Quang Minh Kỷ Nguyên

Chương 41: Cha và con

Huyết Hồng

29/03/2013



Mang theo một chút cẩn thận và một chút hiếu kỳ Enzo đi theo Lâm Tề vào lâu đài

Tòa lâu đài có kiểu dáng rất truyền thống. Từ cổng bước vào là một gian sảnh rất rộng. Hai bên sườn đều có cầu thang vừa cong, hẹp và dốc dẫn lên lầu hai. Theo Enzo, xem ra cầu thang này cũng được chú trọng. Vừa chật vừa dốc thế kia thì chỉ cần một cao thủ dùng kiếm đứng đó thôi thì mấy trăm kị sĩ với đầy đủ áo giáp và vũ khí cũng khó lòng tấn công lên lầu hai được.

Phía dưới cầu thang có mấy cái mộng kim loại hình dáng kì lạ và xích sắt lại càng làm cho Enzo không ngừng suy nghĩ. Nói không chừng trên cầu thang còn có gài cạm bậy ?Lại nhìn tỉ mỉ hơn phần nền sảnh dưới cầu thang có chút kì lạ. Nêu Ân Tả không đoán sai, thì có lẽ nền nhà đó có một cái hố rất sâu cắm đầy chông kim loại nhọn !

Đằng sau sảnh là một phòng tiệt rộng lớn. Ở đó có sáu cái bàn gỗ sồi dài đủ cho sáu trăm thực khách được đặt gọn gàng. Dưới ánh đèn cầy, những bàn gỗ sồi này sáng bóng như làm từ sắt đen. Dễ nhận thấy chúng đã có ít nhất mấy trăm năm lịch sử.

Và những nhà quý tộc thanh lịch này cũng rất khác nhau. Bàn ăn nhà Lâm Tề không có khăn trải bàn, bên bàn ăn có sáu trăm chiếc ghế lớn cũng không phải kiểu các quý tộc thích nhất với lưng dựa cao đẹp mà chỉ là loại ghế dựa lớn đẽo từ một mảnh gỗ sồi dày và nặng.

Bàn ăn , ghế dựa lơn và nặngcộng với màu đen của sàn nhà, màu đỏ của tường mang lại một bầu không khí nặng nề, đầy mùi thiết huyết. Đặt biệt là bốn góc phòng có bốn bộ giáp hạng nặng cao to, trên tường lổ chỗ những vết búa, trọng kiếm,và đao chém.

Bầu không khí tiêu điều xơ xác này đủ làm cho những người yếu bóng vía khó thở vì sợ.

Vừa vào sảnh lớn, Lâm Tề nhìn về hướng bàn ăn với hơn mười cây giá nến nằm san sát nhau.Thoáng chớp qua Enzo là ánh vàng rạo rực quen thuộc trong mắt Lâm Tề, đó là ánh mắt tham lam khi Lâm Tề nhìn thấy một số tiền vàng lớn. Vấn đề là đây là nhà hắ, sao hắn tham lam đến thế sao?

Nhưng mà những giá nến đó thật lớn và Enzo không nhịn được phải nuốt nuốt bọt.

Gía nến cao đẹp bằng vàng ròng bên trên khẳm rất nhiều hồng ngọc và ngọc bích. Như vậy mỗi giá nến này phải nặng vài trăm cân. Ở đây có khoảng ba mươi cây giá nến. Dưới ánh sáng của mấy trăm cây nến lớn, giá nến cũng đang phát ra một loại ánh sáng khiến lòng người say mê và mơ màng.

E rằng chỉ có gia đình công tước một đế quốc trở lên mới có loại giá nến quý báu như vậy chứ? Ánh mắt của Enzo bị những giá nến hấp dẫn. Trong ba năm dưới sự soi sáng của Lâm Tề, Enzo cũng có thể giám định một số đồ dùng hàng ngày.Những cây giá nến tuyệt đẹp như vậy ,hoa văn trên giá nến là hoa văn “mê điệt thảo diệp” loại hoa văn mà nhiều vương thất trên đại lục yêu thích nhất.

Những cây giá nến này chắc là do một tay thợ thủ công khéo léo làm cho gia đình vương thất, nhìn màu sáng của nó có thể thấy rõ đây là loại cổ vật nhiều năm. không hiểu sao lại xuất hiện ở đây. Hay là do hậu duệ của vương thất suy yếu nào đem di sản của tổ tiên họ bán đi ? Hay chính là người nhà của Lâm Tề cướp của gia tộc vương thất suy yếu nào đó?



Ai biết được? Enzo nhìn những giá nến thoáng suy nghĩ. Tài lực và thế lực của dòng họ Lâm Tề thật là cực kỳ to lớn.!

Ở cuối sảnh tiệc, có một cái bục cao bằng nửa người trên đó là một chiếc vương tọa. Chiếc vương tọa có hình một con mãnh hổ màu đen dữ tợn đang vồ giết con mồi, không biết được rèn từ loại kim loại đen nào. Ở phần giũa của mãnh hổ lõm vào trong thành một chỗ ngồi rộng thùng thình.

Mặc một chiếc trường bào màu đen, còn cao hơn Lâm Tề một chút, cả người đàn ông Râu đen đang ngồi trên vương tọa toát lên một luồng sát khí mạnh mẽ,

Miệng ngậm một điếu xì gà dài khoảng một thước đang nhả từng ngụm khói. Thấy Lâm Tề và Enzo đang đi đến , Daddy Râu Đen bỗng trừng mắt nhìn. Enzo cảm thấy có ai đó đã bắn mình hai mũi tên và thiếu chút nữa là anh ấy lăn mình xuống đất né mũi tên.

Qủa thật là nhân vật đáng sợ, mồ hôi lạnh bỗng chảy ra ở lưng Enzo

Vị đại hán đó thật mạnh mẽ, mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng được. Trong số những người mạnh mẽ nhất mà Enzo đã gặp không có một ai là mạnh mẽ nhất, giống như Thiết chùy và đồ tể, bao gồm cả Li Li đại thẩm và người đàn ông Râu Đen, nếu so với nhau thì như ác lang và hùng sư vậy. Bất kể là hơi thở cũng mang lại cảm giác vượt ngoài suy nghĩ con người.

Ngay cả vài giáo sư có địa vị cao nhất, thực lực mạnh nhất ở học viện lục quân cũng không có khí thế đáng sợ như của người đàn ông Râu Đen.

Enzo hít một hơi thật sâu ,miễn cưỡng đứng thẳng dưới ánh mắt chăm chú của Daddy Râu Đen.

Daddy Râu Đen vui vẻ nhìn Enzo như cố thu hồi bâu không khí sợ hãi.

Lâm Tề không thèm để ý đến khí sắc đáng sợ của cha mình. Hắn đi nhanh về phía Daddy Râu Đen và ôm ông thật mạnh :

- Hư,ông già chết tiệt, ba năm không gặp, cha không hề nhớ con, đúng không?A, có phải người mẹ đã chết của con ban đêm đã cắt cổ cha rồi. Ba năm rồi , suốt ba năm rồi cha chưa gửi cho con một đồng bạc nào cả!

Ánh mắt của Daddy Râu Đen hơi mơ màng sau đó nhanh chóng bình thường lại. Ông ta đứng lên ôm mạnh lấy Lâm Tề, sau đó dùng sức ghìm chặt đôi vai Lâm Tề khiến Lâm Tề không cử động được. Lâm Tề toàn thân cứng đờ hai ngón tay đang sờ cái túi tiền ở vùng hông con hắc hổ, một chân nhớn nhác đạp trên mũi chân người đàn ông râu đen.



Râu Đen kinh ngạc khẽ hừ một tiếng, Lâm Tề bị ông ghì chặc không ngờ còn có thể tự mình thoát thân. Thực lực của Lâm Tề đúng là mạnh hơn thực lực mà ông từng dự tính, ông buông Lâm Tề ra túm chặt túi tiền của mình rồi lùi mấy bước sau đó cười to nói:

-Lâm Tề, thằng nhóc ác ôn, thực lực của con có mạnh hơn ta tưởng đấy! Hắc hắc ,thú vị lắm !

Lâm Tề không chịu buông tha cho Râu Đen, hắn hét lớn:

-Đừng nói lời thừa nữa, người mẹ đáng thương chết sớm của con ơi, hãy bóp chết Râu đen ác ôn trước mặt con đi. Ba năm rồi, ông ta ngoại trừ lúc con bắt đầu nhập học thì cho con một trăm đồng tiền vàng, nhưng ba năm qua, ông ta chưa từng cho con một cắc nào cả!

Râu Đen giữ chặt túi tiền của mình sống chết cũng không để Lâm Tề đến gần mình. Ông ta lớn tiếng nói:

-Đủ rồi Lâm Tề! Một trăm đồng vàng đã đủ cho một học sinh bình thường sống xa xỉ trong một năm rồi! Ba năm , đã ba năm rồi con không về nhà, đây là lỗi của con.

Lâm Tề trừng hai mắt cười nhạt nói:

-Lỗi của con? Nếu cha để con móc đôi mắt của tên tạp chủng đó quăng xuông biển nuôi cá.thì tôi không có khả năng về Bolelli !

Không khí trong sảnh đột nhiên trở nên hết sức kì lạ. Đồ tể và Thiết chùy cùng nhíu mày

Râu Đen yên lặng hồi lau sau rồi lắc đầu nói:

-Việc đó là Arthur sai, nhưng con cũng không đúng, Được rồi, ba năm không gặp, cha và con vừa gặp mặt thì cãi nhau sao?Đêm nay là bữa tiệc đón tiếp con . Bắt đầu từ mai con đi theo cha đi thăm mấy ông chủ lớn chết tiệt đó. Ừ lần này cha phải tranh cử chức thị trưởng thành phố Duner, con không được quấy nhiều cha đâu nhé.

Lâm Tề và Enzo cùng nuốt nước bọt ?cái gì ?Người cha Râu Đen muốn tranh cử chức thị trưởng?

Lâm Tề đột nhiên ôm bụng cười to, cười đến mức lăn kềnh ra đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Minh Kỷ Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook