Quang Minh Kỷ Nguyên

Chương 88: Cuộc chiến trên biển lần đầu tiên của Lâm Tề

Huyết Hồng

29/03/2013



- Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp!

Lâm Tề dẫn theo một đám đứng trên đài phía mũi thuyền, chỉ vào đám thuyền rồng Odin đang truy sát chửi ầm ĩ, mồ hôi lạnh không ngừng chảy trên trán Lâm Tề, hắn quả thực rất Căng Thẳng.

Chẳng sợ Long Thành ở trên thuyền, nhưng y cũng là từ vòng vây tấn công của thánh vệ Odin hốt hoảng chạy ra, đây là kẻ điên tong giáo của Ngũ Đại Liên Đảo Băng Nguyên Odin so với giáo hội trên đất liền phương Tây càng cuồng nhiệt càng cực đoan và điên cuồng, giao chiến với bọn chúng, cho dù đối với ai cũng là một cơn ác mộng.

Nhất là trên bốn chiếc thuyền này còn có bốn Vu sư Thánh điện trấn thủ.

Không biết Long Thành dưới sự bảo vệ của của thánh địa Odin tại sao lại đánh chết một vu sư thánh điện, nhưng chỉ có con dân của tây phương đại lục mới biết được sự đáng sợ của những Vu sư Thánh điện này. Bọn chúng tuy gầy yếu , nhưng bọn chúng có thể hô mưa gọi gió, có thể khống chế địa hỏa lôi đình, có thể chế ngự được bệnh dịch vi rút, có thể chế tạo các loại độc dược đáng sợ, có thể khống chế vô số dã thú hung ác và côn trùng kịch độc, bọn chúng tự xưng là hóa thân của vạn linh, bọn chúng xen vào sự tồn tại giữa con người và ma quỷ.

Đây là một đám sinh linh không phải con người, một Vu sư Thánh điện có lẽ y còn có cơ hội giết chết nó, nhưng bốn Vu sư Thánh địa liên kết phối hợp như vậy, trừ phi vận dụng đại quân bao vây tiễu trừ, nếu không khong thể tiêu diệt được bọn chúng.

Long Thành khí phách cao ngất đứng ở trên lan can bảo vệ ở đuôi thuyền, cầm trong tay một cây trường mâu Khiết Cương, chỉ chiếc thuyền rồng đang sáp tới gần quát:

- Ngươi qua đây, hôm nay cho ngươi nhìn thấy sự lợi hại của Huyết Linh Long Thành! Ha ha ha, tất cả lũ thổ kê ngõa cẩu hãy đến đây, đến đây!

Long Thành cười vô cùng sảng khoái, rạng rỡ, Lâm Tề tức giận thì lại đảo mắt, tính toán có nên cho Long Thành một cước từ sau lưng hay không, khiến hắn ta rơi xuống nước để cho thánh vệ Odin bao vây tấn công, để tiện giúp mình ngăn cản sự truy binh. Nhưng tính toán kĩ thì thực lực của tên Long Thành quá lớn, đá hắn ta rơi xuống nước không chừng lại bị hắn ta cắn trả, hành động này quá phiêu lưu!

Cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn lá cờ hải tặc trên cột buồm, Lâm Tề phất tay quát:

- Máy bắn đá chuẩn bị, hạ cờ đen xuống, kéo cờ hội thương ngư nghiệp lên, kéo cờ đế quốc lên, kéo cờ hiệu cấp cứu lên, nhìn xem phụ cận có thuyền tuần tra của hải quân đế quốc không, tốt nhất có thể có mấy kẻ liều chết ở đây giúp chúng ta ngăn chặn lũ khốn kiếp này!



Động tác các thủy thủ cực kỳ nhanh nhẹn, lá cờ hải tặc lớn bị kéo xuống, đất trắng nước xanh, trên lá cờ của hội thương ngư nghiệp vẽ một cái móc câu và một con cá ngừ lớn cùng với lá cờ lá cờ đế quốc ba màu hoa mận gai gà trống tung bay trên đỉnh cột buồm.

Ở phía dưới hai lá cờ lớn là một là cờ vẽ một đường dài màu đỏ đó là tín hiệu cầu cứu của ngành hàng hải, đây là cờ tín hiệu báo động cấp cao nhất thong dụng của tây phương đại lục, nếu lân cận có thuyền hải quân chính quý của bất kì nước tây phương đại lục nào chỉ cần nhìn thấy cờ hiệu cầu cứu này thì phải toàn lực cứu viện.

Hảo Vận Kiều A Nhượng đích thân đi ra hạm kiều, cầm một cánh tay bằng đồng lớn nhắm lên không trung, cùng với ba tiếng trầm đục, ba viên hỏa châu màu đỏ lớn nhỏ bắn vào không trung, một đám mây trắng xé toạc trời xanh nổ tung thành những đám lửa màu đỏ đường kính mấy chục thước, tiếng nổ lớn ầm ầm lan ra, trong vòng mấy trăm dặm đều nhìn thấy rõ vầng sáng màu đỏ.

Đây là Tín hiệu cầu cứu cấp cao nhất trong tín hiệu quân sự của Tây phương đại lục, liên lục ba viên đạn tín hiếu màu đỏ thay cho sự xâm nhập quy mô quân đội vạn nhân dị tộc, tất cả tàu hải quân lân cận đều phải lập tức tới hiện trường ngăn chặn lại, tất cả quân đội trên đại lục đều phải chuẩn bị nghênh địch, trước mắt trên bốn chiếc thuyền rồng này tuy chỉ có hơn một nghìn tên dị tộc nhưng bọn chúng là thánh vệ Odin, sức chiến đấu của bọn chúng có thể dũng mãnh hơn rất nhiều hàng vạn quân nhân bình thường.

Mặc kệ Đại Phong xa trên biển lại treo cờ tín hiệu lại là tín hiếu cấp cứu khẩn cấp, bốn chiếc thuyền rồng phía sau đuổi theo càng ngày càng nhanh, cùng với tiếng hò hét kéo dài, hai bên sườn chiếc thuyền rồng đột nhiên vươn vô số mái chèo dài nhỏ cùng với kí hiệu âm thanh “ hò dô, hò dô”, mái chèo trong chiếc thuyền rồng bắt nhìm cùng với mái chèo của thuyền, tốc độ của bốn chiếc thuyền rồng càng nhanh hơn ba phần.

Trong tích tắc, khoảng cách bốn chiếc thuyền rồng lớn với Đại Phong Xa chỉ không đến năm mươi mét.

Người đánh trống đứng giữa chiếc thuyền rồng lớn da trắng xanh, thân cao ba thước buông cốt chùy xuống chậm rãi đi đến mũi thuyền rồng, khoảng cách không quá năm mươi mét, mọi người nhìn rõ thấy người khổng lồ này chỉ quấn một bộ da thú, cơ bắp cuồn cuộn lộ ra bên ngoài, dưới làn da trắng xanh nhợt nhạt là một cơ thể cường tráng như không phải là cơ thịt của con người, hoàn toàn giống như đá hoa cương mấy vạn năm trên núi đã kinh qua bão táp mưa sa.

- Chết tiệt, Thạch Titan!

Lâm Tề rên rỉ một tiếng, hắn lớn tiếng quát:

- Máy bắn đá, ném chết bọn khốn kiếp này cho ta!

Máy bắn đá loại nhỏ cao bằng đầu người được các thủy thủ dùng sức kéo thật cong đầu cán, khi được phát đi phát ra tiếng kêu cạc cạc, sáu quả cầu sắt đỏ to bằng đầu người được lắp vào một cái khuôn kim loại ở đầu can, mệnh lệnh của Lâm Tề vừa phát ra, cánh cung của máy máy bán đá phát ra tiếng thình thịch thình thịch, sáu quả cầu sắt cháy đỏ rực với sức nóng khủng khiếp nhanh chóng được bắn ra.



Khoảng cách năm mươi mét, máy bắn đá nhắm thẳng vào kho hàng một cách chuẩn xác, ba quả thiết cầu lệch ra hơn một thước, cọ vào mép thuyền rồng rồi rơi xuống biển, mang theo ba làn hơi nước trắng, còn ba quả thiết cầu, một quả ném vào trên mũi chiếc thuyền rồng lớn, làm cho đầu mũi thuyền hổng một lỗ lớn, hai viên thiết cầu còn lại ném trúng khoang thuyền, một cái khác ném trúng ngực Thạch Titan.

Quả thiết cầu bắn trung khoang thuyền làm cho boong thuyền vỡ vụn một khối lớn, rơi vào tầng thấp nhất của khoang thuyền, nhưng thánh vệ Odin không hổ là một kẻ cuồng giáo, một tên cao to lực lưỡng tay cầm mái chèo kêu gào nhảy vào khoang thuyền, không lâu sau hắn ôm thiết cầu cháy đỏ leo lên, nhảy xuống biển, thiết cầu cháy làm da thịt trên ngực hắn bong tróc, cách năm mươi mét mọi người đều có thấy tiếng da thịt chảy mỡ kinh sợ.

- Đồ ngu, bọn chúng không biết dùng nước biển tưới lên thiết cầu sao?

Long Thành lớn tiếng mắng.

Sắc mặt Lâm Tề cũng vô cùng khó coi, dùng nước biển dập tắt thiết cầu lửa, đây là chiến pháp chính quy của hải chiến đại lục Tây phương, nhưng nếu như chọn chiến pháp chính quy, thánh vệ Odin sao còn được xưng là thánh vệ Odin? Phải là một người sống ôm thiết cầu lửa nhảy xuống biển, đây mới là việc phải làm của những kẻ cuồng giáo thánh vệ Odin.

Cuối cùng kẻ bị thiết cầu lửa ném trúng ngực cũng không phát huy dược tác dụng gì, Thạch Titan thân thể cường tráng chỉ cần vung tay lên, thiết cầu lửa nặng nề bị ném xuống nước, thiết cầu và cánh tay hắn chạm nhau, thậm chí còn tóe lên những đám lửa.

Long Thành cố gắng hít một hơi lạnh, hoảng sợ lắc đầu.

Lâm Tề nắm chặt đao, hắn lẩm bẩm:

- Được rồi, được rồi, trốn không được, chỉ có thể liều với các ngươi một phen!

Giơ đao lên, Lâm Tề quát lớn:

- Các huynh đệ, chuẩn bị giết chúng, ta treo giải thưởng, một cái đầu người thánh địa Odin giá năm trăm tiền vàng, ở đây có mấy chục vạn tiền vàng đang chờ chúng ta!

Các thủy thủ nhất tề gào thét, tinh thần bỗng dâng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Minh Kỷ Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook