Pokemon: Hành Trình Bất Tận

Chương 68: Khống chế Lugia.

MộtMawileĐángYêu

19/12/2021

Accel cứ tưởng rằng bản thân mình nghe nhầm, hắn ngơ ngác thử hỏi lại Ken lần nữa: “Ngươi... Vừa nói cái gì?”

Ken gãi đầu, mặt khá là bất đắc dĩ, giảm giọng xuống thấp nhất: “Chúng ta tiêu rồi... Chẳng có cách nào phá nổi cái lồng giam hết, cùng lắm phải đợi lên bờ mới dám thi triển tuyệt chiêu mạnh...”

Accel đương nhiên hiểu ẩn ý trong lời Ken, mấy chiêu thức quá rườm rà hoặc uy lực kinh khủng đều vô dụng ở tình huống hiện tại. Bọn họ đành chọn phương án tiếp tục chèo chống, lên bờ kế đấy tính sau.

Nhưng trước mắt con Lugia chẳng chút dấu hiệu nào bỏ qua cả, nó giận dữ bơi còn nhanh hơn tàu của Accel gấp mấy lần. Tốc độ này làm gì giải thích kịp, mà dùng cách đàm phán thì khả năng cao nó bỏ ngoài tai, bây giờ nhất định phải tránh thoát nó càng xa càng tốt.

Accel tự xoa trán, Mawile đang thực hiện ổn vai trò quan sát, kẻ địch ở ngay lưng rồi. Team Rocket bị Accel lẫn Ken chơi một vố đau đớn, hiển nhiên bọn họ chẳng dễ dàng buông tha.

Cộng thêm con Lugia dường như gom luôn hai chiếc tàu thành chung, dưới góc nhìn của nó thì đám nhân loại ấy đều xấu xa. Dẫu mấy người lái chiếc tàu đuổi theo Accel muốn rút lui thì bây giờ cũng đã muộn.

Đấy chỉ là trong suy đoán của Accel thôi, thực tế tiến sĩ Namba không chút băn khoăn tới chuyện bỏ trốn khỏi Lugia. Vì ông ta vốn mang sẵn đồ vật dùng để tạm thời ngăn cản Lugia gây rối cho bọn họ. Trở về trụ sở tay trắng vẫn chẳng hề gì, dựa vào bao nhiêu phát minh ông ta đã nghiên cứu đủ khiến lỗi lầm được tha thứ.

Nhưng cơ bản là tiến sĩ Namba không cam lòng bởi thứ ban đầu nắm chặt trong tay đột nhiên vụt mất. Bằng mọi giá ông ta cần lấy lại Baby Lugia, con Pokemon huyền thoại chưa trưởng thành, đấy hỗ trợ tiến nửa bậc mảng nghiên cứu đang dậm chân một chỗ của ông ta.

Ken mặt chẳng khá hơn Accel, hắn hiện tại chỉ biết đứng nhìn, đợi xem lát nữa Accel xử lý. Bình thường trên cạn hắn nhiều chiến thuật chứ ở giữa lòng đại dương thì đành chịu, hỗ trợ ít ỏi phần quan sát xong báo cáo Accel.

Mawile đổi việc với Ken rồi nhảy sang chỗ Accel ngồi, nó không quấy rầy hắn. Accel vắt óc suy nghĩ trường hợp nào có thể làm bọn hắn an toàn đến bờ biển, Lugia mỗi lúc một gần, đòn tấn công tầm xa thì bây giờ tạm thời chắc chắn nó chưa dùng, con Baby Lugia còn ngay đây.

Lugia gào thét, vô số vòi rồng xuất hiện cản đường Accel. Hắn khổ sở lắm mới luồn lách hết, Mawile thấy hắn mồ hôi nhễ nhại vội lau giúp. Phía sau, tiến sĩ Namba cùng Charles hơi chật vật với đống vòi rồng.

— QUẢNG CÁO —

Tất nhiên là Lugia giảm uy lực đi rất nhiều so lúc nó đánh vào căn cứ Team Rocket, lo lắng Baby Lugia chịu tổn thương. Accel chợt lóe vài sáng kiến hay kiểu để con Baby Lugia tự giải thích cho mẹ nó.

Loay hoay một hồi, Accel khẳng định biện pháp này vô dụng, đây có phải căn cứ Team Rocket đâu mà trang bị nhiều loa phát thanh, tàu ngầm này cái gì cũng thiếu.



Vừa điều chỉnh tàu ngầm liên tục, thêm phải vận động não hết công suất, Accel cảm giác đầu mình muốn nổ tung. Hắn thoáng nhìn đằng sau phát hiện Ken ngồi xếp bằng, cả gương mặt vẫn cực kỳ thong thả, Accel nghiến răng mắng: “Giờ sắp chết tới nơi ngươi còn tâm trí chủ động bày bộ dạng thiền hả?”

Ken nhắm mắt, hời hợt đáp: “Hiện tại ta đâu thể làm được gì? Khiến bản thân bình tĩnh luôn mang đến điểm lợi, lát nữa lên bờ liền sáng suốt hơn, đối phó cả Lugia và Team Rocket.”

Accel không rãnh rỗi quản hắn nữa, mọi chuyện giải quyết đơn giản kiểu đó thì làm sao gọi là vấn đề. Hiện tại tỉ lệ thành công trở lại bờ đang giảm dần, cố gắng né tránh mấy đợt thủy lôi công kích cực kỳ phiền toái từ Team Rocket nữa.

Khoảng thời gian ngắn trôi qua mà cứ tưởng chừng cả ngày dài, Accel căng thẳng bao nhiêu thì Ken ngược lại, hắn thoải mái tận hưởng mấy tiếng ầm ầm bên tai giống pháo hoa vậy. Baby Lugia có thể cảm nhận mẹ nó ở gần, nó vui vẻ kêu ồn ào tạo Accel phiền phức.

Accel kiềm chế bực bội, tập trung tinh thần lái tàu. Team Rocket, tiến sĩ Namba hối Charles tăng tốc độ liên tục mặc dù hắn đã cố hết sức, dùng mọi cách, từ tốn trình bày rằng con Lugia gây rối, nếu vượt quá mức thì khả năng mất khống chế lớn. Va chạm đống vòi rồng cũng có thể gây ra tàu ngầm hỏng một số bộ phận quan trọng.

Cuối cùng tiến sĩ Namba đành tạm thời yên lặng, tai trống vắng tiếng lải nhải làm Charles thở dài nhẹ nhõm. Lugia đuổi đến nơi rồi, hắn thà chịu tổ chức trừng phạt còn hơn tại đây mất mạng, Charles lập tức lựa chọn chuyển hướng, tránh xa tàu Accel xong lao thẳng lên mặt nước.

Quả nhiên tạo thành một trận tranh cãi gay gắt với tiến sĩ Namba. Accel thoáng ngó qua máy dò, trông thấy Team Rocket dừng bám sát mới âm thầm mừng rỡ. Hắn điều chỉnh vài nút, vội gia tăng tốc độ tới tối đa, so sánh cùng Charles thì Accel mang nhiều máu liều lắm.

Bùng nổ giống một tia sáng dữ dội xuyên phá mọi thứ ở đại dương tối tăm, Accel bên trong tàu ngoác mồm, Ken văng ra sau đập đầu vào góc tường kém chút ngất. Mawile bám chặt vai Accel, nó hơi kinh ngạc bởi tàu đột ngột phóng nhanh kinh khủng.

Đến cả bản thân Accel đều chẳng giấu nổi bất ngờ, ban đầu lựa chọn nó vì nghĩ đơn giản dễ lái mà thôi. Ai ngờ tăng hết cỡ nó lại lao khiếp người vậy chứ? Accel nhìn sang phần nhiên liệu, nó bị thiêu đốt cấp tốc không ngừng giảm xuống, đà này Accel nhắm chừng vừa đủ. — QUẢNG CÁO —

Ken xoa cục u đằng sau, hắn đứng dậy thử xem xét tình hình thông qua kính quan sát, trời đêm còn thêm lòng biển khiến Lugia chẳng khác một con thủy quái đáng sợ là bao. Hắn gọi Accel : “Con Lugia đang tăng tốc!”

Accel tạch lưỡi giận dữ, đồng ý vụ đây là sân nhà của Lugia thì kiểu đấy cũng hơi quá đáng thật. Thử hỏi nếu đổi thành bay còn điên rồ cỡ nào, Accel buông tay khỏi bảng điều khiển: “Giờ cầu nguyện, hi vọng đi...”

May mắn là kịp, tàu ngầm mà hiện tại chẳng khác gì ca nô, nó phóng thẳng lên bờ xong kéo một vệt lõm dài trên cát mới dừng lại. Mawile ngã ngửa, Accel đỡ lấy nó mặc kệ đầu hắn đang choáng, Ken văng ra cuối tàu xong chổng ngược, hắn che miệng, chút cảm giác sắp nôn.

Cả hai mau chóng lấy lại toàn bộ ý thức, vội vàng chạy khỏi tàu, vừa thoát được chợt bắt gặp ngay Lugia từ mặt biển bay vút. Nó lơ lửng, giống bậc thần thánh đang nhìn hai con người nhỏ bé. Accel kéo cả Baby Lugia ra ngoài để cho chúng đoàn tụ.

Dường như Lugia chưa hiểu nên mù quáng định tấn công. Nó rống một tiếng khiến các cơn bão bỗng dưng xuất hiện, động tĩnh quá lớn, người dân trên đảo Red Rock thoáng chốc run rẩy. Vài người ở khu vực trung tâm thành phố mở cửa sổ chứng kiến đã vô thức rùng mình.

Trước mắt bọn họ, hàng đống vòi rồng, bầu trời đen kịt rất khủng bố, gây chấn động tâm thần bọn họ. Chỗ khách sạn ba người vốn hồi sức, nghỉ ngơi trong phòng riêng là Mina, Emily, Apex đã nhận ra ít sự bất thường, trông thấy toàn cảnh xong ngay lập tức chuẩn bị chiến đấu.



Bọn họ gấp gáp gõ cửa phòng Accel và Ken nhưng không hề nghe âm thanh trả lời, chẳng kịp nghĩ nhiều nữa. Ba người thông báo một chút với thị trưởng rồi cùng hơn chục huấn luyện gia khác chạy đến nơi đó.

Lugia để cơn giận lu mờ lý trí, sự thật rằng Baby Lugia đang chịu giam giữ, nhốt bằng lồng chính là sỉ nhục nặng nề giống loài bọn chúng. Nó dám chắc chắn con người đã gây đau đớn hoặc hành hạ đứa con nhỏ tội nghiệp của mình, nhất thời ánh mắt Lugia càng dữ tợn.

Cuồng phong theo tâm trạng Lugia mà lớn dần, mặt biển chịu xô đẩy sắp sửa biến thành một đợt sóng thần khổng lồ. Accel cực ghét nhận hiểu lầm, hắn đặt mọi hi vọng vào Baby Lugia, Mawile gấp mở miệng khuyên Baby Lugia giải thích với mẹ nó.

Đương nhiên Baby Lugia là Pokemon huyền thoại, nó chưa trưởng thành nhưng trí tuệ cực cao. Nó biết rằng đám Accel là ân nhân đã không màng nguy hiểm giải cứu mình nên gật đầu, hối hả kêu to.

— QUẢNG CÁO —

Rốt cuộc thu hút được con Lugia đang nóng giận, nó bắt đầu hiền dịu, nghe hết lời Baby Lugia cố gắng nói. Sau một hồi trình bày, Lugia mới ngừng việc gọi các cơn bão. Bầu trời chưa quay lại bình thường, sấm vang và thi thoảng ẩn hiện.

Bởi dù sao vẫn chẳng thể thay đổi sự thật con người đã bắt cóc Baby Lugia, chỉ là không phải đám Accel thôi. Bọn họ tự tạo tội lỗi rồi cũng giải quyết chúng, Lugia chưa nghĩ ra cách nào xử lý. Chiếc tàu lúc nãy Lugia để chúng trốn thoát, hiện tại nó muốn tìm nhưng đành bất lực, đại dương mênh mông ngay cả nó đều không làm được gì.

Lugia vừa định phá hủy quả cầu giam giữ Baby Lugia thì bỗng dưng từ đâu ra một tấm thép đen, kích cỡ nhỏ chứa đựng nhiều vi mạch công nghệ phát sáng. Nó cấp tốc biển đổi, phù hợp với thân thể Lugia, bao bọc xung quanh nó, hình dáng tròn tương tự lồng của Baby Lugia.

Accel nhận thức tình hình nhanh nhất, hắn chạy tới kéo Baby Lugia về phía mình. Ken hơi chậm chạp chút, hai người đứng lườm hai kẻ vừa xuất hiện trước mặt. Một trong số chúng mặc đồng phục Team Rocket, còn lại là một lão già gây ấn tượng bằng vẻ ngoài xảo trá, đầu hói vùng lớn, râu dài chĩa hai hướng, khoác áo tiến sĩ màu trắng.

Ken ít giây hồi tưởng, đập tay nói: “Đó là lão già bị ta nhốt chung đống rác ở nhà bếp, hèn chi bốc mùi nặng quá!”

Hắn còn hớn hở chỉ tay thẳng mặt tiến sĩ Namba chọc ông ta tức điên, quát lớn: “Tên khốn! Ngươi nhất định sẽ trả giá cho hành động đó!”

Ngừng chốc lát, ông ta nói thêm: “Điều nữa, ta sớm tắm rửa sạch thì lấy đâu mùi hôi. Rõ ràng ngươi cố tình châm chọc!”

Ken ngó sang chỗ khác, huýt sáo bày dáng vẻ giống đòi ăn đòn, tiến sĩ Namba cắn răng, ông ta xém hộc máu. Accel thì quan tâm tên kia hơn, chắc chắn hắn không phải lính cấp thấp, tầm ngang chức thủ lĩnh. Nếu thật thì Pokemon chẳng thuộc dạng yếu, cần hành động cẩn thận.

Tiến sĩ Namba muốn nhào tới dạy dỗ thằng nhóc đối diện một trận, cơ mà thời gian không cho phép. Thứ sử dụng lên người Lugia chỉ đủ kiềm chế nó mười lăm phút hoặc dưới nữa. Khi Lugia chống cự quyết liệt thì ông ta cũng chẳng tính toán chuẩn, dọn dẹp hai thằng nhóc cản đường, lấy lại Baby Lugia rồi trốn thoát mới là mục đích chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Pokemon: Hành Trình Bất Tận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook