Phượng Sắc Khuynh Thành

Quyển 1 - Chương 8: Phiến môi khẽ mở

Diệp Thanh Thanh

13/02/2015

....

“Vậy ngài muốn thế nào mới chịu tha cho Trần mẹ?”

“Có một điều kiện!” Hắn cúi xuống ghé vào tai nàng nói.

Trước mặt nhiều người như vậy mà hắn dám bày trò cợt nhả, tai Phượng Nhị Nhị nóng

bừng lên.

Tên đăng đồ tử này!

“Nói đi, điều kiện gì?” Phượng Nhị Nhị bực bội chịu đựng.

Người rơi xuống nước là nàng, người chịu thiệt là nàng, nàng đã rộng lượng tha thứ, người này còn muốn cố chấp cái gì? Đã vậy còn uy hiếp nàng, ra điều kiện với nàng!

Nam nhân này, thật không hổ cái danh gian thương giảo hoạt!

Cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao phủ hắn đứng đầu cả nước!

Hừ! Trình độ gian trá còn vượt xa tiểu đệ nhà nàng!

Phượng Nhị Nhị tuy trời sinh tính tình đạm mạc, nhưng cũng rất dễ mềm lòng, không muốn người khác vì mình mà chịu khổ. Mà hắn như đã bắt được nhược điểm này của nàng cứ thế mà lợi dụng.

Nàng làm sao mới thoát được đây?

“Nàng sẽ không hối hận chứ?” hắn cố ý ra vẻ nhìn nàng khinh thường.

Biết hắn đang khích tướng, nhưng trông những ánh mắt đang nhìn nàng cầu khẩn, nàng bất đắc dĩ “đâm lao thì phải theo lao”, dằn lòng xuống mà đáp.

“Không hối hận!” Nàng nói chắc như đinh đóng cột.

Được rồi, trong lòng nàng có chút đắc ý: trước mặt nhiều hạ nhân như vậy, nam nhân này sẽ không thể ra điều kiện quá càn rỡ.

“Tốt, các ngươi lui đi được rồi!” hắn vung tay đặc xá cho những kẻ đang chờ phán quyết.

Điều kiện của hắn là tối mật sao có thể cho hạ nhân biết.

Hở? Sao lại cho họ đi? Phượng Nhị Nhị bắt đầu cảm thấy choáng váng.

Mọi người như trút được gánh nặng, tạ ơn xong thì ba chân bốn cẳng chạy đi, không quên “cẩn thận” đóng cửa lại, nhường cho hai người họ không gian yên tĩnh.

Có lẽ chuyện ngày hôm nay sẽ lại trở thành giai thoại trong phủ…

“Thình thịch…”

Mọi người rời đi đã lâu mà trong phòng hai người vẫn chỉ nhìn nhau không nói gì, không gian quá yên tĩnh, đến cả tiếng tim đập của ai đó nghe cũng rất mãnh liệt.

Bốn mắt giao nhau, không khí ái muội…

Nàng..nàng bị sao thế này? Bị hắn nhìn chăm chú là chân tay lại luống cuống, miệng lưỡi

khô khốc, tim đập liên hồi!

Nửa khắc sau, nàng không nhịn được nữa mà cúi đầu, tránh đi ánh nhìn nóng bỏng của hắn.

Mà hắn đã tới gần nàng từ lúc nào không hay.

Thấy hắn tới gần, nàng hốt hoảng lùi lại hai bước, đụng vào cái bàn phía sau càng làm nàng sợ hãi hơn. Nàng định cúi xuống tìm đường thoát nhưng hắn lại nhanh hơn một nhịp chặn lại đường lui, dần dần dồn nàng vào góc tường.

Rồi nàng bị hắn vây hãm trong hai cánh tay, nhìn thì tưởng là đang bảo vệ nhưng kì thực là chuẩn bị xâm lược.

Nàng hờn giận quay mặt không nhìn hắn lại bị bàn tay hắn nắm lấy cằm khiến nàng phải ngẩng lên, vừa vặn bắt gặp gương mặt tuấn dật đang mỉm cười tà nịnh…

Thình thịch! Thình thịch!



Nàng chưa bao giờ hoảng hốt như thế này!

Nàng cảm giác như mình là tiểu bạch thỏ vừa sa bẫy của sói đói, sắp sửa bị hắn ăn đến xương chẳng còn…

“Đừng…đừng ăn ta!”

Nàng cũng không biết mình đang nói gì.

“Nàng bảo sao?” đại sói hoang vẫn đang nắm lấy cằm nàng tựa như không nghe thấy lời nàng nói, khuôn mặt tuấn tú mỗi lúc một gần.

Không ăn nàng? Thế hóa ra hắn là sói ăn chay à? Làm gì có chuyện đó!

Gần…gần quá! Gần đến nỗi nàng có thể ngửi thấy mùi hương chỉ về nam nhân trên người hắn, gần đến nỗi nàng có thấy rõ hàng mi đang rủ xuống của hắn.

Hử, hắn là nam nhân sao lông mi lại dài như vậy? Tuy giờ không phải lúc nghĩ ngợi lung tung, nhưng mà, nam nhân bá đạo này, sao lông mi lại dài như nữ nhân vậy, ha ha…

Nhìn thế nào cũng thấy không hợp nha!

Nghĩ vậy, nàng không khỏi bật cười.

"Cười cái gì?"

Thấy nàng bỗng nhiên bật cười, âm thanh của hắn càng ám ách. Lúm đồng tiền kia tuyệt

đại tao nhã, mê hoặc ánh nhìn của hắn. Trong phút chốc, hắn như quên mất mình định làm gì…

“Không, không có gì!” nàng biết nếu nói ra kết quả sẽ như thế nào, vì thế nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

“Chủ nhân, không phải ngài muốn cùng tôi đàm điều kiện sao?” “tiểu bạch thỏ” ngây ngốc nhắc nhở “đại sói hoang” mà không hề ý thức được câu nhắc nhở này đã chính thức đưa nàng vào miệng sói.

“Đúng rồi! Điều kiện!” được nàng nhắc nhở, hắn lộ ra nụ cười xấu xa. “Điều kiện rất đơn giản, ta cần người mỗi ngày làm ấm giường cho ta!”

Hắn nhận ra nàng có thể đuổi ác mộng cho hắn, mang đến cho hắn những giấc ngủ ngon, lại phát hiện, được ôm nàng ngủ chính là điều hạnh phúc nhất từ trước tới giờ của hắn. Ờ thì đương nhiên, được làm việc khác nữa thì càng tốt!

Hả?! Ấm giường! Nàng ngây ngốc nhìn hắn, cái miệng nhỏ khẽ mở.

Nàng phải lý giải thế nào đây? Hắn ngủ một mình sợ lạnh nên muốn tìm người ngủ cùng cho ấm ư?

Còn chưa đợi nàng lý giải xong…mặt hắn tiến tới càng ngày càng gần…rồi…hôn nàng!

Uỳnh! Uỳnh!

Thực ra hắn đã sớm muốn làm như vậy, hôn lên cánh môi phấn nộn mê người của nàng.

Tuy nữ nhân qua tay hắn nhiều vô kể nhưng hắn chưa từng cùng một nữ nhân nào hôn môi, có lẽ, trong tâm niệm của hắn, hôn môi chính là lúc trao linh hồn cho nhau mà những nữ nhân kia không xứng đáng để hắn trao đổi linh hồn.

Nhưng nàng thì khác!

Khoảnh khắc nhìn thấy nàng, hắn biết hắn đã tìm thấy linh hồn phù hợp với hắn, nàng chính là món quà mà ông trời bồi thường cho những gì trước kia đã bị cướp đi của hắn. Cuối cùng, hắn cũng đợi được đến ngày được “bồi thường”…

Ban đầu, hắn định cùng nàng từ từ bồi dưỡng tình cảm, không muốn dọa nàng sợ mà chạy mất. Nhưng mà tại nàng, tại cánh môi khẽ mở của nàng quá mức mê người…

Vừa giống yêu lại vừa giống tiên, vừa thuần vừa mị…yêu mị dụ dỗ lại hồn nhiên an ủi…

Hắn…hắn không muốn đợi chờ nữa…hắn muốn thuận theo trái tim mình…muốn buông thả cảm xúc…bắt lấy hương vị ngọt ngào của phiến môi kia… Hắn hôn…mới đầu chỉ ôn nhu lướt qua, tựa như con bướm nhỏ khẽ đậu lên nhành hoa kiều diễm, tựa như thanh phong thổi qua sơn cốc, tựa như nắng sớm sà xuống mặt đất. Hắn mơn trớn lấy môi nàng, nhẹ nhàng, tinh tế…

Dần dần…một nụ hôn nhẹ nhàng như lướt qua không đủ làm thỏa mãn hắn…hắn hôn mỗi lúc một sâu như thể muốn hút lấy linh hồn của nàng đem hòa quyện với linh hồn của hắn…dùng sức…trằn trọc…

Mới đầu Phượng Nhị Nhị có chút bị dọa choáng váng nhưng rồi nàng ngoan ngoãn cho hắn tùy ý xâm lược…

Cảm giác này ngưa ngứa tê tê như điện giật! Nàng run lên nhè nhẹ tựa như nhành hoa mềm mại khẽ đung đưa trước gió.

Mãi đến khi cánh môi truyền tới cảm giác đau đớn nàng mới giật mình ý thức được nàng đang bị tên đăng đồ tử này làm càn!

Nàng bắt đầu phản kháng lại kịch liệt. Nhưng mà, nữ nhân yếu đuối, khi nàng định đẩy hắn ra, hắn đã nhanh hơn bắt lấy tay nàng vòng ra phía sau, cái chân định đá loạn tức thì bị hai chân hắn kẹp lấy, cả người nàng bây giờ…hoàn toàn không nhúc nhích được!



Nàng nổi giận mở miệng định mắng hắn, hắn lại nhân cơ hội đá lưỡi vào bên trong chính thức “công thành chiếm đất”…

Cái lưỡi linh hoạt của hắn không ngừng trêu chọc nàng, dụ dỗ nàng quấn quýt với hắn.

Loại gắn bó môi răng thân mật như thế này, loại gắn bó đầu lưỡi quấn quýt nhau như thế này, nàng chưa bao giờ tưởng tượng tới…

Hô hấp bị đứt đoạn…ngực bị đè nén…nàng cảm giác sắp ngất đến nơi…

Đúng lúc này, hắn lưu luyến tạm buông lỏng cánh môi nàng. Trải qua “lễ rửa tội”, phiến môi nàng như vừa mới uống nước thánh, dâm mị, ướt át.

“Tiểu nha đầu, nàng quên không hít thở kìa!” hắn trêu ghẹo nàng.

“Ngươi…ngươi…!” nàng vừa thẹn vừa vội, thấy chân tay mình vẫn bị khóa chặt, nàng hét lên, “Mau buông ra!”

“Vẫn kêu được lớn tiếng như vậy, xem ra vẫn chưa bị ngộp thở!” con người hắn âm u, hun hút, hoàn toàn không nhìn ra được gì.

“Hả?!” nàng bị con ngươi hắn hấp dẫn, ngây người ra.

“Lần này đừng quên hít thở nhé!” con ngươi hắn léo lên.

“Đừng!” biết được ý đồ của hắn, nàng liền nhanh chóng ngăn cản.

Tiếc là đã quá muộn, khi nàng la lên, hắn đã hôn sâu xuống. Thực sự! Thực sự, nàng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ cùng hắn hôn môi, thần trí nàng mỗi lúc một mơ hồ, nhiệt độ cơ thể dần dần tăng cao…

Ưm…chắc chắn kĩ nghệ hôn môi của hắn phải đạt đến trình độ cao siêu nên mới dụ dỗ được “thiên chân vô tà” (bản tính ngây thơ) như nàng!

Không biết tự lúc nào hắn đã buông hai tay nàng ra mà ôm nàng vào lòng, vuốt ve đường cong duyên dáng của nàng…từ từ đi xuống…

Mà tay nàng…vô thức đưa lên vòng qua gáy hắn…

Đột nhiên nàng như bừng tỉnh nhận ra đôi tay hắn đang đi dần xuống, kinh ngạc nhận ra bản thân mình cũng đang vô cùng thân thiết phối hợp với hắn. Vừa thẹn vừa giận nàng nhanh chóng đẩy nam nhân vẫn còn đang mê đắm kia ra…

“Nàng sao thế?” hắn ngạc nhiên hỏi.

“Đồ trứng thối!” nàng tức giận quát, hoàn toàn quên giờ phút này mình đang sắm thân phận gì. “Ai chuẩn cho ngươi mạo phạm ta?!”

“Nàng!” hắn vô lại trả lời.

“Ta?!” Phượng Nhị Nhị trợn mắt, “Ta chuẩn cho ngươi khi nào?!”

“Nàng quên rồi sao?” hắn vô tội nhìn nàng rồi nhắc nhở, “Là điều kiện đó đó!”

“Hử?”

“Một nụ hôn đổi lấy một mạng người, rất có giá trị, đúng không?” hắn nháy mắt.

"Tôi…tôi…"

Thấy nàng không nói lên lời, hắn lại tiếp tục tấn công.

“Nhưng mà, nàng đừng tưởng một nụ hôn đã làm ta thỏa mãn!” hắn nóng bỏng nhìn môi nàng, “Đây mới chỉ là tiền lãi, ta thu trước, còn tiền vốn, ta sẽ chậm rãi thu sau!”

Hắn tin, ngày thu vốn về sẽ nhanh chóng tới!

Nhìn hắn cười sáng lạn, lòng nàng chợt bối rối.

“Vốn lãi cái đầu ngươi! Ta…ta nghe không hiểu! Nghe không hiểu!”

Nói xong, nàng đẩy hắn ra, không chút khí phách chạy trối chết.

Tiếng cười to của hắn truyền đi thật xa. Thị vệ, nha hoàn trong phủ đều nói, chủ nhân dạo này thật hay cười không còn lạnh lùng tựa băng sơn như trước nữa!

Tâm tình chủ nhân tốt cũng khiến mọi người làm việc hăng hái, vui vẻ hơn.

Nhờ Phượng Nhị Nhị, toàn bộ Lý phủ đang lặng lẽ thay da đổi thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Sắc Khuynh Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook