Phi Thăng Chi Hậu

Chương 111: Tối hậu đích chiến tràng dữ thống nhất (nhị)

Hoàng Phủ Kỳ

30/03/2013



Trên bầu trời chiến trường vang lên âm thanh thê lương, từ hai phương hướng hoàn toàn khác biệt quân đội Anh Lạc đế quốc cùng Đại Đức đế quốc lần lượt tràn lên như thủy triều, đan xen nhau cùng một chỗ, không ngừng xuyên qua, kéo dài, lần lượt thay đổi chỗ chiến đấu, tiếng hô ‘chém giết’ vang lên không dứt bên tai.

sưu sưu sưu!!!

Một luồng hỏa quang mang theo thanh âm thấu tận trời cao từ trên tầng mây bắn xuống. Phía dưới là mây đen, tiếp theo đó là một trận mưa hỏa vũ dầy đặc rơi xuống trên mặt đất. Sau đấy trên mặt đất bốc lên những ngọn lửa, khói đen nồng đậm bốc lên tận trời cao.

ngao ô!

Tiếng một con dã thú rống lên từ phía quân đội Lạc Anh đế quốc truyền đến, dã thú này toàn thân một màu xanh biếc, thân cao hai trượng đang kêu gào ầm ĩ, từ giữa đội hình nhảy lên, liên tiếp nhảy cao mấy trăm trượng rồi giống như một tảng đá lớn rơi xuống trên mặt đất. Âm thanh ầm ầm vang vọng không dứt bên tai, trong ánh mắt tất cả đều là thần sắc tàn nhẫn.

Ở bên kia, các cao thủ đạt tới phi thăng cảnh giới trong chốn giang hồ đang lập thành Chu thiên đại diễn kiếm trận, xông qua quân đội Đại Đức đế quốc ở phía trước, nhằm hướng ma nhân do Tứ thiên ma vương cầm đầu công tới.

Những luồng khói dầy đặc bay lên trời, Phong Vân Vô Kị liếc mắt nhìn thoáng phía dưới, không cần chú ý trong lòng cũng biết nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bằng vào hơn vạn môn phái trong giang hồ cùng với sáu vạn phi thăng giả, số lượng như vậy tuyệt đối đủ để đối phó với những ma nhân này. Việc khẩn yếu trước mắt đối phó với Tứ thiên ma vương.

oanh!

Cơ hồ đồng thời hai bóng người từ hai hướng bắn ra, như hai sao chổi quét qua, va chạm cùng một chỗ. Một vòng kình khí nửa đỏ nửa trắng với sức mạnh hủy diệt nhằm bốn hướng phát ra, mây đen trên bầu trời bị thổi đi, lộ ra phía trên nhiều điểm lóe sáng như sao. Đệ ngũ kiếm đảm uyển chuyển như du long nhằm bốn phía phóng ra công kích. Nhưng trên người Tứ thiên ma vương cũng mặc một bộ hắc sắc khải giáp bao kín từ trên xuống dưới, phía trước có một thuẫn bài màu bạc, linh hoạt chuyển động, mang theo tiếng rít sắc bén, không ngừng công kích, ngăn chặn đệ ngũ kiếm đảm ở bên ngoài. Keng keng!! Tiếng kim thiết va chạm vào nhau vang vọng khắp thiên địa.

Tứ thiên ma vương hữu trảo vận khởi đạo đạo huyết sắc điện quang hướng Phong Vân Vô Kị công kích. Tứ thiên ma vương mỗi lần công kích đều khiến không gian bị vỡ nát thành một khe nhỏ. Một khi bị đánh trúng, Phong Vân Vô Kị không hề nghi uy lực đó sẽ khiến hắn trọng thương.

Tứ thiên ma vương tốc độ vô cùng nhanh, một đôi cánh thật lớn rất nhanh dang ra, phát xuất những trận gió mạnh. Với tốc độ của Phong Vân Vô Kị căn bản không thể dễ dàng trốn thoát. Từng đạo trảo ảnh mang theo huyết quang hướng Phong Vân Vô Kị công kích, mỗi lần đều bị Phong Vân Vô Kị tránh thoát. Trong phương diện tốc độ, phương hướng, Phong Vân Vô Kị cơ hồ phát huy ưu thế tới cực hạn. Trong phạm vi quá hẹp, khắp nơi đều là hư ảnh của hắn, thậm chí vài lần Tứ thiên ma vương công kích trực tiếp, Phong Vân Vô Kị rất nhanh thoái lui, bỏ lại công kích ở phía sau, đồng thời thừa dịp đó Phong Vân Vô Kị còn chém được một kiếm vào vai Tứ thiên ma vương, tàn lửa bắn ra tung tóe.

Từ thân hình Phong Vân Vô Kị vô số quang kiếm không ngừng sinh ra, số lượng cơ hồ rất nhiều. Kiếm khí hình thành nửa vòng tròn bao quanh người Phong Vân Vô Kị, tâm niệm trong lúc đó tiếp cận sơ hở của Tứ thiên ma vương mà công kích, âm thanh chấn động vang lên không dứt bên tai. Hắc sắc khải giáp trên người Tứ thiên ma vương chẳng biết được làm từ chất liệu gì, căn bản không thể xuyên thủng, mỗi lần va chạm cũng chỉ xuất phát những tàn lửa. Tứ thiên ma vương mặc dù cũng có khôi đầu (mũ đội đầu) chắc chắn nhưng không thể bảo vệ được hai mắt, Phong Vân Vô Kị chỉ có thể nhằm vào điểm này để công kích.



Hai người đánh nhau đến bất phân thắng bại, Tứ thiên ma vương khải giáp cứng rắn giống như mai rùa, khiến cho Phong Vân Vô Kị không biết nên bắt đầu tấn công vào đâu. Phong Vân Vô Kị tốc độ nhanh như tia chớp khiến cho công kích bá đạo của Tứ thiên ma vương chỉ đánh vào khoảng không.

xuy xuy!!

Kiếm quang chém trúng khải giáp của Tứ thiên ma vương rồi lập tức ngừng lại, bật ra, trong lúc vô ý Phong Vân Vô Kị thoáng thấy trên giáp vai của Tứ thiên ma vương có một đường trắng nhỏ, nếu không cẩn thận cũng không phát hiện ra. Một đạo linh quang xẹt qua trong đầu.

đinh đinh đinh!

Âm thanh của kiếm vang lên không dứt bên tai, quang cầu phía sau đột nhiên giống như lưu quang bay vào trong lòng bàn tay Phong Vân Vô Kị. Phong Vân Vô Kị nhẹ nhàng phân định các phương hướng, kiếm quang đột nhiên đại thịnh, quang mang bùng cháy mạnh, không ngừng phát ra tiếng kiếm kêu. Trong nháy mắt lúc đó quang hoa tập trung, một chuôi kiếm hoa lệ như thật, không giống với khí kiếm xuất hiện trong tay Phong Vân Vô Kị.

Công kích một lúc lâu, Phong Vân Vô Kị vẫn không thay đổi chiến thuật, sử dụng ngự kiếm thuật tân công. Đối với một số cao thủ mà nói, ngự kiếm thuật căn bản không có khả năng tạo nên thương tích thực sự, công kích không có hiệu quả. Trong lúc vô ý Phong Vân Vô Kị phát hiện vệt trắng nhỏ dài trên giáp vai của Tứ thiên ma vương, Phong Vân Vô Kị rốt cục cũng hiểu ra, trường kiếm hợp nhất lại làm một, chân khí thực sự được nén chặt lại, lực công kích mạnh hơn.

Hơn mười thanh kiếm tập trung lại làm một công kích vào trảo thủ của Tứ thiên ma vương lập tức bị bật ra, không có lưu lại dấu vết gì.

“Vẫn còn chưa đủ? Tập trung một trăm thanh kiếm kia … ….” Tâm ý vừa động liền ngưng kết thành một thanh trường kiếm nơi tay, một kiếm chém ra lại bị Tứ thiên ma vương một quyền chấn nát.

“Một trăm thanh kiếm vẫn không đủ, một ngàn thanh thì như thế nào? … …” mấy ngàn kiếm khí phía sau theo cái phất tay của Phong Vân Vô Kị ngưng lại thành một, kết quả tự nhiên vừa là … …

Không ngừng tập trung, không ngừng nén chặt cho đến khi chân lực không thể nén được nữa, Phong Vân Vô Kị sử dụng thần thức cường hãn ép chân khí vào trong trường kiếm từng chút một, ép một ngàn, mười ngàn, trăm ngàn, kiếm khí đột nhiên biến mất không chút dấu vết, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm dài sáu thước, rộng ba tấc, hàn khí tỏa ra quanh thân kiếm.

Tiếng sấm nổ!

Phong Vân Vô Kị chém ra một kiếm kèm theo tiếng sấm nổ, kiếm quang chém trúng cổ tay Tứ thiên ma vương.

Giết!

Một vết rách xuất hiện tại giáp tay của Tứ thiên ma vương. Tứ thiên ma vương hoảng sợ, không nghĩ tới Phong Vân Vô Kị lại xuất được kiếm khí uy lực như vậy. Sắc mặt nhất thời đại biến, đang định phản kích thì Phong Vân Vô Kị lại vung kiếm chém tới, bất đắc dĩ phải nâng cánh tay sử dụng hộ giáp chống đỡ.



oanh oanh oanh!!!

Phong Vân Vô Kị bắt đầu trong thời gian ngắn nhất có thể, chém ra hơn một trăm kiếm, nhưng đều bị Tứ thiên ma vương dùng hộ giáp ngăn trở. Nhưng càng về sau trường kiếm chém ra tốc độ càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, dĩ nhiên càng chậm thì nhát chém càng mạnh. Trên mặt Tứ thiên ma vương xuất hiện biểu tình nghiêm trọng, một cỗ ma khí nồng đậm từ cơ thể xuất hiện, hội tụ vào nơi tay.

oanh!

Vừa rồi là những nhát chém liên tiếp, Tứ thiên ma vương toàn thân chấn động, một vết nứt màu trắng mở rộng từ phía trước áo giáp kéo dài xuống dưới giáp chân, thân thể chấn động lùi ra sau hai bước.

oanh!

Một kiếm vừa chém ra, khải giáp trên người Tứ thiên ma vương xuất hiện vô số vết rách, trải rộng như mạng nhện. Trong mắt Tứ thiên ma vương hiện lên vẻ sợ hãi, đột nhiên kêu to một tiếng, hai tay thi triển, nhanh chóng hình thành một thanh huyết kiếm, hỏa nhiệt tỏa ra năm thước, trên thân kiếm kình khí hóa thành ma khí nồng đậm, không tiêu tan.

“Cút đi!”

Tứ thiên ma vương nổi giận gầm lên một tiếng, chính diện nghênh đón vẻ mặt lạnh lùng của Phong Vân Vô Kị, huyết kiếm trong tay chém ra một trăm năm mươi sáu kiếm.

oanh!

Tứ thiên ma vương bắn ra như một viên đạn, rơi thẳng xuống mặt đất, huyết kiếm trong tay bị gẫy thành bốn, năm mảnh. Trên bầu trời, Phong Vân Vô Kị với trường kiếm trong tay cũng bị đánh xơ xác, thân thể bay ra xa vài trăm thước. Hai người hai kiếm giao kích, kình khí mãnh liệt như xé rách thiên địa thành hai nửa.

oanh oanh oanh ~

Mặt đất chấn động, một thanh âm truyền đến, sau đó chiến trường xuất hiện hai vết nứt thật lớn nhằm hai hướng kéo dài ra. Trong vết nứt là một mảng tối đen, chẳng biết sâu bao nhiêu. Mấy ngàn binh lính đang chém giết ở chiến trường lập tức bị hủy diệt trong nháy mắt, thân thể bị kình khí làm cho nát bấy.

Biến cố này làm kinh động song phương, vô số binh lính tại chiến trường nhanh chóng hướng lên bầu trời, liền thấy một nhân ảnh từ bầu trời rơi xuống, hai cánh ác ma dương ra … …

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phi Thăng Chi Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook