Phong Lưu Tiêu Diêu Thần

Chương 140: Cổ Quái Hoa Vũ

Luyến Thượng Nam Sơn

09/04/2013

Tiểu Tinh Linh thổi một hơi, hóa ra một đóa Tố Tâm Lan đẹp đẽ, cẩn thận đặt Cửu Biến Tàm Anh lên, lại thêm một vòng phòng hộ ở bên trên, sau đó cười tít mắt nhìn Cửu Biến Tàm Anh trong quầng sáng đó nói: “Ngoan ngoan, ngươi ở trong đó yên tâm biến hóa, sẽ không có ai quấy nhiễu ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng phụ khổ tâm của tỷ tỷ, phải lớn nhanh một chút, rồi sẽ không có ai dám ăn hiếp ngươi.”

Diệu Diệu xem thường nhìn phòng hộ Tiểu Tinh Linh thiết lập, lạnh lẽo nói: “Phòng hộ kém như vậy có tác dụng gì? Dụ dỗ trẻ con chơi còn may ra, hứ!”

Tiểu Tinh Linh hai mắt giận dữ mở to, lớn tiếng quát mắng: “Ta làm cái này là khóa quân tử chứ không phải khóa tiểu nhân! Diệu Diệu, ta mười phần nghiêm túc nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám động đến tàm anh của ta, Tiểu Tinh Linh ta mà nổi giận thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!”

“Tiểu tiên nữ tỷ tỷ, ta giúp tỷ bảo vệ tàm anh này, ai dám động đến nó là gây khó khăn cho tỷ tỷ, làm khó dễ tỷ tỷ chính là làm khó dễ với Tiểu Linh Lung ta! Hừ!” Linh Lung Thần Anh khinh miệt lườm Diệu Diệu, không phục thì đến đây đánh nhau, ai sợ ai?

“Lười không thèm chấp hai đứa nhóc rắm thối!” Diệu Diệu vừa thấy trận chiến này không ổn, vội vàng quay cái đầu nhỏ khẽ giọng lẩm bẩm.

“Ngươi nói ai là đứa nhóc rắm thối!” Tiểu Tinh Linh và Linh Lung Thần Anh đồng thời sáp gần Diệu Diệu, kẻ đến tư thế bất thiện, xem bộ dạng như muốn lấy hai đánh một.

“Ta nói các ngươi…nó!” Diệu Diệu vội vàng dùng chân chỉ vào Cửu Biến Tàm Anh, ban nãy hoảng hốt tâm thần, suýt nữa nói ra suy nghĩ trong lòng, đến khi phát ra từ “nó”, mới nhẹ nhõm thở phào một hơi, không khỏi thầm bội phục mình tùy cơ ứng biến thật nhanh!

“Tiểu Linh Lung, ta có một việc xin ngươi giúp đỡ!” Tiểu Tinh Linh hừ một tiếng với Diệu Diệu rồi quay đầu nhìn Linh Lung Thần Anh, cười rất dễ thương.

“Tiểu tiên nữ tỷ tỷ, tỷ quá xa cách rồi, đừng nói một việc, cho dù mười việc trăm việc, chỉ cần là Tiểu Linh Lung đệ có thể làm được, cũng tuyệt không hàm hồ! Dù là vào nơi nước sôi lửa bỏng, Tiểu Linh Lung đệ cũng từ chối!” Linh Lung Thần Anh vỗ ngực kêu ‘băng băng’.

Tiểu Tinh Linh liền mỉm cười, nhìn chằm chằm vào Linh Lung Thần Anh, sắc mặt bỗng nhiên sầm xuống nói: “Cho ta năng lượng!”

“Tỷ cần năng lượng làm gì?” Linh Lung Thần Anh thần sắc đại biến, vội vã nói.

“Ta phải nuôi lớn tàm anh! Tiểu Linh Lung, cho ta chút năng lượng đi! Đây là việc nhỏ, đâu cần ngươi phải vào nước sôi lửa bỏng!” Tiểu Tinh Linh mặt lộ ra vẻ tươi cười giảo hoạt.

Linh Lung Thần Anh lúng túng lấy ra một vòng năng lượng nhỏ, đưa đến tay Tiểu Tinh Linh, nhỏ giọng nói: “Đủ không? Tiểu tiên nữ tỷ tỷ.”

“Tiểu Linh Lung thật ngoan, hôm nay đại khái là đủ! Hắc hắc!” Tiểu Tinh Linh cười tươi như hoa nở.

Linh Lung Thần Anh lập tức lộ ra vẻ mặt đau khổ.

Mộc Phong nhìn thấy vậy, khẽ lắc đầu, Tiểu Linh Lung, tên nhóc ngươi cũng chẳng có chút chí khí, không giống nam nhân, mở miệng huyênh hoang khoác lác, phải tiếp tục chống đỡ chứ! Sợ cái gì?

“Phong Ngân, Lan Nhi làm phiền ngươi chiếu cố thêm nhiều. Ta còn có vài việc, phải ly khai, sau này sẽ gặp lại!” Mộc Phong giơ tay ôm quyền, mỉm cười nói.

“Mộc Phong, tên gia hỏa ngươi, có phải lại vứt bỏ nương tử của ngươi không?” Phong Ngân thò tay đẩy nắm tay Mộc Phong ra, cười nói, “Đừng đổi cái vẻ nho nhã như vậy, lão tử không quen! Muốn đi thì đi, ta cũng không giữ ngươi lại!”

Một câu của Phong Ngân đã chạm đến nỗi đau trong lòng Mộc Phong, hắn quay đầu sang một bên, ổn định lại nội tâm, nói: “Một lời khó tận, sau này có thời gian lại nói, tái kiến!”

Thoại âm vừa dứt, thân hình Mộc Phong liền hóa thành hư ảo, trong nháy mắt, ra khỏi ma cung, bay đến phía ngoài tinh cầu. Mộc Phong đứng ở phía dưới tinh không Ám Ma Giới, một chút thương cảm chợt nhói lên trong lòng, nhịn không được đưa một tia thần thức vào trong thủ trạc, si ngốc nhìn Yên Nhiên hệt như pho tượng ngọc, nhớ lại nàng lúc đó, tay áo tung bay, vũ y nhẹ phất, xinh đẹp tựa xuân hoa, quyến rũ như thu nguyệt, bây giờ lại là nhìn hoa sau kính, trong nước ngắm trăng, khiến người ta cảm thương vô cùng.



Mộc Phong đưa thần thức ra, tâm niệm đột nhiên dấy động, sau khi tử vụ bốc lên, nơi đang đứng chính là phía trước U Minh phủ!

“Tiển Căng đại tôn, tiểu tử Mộc Phong cầu kiến!” Mộc Phong vận khởi thần công, trầm giọng ngâm dài, một sợi quang mang tử kim sắc bọc lấy thanh âm của hắn tiến vào lỗ hổng ở ngoài U Minh phủ. Nhưng vừa tiếp cận đạo bình phong cổ quái ở ngoài phủ, thanh âm lập tức tan biến, Mộc Phong hơi giật mình, không ngờ với công lực tầng thứ tám của mình lại không đột phá được đạo bình phong năng lượng phía trước minh phủ.

Mộc Phong tính nhẫn nại, ngồi xếp bằng trên không trung, khép hai mắt lại, thần tình trang nghiêm.

Một vòng vụ khí màu u tối bay ra U Minh phủ, Bạch Tuyết minh tôn Lãnh Nhược Băng Sương bọc trong hàn vụ, yên lặng như cánh nhạn lẻ loi, vẻ mặt tuyệt không một chút biểu tình và đầy lạnh nhạt.

Mộc Phong tung người hạ xuống đất, hơi khom người thi lễ, lãnh đạm nói: “Làm phiền Bạch Tuyết minh tôn thông báo một tiếng, tiểu tử Mộc Phong cầu kiến Tiển Căng đại tôn.”

“Tiển Căng đại tôn bảo ta nói cho ngươi biết, ý định lần này ngươi đến, người đã hiểu! Người mà ngươi muốn tìm sớm đã chuyển thế đầu thai, còn đang trong luân hồi, bất tiện quấy nhiễu! Mời ngươi quay về!” Bạch Tuyết minh tôn tà ào hơi tung bay, thản nhiên nói.

“Xin nói cho ta biết, Liễu Diệp hiện giờ ở đâu?” Mộc Phong không di động bước chân, chỉ lạnh lùng nhìn nàng ta.

“Sinh tử do mệnh, phàm là người tiến nhập luân hồi thì với kiếp trước ít liên quan, nếu tất cả đều đến tìm giống ngươi, vậy nàng trong luân hồi hàng trăm thế, chắc phải có bao nhiêu người muốn tìm! Nàng ta mỗi thế đều có trượng phu hài tử, ngươi đối với nàng mà nói, cùng lắm chỉ là một kẻ ngoài cuộc mà thôi. Huống hồ cho dù ngươi hiện tại tìm được nàng, nàng cũng không nhận ra ngươi! Minh minh thiên ý, tự sẽ có định số, không thể cầu, cũng chẳng thể cưỡng cầu! Ngươi và nàng nếu như có duyên tự nhiên sẽ gặp lại, tội gì phải tranh cãi một đêm dài hay ngắn?”

Mộc Phong cúi đầu chìm vào trầm tư, lời nói của Bạch Tuyết minh tôn vào tai hắn lập tức như thái dương chiếu rọi.

Mộc Phong ngẩng đầu khẽ thở dài, trầm giọng nói: “Cáo từ!”

“Không tiễn!” Bạch Tuyết minh tôn quay người tan biến ở bên ngoài minh phủ.

Cửu giới mênh mông, trời đất rộng lớn, chốn nào dung thân? Mộc Phong ngẩng đầu nhìn về bầu trời u tối, tâm niệm chợt động, bình tĩnh nói: “Tô Thiết Thần Châu, mau mang ta đến một nơi yên tĩnh không bóng người!”

Trước mắt tạm chưa có công việc gì, không bằng tìm một chỗ vắng vẻ, ổn định lại tâm tình.

Mộc Phong đứng trên mặt đất, hồi lâu không thấy động tĩnh của Tô Thiết Thần Châu, trong lòng vô cùng kinh ngạc, tự lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ Tô Thiết Thần Châu hỏng rồi?”

“Không phải Tô Thiết Thần Châu hỏng, chủ nhân, mà là đầu óc ngươi hỏng rồi!” Tiểu Tinh Linh cười nói.

“…”

“Những nơi không có người ở cửu giới quá nhiều, Tô Thiết Thần Châu sao có thể giúp ngươi chọn lựa được chứ? Ngươi muốn nó chết mệt hay sao?” Tiểu Tinh Linh lắc đầu cười lớn.

Mộc Phong ngớ ra, lời này không sai, ngay cả bản thân cũng không biết phải đi đâu, Tô Thiết Thần Châu sao có thể biết được chứ?

“Chưa bao giờ thấy thần nhân nào nhàm chán như ngươi! Ai, những năm tháng sau này dài đằng đẵng, ngươi làm sao hòa nhập được nữa!” Tiểu Tinh Linh cảm thán nói.

Mộc Phong bắn người vọt lên giữa tinh không, thầm nghĩ, chẳng trách thần nhân muốn ăn trộm tinh cầu, hóa ra thần cũng có lúc buồn chán, mẹ kiếp, không có việc gì thì lão tử cũng đi cướp vài tinh cầu chơi, con mẹ nó!

Không trung bỗng nhiên lóe lên một đạo lưu quang, ngay sau đó truyền lại một giọng cười sảng khoái: “Ha ha! Không ngờ U Minh giới cũng có thần nhân ẩn hiện, tiểu tử, gặp được ta đúng là quá khéo, ngươi là ai?”



Mộc Phong ngước mắt nhìn, hóa ra là một tiểu tử cổ quái, thân mặc một bộ y phục diễm lệ, trên đầu còn cài một đóa tiên hoa không rõ tên!

“Đại tử, ta không phải tên tiểu tử, gặp phải ngươi quả thực quá khéo, tinh không rộng lớn vậy, ta gặp được ngươi giống như tinh tử(tinh trùng) gặp noãn tử (trứng)!” Mộc Phong cười thầm trong lòng, tên gia hỏa từ đâu đến này, có lẽ lông còn chưa mọc đủ, lại mở miệng gọi mình là tiểu tử, phải tổn hại hắn một chút, ta làm tinh tử một lần không sao cả, vẫn mạnh hơn noãn tử ngươi!

“Ha ha ha! Tên gia hỏa ngươi đúng là kỳ quái, miệng toàn là hồ ngôn loạn ngữ, nhưng cũng thú vị!” Noãn tử vui vẻ hoa chân múa tay, “Nào, kết giao bằng hữu, ta tên là Hoa Vũ!”

“Ta tên Mộc Phong! Hoa Hoa!” Mộc Phong cười nói, cái tên này nghe ra cũng thuận tai, nhà ta hồi nhỏ cũng nuôi một con chó tên Hoa Hoa.

“Ngươi nhầm rồi, ta tên Hoa Vũ, không phải là Hoa Hoa! Hoa Vũ cười ha ha sửa lại.

“Hoa Vũ, ta thấy ngươi là một thần nhân, không ở lại Thần Giới, sao rảnh rỗi chạy đến U Minh giới này?” Mộc Phong sợ hắn tiếp tục hỏi mình về vấn đề khó giải thích này, vội giành hỏi trước.

“Ta thấy ngươi cũng là một thần nhân, không ở lại Thần Giới, sao rảnh rỗi chạy đến U Minh Giới này chứ?” Hoa Vũ hình như có thể nhìn xuyên tâm ý của Mộc Phong, một cước đá quả bóng trở lại.

Mộc Phong ngẩn ra, nhãn châu xoay chuyển, chợt nảy sinh mưu kế, cười nói: “Ta biết ngươi muốn đến cho nên mới chờ mãi ngươi ở đây! Hắc hắc!” Thầm nghĩ, ngươi đến sau, ta đến trước, ngươi lần này không thể theo ta mà nói đang chờ ta nữa.

“Ngươi đã chờ ta, ta đương nhiên sẽ đến! Ha ha!” Hoa Vũ vỗ tay cười lớn.

Mẹ kiếp! Tên quỷ giảo hoạt quá! Mộc Phong thầm chửi một câu nhưng ngoài mặt lại cười theo hắn: “Hoa Vũ, tiểu đệ nhất thời không biết đi nơi nào, ngươi đi trước dẫn đường, chúng ta tìm một nơi vui chơi, thế nào?” Loại chó con mới dẫn đường phía trước, Mộc Phong cố nhịn cười, ngươi thế nào cũng phải tập làm một lần!

“Ngươi muốn tìm nơi vui chơi? Tuyệt diệu, tuyệt diệu! Chính hợp ý ta, Hoa Vũ ta đã sống mấy chục vạn năm, không học được gì nhưng chơi thì có cả bộ, tin ta, không sai đâu!” Hoa Vũ nói xong lại không khỏi cười toe toét.

Mộc Phong ngẩn ra, nhìn không ra tiểu tử này lại có đến vại chục vạn năm tuổi! Xem ra hắn gọi mình một tiếng tiểu tử, vẫn coi là nâng cao bối phận của bản thân! Liền cung kính lễ độ nói: “Tiền bối, mời dẫn đường!”

“Ngươi gọi ta tiền bối tự nhiên không sai, vài chục vạn năm này của ta thật ra dùng thời gian của Thần Giới để tính, không biết niên kỷ của ngươi dùng thời gian Thần Giới tính phải là bao nhiêu tuổi?” Hoa Vũ lại cười lớn một trận.

Mộc Phong tức thì kinh ngạc đến giương mắt không nói ra lời, thầm nghĩ, niên kỷ của ta nếu như tính theo thời gian Thần Giới, e rằng chỉ có vài tháng?

“Tiểu Tinh Linh, ngươi biết lão bất tử này không?” Mộc Phong đưa một tia thần thức vào hỏi.

“Không biết!” Tiểu Tinh Linh cười tít mắt nhìn Cửu Biến Tàm Anh bên trên Tố Tâm Lan, không để tâm đến lời nói của Mộc Phong.

“Thật sự không biết? Hay là quên rồi?” Mộc Phong hoài nghi nói.

“Thật sự không biết!”

“Mộc Phong, trong lòng ngươi đang chửi ta là lão bất tử hả?” Hoa Vũ gãi gãi đầu, cười nói.

“Lợi hại! Thông minh hơn người!” Mộc Phong dựng thẳng ngón cái, gia hỏa này đúng là lão thành tinh, vừa nhìn đã có thể đoán ra mình đang nghĩ gì, thông minh hơn người là gì? Dù sao cũng không phải là người! Người đâu có thông minh như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phong Lưu Tiêu Diêu Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook