Phong Lưu Đạo Sĩ

Chương 56: Tôi sẽ bảo vệ Ngọc Nhàn!

Nhiệt Hỏa Hồng Liên

10/03/2014

Nghe Kỷ Trường Thiên hét lớn, Thiên Lộc Tử do dự một chút, cuối cùng vẫn là bỏ ý định muốn động thủ đi, hắn không muốn làm cho Kỷ Ngọc Nhàn khó xử.

Thế nhưng mà Cao Phong cũng không có ý thu súng, khẩu Colt M2000 trong tay hắn y nguyên chỉ vào đầu của Thiên Lộc Tử.

- Cao Phong, thu súng lại, hắn không có ác ý.

Kỷ Trường Thiên thở dài nói. Nghĩ lại tất cả những việc chính mình đã làm, thậm chí chính hắn cũng nghĩ muốn đánh mình một trận.

Cao Phong lúc này mới thu súng vào, đặt mông ngồi vào ghế, nắm trên mặt bàn một chiếc bánh ngọt rồi nhét tất vào trong miệng, giống như là đã rất lâu chưa được ăn vậy.

Thấy một màn này, trong lòng của Kỷ Ngọc Nhàn có chút chua xót, ngồi vào vị trí đối diện với Cao Phong, đem một bàn bàn thức ăn đẩy qua.

Đối mặt với một người đã bảo vệ mình suốt 20 năm, tin rằng ai cũng sẽ đối với hắn cảm động a.

- Cao Phong đúng không, ông đáng được mọi người tôn kính.

Thiên Lộc Tử cũng ngồi xuống:

- Sau này tôi sẽ bảo vệ Ngọc Nhàn, ông hãy đi làm những việc ông thích.

Cao Phong nghe vậy, nhét vội cái bánh bao vào trong miệng, đột nhiên đấm vào mặt của Thiên Lộc Tử.

Nhanh! Tốc độ của một quyền này rất nhanh, nhanh như tàn ảnh, mang theo tiếng xé gió chói tai làm cho người bên ngoài tuyệt đối không dám hoài nghi uy lực của nó.

Đây là từ khi Thiên Lộc Tử xuyên việt đến nay gặp được tốc độ nhanh nhất một quyền, uy lực mạnh nhất một quyền, có thể nói không có chút kỹ xảo nào, toàn bộ uy lực đến từ sức mạnh của cơ thể cùng với một tia nội kình hơi yếu.

Dùng lực phá vạn quân!

Cao Phong không hổ là người đã từng gia nhập Long Nha, ở cái nơi linh khí mỏng manh đến đáng thương này, lại vẫn có thể tu luyện ra nội kình. Quả nhiên đi ra từ Long Nha đều là quái vật, khó trách hắn có thể bảo vệ Kỷ Ngọc Nhàn trong suốt 20 năm.

Trên mặt Thiên Lộc Tử vẫn mang theo nụ cười, ám kình vận chuyển vào tay phải, tay hóa chưởng rồi nâng lên.

BA! Một chưởng nhẹ nhàng của Thiên Lộc Tử đã ngăn được một quyền đầy uy lực của Cao Phong, hơn nữa còn bắt được quả đấm của hắn ép xuống mặt bàn.

Rắc! Rầm rầm! Cái bàn ngay lập tức bị vỡ tan tành.

Lúc này, trên trán Cao Phong đã lấm tấm mồ hôi, hắn biết rõ tiểu tử trước mắt khá mạnh mẽ, nhưng không ngờ lại mạnh mẽ đến mức độ này. Hắn cảm thấy nắm đấm của mình bị kẹp chặt, căn bản không cách nào nhúc nhích.

Thiên Lộc Tử đột nhiên nghiêm mặt, tay phải đẩy về phía trước, thân thể cao lớn của Cao Phong bỗng trở nên nhẹ hẫng, lập tức bị đẩy bay ra ngoài.

Kỷ Trường Thiên biết rất rõ, đã từng là người của Long Nha, thân thủ của Cao Phong kinh khủng như thế nào, xem như là không thể bị đánh bại, nhưng hôm nay, người không thể bị đánh bại lại bị đẩy bay ra ngoài, chẳng lẽ hắn đã già rồi?

Đến lúc này, Kỷ Trường Thiên mới biết được Thiên Lộc Tử nhìn như một tiểu đạo sĩ vô hại, nhưng thật ra lại là một nhân vật khó lường, đồng thời cũng âm thầm bội phục ánh mắt tinh tế của vợ mình.

Kỷ Trường Thiên khiếp sợ, Kỷ Ngọc Nhàn cũng khiếp sợ. Nhưng khác ở chỗ, nàng tuy rằng khiếp sợ nhưng đồng thời hai mắt lại tỏa sáng. Nàng biết Thiên Lộc Tử có võ, nhưng không nghĩ tới thân thủ của hắn lại lợi hại như vậy, ngay cả người của Long Nha cũng không phải là đối thủ của hắn.

- Ầm! ! !

Thân thể của Cao Phong nặng nề đập vào trên tường, vách tường vậy mà lõm xuống. Cũng may tường của nhà hàng Dương Thành cũng khá chắc chắn, nếu không thì đã sớm bị vỡ vụn rồi.

Không đợi Cao Phong từ trên vách tường tuột xuống, Thiên Lộc Tử ngay lập tức xông lên.

Hai tay của hắn đút vào túi quần, một chân nâng cao đính ở cái cằm của Cao Phong, chỉ dùng một chân, vậy mà có thể đơn giản mang một người nặng mấy trăm cân như Cao Phong đính tại trên vách tường.

- Hiện tại, ông thấy tôi đã có tư cách tiếp nhận nhiệm vụ của ông chưa?

Thiên Lộc Tử mỉm cười nói.

Vừa rồi Cao Phong đột nhiên ra tay, chính là muốn thăm dò thân thủ của Thiên Lộc Tử, xem hắn có tư cách tiếp nhận nhiệm vụ bảo vệ Kỷ Ngọc Nhàn hay không.

- Có!

Cả người đang bị đính trên vách tường, Cao Phong nói chuyện rất là chật vật:

- Tôi chưa từng thấy người nào mạnh mẽ giống như cậu, coi như là lúc còn ở Long Nha thi hành nhiệm vụ cũng chưa bao giờ thấy qua.

Thiên Lộc Tử không có trả lời, cái chân đang đính ở cằm của Cao Phong đột nhiên rút về, sau đó tung ngay một cước vào khuôn mặt kiên nghị của Cao Phong.



- Binh!

Sau khi Cao Phong bị đá, hắn ở trên không trung lộn vài vòng, sau đó vững vàng đứng trên mặt đất. Xem như hắn cũng có bản lĩnh, tại thời khắc mấu chốt chỉ cần đơn giản vài cái lộn vòng, thân thể đã có thể đứng vững vàng trên mặt đất.

- Một cước này là vì vừa rồi ông dám dùng súng chĩa vào đầu tôi.

Thiên Lộc Tử vừa phủi ống quần vừa nói.

Cao Phong không những không phẫn nộ, ngược lại hắn nhìn Thiên Lộc Tử bằng một ánh mắt nóng bỏng.

Đối với loại ánh mắt này, Thiên Lộc Tử cũng không xa lạ gì, cách đây chưa lâu Trần Cương cũng đã nhìn hắn với ánh mắt nóng bỏng như thế. Ánh mắt này là ánh mắt khát vọng lực lượng.

Cao Phong nói:

- Tuy rằng tôi không hề muốn thừa nhận điều này, cậu thật sự rất mạnh mẽ! Còn ít tuổi như vậy mà đã có thân thủ như vầy, cậu đúng là một tên biến thái.

Thiên Lộc Tử nghe vậy, không khỏi cười khổ, hắn biết rõ Cao Phong đang ca ngợi hắn, nhưng mà lời khen cũng quá quái dị. Người biết thì còn cho là ca ngợi, nhưng người không biết thì tưởng rằng hắn đang mắng Thiên Lộc Tử.

- Thế nhưng không phải cứ có thân thủ tốt là có thể tung hoành mà không gặp trở ngại đấy.

Cao Phong trầm ngâm một lát rồi tiếp tục nói:

- Muốn bảo vệ một người, không có súng căn bản không thể làm được.

Lần này Thiên Lộc Tử lại gật đầu mỉm cười:

- Ta biết, bởi vậy tôi muốn mượn ông một vài thứ.

- Thứ gì?

- Một khẩu súng ngắn cùng một khẩu súng trường.

Móa! Người này thật quá vô sỉ. Mới vừa rồi còn đánh người ta chết đi sống lại, bây giờ lại không biết xấu hổ đi mượn đồ của người ta, hơn nữa còn là mượn súng, người ta đáp ứng ngươi mới là lạ.

Người này có bệnh, hơn nữa đã nguy kịch lắm rồi! Hai cha con họ Kỷ đồng tâm, nhất trí cho rằng Cao Phong không có khả năng đáp ứng yêu cầu vô lý của Thiên Lộc Tử.

Quả nhiên, Cao Phong lắc đầu nói:

- Việc này chỉ sợ không được.

Thiên Lộc Tử nhíu mày:

- Tại sao?

- Bởi vì cậu không có giấy phép sử dụng súng!

- Giấy phép sử dụng súng? Nhất định phải có thứ này mới có thể sở hữu súng à?

- Chính xác.

- Làm cách nào lấy được giấy phép sử dụng súng?

- Phương pháp thì có không ít, nhưng đều là tương đối khó khăn. Lấy năng lực của cậu, muốn lấy được một cái cũng không phải là không được, chỉ là phải tốn không ít thời gian.

- Vậy thì tốt rồi, ông làm giúp tôi một cái giấy phép sử dụng súng! À, làm thêm cho tôi một cái bằng lái xe nữa.

". . ."

- Một câu, có được hay không?

- Được!

Đáp ứng, Cao Phong vậy mà đáp ứng, cha con họ Kỷ khiếp sợ đến mức trợn mắt há mồm.

Hóa ra không chỉ Thiên Lộc Tử có bệnh, Cao Phong cũng bị bệnh cmnr, hơn nữa bệnh của hắn còn nặng hơn so với Thiên Lộc Tử.



Mặc dù là thành viên Long Nha đã xuất ngũ, nhưng Cao Phong muốn có được súng ngắn cùng súng trường cũng không phải là việc gì khó. Vì vậy hắn hỏi:

- Cậu muốn loại súng gì?

Mịa, quá khó cho đội chém gió a, Thiên Lộc Tử đối với súng trường cùng súng ngắn là dốt đặc cán mai, căn bản không biết trả lời như thế nào.

Sau khi trầm ngâm một lát, hắn có chút ngượng ngùng nói:

- Uy lực lớn, thanh âm của súng trường nhất định phải nhỏ một chút.

- Cậu chắc chắn?

Cao Phong hỏi, dường như cũng không có nhìn ra Thiên Lộc Tử không biết gì về súng ống.

- Chắc chắn!

Thiên Lộc Tử nhắm mắt nói, chuyện đã đến nước này, hắn chỉ có thể giả bộ hiểu biết mà thôi.

Súng ngắn uy lực lớn nhất thì không có khẩu nào mạnh bằng súng ngắn ổ quay M500, còn súng trường có uy lực lớn nhất nếu không là khẩu AMR-2 thì không còn khẩu nào hơn. Đường kính 12. 7mm thì uy lực là đủ rồi, nhưng lại không thể khống chế được giảm thanh cùng sức giật. Chỉ có khẩu Barrett M107 giảm thanh cùng sức giật là ngon lành cành đào, hay là dùng khẩu Barrett M107 nhé.

Hiển nhiên, Cao Phong đối với súng trường hiểu rõ vô cùng, rất nhanh đã căn cứ vào ‘yêu cầu’ của Thiên Lộc Tử để chọn ra được khẩu súng thích hợp.

Rời khỏi nhà hàng, Thiên Lộc Tử cùng Kỷ Ngọc Nhàn đón taxi trở lại Nam Việt Hoa Phủ. Nam Thiên Như đã lớn tuổi nên có thói quen đi ngủ sớm, hắn đã sớm phi thăng rồi.

Trong phòng khách ở lầu hai, Nam Như Hân đang ngồi xếp bằng trên sô pha, trên đùi để một chiếc laptop. Để lộ ra hai bắp chân trắng bóc cùng với hai bàn chân nhỏ, trên người mặc một cái áo ngủ cổ rộng thật mỏng được làm từ tơ tằm, tóc buông xõa trên vai.

Bởi vì xem phim quá nhập tâm, cho nên áo ngủ của Nam Như Hân chảy xuống một chút, lộ ra hơn nửa bờ vai trắng bóng, nàng cũng không có phát giác.

Lấy nhãn lực của Thiên Lộc Tử, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra Nam Như Hân không mặc gì bên trong, cái gì cũng không có mặc.

- Chị Như Hân.

Kỷ Ngọc Nhàn lên tiếng chào hỏi.

Thiên Lộc Tử cũng đi theo tới, bất quá hắn không có chào hỏi, mà là từ trên cao nhìn xuyên thấu qua cổ áo của Nam Như Hân, nhìn xuân quang bên trong áo ngủ.

Trong lúc mơ hồ, hắn dường như thấy được hai bầu ngực trắng nõn, mà trên đó có hai nụ hoa màu hồng phấng đang nhẹ nhàng run rẩy. Hóa ra ngực của nữ nhân đẹp đến như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy ngực của nữ nhân, Thiên Lộc Tử không ngừng rên rĩ.

- Hai người đã về rồi à, làm gì mà về muộn như vậy?

Nam Như Hân cũng không phát hiện ra ánh mắt hèn mọn bỉ ổi của Thiên Lộc Tử, thuận miệng hỏi một câu.

- Cha em đến Dương Thành, cho nên ra ngoài ăn một bữa cơm, chị đang xem cái gì đấy?

Kỷ Ngọc Nhàn tiến lên trước hỏi.

- Chị đang xem một vài MV, muốn tìm chút cảm hứng, em cùng xem nhé, xem thử có cảm nhận được gì không.

Nam Như Hân mang laptop đưa cho Kỷ Ngọc Nhàn, có lẽ là đã ngồi một chỗ quá lâu, nên nàng muốn hoạt động thân thể một chút, dựa người cào sô pha, thuận tay sửa lại áo ngủ.

Cảnh đẹp bị che mất, Thiên Lộc Tử đành đi đến ghế sô pha ngồi xuống. Giờ khắc này, hắn phát hiện mình đã yêu ghế sô pha mất rồi.

- Trương thiên vương, nhìn qua khá là mệt mỏi, đừng nói là mới đi làm ăn trộm nha.

Đôi mắt quyến rũ của Nam Như Hân nhìn Thiên Lộc Tử, trêu ghẹo nói.

Yêu tinh! Thiên Lộc Tử thầm mắng nhưng miệng lại mỉm cười nói:

- Cô cũng gọi tôi là thiên vương rồi, cô có thấy thiên vương nào đi ăn trộm chưa?

- Không chừng anh là người thứ nhất nè.

- Hắc hắc, chủ ý này không tệ, tôi cần phải suy nghĩ một chút. Kỳ thật ngẫm lại làm một kẻ ăn trộm cũng tốt, hay là hái hoa tặc, không cẩn thận có khi lại thu được cả tài lẫn sắc. Oa ha ha!

- Đã có ai nói với anh rằng anh cười rất dâm đãng chưa?

- Vậy sao? Bản thân tôi lại thấy rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phong Lưu Đạo Sĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook