Quang Minh Kỷ Nguyên

Chương 64: Hắc Linh tử sĩ

Huyết Hồng

29/03/2013



Liêm đao của Baar dài và tinh tế, liêm đao tạo hình kì dị, tựa như tin báo tử của rắn độc, trong không trung mang theo ánh sáng màu đen. Loan đao phía sau y thì mạnh mẽ, trường đao sáu thước như tiếng nghiến răng của quái thú tiền sử, mang theo tiếng huýt gió thổi quét là lao tới.

Liêm đao và loan đao hùng hổ va vào nhau, màu xanh đẫm trên liêm đao tựa như lân quang trên mặt nước chợt lóe lên rồi biến mất, loan đao thì nổi lên một vầng sáng sâu màu lục, hai lưỡi hung khí cùng va vào nhau, bắn tung tóe những đốm lửa ra, âm thanh phát ra làm màng nhĩ người khác đau nhức.

Liêm đao tối đen mãnh liệt đón lấy loan đao, chiều rộng thân loan đao như bị bổ ra gần nửa. Âm thanh kim loại ma sát khiến người khác ghê răng, hai tròng mắt Baar lộ rõ tia sáng lạnh, hai tay cấp tốc chuyển động, liêm đao cũng giống như máy xay gió bay nhanh và xoay tròn.

Người đàn ông cầm trong tay loan đao đánh lén Baar kêu lên một tiếng trầm đục, thực lực của hắn so với Baar vẫn kém một bậc, thực lực có thể ở vị trí kỵ sĩ bậc trung, nếu so sánh với thiên hạ đệ nhất kỵ sĩ như Baar quả thực là một trời một vực. Cánh tay đau nhức, liêm đao kéo loan đao, kéo luôn cả cánh tay của người đàn ông vạm vỡ, kéo cánh tay y xoay tròn theo.

“cạch cạch cạch” liên tục tiếng xương cốt nứt ra truyền đến, hai tay có chết cũng bắt lấy chuôi đao không chịu thả ra làm cánh tay vạm vỡ của y vỡ vụn. Baar hung ác cười một tiếng, liêm đao nhẹ nhàng, ánh đao lóe lên, hai cánh tay của người đàn ông vạm vỡ từ sống vai rơi xuống. Máu tươi phun ra, y đau tới nỗi ngửa mặt lên trời mà rít gào, xa xa một cột sáng thô trên nóc một nhà cao tầng vừa quét qua, ánh sáng chiếu rọi thân thể người đàn ông vạm vỡ.

Cao lớn hùng dũng như sư tử, da đầu trơn bóng, làn da tối đen, chỉ có hai con mắt là có chút màu trắng, dân bản xứ đại lục Hắc Linh, người đàn ông vạm vỡ đó chính là người đứng sau ghế của Authur trong khách sạn Hoa Hồng Xanh.

Máu tươi tựa như nước suối từ chỗ cánh tay bị cụt của người đàn ông vạm vỡ phun ra, y lại coi như không hề đau đớn, trợn trừng hai mắt, gương mặt thuần phác lộ ra khiến người khác cười một cách cổ quái. Baar nâng đao, định chém đầu người đàn ông đó, nhưng thân thể y đột nhiên ngã xuống phía sau, hai bàn chân thô to hơn cả vòng eo của một người bình thường giơ lên cao, chẳng khác gì hai con trăn lớn quấn chặt lấy vòng eo Baar.

Chiêu ứng phó kì quái này khiến Baar không đề phòng, một lực mạnh mẽ từ phần eo truyền đến, thiếu chút nữa làm y ngã xuống đất. May mắn là kinh nghiệm chém giết của Baar vô cùng phong phú, y dùng sức ở chân ổn định thân thể, vầng sáng màu xanh sẫm lưu chuyển toàn thân, tầng hắc khí bốc lên từ quầng sáng mơ hồ, Baar dùng sức ở vòng eo, đem người đàn ông vạm vỡ ngã ra.

Người đàn ông vạm vỡ cổ quái mỉm cười:



-Cảm ơn chủ nhân đã cứu mạng ta, lấy lại danh dự cho chúng ta, vì chủ nhân, ta xin hiến dâng linh hồn và máu thịt của ta, kính dâng hết thảy, chỉ vì ta nguyện trung thành với chủ nhân! Tổ linh à, hãy đem sức mạnh vĩ đại của ngài chia cho đám con cháu trung thành của ngài.

Những lời nói kì quái từ miệng người đàn ông truyền đến, âm thanh khàn khàn tục tằn mang theo một sức mạnh tà dị từ xa xưa. Baar biến sắc, thấp giọng quát lớn:

-Dũng sĩ đại lục Hắc Linh, ai khiến ngươi trung thành hi sinh cả linh hồn và sinh mạng mình?

Người đàn ông không còn nói được lời nào, da mặt y nổi lên những ngọn lửa trắng không có chút nhiệt độ nào, trên da mặt cũng xuất hiện những mạch máu vặn vẹo. Ánh sáng từ mắt phun ra những ánh sáng mạnh, sự hùng mạnh đó làm người khác không thể không thâm nhập từ đôi mắt vào thân thể y. Người đàn ông này thân thể cao hơn Baar một cái đầu, trong lúc đó thân thể y chợt bành trướng ước chừng cao to gấp hai người bình thường.

Lực lớn từ hai đùi người đàn ông vạm vỡ truyền đến, từ phần eo của Baar tỏa ra sức nặng mà cơ thể và xương cốt khó lòng có thể chịu nổi.

Hắc Linh đại lục, là đại lục nguy hiểm hoang dã nhất thế giới, đây là lãnh thổ mà vô số tinh linh, yêu tinh hắc ám và ma vật tàn sát bừa bãi. Mà những người dân bản xứ da đen ở đại lục Hắc Linh lại có thể sinh sống tại một nơi hung hiểm như vậy. Những chiến sĩ xuất sắc tinh anh nhất trong đám dân bản xứ được mệnh danh là tổ linh chiến sĩ, họ có thể trả giá bằng linh hồn và mạng sống của mình, sức mạnh của tổ linh có thể khiến họ phát huy ra một lực sát thương kinh người.

Mỗi một tổ linh chiến sĩ đều là một thần che chở cho bộ lạc của người dân bản xứ, ở Hắc Linh đại lục có một vị trí vô cùng cao quý. Thế nhưng hiện tại, Baar lại đụng phải một người, hơn nữa y lại lựa chọn thiêu đốt linh hồn và mạng sống của mình, để cho tổ linh hùng mạnh chiếm cứ thân thể y.

Baar chỉ cảm thấy thân thể hắn giờ như một cây đậu bị hạ, phần eo đang bị nghiền nát. Nhưng lực từ chân người đàn ông kia truyền đến thì không ngừng mạnh lên, Baar cúi đầu kêu đau, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến sức mạnh đáng sợ từ vị tổ linh chiến sĩ kia.

Chỉ là một kỵ sĩ địa vị bậc trung mà có được sức mạnh khống chế toàn diện thiên hạ bậc nhất kỵ sĩ, đây là loại thực lực đáng sợ nào chứ?

Baar lâm vào khốn cảnh, hắn đã không còn bận tâm tới Nhã và Linh đang nằm bất động trên mặt đất nữa.

Tiếng nước lại vang lên, mấy người da đen cao to từ ngoài biển chạy ra, đôi mắt to thật thà chất phác của họ mang theo những giọt nước mắt thâm trầm, khóc thảm nhìn người đàn ông bị ngã dưới đất, đang thiêu đốt linh hồn và mạng sống cuốn chặt lấy Baar. Nước mắt họ hòa lẫn với nước biển nên không để lại dấu vết gì.



Không một tiếng động, bọn họ lao tới bên người Nhã và Linh, hai người thanh niên cao to ôm lấy hai nàng, lấy lá chắn bao trùm thân thể nhỏ xinh, sau đó đi nhanh về phía ngõ nhỏ gần nhất.

Gia tộc Hắc Hồ nổi giận mắng to, bọn họ nhanh chóng lấy nỏ săn bắt, ba mươi chi tên hướng về phía những người đàn ông kia mà lao tới. Cũng có hơn mười cán lưỡi rìu chiến gào thét xé rách không khí, cùng với gió lạnh và bão tuyết, mang theo sát khí được phóng nhanh ra.

Hai người đàn ông da đen ôm chặt Nhã và Linh mau chóng đi về phía trước, bọn họ phía trước phía sau đều khoác giáp nửa người, đi theo có vài người yểm hộ, giống như những anh hùng phát cuồng, phá tan sự cản trở của ba tới năm tên gia tộc Hắc Hồ, một mạch chui vào trong ngõ nhỏ tối đen. Còn mấy người đàn ông da đen khác thì ở sau họ, dùng thước lớn và kiếm trên tay ngăn cản đám nỏ săn bắn và rìu chiến đang bị ném tới.

Khiên trên tay họ làm bằng da thú nên đám cung nỏ kia không thể xuyên qua thân thể họ được.

Rìu chiến đập vào chiến kiếm của họ, không xâm nhập vào ngực họ được

Bảy người da đen sóng vai đứng ở cửa con ngõ nhỏ, cả người họ máu tươi phun ra như suối, nhưng không ai lùi về phía sau cả.

Ánh mắt họ dừng ở người đang thiêu đốt linh hồn và thể xác kia, cả người y đang phát ra ngọn lửa linh hồn màu trắng. Bảy người đàn ông da đen đồng thời hát vang, trên người bọn họ cũng liền phát ra ngọn lửa linh hồn trắng sáng, bài hát của họ rất khác biệt với phong cách phương Tây,như bản hành khúc cổ xưa, bước đi những bước chân dũng cảm, liều chết hướng về phía các chiến sĩ của gia tộc Hắc Hồ.

Lâm Tề biến sắc, hắn đoạt lấy một chiếc nỏ, tùy tay, bắn một tên vào huyệt thái dương của gã đàn ông đang giằng co với Baar.

-Lui lại, đó là chiến sĩ của đại lục Hắc linh, khi bọn họ thiêu đốt linh hồn, đến chư thần còn phải tránh lui, chúng tam mau lui lại.

Đem nỏ đưa cho người thuộc ha, Lâm Tề tay phải đặt tại ngực, cúi đầu thật sâu cung kính chào bảy người đàn ông đang thiêu đốt linh hồn kia, sau đó mau chóng rút lui vào cảng hắc ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Minh Kỷ Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook