Phong Lưu Tiêu Diêu Thần

Chương 141: Thần Nhân Đổ Cầu

Luyến Thượng Nam Sơn

09/04/2013

“Mộc Phong, trên người ngươi có cái gì đáng tiền không?” Hoa Vũ nghiêng đầu quan sát kỹ lưỡng Mộc Phong, hỏi.

“Cái gì mới xem là đáng tiền?” Mộc Phong vô thức dùng tay phải che bên trên Càn Khôn Như Ý Trạc, toàn bộ gia sản của ta đều ở trong này, chỉ cần ngươi không cướp người bên trong, muốn mượn chút kim ngân châu báu ta cũng không ngại.

“Đừng có nhỏ mọn như thế, Hoa Vũ ta gian lận lừa bịp đều biết, nhưng không biết cướp!” Hoa Vũ nhe răng nhếch mép, đối với cái vẻ ‘Lấy lòng quân tử đo kẻ tiểu nhân’ của Mộc Phong vô cùng bất mãn, “Tiểu thần như ngươi đâu có gì đáng tiền?”

“Rốt cuộc cái gì mới đáng tiền, ngươi nói thử xem!” Mộc Phong bỏ tay phải che trên Càn Khôn Như Ý Trạc ra, tên gia hỏa này cái gì cũng nhìn thấu, quả xứng là thần tiên.

“Cái này ngươi có không?” Trong tay Hoa Vũ tự dưng xuất hiện một quả cầu.

“Tinh cầu của Thần giới!” Tiểu Tinh Linh nhỏ giọng nhắc nhở.

“Đây không phải là tinh cầu Thần giới sao? Ăn trộm tinh cầu xúc phạm thần luật, đảm tử của người không nhỏ! Tiền bối!” Mộc Phong cố ý đe dọa.

“Đừng nói với ta thần luật cái mẹ gì, hiện giờ Thần giới hỗn loạn đến nát bét, bản lĩnh ai cao hơn thì có thể cướp!” Hoa Vũ không kiêng dè lời nói của Mộc Phong, “Nếu ngươi có tinh cầu, ta sẽ mang ngươi đến một nơi vui chơi.”

Mộc Phong dùng thần niệm lấy ra một quả tinh cầu tử hồng sắc chiếm được từ Linh Hư Thánh Cảnh của Tà thần, đặt trên tay nói: “Cái này có được không?”

“Còn được, có một quả cũng không tệ!” Hoa Vũ nhìn chằm chằm vào tinh cầu trong tay Mộc Phong, xem thường nói, “Được, ta dẫn ngươi đi chơi thử! Đi!”

Quang mang trên thân thể Hoa Vũ đột nhiên tỏa ra dữ dội, cuốn mạnh lấy Mộc Phong, trong nháy mắt xông ra ngoài.

Mộc Phong chỉ cảm thấy mắt hoa lên, tựa hồ hoán đổi một vùng tinh không, nhịn không nổi hỏi: “Đây là nơi nào?”

“Dị Giới!”

“Ngươi mang ta đến Dị Giới làm cái gì?” Mộc Phong ngẩng đầu nhìn về vùng tinh không, chẳng có ấn tượng gì, đoán chừng không phải là tinh vực lần trước gặp phải Thiện Nhược Thần.

“Chơi!”

“Chơi cái gì? Chơi thế nào?”

“Nhìn thấy tinh cầu đó hay không?” Hoa Vũ chỉ tay vào một tinh cầu thể khí có phần chói mắt ở cách đó không xa, nói.

“Kiểu tinh cầu này ở khắp nơi, có gì mà vui chơi chứ?” Đây là tinh cầu tương tự như thái dương, Mộc Phong vẻ mặt mù mờ nhìn nó.

“Chúng ta tiến vào, bên trong có chỗ vui chơi!” Trong ánh mắt Hoa Vũ hiện rõ tia hưng phấn.

“Tiến vào?” Mộc Phong hơi nhíu mày, loại tinh cầu này nhiệt độ cực cao, trước kia ở phàm gian Thái Hành sơn đã từng thăm dò một lần, với công lực bản thân lúc đó căn bản không dò được sâu bao nhiêu. Mộc Phong quay đầu nhìn Hoa Vũ, gia hỏa này vẻ mặt tươi cười, không có hiện tượng phát điên, cũng chẳng giống như muốn hại mình.

“Kiểu tinh cầu này không làm khó được ngươi, Mộc Phong, ngươi dẫu sao cũng là một thần nhân, công lực tuy không cao nhưng vẫn chẳng đến nỗi không đáng một xu! Theo ta, chúng ta tiến vào!” Hoa Vũ tung người lướt vào trong.



Mộc Phong đành phải vận khởi công lực, mở ra một quả cầu phòng hộ tử kim sắc, theo Hoa Vũ bay sâu vào tinh cầu thể khí. Càng bay vào trong, nhiệt độ càng cao, nhưng cũng không quá nóng như Mộc Phong tưởng tượng, hóa ra sau khi công lực bản thân gia tăng, e dè trong lòng vẫn không giảm bớt được nửa phần.

Bay tới trước được một lúc, Mộc Phong bám theo Hoa Vũ mơ hồ đâm vào trong một không gian. Mộc Phong có phần kinh ngạc, bên trong không gian có một quang cảnh khác, mát lạnh, kỳ hoa dị thảo, thậm chí còn có trời xanh mấy trắng, núi cao nước chảy.

“Đây là nơi nào?” Thân thể Mộc Phong ngừng bay về phía trước, bình tĩnh lướt nhìn xung quanh, nơi này tựa hồ cũng không giống chỗ lừa gạt bán người, theo lý mà nói, mình ở trong mắt hắn chắc cũng không đáng tiền.

“Ngươi vào trong sẽ biết.” Hoa Vũ thấy Mộc Phong không theo kịp mình, quay đầu bí hiểm cười nói.

“Hoa Vũ, ngươi ban nãy đến U Minh giới làm gì vậy?” Mộc Phong nói sang chuyện khác, kéo dài thời gian, trong lòng tính toán, hắn với mình vốn không quen biết, lại mang mình đến không gian bí ẩn này, rốt cuộc có ý đồ gì?

Thiên hạ rộn ràng hay nhốn nháo đều vì chữ lợi. Hắn thế nào cũng phải có chỗ ham muốn đối với mình mới đúng.

“Ta nghe nói đứng đầu tam đại thần vật – Thông Thiên Thần Châu đã xuất hiện ở U Minh giới, tự thấy kỳ quái, muốn đi tụ tập náo nhiệt, đâu biết lại là tin đồn nhảm, hại ta chạy một chuyến vô ích. Nếu không, ta đâu có hứng thú đến nơi quỷ quái đó chứ!” Hoa Vũ cuối cùng cũng nói một câu đúng sự thực, U Minh giới nếu không phải là nơi quỷ quái, vậy cửu giới chắc chẳng có chỗ nào là nơi quỷ quái.

“Chẳng lẽ nàng ta muốn ra ngoài?” Hỗn Độn Thần Thạch bỗng dưng phát ra một câu.

Vừa nghe đến Thông Thiên Thần Châu, ngay cả Thần giới cũng kinh động, gia hỏa đó rốt cuộc có tác dụng gì? Mộc Phong không kịp nghĩ nhiều thì bị Hoa Vũ cuốn vào chỗ sâu thẳm, vẫn nghe Hoa Vũ kêu lên: “Nhanh một chút, bên trong đã bắt đầu rồi!” Chẳng biết bắt đầu cái gì, trong nháy mắt, Mộc Phong bị Hoa Vũ ném vào một gian phòng bạch ngọc cực lớn.

Trong phòng tiếng người ồn ào, chính giữa là một mặt bàn bằng hắc ngọc, không khí ngột ngạt bao phủ gần mười người.

“Theo tài? Theo xỉu? Mở!”

Mộc Phong nhìn kỹ càng, mẹ kiếp, bà nội nó, một bọn người đang đánh bạc, lại còn là một đám thần nhân!

Hoa Vũ tới phòng liền ném Mộc Phong xuống, lách mình chui vào.

Những thần nhân này cũng thật biết chọn địa điểm, nằm ở trong loại tinh cầu thể khí này, thần nhân bên ngoài tất nhiên là khó phát hiện, dẫu sao tinh cầu thể khí ở mỗi một giới đều rất nhiều, nhiệt độ cực cao vốn là tấm bình phong thiên nhiên, không dùng thần cấm trái lại càng khó bị ngoại nhân biết được. Chẳng biết là ai lại thiết lập ở chính giữa chỗ này một không gian tuyệt vời như vậy, đủ thấy người này công lực và đầu óc đều quả thực không đơn giản!

Một đám người đang chơi rất hứng khởi, ngoại trừ Hoa Vũ, chẳng ai chú ý đến Mộc Phong đã tới nơi.

Mộc Phong lần đầu tiên nhìn thấy người trong Thần Giới nhiều như vậy, trong lòng hiếu kỳ, không biết thần nhân đánh bạc như thế nào, liền đi chầm chậm tới, tìm một chỗ trống ở giữa gần mười thần nhân. Đứng đằng sau mặt bàn hắc ngọc là một thần nhân dáng vẻ như bạch diện thư sinh, trong tay cầm một hồ lô, đang lắc lên xuống. Mộc Phong thấp thoáng nghe thấy trong hồ lô có chút tiếng động, bản thân vận đủ mục lực lại không nhìn xuyên được bên trong chứa cái gì, chỉ thấy hồ lô này màu đen, mặt ngoài trơn bóng nhưng không có chút rực rỡ, đoán chừng phải là một thần khí.

“Đặt đi, đặt đi! Ta sắp mở đây!” Bách diện thư sinh lớn tiếng quát

“Ta giam tài!”

“Chín lần liền tục tài, ta không tin lần này vẫn là tài, giam xỉu!”

Trên mặt bàn có một bạch tuyến, Mộc Phong nhìn thấy người giam tài cầm một tinh cầu đặt bên trên bạch tuyến, người giam xỉu tất nhiên là đặt ở bên dưới.



“Huynh đệ, ngươi giam tài hay giam xỉu?” Bạch diện thư sinh ngước mắt nhìn thấy Mộc Phong, kinh ngạc nói, “Y! Sao chưa bao giờ thấy ngươi? Ai dẫn đến?”

“Hắn là huynh đệ của ta! Tự nhiên là ta dẫn đến!” Hoa Vũ liếc Mộc Phong lớn tiếng kêu, vô duyên vô cớ lại đề cao bối phận của Mộc Phong không ít.

Tinh cầu xếp khắp mặt bàn, hai thần nhân nóng tính lớn tiếng quát mắng: “Đặt nhanh lên! Đừng làm chậm trễ thời gian!”

Mộc Phong thì thầm một câu: “Mẹ nó! Thần nhân mà còn để ý đến thời gian?” Thò tay lấy tinh cầu tử hồng sắc đó ra tiện tay đặt phía trên bạch tuyến, căn bản không nghĩ đến thắng thua, tinh cầu này vốn chẳng phải của mình, huống hồ những tinh cầu này cũng không có công dụng gì, thua thì thua chẳng có gì đáng ngại!

“Mở!”

“Hôm nay gặp quỷ rồi, sao vẫn là tài!” Một thần nhân đỏ mặt thở hổn hển nói.

Mộc Phong mắt thấy miệng hồ lô màu đen úp một vật, tay bạch diện thư sinh cầm hồ lô nhấc lên, mở hồ lô ra, lập tức lộ ra một thể lục phương màu lục có chấm đen giống như con xúc xắc, cả thể lục phương này có ba mặt khắc hai chấm, ba mặt khắc khắc một chấm, đơn giản đến nỗi suýt làm Mộc Phong rớt tròng mắt, những thần nhân này cũng đổ quá sơ sài.

Mộc Phong đặt ‘tài’, trong nháy mắt thắng được một tinh cầu đen xì, cầm trên tay ước lượng, dường như so với tinh cầu tử hồng sắc của mình hơi nặng hơi một chút. Trong lòng bỗng nhiên chợt động, Tà thần đặt trong Linh Hư Thánh Cảnh ba tinh cầu này lẽ nào là lão trộm lấy để dùng đánh bạc sao?

Mộc Phong đặt hai tinh cầu trở về phía trên bạch tuyến, cảm thấy những thần nhân này thật quá nhàm chán, cái kiểu ‘ném xúc xắc’ đánh cược tinh cầu này cũng chơi hăng say, cần tinh cầu thì đi ăn trộm là được rồi, đúng là ngang ngạnh ngu xuẩn!

Chẳng thú vị! Nhàm chán! Mộc Phong lui ra ngoài, quan sát kỹ lưỡng một lượt gian phòng bạch ngọc to lớn này. Nhìn tỉ mỉ một lúc, thầm có chút kinh ngạc, tường, nền, mái toàn bộ đều là bạch ngọc, không biết sao lại có nhiều bạch thạch như vậy, nghĩ kĩ tình hình ban nãy đột nhiên chui vào không gian này, tức thì tỉnh ngộ! Khi vừa sắp vào không gian này, bản thân không hề phát hiện nó, có lẽ không gian này không phải là dùng pháp quyết “Nạp Tu Di Vu Giới Tử” thu nhỏ, mà là dùng pháp quyết “Quan Trần Ai Như Sơn Đổ” tạo thành! Từng xem qua pháp quyết như vậy trong nốt ruồi son, cho dù trong một hạt bụi, cũng có thể tạo ra một không gian tương đối to lớn! Nếu tạo một không gian trong hạt bụi, năng lượng hao phí càng lớn, nhưng vật chất đòi hỏi lại ít đến thảm thương! Diệu kỳ! Mộc Phong cuối cùng cũng minh bạch pháp quyết “Quan Trần Ai Như Sơn Đổ”! Trong lòng liền vui mừng khôn xiết, tương lai gặp chuyện gấp, thì chui vào trong hạt bụi, xem ai còn có thể truy đuổi được lão tử!

Mộc Phong đứng một mình, không biết đã nghĩ bao lâu, bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm: “Đại ca, cho ta mượn năm tinh cầu được không?”

Mộc Phong ngước mắt nhìn, một công tử thiếu niên mặt mũi thanh tú đang giương mắt nhìn mình.

“Ngươi đang hỏi ta?" Mộc Phong thầm nghĩ, mình đâu có mấy tinh cầu, thêm vào một quả ban nãy thắng được cũng mới có bốn. Bản thân cũng không quan tâm đến tinh cầu, nhưng đâu có năm tinh cầu cho hắn mượn?

“Ta đương nhiên là hỏi huynh! Thế nào? Những quả huynh cho mượn chẳng phải không trả lại, đợi đến khi ở đây đổ xong, ta còn thêm cho huynh một quả nữa!” Công tử thiếu niên giống một đại công kê( con gà chọi) đang chọi đến đỏ mắt, thái độ có chút ác liệt.

“Ta không có năm tinh cầu, sao cho ngươi mượn được?” Mộc Phong không chút hảo khí nói.

“Huynh nhiều tinh cầu như vậy! Keo kiệt! Cho mượn hay không?” Đại công kê dẩu môi, mắt chăm chú nhìn mặt bàn hắc ngọc mà Mộc Phong đặt tinh cầu ở trên.

Ái nam ái nữ! Mộc Phong nhìn theo ánh mắt của hắn…

Mẹ kiếp! Trên mặt bàn chỗ mình ban nãy đặt tinh cầu xếp phải đến hai ba chục quả, Mộc Phong khó hiểu nói: “Chẳng nhẽ nhiều tinh cầu như vậy đều là của ta sao?”

“Đại ca, ta nói huynh diễn kịch cũng thật một chút, có được không? Những tinh cầu này không phải của huynh, lẽ nào là của ta chứ?” Đại công kê giận dữ nói, hắn tỏ vẻ vô cùng bất mãn đối với thái độ này của Mộc Phong.

“Những tinh cầu này thật sự là của ta?” Đôi con ngươi của Mộc Phong bắt đầu nở to, giật mình kinh ngạc.

“Ai biết hôm nay chuyện là thế nào, toàn ra tài, huynh cũng luôn giam tài, có phải là cảm giác ra được không?” Đại công kê thở dài lắc đầu, “Đại ca, huynh thắng nhiều như vậy thì cho ta mượn năm quả có được không? Đến lúc đó ta sẽ hoàn lại cho huynh bảy quả mà!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phong Lưu Tiêu Diêu Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook