Quang Minh Kỷ Nguyên

Chương 89: Có chút thu hoạch

Huyết Hồng

29/03/2013



-Giết!

Đám thủy thủ trên biển Đại Phong Xa cùng hò hét, gần một trăm tên thủy thủ dũng mãnh nhất, hung hãn nhất xếp thành một đội sau lưng Lâm Tề. May thay Kiều A Nhượng cũng mang theo một cây giáp và một thanh loan đao đi tới bên cạnh Lâm Tề, vững vàng bảo hộ bên cạnh người hắn.

Các thủy thủ khác thì đứng trên các tầng thuyền, giơ cũng tiễn từ trên cao nhìn xuống, cộng thêm cường nỏ.

Sáu đài bắn đá còn đang không ngừng đập những quả cầu sắt được đốt vào những chiếc thuyền rồng, những thiết cầu nặng trịch đập vào thành thuyền rồng tạo cho thuyền rồng không ít tổn hại, cũng có đến tầm mười tên thánh vệ Odin bị thiết cầu đả thương, một vài vị trí trên thuyền còn bị lửa đốt cháy.

Nhưng những kẻ điên tôn giáo vẫn là những kẻ điên tôn giáo, thánh vệ Odin không quan tâm tới những đám cháy trên thuyền, bọn họ chỉ hằm hằm nhìn vào đoàn người bên Lâm Tề, không ngừng tiến lại gần, gần hơn nữa. Những thánh vệ Odin ở tầng boong tàu đã nắm lấy binh khí, chuẩn bị tư thế chuẩn bị lên thuyền tác chiến.

Khi đã đuổi được tới hai mươi mét, Thạch Titan đứng trên đầu thuyền bỗng cười một tiếng quái dị, hai tay y hướng lên trời cao, những âm thanh niệm chú trầm thấp vang lên tựa như tiếng sấm vang rền, một đám gió lốc kì quái cao tới một mét trên hai tay y nhanh chóng quấn quanh người y, chỉ trong một khắc sau, một khối đá lớn liền hiện ra trên đỉnh đầu y.

Tảng đá lúc đầu mơ mơ hồ hồ, theo câu thần chú của Thạch Titan, tảng đá lớn dần lên, rõ rang, rồi dần dần theo hai tay y mà hạ xuống.

Khi nhìn thấy những tảng đá lớn ngưng tụ thành hình, Kiều A Nhượng đột nhiên kêu lên:

-săn kình xoa!Hãy gây khó khăn cho y!

Một tiếng nổ đùng nặng nề vang lên, săn kình xoa được giấu trong khoang tàu đã được bắn lên đuôi thuyền, đuôi thuyền Đại Phong Xa trên biển liền mở ra một cửa sổ ở mạn tàu, một ánh lửa được bắn ra từ đó, trúng mục tiêu Thạch Titan đang ở trước hai mươi mét kia. Uy lực mạnh mẽ từ săn kình xao cắm vào ngực Thạch Titan, chui qua sau lưng y xuyên ra ngoài, cũng không hề có ít máu tươi nào bắn ra.

Săn kình xoa chui vào sâu trong khoang thuyền rồng, sau đó là một tiếng nổ vang lên, một lượng lớn gỗ vụn bị cháy nổ bay lên, hơn mười thủy thủ đang chèo thuyền bị nổ bay ra ngoài, máu tươi rạng sáng dưới ánh mặt trời. Thạch Titan kêu lên một tiếng đau đớn, hắn buông hai tay nắm chặt chỗ vết thương, lảo đảo lùi về phía sau vài bước, làm loạn đám thánh vệ Odin đang xếp hàng chuẩn bị lên thuyền tác chiến.



Trong lúc giãy chết này, ma lực ngưng tụ tảng đá lớn của Thạch Titan bị mất khống chế, tảng đá sắp thành hình trong nháy mắt bị thoát khỏi ma lực buông ra, tảng đá phát ra một tia cường quang, một vòng sắc khí màu nâu thoát ra, hai mươi mấy tên thánh vệ Odin ở trạm đầu thuyền chật vật bỏ chạy xuống dưới.

Vài tên thánh vệ Odin mặc trọng giáp vùng vẫy trên biển một hồi, họ bị áo giáp nặng nhấn chìm xuống nước. Một lát sau, bọn họ dường như ở dưới nước giãy ra khỏi áo giáp lúc này mới mới chật vật trồi lên mặt nước. Nhưng cũng có vài kẻ xui xẻo, vừa mới trồi được lên ở mặt sau thuyền rồng, đã bị chiếc thuyền ghè nát đầu.

Lâm Tề ôm bụng cười to, trên boong tàu bọn thủy thủ cũng cười lớn tiếng. Kiều A Nhượng khinh thường thở dài một hơi, lắc đầu nói:

-Thật đáng tiếc, những cái đầu bị ghè nát đó, hai nghìn năm trăm tiền vàng không được thấy rồi!

Khí thế của bọn thủy thủ càng dâng cao, tất cả đều giơ cao binh khí gào thét, khiêu khích đám kẻ thù đang gần trong gang tấc.

Hảo Vận Kiều A Nhượng đột nhiên hét lớn:

-Cho bọn chúng nếm mùi ba phát, bắn ba phát săn kình xoa, xuyên thủng khoang đáy thuyền rồng.

“Thình thịch, thình thịch, thình thịch” ba tiếng nổ lớn, ba ngọn lửa lớn được bắn ra.

Nhưng lúc này săn kình xoa đã mất đi lực uy hiếp, đứng ở trên boong tàu của đại thuyền rồng kia Thánh điện Vu Sư vỗ tay, thấp giọng đọc một câu thần chú, một màn sương xanh lục trống rỗng từ đầu thuyền hiện ra, ba chiếc săn kình xoa đánh vào màn sương xanh nổ tung, chẳng làm tổn hại gì tới thuyền rồng cả.

Thánh điện Vu Sư cười lớn một tiếng quái dị, hắn vung tay lên trời vỗ, đuôi thuyền Đại Phong Xa trên biển bỗng nổi lên một trận cuồng phong gào thét, một đám mây đen nho nhỏ xuất hiện trên không dưới đuôi thuyền. Đám mây đen chỉ có khoảng hai thước, nhưng trong đám mây lại có những tia điện quang nhỏ không ngừng lóe lên, những tia điện quang đó va chạm vào nhau, bắn tung tóe tạo thành những đốm lửa lớn.

Enzo đột nhiên lớn tiếng kêu la:



-Lôi điện pháp thuật, đóng cửa sổ mạn tàu, đem săn kình xoa đẩy về trong khoang thuyền!

May mắn tiếng kêu của Enzo thật đúng lúc, trong khoang thuyền các thủy thủ phản ứng cực nhanh, bọn họ nhanh chóng đóng hết cửa sổ mạn tàu, đẩy săn kình xoa vào khoang trong.

Họ vừa rời khỏi khoang dưới của đuôi thuyền, đám mây đen đã sáng ngời, những tia điện quang nhỏ bằng ngón tay út kèm theo tiếng sét đánh xuống dưới, làm cho cửa sổ mạn tàu và những khu vực xung quanh boong tàu dưới đuôi thuyền phá tan thành những mảnh nhỏ.

Boong thuyền Đại Phong Xa trên biển đều là những tấm gỗ nặng có tuổi đến hàng trăm năm, bên ngoài lại được bọc thép, một khối chắc chắn như vậy không ngờ bị bổ nát dễ dàng, có thể thấy được pháp thuật của pháp điện Vu Sư lợi hại như thế nào. May thay lúc đó Enzo đã hạ lệnh cho các thủy thủ đẩy săn kình xoa vào, nếu không tia sét đánh vào ma pháp trận ở săn kình xoa, săn kình xoa một khi đã bùng nổ, toàn bộ đuôi thuyền Đại Phong Xa trên biển sẽ có khả năng nổ tung.

Vu Sư người khai triển lôi điện pháp thuật bỗng nhiên mắng lớn, hắn hao phí nhiều sức lực làm pháp thuật như vậy mà chẳng tạo nên chút thương tổn nào cho kẻ thù cả, điều này làm hắn vô cùng tức giận. Hắn thở hổn hển thì thầm vài tiếng, rồi ý định sẽ thi triển pháp thuật tiếp theo.

Nói thì chậm mà thi triển thì nhanh, Long Thành đột nhiên cười lớn một tiếng, cương giáo trên tay hắn đột nhiên bị ném mạnh ra ngoài, trong nháy mắt cây giáo cắm vào ngực Vu Sư. Đứng bên cạnh Vu Sư, hình như là một tên hộ vệ cao to vạm vỡ giận dữ quát lên, y nâng một khối khiên nặng ngăn trước mặt Vu Sư.

Âm thanh bóp nghẹt, khiên chắn bị dập nát, thanh giáo dài màu tím xuyên thủng qua trán Vu Sư, kèm theo thi thể hắn bay ra xa mấy chục thước, ngã xuống nước biển lạnh như băng. Một tiếng động rơi xuống nước vang lên, thánh vệ Odin trên bốn phía thuyền rồng nhìn về phía Long Thành như nhìn thấy quỷ dữ.

Người đàn ông bảo hộ Vu Sư trong tay đang cầm khiên ngây người một lúc, làn da ngăm đen của y chợt hiện ra những tia đỏ phức tạp, y giơ cao giáo dài, ngửa mặt lên trời kêu la thảm thiết. Lâm Tề và người đàn ông vạm vỡ kia cơ thể cũng khá bằng nhau, nhưng chợt thân hình y liền cất cao hơn nửa, quần áo giáp trên người bị phá vỡ để lộ thân hình vạm vỡ với những tia máu cổ quái trên người, một ngọn lửa giống huyết quang hừng hực bốc cháy quanh thân thể y. Bên ngoài vòng huyết quang, là một vầng sáng màu tím.

-Chết tiệt, cuồng chiến sĩ của thánh điện Odin, đám man nhân dã man, bọn họ nếu thiêu đốt sinh mạng, thức lực sẽ gấp ba bình thường.

Lâm Tề kêu lên:

-Long Thành, người này giao cho ngươi ! Toàn bộ dựa vào ngươi ! Xử lý được hắn, trở về Duner ta sẽ giới thiệu Angel cho ngươi, nàng là đệ nhất mỹ nữ tại Duner, chân dài, ngực lớn, mông to, sinh đẻ tốt, ngươi nhất định sẽ thích !

Gầm lên giận dữ, tên thánh vệ cuồng hóa Odin thánh nhảy lên, khoảng cách kéo dài qua hai mươi mét trực tiếp nhảy lên trên đuôi thuyền Đại Phong Xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Minh Kỷ Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook