Phiện Sát

Chương 33

Tích Nhược Hy ( LDH )

30/07/2019

CHƯƠNG 33 :

Mùi hôi ẩm mốc từ căn phòng bốc lên càng làm hắn tức giận, ánh sáng trong phòng thậm chí còn không đủ để nhìn thấy được bàn tay của cô, hắn nắm tay rồi đấm mạnh xuống sàn nhà. Cả cuộc đời của Bạch Phán hắn, chưa từng nổi lên cảm giác bất lực như bây giờ.

Bạch Phán càng mệt mỏi, nhìn cô phải chịu khổ trong căn phòng tồn tàn này mà hắn cảm giác bất lực, nước mắt vô thức tuông ra. Hắn gục lên vai cô :

Chị...em đúng là vô dụng, em biết kẻ hại mẹ con của chị nhưng.... lại không thể báo thù cho chị...em còn không đủ khả năng để cho chị một nơi ở tốt..

Bạch Phán đau đớn, giọng nấc lên làm người khác không thể nghe rõ. Hắn bỏ tự tôn của một người đàn ông cúi đầu nghe theo lệnh và phục tùng Bạch Hổ Đoàn nhưng kết quả cuối cùng lại làm cho cô phải chịu khổ ở đây. Hắn vuốt nhẹ những vết thương trên người của mình sau đó lại nắm lấy tay của cô.

Tay của Phiện Sát thật sự rất thô thậm chí nếu hắn không nhìn thấy mặt của cô thì còn nghi ngờ đó là con trai, vết chai cùng với những đường ngang dọc do bị thương và sử dụng súng như in sâu vào lòng bàn tay của cô.

Chị hai...em đau, chị mau mở mắt ra nhìn em đi...nếu chị cứ nhắm như vậy thì trái tim của em...nó sẽ nổ mất Lần đầu tiên hắn gặp cô, chính là khi bị họ đuổi bắt vì ăn cắp.

Cô không bắt hắn, còn ngồi im tại chỗ nhìn hắn cười nhạt, hắn vốn dĩ là một đứa trẻ mồ côi từ bé nên luôn luôn có địch ý với kẻ khinh thường mình, hắn lúc đó liền không chịu nổi ánh mắt cô mà xông lên liều mạng.

Nhóc con, nhóc thật giống chị Phiện Sát cười nhạt sau đó túm lấy cổ áo mà nhấc hắn lên, tay không khách khí mà đấm lên bụng của hắn.

Cơn đau đớn ập đến khiến hắn suýt la lên hắn đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn cô như vật thể lạ : Một người giàu thì tôi làm sao có thể giống được Bộ váy cô mặc thật sự có giá trị hắn thấy các cửa hàng hay bày bán rất nhiều.

Phiện Sát bĩu môi : Nếu khoát trên cơ thể bộ quần áo đắt tiền mà cậu có thể trở thành người giàu, vậy tôi mua cho cậu 100 bộ...à không 1000 bộ Nói rất nhỏ nhưng đủ cho cậu nhóc nghe.

Hắn rất ngạc nhiên, trong đầu hắn khi đó chỉ có một suy nghĩ chính là chị gái ấy thật xinh đẹp và ngầu, năm đó hắn gần 14 tuổi, bị cô làm tan sĩ khí trong lòng, hắn gần như thất bại hoàn toàn.

Bạch Phán vuốt ve khuôn mặt ở trong bóng tối của cô, môi mím lại : Chị hai nếu như chị tỉnh lại, em nhất định lấy chị làm vợ, sau đó mua cho chị 100 bộ à không 1000 bộ váy hoa lên, em thích nhìn chị cười hạnh phúc . Bạch Phán chưa hề nhìn thấy Phiện Sát cười, một lần cũng chưa thấy.

Dù là khi cô đánh thắng kẻ địch ở trên chiến trường gương mặt dính đầy vết máu vẫn không hề động, ánh mắt của cô lúc đó như thể đang thương hại kẻ địch của mình, ngàn năm không đổi.

Bạch Phán mau đến phòng họp, ông chủ muốn giao nhiệm khó cho cậu .

Tôi sẽ đến ngay



Âm thanh dữ tợn từ bên ngoài phát ra làm hắn giật mình, Bạch Phán gật đầu trả lời. Hắn nhếch môi cười lạnh :

Lại giết người... . Từ khi gia nhập tổ chức này việc của hắn chính là đi giết người, không biết đó là ai.

Bạch Phán đứng dậy, lưng khẽ cúi hôn lên trán của cô rồi quay lưng đi. Dù là giết bao nhiêu người, chỉ cần có đủ để cứu cô thì hắn sẽ làm.

Phiện Sát, chị nhất định phải đợi em !

Ngay sau khi bóng lưng của hắn biến mất khỏi căn phòng thì camera ẩn từ trên góc tường cũng tắt đèn, một tên đàn ông ngồi trước màn hình của máy tính mỉm cười nhìn thuộc hạ :

Điều tra ra hắn là ai chưa? . Từ khi Bạch Phán chịu 100 đòn của những kẻ sát thủ ở đây, thì hắn đã khá nghi ngờ hắn là người như thế nào. Giờ xem lại kiểu giết người của Bạch Phán, hắn đã nhận ra một điều... Haha..

Thuộc hạ nghe thấy tiếng ông chủ của mình hỏi thì liền gật đầu đầy nghe lời, hắn quỳ một chân xuống : Theo như điều tra, thì Bạch Phán là một lính đặc công bị trục xuất...hắn là đứa trẻ lưu lạc trên đường phố không cha mẹ.. .

Người đàn ông đeo mặt nạ ngồi ở trên ghế nhếch môi hài lòng : Người lạnh lùng nhất chính là kẻ không có cái gọi là tình thân Bạch Phán lại từng đảm nhiệm chức vụ lính đặc công.

Trong lòng hắn liền phấn khích, Bạch Hổ Đoàn cuối cùng cũng tìm ra được cổ máy giết người rồi tuy rằng tổ chức của hắn nổi tiếng nhưng người giỏi lại hiếm có, giờ Bạch Phán gia nhập nhất định tổ chức của hắn sẽ lớn mạnh.

Nhưng mà, trước tiên muốn làm Bạch Phán thành máy giết người thì hắn có nên loại bỏ một hạt cát. Hắn quay đầu lại nhìn cô gái nằm trên giường, nâng môi lạnh lẽo : Tìm cách, giết cô ta

Vâng, đã rõ thưa Boss

Người đáng sợ nhất chính là người vô cảm, Bạch Phán phải vứt bỏ thứ tình cảm vô dụng đó thì mới có thể dễ giết người một cách máu lạnh.

Cơn gió lạnh lẽo từ bên ngoài cửa làm cho cô gái nằm trên giường nhíu mày, Phiện Sát mở mắt ra, trên đầu đầy mồ hôi, trái tim cô vẫn còn đập nhanh.

Phòng ngủ của Yến Miễu? Cô cười đầy vẻ thờ ơ sau đó bước xuống giường đi ra ban công, bầu trời đêm không xuất hiện một ngôi sao nào, lòng cô lại cảm thấy nặng nề hơn.

Bạch Phán... Cô vô thức gọi tên của đứa em trai của mình, bàn tay nắm lại rồi đấm lên ban công.

Lúc nãy cô mới gặp một giấc mơ, Bạch Phán vì cô mà hóa điên, đi giết người ở khắp nơi, cô đưa tay cản hắn nhưng từ lúc nào bàn tay lại xuất hiện thêm một con dao rồi cứ thế đâm mạnh lên cơ thể của Bạch Phán.

Ngày đó cô nhặt hắn từ đầu đường xó chợ, sau đó tập võ cho hắn, khiến hắn trở thành một lính đặc công như bản thân cô nhưng cô luôn cảm thấy tình cảm của hăm vượt quá mức mà cô có thể đáp lại, mấy năm nay cô cố tình đi xa để tránh mặt hắn nhưng cuối cùng hắn lại tìm ra cô.



Bạch Phán, nếu em có xảy ra việc gì? Thì đừng trách chị vô tâm... Cô đánh mạnh lên tường, máu từ ngón tay bắt đầu chảy ra. Cô sợ một ngày nào đó, e là cô sẽ mất đi đứa em trai này.

Phiện Sát quay lưng tựa vào ban công sau đó mím môi, cái áo sơ mi dài che đi cặp đùi của cô hở ra làm cho cô mị hoặc, mái tóc rối bị gió thổi bay theo không khí, nếu như có người nhìn lúc này thì chắc chắn sẽ nghĩ cô là quỷ.

Đôi mắt sắc bén, ngón tay cô khẽ vuốt lên cổ của mình : Về thăm nhà thôi

Triết Gia nằm ở thành phố A, và cả cái gia tộc của cô cũng nằm ở đó. Lần này về cô nên đi thăm người bố của mình.

Ting... chợt điện thoại ở trong túi của cô vang lên Phiện Sát nhíu mày sau đó mở ra, một dòng chữ đỏ hiện lên : Cô chính là người, bị Bạch Hổ Đoàn chăm sóc đặc biệt . Sau khi đọc xong thì cô nhún vai, chăm sóc đặc biệt có nghĩa là cô sắp bị giết phải không?

Nhưng mà đụng vào kẻ điên thì họ có thể còn vui mừng, chứ đụng vào một kẻ không sợ chết như cô thì đành phải cùng nhau, cá chết rách lưới vậy.

Nhìn lâu như vậy không chán sao?

Cô mỉm nhẹ, sau đó nhẹ nhanh đi vào phòng ngủ của mình. Từ lúc cô ra ban công thì đã có một ánh mắt theo dõi,ở trong biệt thự này, ngoài Yến Môn thì vẫn còn một người nôn nóng muốn cô phải chết, số phận của Yến Miễu đúng là đáng thương...haha... !

Khi bóng lưng của cô vừa biến mất thì từ dưới sân có một người đi ra, ông ta cầm trên tay sợi dây chuyền, Yến Phạn vô thần, đôi mắt không có chút gì sức sống, sợi dây chuyền lóe lên cất giọng:

Hoàng thượng của tôi người vẫn rất nguy hiểm...ngay cả khi không có một quân lính nào trong tay...

Mắt của Yến Phạn in bóng của một tên ăn mặc cổ đại, miệng lầm bầm :

Đại nhân...tôi sẽ giết nó hộ người

Khoan, để cho Hoàng Thượng tìm ra con đường trở về rồi hẵng ra tay

Ngư ông đắc lợi, hắn cũng muốn xem thử khi không có kí ức của Long Vỹ cô sẽ làm được cái gì?

#CÒN

#PS : mấy bạn cho mình nhận xét nhé! Hôm nay mình viết 1k6 chữ đấy, từ giờ hứa sẽ đăng chăm chỉ hơn !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phiện Sát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook