Pokemon: Hành Trình Bất Tận

Chương 67: Cam go.

MộtMawileĐángYêu

19/12/2021

Lugia đang điên cuồng tấn công đằng trước, phía sau tàu ngầm đã ngụy trang của Team Rocket ào ạt rời khỏi bằng tốc độ nhanh nhất. Accel với Ken hấp tấp đẩy chiếc xe hàng lớn ra bên ngoài, nhờ Ken chủ động quẹt thẻ làm cửa mở. Accel lập tức bắt gặp hai người gác cổng lần nữa.

Bọn họ không biểu hiện quá mức kinh ngạc, hiển nhiên do sớm nhận lời thông báo từ Ken. Bọn họ hơi cúi đầu, thắc mắc thứ mà tấm vải đen kia trùm kín là gì nhưng chẳng mở miệng. Ken ho nhẹ mấy tiếng, chỉnh sửa giọng phù hợp: “Rất tốt, ta nhớ mặt các ngươi rồi, nhất định ta sẽ đề cử cho cấp trên thưởng các ngươi hậu hĩnh.”

Hai người gác cổng thoáng mừng rỡ: “Vâng, cảm ơn ngài.”

Ken cũng không rãnh rỗi tiêu tốn nhiều thời gian đứng tám nhảm cùng hai người bọn họ. Accel ra hiệu hắn đẩy nhanh quá trình, vì chậm quá thì Lugia đánh sập cả căn cứ này mất. Cơ mà vẫn phải công nhận rằng hai người này thực hiện nhiệm vụ tương đối có tâm, đáng lẽ khi nhận thông báo Accel nghĩ bọn họ liền rời khỏi mới đúng.

Accel đứng im lặng, chẳng lên tiếng chen vào nhưng Ken bắt động tác cực tốt. Hắn biết Accel đang nôn nóng nhưng cần giải quyết bình tĩnh bằng không rắc rối sẽ ập xuống đầu. Ken tùy tiện hé mở chút phần vải cho bọn họ nhìn rõ Baby Lugia. Vừa thấy xong hai người nhanh chóng lùi lại, nhường đường để Ken với Accel đi qua.

Kế hoạch trót lọt thành công, được một đoạn khá xa xong Ken thở dài ngao ngán, Mawile cựa quậy phía trước còn thêm chiếc áo lông ngứa ngáy này khiến hắn khó chịu run cả người. Về phần hai người kia, bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ nên cũng hối hả chạy đến khu vực tàu.

Vừa bỏ chỗ chẳng bao lâu, tiến sĩ Namba đi cùng Charles bước tới gần cánh cổng, bọn họ mặt căng cứng, bởi vì quẹt thẻ rồi gấp rút thở hồng hộc là muốn mang theo Baby Lugia trốn thoát. Nhưng hiện tại ở ngay trước mặt bọn họ quả cầu giam giữ Baby Lugia đã biệt tăm.

Charles đổ mồ hôi hột, ướt sũng lưng áo còn tiến sĩ Namba giận đỏ tai, bọn họ tốn bao công sức, hi sinh nhiều như vậy rốt cuộc bây giờ thành trắng tay, đương nhiên ai đều chẳng nuốt trôi.

Động não một chút là biết được hung thủ cướp Baby Lugia, ông ta âm thầm khẳng định chắc chắn do tên gián điệp đánh ngất mình thực hiện, ông ta siết chặt nắm đấm, bực bội nói: “Nhanh! Lập tức đuổi đến chỗ tàu ngầm, bọn chúng chưa đi xa, ta cần lấy lại Baby Lugia bằng mọi giá!”

Charles không trả lời, hắn chỉ chạy theo tiến sĩ Namba, nếu hắn tình cờ lỡ vài câu chẳng hài lòng thì ông ta sẽ báo cáo tổng bộ tất cả lỗi lầm đều bởi hắn mà ra. Tiến sĩ Namba trừng to mắt, các tia tơ máu hiện rõ ràng, chứng tỏ ông ta hận Ken thấu xương.

Lát sau, Accel đặt chân đến bến tàu, bọn họ hơi tí vui mừng, cuối cùng đống áp lực ở căn cứ Team Rocket cũng kết thúc. Riêng Ken đột nhiên vô thức rùng mình, giống kiểu ai đó đang hướng ác ý mãnh liệt về bản thân vậy. Có điều Ken bỏ qua mấy suy nghĩ ngoài lề, bây giờ kiếm một chiếc tàu phù hợp quan trọng hơn.

— QUẢNG CÁO —

Ken bỗng dưng nhớ tới chuyện gì, hắn thuận miệng hỏi: “Accel, ngươi... Ngươi biết lái tàu ngầm không?”

Accel hời hợt ngó nghiêng liên tục: “Hả? Đầu óc ngươi có vấn đề à? Một đứa mười tuổi làm sao đủ kinh nghiệm cho mấy thứ đó?”



Ken chợt sững sờ, trán hắn nhăn nheo xong khổ sở hét lên: “Vậy ngươi lấy đâu ra cái biểu hiện tự tin kia đấy! Ngươi tính toán toàn bộ rất hoàn hảo nhưng chưa từng nghĩ làm cách nào lái tàu ngầm ư?”

Accel bày vẻ mặt coi thường, hắn khịt mũi một cái nói: “Ngươi im mồm đi, yên tâm, ta tặng ngươi câu này rất hay, không biết thì học rồi sẽ biết chứ lo lắng quái gì, dăm ba chiếc tàu ngầm đòi khiến ta chịu thua?”

Ken đành bó tay, hắn đối đáp không nổi trình độ của Accel. Từ giờ mỗi giây trôi qua Ken đều thấp thỏm, tim sắp nhảy khỏi lồng ngực. Bọn họ sớm muộn đến bắt Baby Lugia đem đi nên hiển nhiên sẽ phát hiện có người phá hoại. Hiện tại vẫn chẳng lên tàu, Accel đứng do dự tự chống cằm, nhiều loại tàu ngầm khác nhau, tạm thời hắn khó lựa chọn.

Ken càng cảm giác tuyệt vọng hơn khi trông thấy Accel lục lọi kế đó ngồi ngẫm tấm giấy hướng dẫn. Gần năm phút chưa tiến triển thêm, Ken gục xuống thất thần, hắn nghi ngờ phải chẳng mình đặt niềm tin sai người.

Đợi khoảnh khắc hắn sắp sửa từ bỏ thì Accel đột nhiên lại quăng mồi, mặt mày hớn hở nói: “Được rồi đi thôi!”

Giọng Ken hơi run run: “Ngươi... Ngươi... Đảm bảo an toàn chứ?”

Accel cười gian một cái, làm bộ mấy động tác kiểu vuốt râu, mặc dù hắn chẳng có, vỗ ngực hô: “Yên tâm, mạng ta cũng nằm trong ván cược này nên đương nhiên ta phải cẩn thận. Mà ngươi hỏi thật thừa thải, hiện tại ngươi đào đâu ra thêm được biện pháp? Cứ liều đê!”

Thoáng chốc tiếng của Accel vang vọng trong tâm trí Ken tựa một ác ma cố gắng lôi kéo hắn vào vũng bùn. Mấy câu Accel đúng ngoài phân nửa, bây giờ chẳng kịp suy tính nhiều, đôi khi tin tưởng sẽ mang đến kết quả ngoài mong đợi. Ken miễn cưỡng bước theo Accel, hắn tự tát mặt mình thử xem rằng lỡ đâu đang nằm mơ nhưng rất tiếc không phải.

Accel đắn đo dữ lắm mới quyết định chiếc tàu ngầm kích cỡ siêu nhỏ để được hưởng tốc độ tối đa. Hắn coi sơ thông số đặt bên trong tàu ngầm, hoàn toàn không tồn tại vũ khí, mảng ngụy trang thì khá là mỏng manh so với mấy chiếc kia. Thuộc loại dễ lái nhất, bảng điều khiển chẳng tùm lum nút bấm rắc rối, một lát sau Accel thành công khởi động tàu. — QUẢNG CÁO —

Mọi việc tới hiện tại đều suôn sẻ, Ken vừa thầm trấn an bản thân thì các chuỗi rung lắc liên tục như động đất đẩy hắn té ngã, văng mấy lần xong mới ngừng. Ken ngay lập tức rút lại chuyện ăn mừng sớm, cầu nguyện cho mình còn lành lặn đến lúc lên trên bờ.

Accel đẩy mạnh thứ tựa tay cầm khiến thuyền lao nhanh về trước với tốc độ chóng mặt, nó tạm thời mất kiểm soát va đập cùng bức tường. Hắn choáng váng, gãi đầu quay sang hỏi thăm Ken: “Ê! Ngươi ổn chứ?”

Ken nằm đo ván tựa ngất xỉu, Mawile không chịu ảnh hưởng nhiều, nó nhảy tới cạnh Accel tò mò các dạng nút bấm sáng lấp lánh, Accel thoải mái để nó tùy ý chơi đùa, bởi dù sao bọn họ chỉ đang ở giai đoạn kiểm tra mà thôi. Ken đau đầu, ngồi dậy liền chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp, một người một Pokemon đem tính mạng ra giỡn.

Hắn sốc đến mức tại chỗ bất tỉnh. Accel nhìn phía sau phát hiện, lầm tưởng rằng hắn mệt mỏi quá tranh thủ ngủ. Accel lắc đầu xong thầm mắng một câu: “Đúng là không trông đợi được gì...”

Nội tâm Ken rất cứng rắn, hắn từng rèn luyện, trải qua khổ cực người thường khó hình dung tại võ quán. Du hành mục đích chính khiến bản thân trưởng thành hơn, tiến gần đến ước mơ hắn ấp ủ. Ken đặt mình vào tình huống sinh tử vài lần nhưng chưa lúc nào hắn hoảng hốt tới mức độ này cả, nguyên nhân chủ yếu là Accel.

Ken ban đầu nhìn nhận Accel thuộc dạng người cẩn thận, luôn làm việc có tính toán đầy đủ, thêm lượng kiến thức rộng lớn xứng đáng kết bạn. Ai ngờ hắn dần lộ mặt thật, tên này rõ ràng chẳng ai đoán nổi khi nào hắn đột nhiên dở chứng, trở thành cẩu thả.



Tạo lòng tin vững chắc cho người xung quanh rồi tự mình đạp đổ không chút hối tiếc, bao nhiêu điểm đáng tin cậy đã mất tích hoàn toàn. Dạng người này Ken sợ hãi nhất, thường thì đóng đồng đội tốt nhưng đôi khi biến đổi cực nhanh, giống hệt một con dao hai lưỡi.

Âm thanh ầm ầm truyền đến tai tiến sĩ Namba cùng Charles. Bọn họ nôn nóng tăng tốc, chứng kiến chiếc tàu ngầm dạng siêu nhỏ đang tự tông liên tục vào tường. Tiến sĩ Namba nhìn sơ đoán được, ông ta tức giận nói: “Là bọn chúng! Lái tàu ngầm kiểu đần độn như thế đảm bảo không phải thành viên của Team Rocket!”

Bọn họ vội vàng đuổi theo nhưng đúng lúc này Accel đã hoàn tất nắm giữ các cách cơ bản để điều khiển tàu ngầm. Hắn nhờ Mawile giữ chặt chỗ tay cầm xong gõ mấy nút, kích hoạt khả năng ngụy trang khiến nó tàng hình, dù căng mắt ngắm kĩ liền phát hiện, có điều bấy nhiêu vừa đủ, Accel mỉm cười hỏi Mawile: “Ngươi sẵn sàng chưa?”

Mawile thích thú giơ một tay lên cao, Accel hăng hái nói lớn: “Đi nào!”

— QUẢNG CÁO —

Accel khống chế tàu ngầm so nửa phút trước khác biệt một trời một vực. Bằng tốc độ lợi thế vốn có, tàu phóng nhanh ngỡ quả tên lửa ở giữa lòng đại dương. Mawile kêu không ngừng, nó vui vẻ với thứ trò mới này, Accel phối hợp đập tay cùng Mawile giống đang chơi game nhập vai hoặc giả lập lái tàu hơn là thực tế.

Charles đứng ngẩn người mất vài giây, tiến sĩ Namba gọi tên thì hắn mới trở lại bình thường. Lập tức chọn một chiếc tàu ngầm, hắn phụ trách lái đuổi sát đằng sau đám Accel.

Đương nhiên tránh trường hợp mất dấu nên tiến sĩ Namba lẫn Charles nhất trí lựa chọn dạng tàu tương tự của Accel. Tuy thủy lôi gây thương tổn chẳng nhiều nhưng vẫn là có thứ dùng tấn công. Mawile kéo xuống ống kính quan sát, thông báo cho Accel rằng kẻ địch tiếp cận nhằm kêu hắn nâng cao đề phòng, dành chút chú ý tránh né thủy lôi.

Lugia sử dụng chiêu thức Hydro Pump thành công phá vỡ lớp phòng thủ đánh thẳng khu vực trung tâm Team Rocket. Toàn bộ thành viên sớm đi khỏi căn cứ, dẫn đến tín hiệu cắt đứt liên lạc của Lugia với đứa con nó bị dừng, Lugia vội vàng nhắm mắt cảm nhận vị trí Baby Lugia.

Nó mất khoảng chừng mười giây xong hướng ánh mắt trừng giận dữ về chiếc tàu ngầm Accel đang lái. Mawile kêu lớn, Accel biết rằng Lugia chắc chắn sẽ xông tới bọn hắn nhưng ai ngờ nhanh vậy chứ. Hắn lệnh Mawile mau dùng mọi biện pháp ép buộc Ken tỉnh dậy.

Nhận một cú đập bằng hàm sau của Mawile vào ngay bụng, Ken phun nước bọt bật cả người, hắn đau đớn chửi: “Ngươi kêu nó nhẹ tay một chút thì mất cái gì hả?”

Accel chẳng dư sức quản tâm trạng hắn, nói thẳng luôn: “Lugia đang nổi khùng vì hiểu lầm chúng ta bắt cóc Baby Lugia kìa. Ngươi thả ra con nào phá lồng đi, hết thời gian rồi!”

Ken lập tức quăng lên Pokeball của Honedge, thực hiện đủ chiêu thức nhưng chẳng gây nổi một vết xước. Hắn chợt nghĩ tới chuyện thi triển Sacred Sword mỗi tội chỗ hiện tại cực kỳ hẹp, khống chế lực lỡ ngoài tầm chút đỉnh liền hỏng tàu, nước tràn vào thì sao?

Ken thì thầm nhỏ: “Ngươi... Còn cách gì khác không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Pokemon: Hành Trình Bất Tận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook