Phế Vật Đại Tiểu Thư Và Chiến Thần Vương Gia

Chương 5: Sáo ngọc và ngọc bội lương duyên (1)

Vũ Hoài Thương

10/07/2020

_ Tiểu Phúc sau khi nói tung tích của chiếc hộp trang sức xong thì mới chú ý đặc biệt lên khuôn mặt của tiểu thư nhà mình, tại sao trên khuôn mặt lại không có vết bớt chứ nó đi đâu mất rồi. Thấy Tiểu phúc đứng ngây ra đó mắt thì chằm chằm nhìn vào khuôn mặt của mình như nhìn thấy ma thì nàng bỗng thấy buồn cười “ Tiểu phúc muội làm sao vậy, làm như bản thân thấy ma không bằng vậy, ta ta là tiểu thư của muội là Nam Cung Nguyệt Nghi. Chỉ là trên mặt mất đi cái bớt thôi sao muội lại nhìn ta chằm chằm như nhìn thấy ma vậy”.

_ “ Tiểu thư là người sao là người thật sao, người có biết là mất đi cái bớt trên mặt. Người rất khác không tiểu thư người giống như tiên nữ vậy đó mà không còn xinh hơn tiên nữ nữa xinh hơn cả Nhị tiểu thư nữa. Người mà cho cả kinh thành nên thấy khuôn mặt này của người thì danh hiệu đệ nhất mỹ nhân ngũ quốc của Nhị tiểu thư sẽ bị người đoạt lấy mất đó tiểu thư”.

_ “ Vậy hả ta đẹp đến như vậy sao, đẹp đến mức có đoạt được đến mức đoạt đi danh hiệu đệ nhất mỹ nhân ngũ quốc của Nam Cung Nguyệt Nhã luôn sao.”

_ “ Thật đó tiểu thư nô tỳ không bao giờ nói dối người đâu, chỉ cần người ngoài thấy khuôn mặt này của tiểu thư thì họ cũng giống như nô tỳ thôi.”

_ “ Được rồi, ta biết em rất phấn kích nhưng khuôn mặt này của ta chỉ có thể cho một mình muội thấy mà thôi không thể có một người thứ hai biết được muội hiểu không vì nó sẽ dẫn đến mối hiểm họa mà ta không muốn. Đợi khi nào ta đã có đầy đủ lực lượng để bảo vệ ta và muội ta sẽ để cho mọi người thấy được dung nhan thật này của mình”.

_ “ Dạ, tiểu thư nô tỳ hấp tấp quá không hiểu được nỗi buồn phiện của tiểu thư”.

_ “ Nha đầu già trước tuổi này, muội có biết muội mới 10 tuổi hay không hả không cần phải như vậy muội chỉ cần hớ kỹ là chỉ nghe lời của một mình ta là được rồi, giờ thì ra ngoài chuẩn bị một cái xẻng để tối nay hai chúng ta ra góc cây mà muội nói để đào hộp trang sức lên, giờ thì mau lại đây mang chậu nước ra ngoài đi nhanh lên. À mà bây giờ thì có một chuyện quan trọng hơn là tiểu thư của muội đói rồi chuẩn bị thức ăn đi rồi bưng lên hai chúng ta cùng nhau ăn”.

_ “ Dạ thưa tiểu thư người đói rồi sao, người đợi một chút nô tỳ chuẩn bị thức ăn cho người”.



_ Sau khi Tiểu Phúc đi ra khỏi phòng thì nàng quay lại gương đồng để nhìn lại khuôn mặt của mình. Phải làm như thế nào để không cần phải bôi một đống đồ trang điểm này lên mặt của mình đây chứ, nếu còn hóa trang vết bớt này lên mặt nữa thì khuôn mặt xinh đẹp này sẽ trở nên xấu xí mất thôi. Phải rồi tín vật quan trọng đó và cả Thái Hậu nữa mình sẽ bắt đầu từ bà ấy,mình sẽ làm một chuyện kinh thiện động địa và lấy những thứ đáng lẽ ra thuộc về mình. Nhưng trước hết phải hóa trang vết bớt xấu xí này lên mặt thôi nếu không có ai thấy thì sẽ gặp nguy hiểm mất.

_ Nữa tiếng canh giờ sau, Tiểu Phúc chuẩn bị xong đồ ăn mang lên cho tiểu thư của mình “ Tiểu thư nô tỳ chuẩn bị đồ an xong rồi người đã chuẩn bị xong chưa tiểu thư”. Nghe thấy Tiểu Phúc nói thì nàng cũng hóa rang xong vết bớt của mình “ Xong rồi muội mang thức ăn vao trong đi”.

_ Mang thức ăn vào trong đặt lên trên bàn từng món “ Xong rồi tiểu thư người ăn cơm thôi kẻo muộn chúng ta còn phải ra đào hộp trang sức nữa”.

_ “ Ta biết rồi đợi ta một chút nữa ta sắp xong rồi muội cứ ăn trước đi không cần ngần ngại đâu”. Nàng vừa nói vừa trang điểm xong vết bớt, trang điểm xong nàng nhìn lại khuôn mặt của mình trong gương đồng để xem nó có như lúc trước hay không. A đúng là xấu xí như xưa nàng thật là cảm phục trình độ trang điểm của mình chỉ nhìn một lần là có thể nhớ được. Trang điểm xong quay lai bàn để ăn cơm thì thấy những thức ăn được đặt ở trên bàn làm nàng không biết phải nói làm sao, hai bát cháo loãng, một con cá khô một đĩa nước mắm nàng không biết đó là thức ăn dành cho người hay cho chó ăn nữa”

_ “ Tiểu thư mặt của người, à đúng rồi nó phải như vậy mới đúng phải không ạ, tiểu thư người sao vậy người nói đói bụng mà sao lại thấy thức ăn người lại đứng ngây ngốc ra đó vậy”.

_ “ Đây là thức ăn của hai ta so tại sao chỉ có như vậy thôi, ta đường đường là Đích Nữ của Phủ Thừa Tướng dù không được sủng ái thì thức ăn cũng phải giống như người ăn chứ sao nó giống như cho chó ăn như vậy chứ. Bọn chúng định xem ta là chó trong phủ mà nuôi ta như vậy sao”.

_ “ Tiểu thư người đừng giận nữa, tiểu thư người lúc trước khi thấy thức ăn như vậy người cũng không nóng giận ăn uống bình thường mà giờ sao lại thấy nó không ăn được chứ”. Nghe xong nàng lại muốn xuống dưới địa phủ tìm Nam Cung Nguyệt Nghi lúc trước hỏi em đây là cuộc sống của con người hay sao dù không thể phản kháng bảo vệ bản thân nhưng cái ăn mà cũng nhượng bộ đến mức này sao. Thật là làm cho nàng cảm thấy nàng phải sống tiếp tục cuộc sống như thế này nữa như thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Vật Đại Tiểu Thư Và Chiến Thần Vương Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook