tuyệt đẹp tiên đoán điềm gỡ. Anh hoàn toàn chắc chắn về điều đó. Anh đã hoàn toàn chắc chắn về điểm này.

“Ah, tôi hiểu. [Bard] sao? Mà âm thanh khá giống. Và có một loại côn trùng khổng lồ, tôi nghĩ thế. Đó là thứ gì?”

“Mặc dù tôi nghĩ rằng đó có thể là một chủng lọa côn trùng… tôi không biết nhiều về người kiến, vì vậy có lẽ mọi người nên hỏi sư phụ về chuyện này.”

Thế giới là rất rộng lớn. Có nhiều loài chưa được biết đến rộng rãi, và một số trong chúng là biến đổi một cách tự nhiên. Ngoài ra, theo truyền thuyết, vua quái vật được biết là phát triển hơn so với quái vật bình thường. Nó tương tự như kiểu kiến chúa thì khác biệt hơn những con bình thường. Jircniv nghĩ đó là một khả năng.

“Nói về chuyện này, còn về cô gái có mái tóc bạc và hai Dark Elf. Bỏ qua hai người kia sang một bên, người trước đó là cái gì? Nhìn bộ ngực đồ sộ của cô ấy— có thể cô ấy là vợ lẽ?”

Tiếng cười tràn ngập trong cỗ xe khi Baziwood kết luận.

“Ah, ờ, nếu cô ấy là thiếp, cô ấy sẽ không được đứng ở đó, phải không?”

“Cô ấy hẳn là mạnh ngang bằng Dark Elf.”

“Hey, hey, hey… đó có thể là một trò bịp.”

Lời nói của Baziwood đầy nghiêm trọng.

“Đó là sự thật, có khả năng tất cả những người gần gũi nhất với con quái Ainz đó đều là phụ tá của hắn. Tuy nhiên, nó không có nghĩa là tất cả họ đều rất mạnh. Hãy suy nghĩ về nó. Nếu tiêu chuẩn để đi theo bệ hạ chỉ là sức mạnh, và ngài được bao quanh với một trăm bản sao của tôi, mọi người không nghĩ là Đế quốc sẽ sụp đổ trong thời gian ngắn sao? Đơn giản mà nói, cô ấy được chọn làm phụ tá vì một khả năng khác hơn là sức mạnh. Lẽ nào cô ấy là một người vợ lẽ rất thông mình? Có lẽ cô ấy tự tay quản lý công việc trong cái pháo đài được gọi là lăng mộ.”

“Ra thế,” câu trả lời như phân tán sự tập trung của mọi người.

Jircniv tự tin đồng ý với ý kiến này.



Kể từ khi sự chú ý của họ đã bị che lấp bởi Ainz Ooal Gown, họ chỉ có nhìn vào cách cô ấy xếp chung hàng với Dark Elf và kết luận cô gái có mái tóc bạc là rất mạnh. Tất nhiên, mọi chuyện sẽ trở nên rất đáng sợ nếu có người khác có cùng sức mạnh với Dark Elf. Tuy nhiên, bị dẫn dắt vào một kết luận sai lầm bởi định kiến có từ trước cũng là một điềm xấu.

“Đó là một điểm hay”, Jircniv nói khi nhìn thuộc cấp của mình. “Ta cũng chung quan điểm với ngươi. Nghĩ đến điều này, nếu tất cả những người theo hắn là Undead, thì có thể dễ dàng giải thích… nhưng nhìn qua, hắn ta như thu thập tất cả chủng loại quái vật dưới quyền mình.”

“Vâng, thay vì gọi nó là một bộ sưu tập quái vật, ngài nên gọi đó là sự giàu có…”

Jircniv không khỏi mỉm cười trước lời nói thẳng thừng của Baziwood.

“Quả thật. Chúng ta nên thử và tìm hiểu thêm. Bên cạnh đó… còn vấn đề về cái pháo đài đó. Trong hồ sơ ghi chép có nhấc gì về một nơi như vậy không? Hẳn là phải có một thứ gì đó ghi chép về nó, phải không?”

“Rất tiếc là tôi không biết gì về nó. Khi chúng ta quay trở về thủ đô, tôi sẽ ngay lập tức điều tra về lăng mộ. Tôi sẽ bắt đầu với những thần thoại và truyền thuyết.”

Jircniv nhã nhặn chấp nhận lời xin lỗi của môn đồ.

“Ahh, ta sẽ giao lại việc này cho ngươi. Không lẽ còn điều gì khác mà chúng ta đã bỏ lỡ? Ta thật sự không thể tin được một con quái vật xấu xa như vậy có thể tạo ra một vùng đất hứa. Ngươi có thể tìm thấy bất cứ điều gì khác mà có thể là đầu mối? Nói về việc này, có thật sự trụ sở của lăng mộ nằm tại khu vực này?”

Không có câu trả lời.

Điều này có nghĩa đây là một câu hỏi mà tất cả họ đều chung một nghi vấn.

Cảm giác giống như họ đã bị dịch chuyển, nơi mà họ đã đến— có thể là một sự tồn tại được gọi là [Demon World]— trụ sở của lăng mộ. Cách nói này có vẻ là lời giải thích hợp lí nhất.

“Chúng ta sẽ không có được câu trả lời. Theo ta nghĩ, chúng ta không có đủ thông tin. Điều chúng ta có thể làm là lấy thông tin từ Roune, người đã ở lại đó, và từ những người sắp về phe Đế quốc. Ngươi hiểu chứ?”

“Dĩ nhiên rồi. Chúng thần sẽ cố găng không khơi dậy sự thù địch của đối thủ, hoặc làm họ nghi ngờ.”

“Không có cố ở đây. Sức mạnh của đối thủ là áp đảo hoàn toàn chúng ta. Ngươi cần phải thực hiện một cách cẩn thận để không phá vỡ liên minh ảo mà chúng ta có.”

Khi người thư ký cúi đầu, Jircniv chợt cảm thấy sức nặng như trượt khỏi vai.

“…Lẽ nào chúng ta đã làm một điều tồi tệ cho những người mà chúng ta mang theo?”

Đó là lý do tại lúc này anh mới bắt đầu đề cập đến các cô gái đã không được lộ diện kể từ lúc họ được chuyển vào cỗ xe.

Ban đầu, các cô gái được dâng cho Ainz Ooal Gown để xích hắn ta lại với Đế quốc.

Sex là một vũ khí phổ biến ở bất cứ nơi nào cũng như bất cứ thời đại nào. Có lẽ cơ quan tình báo Đế quốc nên chuẩn bị một cái honeytrap chuyên nghiệp, nhưng việc sử dụng ma thuật có thể làm mọi thứ trở nên rối rắm, họ lựa chọn sự tinh khiết, những cô gái ngây thơ thay thế.

“Mặc dù ta nghĩ rằng điều này là không tôn trọng quyết tâm của họ khi họ chào tạm biệt gia đình mình, ngươi không nghĩ là bây giờ họ nên cảm thấy hạnh phúc?”

“Có lẽ? Chiếm được tình yêu của một con quái vật quả là chuyện phi thường.”

“Một người con gái sẵn lòng chịch với con quái vật đó thì thật là dũng cảm.”

Mặc dù Baziwood lắc đầu và nói không có cô gái nào như vậy tồn tại, đó là một cách nghĩ ngây thơ. Jircniv có thể chứng mình điều này, đã quá quen thuộc với những trận chiến bí mật mà người con gái chiến đấu, như mẹ của anh đã đầu độc chồng mình là một ví dụ.

“Phụ nữ dũng cảm hơn đàn ông nghĩ, và họ hành động vì tình yêu và lợi ích. Nên sẽ không thiếu những cô gái sẵn sàng dâng cơ thể mình cho Cốt Vương. Thật ra, chúng ta mới là những người cần cảm thấy hạnh phúc. Sau tất cả, một trong số họ có thể nói với Ainz Ooal Gown rằng chúng ta đang đe dọa giết cô ấy và cả gia đình.”

Mặc dù phản ứng duy nhất trong lời nói của anh là một nụ cười cay đắng, Jircniv tin rằng nó có thể thực sự xảy ra.

Cuộc cách mạng của Jircniv, tiến hành bằng quyền lực độc đoán và vũ lực, đã làm anh có rất nhiều kẻ thù là quý tộc đã bị anh phế truất. Tất nhiên, có một số người được anh phê chuẩn, nhưng thật sự, những người anh có thể tin tưởng thì chỉ có một vài người trong số các phụ tá thân cận và người thầy của mình, Fluder—

Đột nhiên, một câu hỏi vụt ngang qua anh như chiếc lông vũ đang rơi.

Đó là về Fluder.

Fluder không chỉ là thầy của anh, ông còn là trụ cột của Đế quốc và là con át chủ bài của anh. Ông là một người đàn ông mà ngay cả Jircniv cũng phải kính trọng như vị anh hùng cao nhất của Đế quốc. Jircniv đã nhận ra bên dưới khuôn mặt hiền từ của ông là một ham muốn đến cuồng tín về khám phá vực thẳm của ma thuật. Cũng vì vậy mà làm anh cảm thấy nghi ngờ.

—Có một kẻ vượt xa Fluder.

Ainz Ooal Gown là một magic caster hùng mạnh vượt xa Fluder. Người có thể dễ dàng tạo ra [Death Knight] mà Fluder thậm chí còn không thể kiểm soát. Vậy thì tại sao ông lại không nói gì và rời khỏi lăng mộ với anh?

Nếu là lão già, có thể ông sẽ cầu xin con quái vật ta ác tri thưc ma thuật? Ông sẽ quỳ trước hắn và dâng tất cả mọi thứ—

Đó là cách nghĩ rất thực tế.

Vì lời nói của Demiurge, tất cả mọi người đã quỳ xuống. Tuy nhiên, có thể chỉ là phân tán sự tập trung của mọi người vào tình cảnh kỳ lạ trong khi hắn ta sử dụng cơ hội này để thực hiện một loại kiểm soát tâm trí lên Fluder.

Anh không thể hình dung được khi Ainz Ooal Gown muốn bắt Fluder làm tay sai. Tuy rằng Fluder là con át chủ bài của Đế quốc, khi so sánh với sức mạnh của con quái vật đó, ông không khác gì một hạt bụi nhỏ nhoi.

Tuy nhiên, kiến thức mà Fluder tích lũy được là rất có giá trị. Ngoài ra, nếu hắn ta có thể kiểm soát Fluder, tiềm lực quân sự của Đế quốc sẽ bị giảm mạnh, và anh sẽ mất đi vũ khí đắc lực chống lại Ainz Ooal Gown.

Nó sẽ giống như đặt vòng cổ cho nô lệ.

Đây có phải là mục đích của họ? Còn gì khác nữa sao? Lão già đã không đưa ra bất cứ lý do gì… có phải là vì ông đã biết? Lẽ nào ông đã biết sức mạnh của Ainz Ooal Gown từ trước?

—Trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy như bị sét đánh.

Mồ hôi của anh đổ như thác.

“Bệ hạ? Bệ hạ? Ngài ổn chứ? Chúng ta sẽ gọi một [priest]—”

“…Kh—không. Không cần đâu.”

“Eh?”

“Ta nói là không cần. Đúng vậy… không cần.”

Jircniv liếc nhìn các thuộc cấp đang hoảng loạn, và anh lại rơi vào vòng xoáy của sự suy tư.

Mình sợ ư? Mình sao?

Tâm trí của anh thành một mớ hỗn độn, và anh không thể liên kết các suy nghĩ lại với nhau. Hay đúng hơn, anh không muốn liên kết chúng lại và cố tránh xa chúng.

Không! Nếu lúc này mà mình từ bỏ, nó chỉ đem đến thảm họa! Phải bình tĩnh. Mình phải bình tĩnh. Mình cần phải bình tĩnh lại và suy nghĩ.

Những cái nhìn tò mò từ các thuộc cấp tập trung vào anh, Jircniv tiếp tục suy nghĩ về nó.

Trước tiên, cần phải xem xét lại lão già. Giả sử lão giả đã biết trước sức mạnh của Ainz Ooal Gown… không, nếu ông đã biết về sức mạnh của hắn, vậy thì hành động kỳ lạ của ông có thể dễ dàng giải thích. Vì vậy lão già đã có thỏa thuận với con quái vật đó— không thể nào! Trừ khi…

Jircniv không dư giả mà lo lắng cho sự sửng sốt hiện trên mặt của các thuộc cấp.

Không, không đúng, Jircniv. Khi lão già nhìn thấy [Death Knight], vẻ sợ hãi hiện trên mặt ông ta là thật. Đó là bằng chứng cho thấy ông không biết gì về sức mạnh của Ainz Ooal Gown… hay là không phải. Có lẽ, lão… Fluder không biết gì về nó, khả năng kiểm soát [Death Knight]. Có lẽ ông đã biết về Ainz Ooal Gown— magic caster có sức mạnh đáng kinh ngạc— ngay từ đầu.

Cũng giống như việc xếp các mảnh ghép lại với nhau, cho ra một vẻ đẹp— hay là một bức tranh kinh khủng.

Ra là Fluder đã biết con quái vật đó. Họ đã thông đồng với nhau từ khi nào? Từ đầu sao? Đúng thế. Fluder nhún tay vào mọi bước trong đống hỗn độn này, từ việc phát hiện ra lăng mộ đến việc điều động Worker.

Anh cuối cùng cũng đã ghép được tất cả mảnh vỡ bị phân tán trong câu đố này.

Khi một người nghĩ theo hướng này, gần như mọi bí ẩn đều có thể được đưa ra ánh sáng.

“Phản bội, là thế nào? Phản bội. Ông đã bán đứng chúng ta.”

Những lời được thốt lên như một mối hận thù nghiệt ngã… hoặc có lẽ, giống như một đứa trẻ đang khóc.

Jircniv từ từ quay lại với các thuộc cấp của mình. Họ biết là họ không được phép đặt câu hỏi, và do đó vẫn giữ im lặng.

“Fluder Paradyne đã phản bội tất cả chúng ta. Trong trường hợp này, Đế quốc sẽ phải chịu thiệt hại ra sao? Chúng ta có thể để ông ngồi chơi xơi nước và giam lỏng ông tại nhà?”

Lời tuyên bố thật khó mà tin được, mọi người mở to mắt mà nhìn.

“Làm sao, làm sao có thể, bệ hạ? Đùa thế này thì quá lố rồi.”

Cơn nóng giận mất kiểm soát như bùng cháy trong Jircniv lẫn người môn đồ đã nói chuyện. Anh muốn hét lên, “đó đéo phải là thứ tao muốn nghe”, nhưng anh vẫn kiềm nén được. Sở dĩ anh có thể kiềm nén được là vì có một đứa trẻ Jircniv đã nói trong đầu anh rằng không muốn chấp nhận những lời đó.

Jircniv đã lớn lên và được chứng kiến nền chính trị tàn bạo trong mặt tối của xã hội quý tộc. Cùng với đó, người lớn Jircniv hít một hơi thật sâu và thở ra một hơi thở nóng rực từ lồng ngực và những cảm xúc này cháy trong tim anh.

“Ta sẽ nói lại một lần nữa. Nếu Fluder Paradyne đã phản bội chúng ta. Trong trường hợp này, Đế quốc sẽ phải chịu thiệt hại ra sao?”

Các thuộc cấp của anh nhìn nhau, và sau vài giây, môn đồ nói.

“Thật khó mà tưởng tượng được. Mức độ thiệt hại là không thể ước tính được nếu chỉ nhìn lướt qua. Chỉ cần có sư phụ chúng thần có thể tự tin chiến thắng bất kỳ quốc gia nào khác. Vì vậy mà chúng thần không hề can dự vào chuyện chính trị của Đế quốc.”



Anh nhìn người thư ký, tìm kiếm sự chấp thuận. Thư ký nhợt nhạt và gật đầu.

“Nếu ông ấy biết mình bị phát hiện và cô lập, có thể ông sẽ bắt đầu công khai hành động.”

“Chúng ta không có một cơ quan tình bào cho việc này sao? Ah ta hiểu. Kinh nghiệm của Fluder là rộng lớn, và ông đã chia sẻ với chúng ta.”

“Như ngài nói, thưa bệ hạ. Sự phụ thật sự—”

“—Khả năng này là quá kinh ngạc.”

Lời nói của Jircniv choáng ngợp và cắt lời của thư ký.

“… Nhưng nếu đã là như vậy, thì chúng ta sẽ có cả một núi công việc để làm đây. Đầu tiên, chúng ta hãy quyết định xem ai là người sẽ kế nhiệm Fluder. Có ứng cử viên thích hợp nào không?”

Ngọn lửa dục vọng trong mắt người môn đồ cháy rực lên sau khi nghe những lời này, và Jircniv không thể không thầm mỉm cười trong lòng.

Vị kế nhiệm của Fluder chính là [Imperial Court Wizard] là một sự cám dỗ khủng bố. Sau cùng, đó là một vị trí có quyền điều hành và quản lý các Magic Caster ma lực hệ trong khắp Đế quốc.

Bởi vì vị trí này đã luôn được nắm giữ vị anh hùng vĩ đại, không ai dám ngấp nghé vị trí đó. Ngay cả khi có người có tham vọng với nó, đối thủ của họ quá mạnh để có thể vượt qua bằng thủ đoạn. Và bây giờ, cái vị trí vốn như bị niêm phong nay đã mở ra.

Có tham vọng là tốt. Dục vọng hướng đến sự phát triển. Mình nhận thức được cái loại dục vọng. Dù sao, để cho chắc, cứ hỏi cái đã.

“Tuy nhiên, ngươi nên nhớ rằng [Imperial Court Wizard] là ngươi có thể chiến đấu với quái vật.”

Ngọn lửa dục vọng của người môn đồ như lụi tàn trong khoảnh khắc đó. Ngay cả sự hào hứng trong gã cũng không còn. Vị trí mà gã khao khát có thể trở thành thứ mà gã muốn tránh né hơn bất cứ thứ gì trên thế giới.

Gã sẽ cảm thấy mình còn có cơ may sống sót nếu nhảy khỏi vách đá cao 500m xuống một bãi đá đá hơn là giao chiến bằng ma thuật với Ainz Ooal Gown.

Không, có thể gã sẽ thấy tốt hơn nếu chết ngay tại đây.

Trong khi môn đồ nghĩ về viễn cảnh đó, một ánh nhìn mới mẻ đi vào mắt anh. Đó là cái nhìn sợ hãi của một con chuột bị dồn vào chân tưởng bởi một con thú ăn thịt.

Niềm hy vọng trong tim của Jircniv đã chết. Anh có thể nói người này đã không có can đảm đối đầu với Ainz Ooal Gown. Hay đúng hơn, gã lẽ ra không nên mong muốn nó ngay từ đầu.

“Vâng! Trong trường hợp này, thần có biết một người sử dụng ma thuật bậc 4; nghĩ sao về việc chọn người này? Cứ cho là vậy, thần có biết một số ma thuật ở bậc đó, nhưng thần không đủ khả năng để sử dụng.”

“Không phải ngươi là người ưu tú nhất trong các môn đồ sao?”

“Làm sao, làm sao mà được chứ? Có nhiều người mạnh hơn thần nhiều, khi chúng ta trở về, thần sẽ cho ngài những cái tên đó ngay lập tức!”

Khi được hỏi đến thì đã quá rõ ràng là người đàn ông này thà từ bỏ tất cả mọi thứ còn hơn chống lại con quái vật siêu cường đó. Tuy nhiên, những gì anh cần là một người sẽ không bị mất tinh thần chiến đấu ngay cả trong những trường hợp như vậy.

…Chuyện này không được sao, huh. Thật ngây thơ khi nghĩ rằng kẻ này là trường hợp đặc biệt. Đáng lẽ phải biết những kẻ có hiểu biết về Ainz Ooal Gown sẽ không có đủ dũng khí chống lại hắn. Vậy có nghĩa là mình phải chọn những người được đề cử mà chưa biết về hắn. Có lẽ chỉ những kẻ ngu dốt mới bị thúc đẩy bởi dục vọng và liều mạng chống lại hắn.

Anh đã quyết định đi một nước cờ xấu. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.

“… Ta hiểu rồi. hãy thu thập thông tin về họ và tiến hành phỏng vấn. Sau đó, chúng ta sẽ có những kẻ khôn ngoan sẵn sàng đối phó với hắn. Tuy nhiên, trong ta vẫn cần phải hỗ trợ Ainz Ooal Gown, vì vậy trong thời gian này, chúng ta sẽ làm những con chó vâng lời của hắn, xây dựng một mối quan hệ tốt với hắn.”

“Đã rõ.”

“Con chó vâng lời”. Không ai phản đối cụm từ này. Làm sao mà họ dám nói gì khi đã chứng kiến Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick?

“Thưa bệ hạ. Chúng ta sẽ vẫy đuôi với con quái vật đó đến khi nào? Đến đời con cháu chúng ta cũng phải cuộn tròn lại mà nghe lệnh hắn sao? Con cháu chúng ta ư?”

Jircniv nhìn xung quanh, để đảm bảo rằng không có gián điệp trà trộn vào cỗ xe và kiểm tra các cánh cửa đã được đóng chặt. Với tất cả những gì có thể làm được, và cũng không còn vấn đề nào nữa, Jircniv bắt đầu giải thích chiến lược chống lại Ainz Ooal Gown của mình.

“Chúng ta— chúng ta ở đây có nghĩa là Đế quốc, Vương quốc, Pháp quốc Slane, Cộng Hòa, Thánh quốc và các quốc gia khác— sẽ đến với nhau trong một liên minh. Đây sẽ là một liên minh lớn, nhằm đánh bại Ainz Ooal Gown.”

Ba cặp mắt quay sang Jircniv.

“Làm gì ngạc nhiên dữ vậy? Không một quốc gia đơn lẻ nào có thể đánh bại được con quái vật đó. Chúng ta chỉ có thể hy vọng là tất cả các quốc gia láng giềng thành lập một liên minh lớn thì chúng ta mới có thể xoay chuyển tình thế.”

“Chúng ta thực sự sẽ chiến đấu với hắn sao?”

“Đúng.”

Câu trả lời của Jircniv thật đơn giản và ngắn gọn.

“Chúng ta không chiến đấu, chúng ta sẽ không có cơ hội sống sót.”

“Vậy thì tại sao chúng ta lại giúp một con quái vật xây dựng đất nước?!”

“Bởi vì đó là bước đầu tiên trong việc hình thành một liên minh lớn.”

Jircniv nhìn tất cả mọi người.

“Có đang nghe không vậy? Tốt. Chúng ta hiện đang ở vùng ngoại ô của E-Rantel, đây là vị trí chiến lược của Đế quốc, Vương quốc và Pháp Quốc Slane. Nếu con quái vật đó muốn xây dựng một quốc gia ở đây, hắn sẽ trở thành kẻ thù của cả ba quốc gia.”

Jircniv hít một hơi, và tiếp tục.

“… Và còn một điều. Gown là Undead. Ta không nghĩ hắn là dạng sẽ đối xử với con người— người sống— bằng lý lẽ. Dân chúng sẽ không chấp nhận sự cai trị của một vị vua Undead. Sẽ có nổi loạn, và nó sẽ lập tức bị con quái vật đó đàn áp. Vương quốc sẽ thấy bất mãn nhượng lại đất đai cho hắn, và ta cũng không nghĩ Pháp quốc Slane, quốc gia mạnh nhất ở vùng lân cận, sẽ để yên chuyện này.”

“Nhưng! Nhưng, thưa bệ hạ! Nếu Đế quốc hỗ trợ hắn, chẳng phải chúng ta sẽ bị xem là cộng sự của hắn sao? Các quốc gia lân cận sẽ cảnh giác chống lại cả chúng ta? Liên minh lớn mà ngài nói sẽ không tính đến Đế quốc! Và thậm chí nếu họ đánh bại được quái vật đó, chúng ta sẽ thành mục tiêu tiếp theo, hoặc tệ hơn, có thể là mục tiêu đầu tiên của họ!”

Haha, Jircniv bật cười.

“Chúng ta sẽ tiến hành việc này ở sau lưng. Chúng ta cần để cho các nước khác biết rằng Đế quốc đang bí mật chống lại quốc gia của Gown. Ắt hẳn sẽ khó khăn, nhưng đây là cách duy nhất.”

“Họ sẽ tin chứ? Nếu là tôi, tôi sẽ nghĩ rằng đây là một cái bẫy.”

“Chúng ta sẽ thuyết phục họ bằng cách cho họ biết về sức mạnh của Ainz Ooal Gown. Chỉ cần có một cơ hội để chúng ta cho các quốc gia khác thấy được sức mạnh khủng khiếp của hắn… không vấn đề gì, chúng ta chỉ cần đảm bảo mọi thứ đi theo hướng đó. Ví dụ, để hắn thể hiện sức mạnh của mình trên chiến trường.”

“Vậy là Đế quốc không giúp hắn xây dựng đất nước, và vờ như không biết gì?”

Jircniv nhìn trừng trừng vào thư ký như thể anh ta chậm phát triển.

“Ít nhất, chúng ta cũng phải đảm bảo sự an toàn của quốc gia trước khi chúng ta cất con dao vào tay áo để hành động. Nếu Gown hủy diệt Đế quốc, ngươi định sẽ làm gì khi chạy sang Vương quốc?”

Jircniv chỉ đơn thuần là chọn lựa cái nào có ít tổn hại hơn giữa một trong hai.

“Ngoài những gì ta đã nói, Đế quốc sẽ giả vờ hỗ trợ con quái vật đó trong khi bí mật thành lập một liên minh chống lại hắn. Nói là vậy, có một khả năng, chúng ta sẽ quốc gia đầu tiên bị con quái vật đó nghiền nát. Hay đúng hơn, hắn sẽ dùng chúng ta như một vật tế sống để khủng bố các nước láng giềng bắt họ quy phục. Điều này là không nghi ngờ gì nữa.”

“Ah— nếu là bệ hạ, tôi chắc chắn là ngài sẽ vượt qua được.”

“… Ta sẽ xem đây là lời khen và chấp nhận nó. Do đó, chúng ta không thể là người khởi xướng thành lập một liên minh lớn. Chúng ta cần phải để cho những quốc gia khác có động thái đầu tiên. Những gì chúng ta cần làm là thu thập thông tin về Nazarick, cũng như tìm kiếm một người có thể đánh bại được Gown.”

“Người như vậy có thực sự tồn tại?”

Giọng điệu có phần tùy tiện từ lời nói, không ai muốn tin vào lời của môn đồ. Gown là một kẻ thù mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng, một kẻ bất bại ngay cả đối thủ có là những con rồng hùng mạnh nhất. Hắn là một đối thủ làm cho người khác phải nghĩ theo hướng đó.

Và đáp lại, Jircniv đưa ra một câu trả lời đầy tự tin.

“Dĩ nhiên, có”

“Người như vậy thực sự tồn tại?!”

“Chắc vậy? Nhìn vào bên trong [Throne Room].”

Khi họ nghĩ theo hướng đó, nó dường như đã quá rõ.

Những con quái vật xếp bên Ainz. Aura. Mare. Cô gái có mái tóc bạc. Côn trùng. Demiurge. Anh đang ám chỉ đến họ.

“… Ngài đang có kế hoạch tao ra một cuộc nổi loạn sao?”

“Tuy rằng ta không nghĩ là có thể, chúng ta nên chuẩn bị, chỉ trong trường hợp đó. Chúng ta cần phải chuẩn bị tiền tài, địa vị, gái và như vậy sẽ làm cho chúng ta có chút ít hấp dẫn với bọn họ.”

“Hẳn là rất nguy hiểm?”

“Uh, đúng thế, sẽ nguy hiểm. Ainz Ooal Gown có phong thái của một bạo chúa. Với một người chủ như thế, chắc hẳn là phải có người sinh lòng phản trắc? Tuy nhiên, ngay cả đó có là khả năng, chúng ta cũng phải hành động. Đây không chỉ là xung đột giữa các quốc gia nữa.”

Jircniv nhìn ba người kia với vẻ kiên quyết hiện trên gương mặt.

“Sau này sẽ là một trận chiến vì sự tồn vong của nhân loại như một chủng tộc. Nó sẽ là cuộc chiến vì tương lai. Hãy dâng cả trái tim và linh hồn cho cuộc chiến.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Overlord Light Novel

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook