Quang Minh Kỷ Nguyên

Chương 63: Cứu viện lúc lâm nguy

Huyết Hồng

29/03/2013



Nhã và Linh mệt mỏi ngã xuống đống tuyết đọng dơ bẩn, chính là địa điểm nhóm người Miêu lưu lạc dùng cơm vừa nãy, tuyết đọng tối như mực, trên mặt đầy mùi tanh của nội tạng cá biển, chất lỏng của máu màu thật kì quái. Thứ mùi đó tràn ngập khoang mũi, lần đầu tiên lâm vào hoàn cảnh như thế, Nhã và Linh thiếu chút nữa là khóc lớn.

Cả người đau nhức, cơ thể và xương cốt toàn bộ đều đang rã rời, thân thể bị cung nỏ xuyên thủng dường như chết lặng, không còn chút tri giác nào. Thậm chí chỗ bụng bị đâm xuyên đều đã cứng nhắc, máu tươi không ngừng phun ra, nhưng nàng chẳng còn cảm nhận được gì.

Kỵ sĩ tê giác của thú nhân không chỉ thực lực dũng mãnh, lực phòng ngự kinh người mà còn sống rất lâu. Cho nên, cung săn bắn của họ đều được tẩm kịch độc, một loại độc nước dùng mười tám loại độc thảo lên men mà thành, loại độc này chỉ cần một giọt cũng đủ khiến một con trâu gục ngã, người bình thường sau khi bị loại độc dược này xâm nhập, trái tim sẽ dần chết đi.

Nó giống như bóng đen của cái chết, từ miệng vết thương sẽ lan tỏa ra toàn thân thể. Hai nàng nằm trên đống dơ bẩn kia, trên người vẫn còn chút hơi ấm, thân thể bị bao vây bởi đám mùi dơ bẩn, mùi khó chịu này vô cùng ghê tởm, các nàng chưa bao giờ được tiếp xúc qua. Tại giáo hội các nàng đều xuất thân tôn quý, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, thậm chí ngón tay cũng chưa từng dính vào nước lã

Hiện tại bọn họ nằm nơi đây, lẳng lặng cảm nhận cái chết đang tới dần, các nàng muốn khóc, nhưng do thủa nhỏ đã từng bị giáo dục nghiêm khắc nên đến cả nước mắt các nàng đều không có. Khóc, rơi lệ, đó là cảm xúc tiêu cực đê tiện, các nàng cao quý như thế thì làm sao có thể khóc được?

Khi các nàng còn nhỏ, đã được dùng những phương thức huấn luyện đặc thù rèn cho các nàng không thể khóc. Tại thời điểm các nàng muốn khóc, các nàng đều quên hẳn bản năng có thể khóc, có gi đó kích động các nàng nhưng các nàng không thể nào khóc ra được.

Xa xa truyền tới những bước nện chân chỉnh tề, đó là trấn thủ quân đang hướng phía này mà tới.

Có tiếng vó ngựa dồn dập cấp tốc tới gần, đó là đám cảnh sát cấp dưới, người của Long kỵ binh đang đi dạo theo hướng bên này xuất phát.

Tiếng còi cảnh sát bén nhọn cũng không ngừng vang theo bốn phía, tiếng còi càng ngày càng gần, Sở cảnh sát đã bí mật xuất phát.

Nhưng nhiều nhất là tiếng bước chân và tiếng binh khí đánh nhau hỗn độn, hiện tại chỉ có khoảng một nghìn quân đang đóng ở Duner, đám người Long kỵ binh và cảnh sát mũ đồng có gần nghìn người, người dân ở Duner cũng có mấy chục nghìn người. Bất cứ người đàn ông nào ở Duner cũng vô cùng vạm vỡ, trăm nghìn nhân khẩu ở Duner và mấy chục nghìn dân binh kia cũng đủ để ứng phó với sự uy hiếp từ phía bắc của Đảo Ngũ Đại Liên.

Hỏa long nổ vừa rồi gây ra một tiếng vang làm trấn động toàn bộ Duner, dường như Duner đang dốc toàn bộ lực lượng xuất động, đâu đâu cũng dồn dập tiếng bước chân, đâu đâu cũng ồn ã tiếng chó săn dũng mãnh. Ở trên nóc một số ngôi nhà cao tầng, có người đã đốt đèn, dùng kính phản quang hướng ngọn đèn sang phía cảng bên này, những ngọn đèn mông lung của mười mấy người trên biển cũng đang sáng lên.

Nhã và Linh bị mất máu quá nhanh, các nàng chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng, trước mắt chỉ toàn màu đen. Tất cả động tĩnh giống như bóng đè đang tới gần các nàng, tiếng động từ trấn thủ quân, Long kỵ binh, dân binh tựa như tiếng nói nhỏ của ác ma, không ngừng áp vào lỗ tai hai nàng, làm cho các nàng chút nữa thì chết lặng.

Lâm Tề vọt tới bên tàu, thấp giọng quát lớn:

-Nhanh lên, kim phiếu trên người hai nàng ta! Còn có vòng cổ, nhẫn! Ah, còn có cả kẹp tóc, kẹp tóc của các nàng đều được khảm bảo thạch, ít nhất cũng phải là ba ca-ra bảo thạch cực phẩm. Hai nàng đó là những người có tiền.



Baar đã mang người tới chỗ của Nhã và Linh, y huy động một đội liêm đao dài, đang muốn chặt đầu hai nàng. Nhưng mơ hồ nghe thấy tiếng hô thất thanh của Lâm Tề, Baar hơi sửng sốt, vội vàng ngồi xuống, thô bạo vạch tìm trên người hai nàng, đem hai túi tiền được làm từ gấm vóc xé xuống.

Ban đêm, thị lực của Baar cũng rất tốt, lợi dụng ánh sáng mỏng manh mờ tối của ngọn đèn trên tay mười người kia, y xé túi tiền liếc nhìn một cái, trong túi tiền đều có những tờ kim phiếu. Kim phiếu số lượng không nhiều lắm, tính sơ cũng tầm hai mươi trang, nhưng con số bên trên quả thực khiến Baar ngây dại. Y vội vàng nhìn lướt qua, trên mặt kim phiếu ít nhất là con số năm trăm nghìn tiền vàng, con số lớn nhất cũng lên tới ba triệu tiền vàng.

-Quỷ thật, hai nàng đúng là kim thuyền trên mặt đất! Các nàng là tộc nhân gia tộc ngu xuẩn nào trên Villas? Các nàng nhất định không phải người của Liên Bang thương mại Villas, nữ nhân của những gia đình ở đó cũng chỉ biết đi học tập thế nào để xử lý vấn đề kinh doanh trong gia tộc, các nàng không thể trở thành thần thuật sĩ được.

Hừ lạnh một tiếng, y đem túi tiền nhét vào trong tay áo, Baar cũng nhanh nhẹn đem vòng cổ, nhẫn, kẹp tóc, và trang sức vật phẩm trên người hai nàng lột sạch sẽ. Tuổi trẻ Baar từng là ngón tay vàng nổi danh nhất vùng Duner, những gì y cướp được đến nay vẫn chưa ai vượt qua được------chỉ trong một thời gian ngắn, trên con đường buôn bán phồn hoa nhất Duner, y đã cướp được tới bảy mươi tám túi tiền.

Vì thế Nhã và Linh như bị ba mươi sáu tên trộm đồng thời tới cướp sạch vậy, phụ tùng đáng giá trên người các nàng bỗng chốc biến mất trong nháy mắt, ngay cả đôi giày được khảm đá Rubi cũng bị Baar lột sạch sẽ. Viên đá rubi đó màu đỏ sẫm, giồng màu hồng của máu chim bồ câu, tràn ngập hơi thở hùng mạnh. Một viên đá rubi cũng đáng giá tới mười tiền vàng, nếu rơi vào tay những pháp sư, nó sẽ là một dụng cụ pháp thuật tốt.

-Đúng là béo bở, hai nàng đúng là hai chiếc thuyền vàng.

Baar cao hứng phấn chấn đem tất cả những đồ đáng giá trên người hai nàng cướp sạch, sau đó nhảy dựng lên, lệnh cho bọn liêm đao chém cổ hai nàng ta.

Chúng đúng là món hàng béo bở nhưng cũng là những cái họa lớn. Dùng mông mà nghĩ cũng thấy được rằng, người nhiều tiền như vậu, lai lịch thì thần bí, lại là thần thuật sĩ, mang trong người quyển giáo thuật bậc cao, chắc chắn đằng sau có chỗ dựa vững chắc,phải mau chóng quét sạch dấu vết của hai nàng ta.

Các nàng có thể bị ma thú cắn nuốt, bị sơn tặc cướp bóc, bị hải tặc giết người cướp của chứ không thể bị xử lý bởi gia tộc Hắc Hổ ở Duner.

Gia tộc không e ngại việc khiêu chiến, nhưng gia tộc cũng chán ghét có những kẻ thù vô duyên vô cớ. Hay nhất vẫn là thủ tiêu nhanh gọn.

Liêm đao hạ xuống, Nhã và Linh nhắm mắt tuyệt vọng.

Liêm đao bị một thanh loan đao đánh xuống, khoảng cách giữa cổ Nhã và liêm đao chỉ còn gần một thước, trong tối bỗng lao ra một bóng người cao lớn, một thanh đao lớn mang theo tiếng huýt gió vun vút lao tới, giống như bọn ác ma bị nấu luộc hòa tan điên cuồng gào thét, một đao hung hắng nhằm cổ Baar mà chém xuống.

Nếu Baar tiếp tục xuất đao, cổ y cũng sẽ bị chém một đao

Baar bất đắc dĩ thở ra một hơi, phản tay hướng liêm đao ra đón thanh đao kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Minh Kỷ Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook