Phu Quân Hữu Độc

Chương 44: Yết kiến Quý thái phi

Dịch Ngũ

13/12/2016

Lễ nghi của Ôn Noãn Noãn không cần phải hướng dẫn thêm nữa, nàng dịu dàng hiền thục lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhưng lại không giống các tiểu thư khuê các khác cái gì cũng không biết. Vì vậy sau khi nàng ở lại hậu viện của Hầu phủ được ba ngày, Hầu phu nhân liền báo cho nàng biết Hoàng hậu nương nương đã ân chuẩn cho nàng vào cung thăm người thân, hai ngày sau nàng sẽ được tiến cung bái kiến Ôn quý phi nương nương.

Sau khi kiểm tra hành lý Ôn Noãn Noãn mang theo, Hầu phu nhân nhìn những bộ y phục và đồ trang sức tinh mỹ quý giá liền cảm thấy không cần phải gấp gáp may y phục mới cho nàng.

Trong cung có rất nhiều điều cần kiêng kị, người ngoài vào cung sơ sẩy liền sẽ dễ phạm lỗi. Bà liên tục dặn dò Ôn Noãn Noãn những chuyện cần phải nhớ kỹ.

Quý thái phi triệu kiến, tiết mục bất ngờ gặp gỡ hoàng đế chẳng lẽ muốn bắt đầu?

Ôn Noãn Noãn ngoài mặt dịu dàng lắng nghe nhưng trong lòng lại âm thầm cười lạnh.

Cái tên Hoàng đế ngựa đực đó có cho nàng cũng không thèm! Cả tên tâm lý vặn vẹo Tiêu Dao Vương gia cũng thế. Nếu chẳng may trốn không được, bắt buộc phải gả cho một trong hai người đó thì…

Ôn Noãn Noãn cau mày, Hoàng đế và Vương gia, hai người chọn một, nàng có phải nên cố gắng câu dẫn Hoàng đế không? Mặc kệ thế nào, thân thể và tinh thần của Hoàng đế vẫn rất khỏe mạnh. Chỉ có điều… hậu cung của Hoàng đế cũng đã có bảy tám vị phi tần, món đồ chơi kia không biết đã có bao nhiêu nữ nhân sử dụng qua, thật là bẩn chết!

Tiếng xe ngựa cô lỗ chạy trên đường, trong xe Hầu phu nhân mặc y phục lỗng lẫy quay sang hỏi Ôn Noãn Noãn: "Noãn Noãn những điều ta dặn con nhớ kỹ chưa?" Nàng sợ Ôn Noãn Noãn phạm vào điều kiêng kị làm liên lụy đến Hầu phủ sẽ không tốt.

"Bá mẫu, con đã nhớ kỹ, người cứ yên tâm. "Ôn Noãn Noãn nhanh chóng trả lời, cô gắng tập trung suy nghĩ của mình lại.

"Con đi theo ta từng bước đều phải cẩn thận, ngàn vạn lần không được tự tiện chủ trương, càng không được nói lung tung." Hầu phu nhân nghiêm túc dặn dò nàng.

"Dạ bá mẫu." Ôn Noãn Noãn cúi đầu nói, thái độ cực kỳ kính cẩn nghe theo.

Xe ngựa Hà Âm Hầu phủ chạy đến cửa cung liền ngừng lại, Hầu phu nhân dẫn Ôn Noãn Noãn xuống xe. Hầu phủ đại khái đã có báo trước, vì vậy thị vệ trông coi cửa cung vừa nhìn thấy các nàng xuống xe liền mở của nhỏ để các nàng cùng tùy thân nha hoàn vào.

Ngồi trên kiệu do các hạ đẳng thái giám khiêng, các nàng liền nhanh chóng đi đến trước một khu vườn ngự uyển bên trong trồng đủ các loại đào. Sau khi hạ kiệu, Hầu phu nhân quan sát Ôn Noãn Noãn, điều chỉnh lại búi tóc phượng hoàng cài trâm hoa bằng vàng của nàng, lùi lại kiểm tra lần nữa mới hài lòng gật đầu: "Đi thôi."

Ở phía bắc tiểu ngự uyển, tấm biển trên cung điện viết ba chữ Thọ Khang Cung.

Một mỹ phụ trung niên mặc y phục tơ lụa xanh lá mạ đứng nhàn nhã trêu đùa chim chóc dưới gốc cây đào, đứng hầu phía sau là hai cung nữ và hai thái giám.

"Quý thái phi nương nương, Hà Âm Hầu phu nhân xin được yết kiến." Hầu phu nhân cùng Ôn Noãn Noãn vừa đi vào tiểu ngự uyển, thái giám canh cửa liền cất giọng the thé bẩm báo.

Ôn quý thái phi xoay người lại. Hầu phu nhân cùng Ôn Noãn Noãn bước nhanh tới, cúi thấp người hành lễ: "Thần phụ tham kiến thái phi nương nương. Chúc nương nương phượng thể an khang."

Ôn Noãn Noãn làm theo bà cúi người bái kiến nữ nhi mà lão tổ mẫu ngày đêm mong nhớ, thân cô của nàng.

"Biểu tẩu, sao hôm này tẩu mới tới thăm bổn cung?" Ôn thái phi cười nói: "Phía sau tẩu chính là Noãn Noãn tẩu nhắc đến trong thư sau?"



"Đúng vậy. Noãn Noãn sao không mau bái kiến thái phi nương nương?" Hầu phu nhân thúc giục nàng.

Ôn Noãn Noãn đã thực hiện tư thế phúc thân nói: "Dân nữ Ôn Noãn Noãn tham kiến quý thái phi nương nương, mong nương nương phượng thể an khang, phúc thọ vĩnh tại."

"Các ngươi đứng dậy đi." Ôn quý thái phi hòa nhã nói.

"Tạ nương nương." Hầu phu nhân và Ôn Noãn Noãn liền đứng dậy.

Ôn quý thái phi đi đến trước mặt Ôn Noãn Noãn và bắt đầu đánh giá nàng sau đó khen ngợi: "Quả nhiên có bảy phần giống bổn cung khi còn trẻ." Trước mắt bà là một thiếu nữ tuổi thanh xuân mười lăm mười sáu tuổi, da thịt trắng nõn.

Ôn Noãn Noãn khẽ ngẩng đầu, lớn mật cười mỉm nói: "Quý thái phi nương nương, tổ mẫu mỗi ngày đều rất nhớ ngài, thường xuyên nhắc tới ngài lúc còn nhỏ xinh đẹp đáng yêu thế nào, còn nói Noãn Noãn cực kỳ giống ngài cho nên vì vậy mà cũng sủng ái Noãn Noãn nhất."

Thời điểm kiếp trước, Ôn quý thái phi thường xuyên gọi nàng tiến cung bầu bạn, thậm chí có một đoạn thời còn cho phép nàng ở lại trong cung. Đoạn thời gian đó, Ôn quý thái phi cũng không có bức bách nàng làm chuyện gì, cũng không có khuyên nàng câu dẫn hoàng đế. Nàng đoán thái độ của bà lúc đó là: phối hợp Hà Âm Hầu phủ thực thi kế hoạch, nhưng cũng không tích cực, nàng chỉ dùng quyền của mình để tìm thiếu nữ bên nhà mẹ vào cung bầu bạn với mình.

Hầu phu nhân lập tức lạnh giọng nói: "Noãn Noãn."

Bà nhanh chóng cúi người thỉnh tội: "Nương nương, thần phụ chủa dạy dỗ nàng tốt đã vội mang đến gặp ngài, là thần phụ thất trách."

Ôn quý thái phi khoát tay cười nói: "Đứa nhỏ này có nói gì sai đâu mà tẩu thỉnh tội chứ? Noãn Noãn ngẩng đầu để bổn cung nhìn xem nào?"

Lúc còn tre, bà từng oán hận mẫu thân Phượng Linh quận chúa đã lựa chọn gả cho thương nhân, làm hại chính mình trở thành con gái của một thương nhân hèn mọn, bất quá bà chưa từng phủ nhận mình là nữ nhi của Ôn gia, bởi vì nếu là nữ nhi của Hà Âm Hầu phủ thì làm sao bà có thể trở thành phi tử của tiên hoàng chứ?

Quý phi – Quý thái phi, tuy rằng thân phận đồng dạng tôn quý, nhưng trên thực tế, một cái ở trên trời một cái ở dưới đất. Lợi thế ở hoàng cung là rất quan trọng, bà không được tiên hoàng làm chỗ dựa vững chắc, lại từng phạm lỗi nghiêm trọng với hoàng thái hậu, bà cũng từng vì con của mình mà chèn ép các vị hoàng tử khác bao gồm cả Thánh thượng, tình cảnh của bà giờ rất thê lương, Thọ Khang Cung này có khác gì lãnh cung đâu. Nếu mười năm qua huynh đệ Ôn gia không từng chút một đưa tiền và tặng lễ giúp nàng chuẩn bị thì có lẽ bà đã sớm cô tịch tới chết trong cung điện này.

Bà đưa tay nâng cằm Ôn Noãn Noãn lên: "Mẫu thân ta dưỡng con thật tốt." Thiếu nữ này có khuôn mặt trái xoan, chân mày lá liễu, lông mi thon dài, ánh mắt trong suốt bình tĩnh, ẩn lộ sự cơ trí.

Ôn Noãn Noãn cũng nhìn Ôn Quý thái phi. Bà cùng với Ôn lão phu nhân có dáng dấp rất giống nhau nhưng trẻ hơn nhiều. Bà chỉ tầm ba mươi bốn – ba mươi lăm tuổi, da thịt trắng noãn như thiếu nữ, chỉ có điều nơi khóe mắt đã hiện vài vết nhăn. Bà tự tin và uy nghi, khóe miệng khẽ nở nụ cười nhẹ. Chính vì nụ cười thản nhiên này làm cho Ôn Noãn Noãn thấy được chút tình thân mà bà che dấu.

"Cô cô, tổ mẫu, đại bá, nhị bá còn có cha của con đều rất nhớ người." Ôn Noãn Noãn lớn mật nói:"Nhưng nơi cung cấm thâm sâu, mọi chuyện đều là thân bất do kỷ. Bọn họ không có khả năng gặp lại người, chỉ có thể dùng việc tặng lễ để nói cho người biết là họ không có quên người."

"Nga…" Khóe miệng duyên dáng của Ôn Quý thái phi thoáng hiện lên nụ cười châm chọc: "Phượng Linh quận chúa là mệnh phụ triều đình, bà vì sao lại không thể tiến cung gặp bổn cung?" Bởi vì khi còn trẻ mẹ ruột không vào cung thăm nàng, cho nên bà tuyệt nhiên cũng không triệu kiến bà!

Ôn Noãn Noãn nhìn thoáng qua Hầu phu nhân, thấp giọng nói: "Thái – Thái tổ hoàng đế từng ra một chỉ dụ cho tổ mẫu, nếu gả cho Ôn thị thương nhân, từ nay về sau tổ mẫu không được phép bước vào kinh thành nửa bước. Cho nên ba ngày sau khi tổ phụ và tổ mẫu thành hôn liền rời khỏi kinh thành sau đso không bao giờ trở lại nữa."

"Sao cơ?" Ôn Quý thái phi sửng sốt chuyển mắt nhìn sang Hầu phu nhân. Bà chưa từng nghe nói qua chuyện này.

Hầu phu nhân có chút khẩn trương khom người nói: "Bà bà của thần phụ khi còn tại thế cũng chưa từng nói qua chuyện này bao giờ."



"Nga." Ôn Quý thái phi khẽ vuốt cằm: "Các người theo bản cung vào trong trò chuyện đi."

Nàng rất tin tưởng lời của Ôn Noãn Noãn, bởi vì lúc trước, con trai ruột của Thái hậu, hoàng đệ mà Thánh thượng yêu thương nhất đột nhiên đi đến Thọ Khang Cung đã bị mọi người lãng quên từ lâu này, nói cho bà biết chuyện nhà mẹ đẻ của bà ở Ninh Dương thành, hy vọng bà đưa thọ lễ cho lão phu nhân.

Bình dân thương hộ Ôn phủ rốt cuộc là có quân hệ gì với Song Vương điện hạ tôn quý? Cho dù Ôn phủ dùng bạc để đả thông mối quan hệ này hắn cũng không nhất thiết phải thay họ tiến cung truyền lời.

Bà đang chán muốn chết liền theo hắn hỏi rõ, cuối cùng biết được Ôn phủ gia đình hòa thuận, thân thể lão phu nhân cường tráng, huynh đệ thuận hòa đầy tình thân. Khi hắn ra ngoài hành sự đã từng nhận sự giúp đỡ của Ôn phủ, cho nên muốn giúp họn thỏa mãn nỗi khát vọng mong nhớ nữ nhi, mong nhớ muội muội.

Bà ở hậu cung vài chục năm, đã sớm nhìn thấu sự gian trá của lòng người, bà làm sao có thể dễ dàng tin tưởng thiện tâm muốn báo ân của hắn? Bà theo ý của hắn, sai người tặng thọ lễ cho mẫu thân sau đó chậm rãi đợi sự phát triển tiếp theo.

Quả nhiên không lâu sau, Hầ Âm Hầu phu nhân đã nhiều năm không yết kiến lại gởi thiếp thỉnh cầu được gặp bà, còn muốn đem ngoại sinh nữ nhi của nhà mẹ bà cùng vào cung yết kiến.

Lúc trước là Hà Âm Vương, bây giờ là Hà Âm Hầu, đôi phụ tử này am hiểu nhất chính là đeo bám các mỗi quan hệ, xem ra bọn họ muốn lập lại chiêu cũ, lợi dụng nữ nhi Ôn phủ.

Hôn nay gặp được nữ nhi của thân đệ đệ, bà lại có loại dự cảm mãnh liệt, lần này kế hoạch của Hà Âm Hầu phủ nhất định sẽ thành công, hơn nữa đối tượng của kế hoạch này bà gần như có thể xác định được là ai.

Ai mới là chủ mưu chân chính của kế hoạch này? Bà nghĩ chính mình cũng đã đoán được.

Như bọn họ mong muốn đi, dù sao ở kinh thành có một đứa cháu gái ruột thường xuyên tiến cung làm bạn với bà cũng tốt.

○○○

Ôn Quý thái phi hỏi thăm Ôn Noãn Noãn rất nhiều chuyện tình ở Ninh Dương thành, sau đó vuốt cánh tay non mềm nhỏ bé của Ôn Noãn Noãn thân thiết nói: "Cô cô thân ở hậu cung, ngày thường đều rất buồn, biểu ca của con lại đang ở đất phong xa xôi, con nhất định phải thường xuyên tiến cung thăm ta nha." Vừa nói bà vừa rút khăn lụa chấm nhẹ nơi khóe mắt.

Ôn Noãn Noãn cung kính nói: "Cô cô đừng lo, thời gian Noãn Noãn còn ở lại kinh thành nhất định sẽ thường xuyên tiến cung thăm ngài." Kiếp trước nàng cũng trả lời như thế.

"Hôm nay con tới làm tâm tình cô cô tổt lắm. Đi, cô cô mang con đi dạo ngự hoa viên thưởng thức cảnh sắc của lục cung." Ôn Thái phi nói xong liền đứng dậy.

Thấy bà đứng dậy, Ôn Noãn Noãn và Hầu phu nhân cũng nhanh chóng đứng lên.

Ôn Quý thái phi cũng không thay y phục cứ như vậy mang theo Ôn Noãn Noãn cùng Hầu phu nhân đi tới ngự hoa viên. Hai cung nữ và hai thái giám tùy thân của bà cũng đều đi theo phía sau, nghi thức này so với lúc bà làm Quý phi các biệt một trời một vực.

Ôn Quý thái phi lôi kéo Ôn Noãn Noãn bước bên cạnh bà, mỉm cười giới thiệu với nàng cảnh sắc của ngự hoa viên.

Ôn Noãn Noãn mỉm cười điềm tĩnh ứng phó bà, trong lòng rất buồn bực. Kiếp trước, Ôn Quý thái phi không có nhiệt tình như thế này, cũng không có ngay ngày đầu tiên đã mang nàng đi dạo ngự hoa viên.

Thôi kệ, binh đến tướng đỡ, nước đến đất chặn, nàng cứ chờ việc bất ngờ gặp gỡ hoàng đế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phu Quân Hữu Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook