Quang Minh Kỷ Nguyên

Chương 82: Gặp được người phương Đông

Huyết Hồng

29/03/2013



Ở Bắc Hải, khoảng cách lục địa còn một ngày hành trình không ngờ xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ dài chưa đến ba thước?

Thủy thủ trên boong tàu đều kinh ngạc kêu lên. Đại Phong Xa trên biển không phải là loại thuyền buồm kiểu cũ mà là dùng ma pháp trận thúc đẩy ma năng thuyền, lộ trình một ngày của nó có thể đi ít nhất là gấp bảy tám lần thuyền buồm. Nói cách khác, một chiếc thuyền buồm lớn tại đây thuận gió đi cũng phải năm sáu ngày mới có thể đến lục địa, một chiếc thuyền nhỏ dài chưa đến ba mét trên cơ bản không có khả năng từ nơi này trở lại Lục địa.

- Là người xui xẻo nào bị lưu đày?

Lâm Tề bặm miệng, tiếp nhận một thanh Đại Khảm Đao trên tay Thor:

- Giảm tốc độ, đến gần xem. Nếu là hải tặc bị lưu đày thì để cho chúng tiếp tục trôi nổi; nếu là người xui xẻo tai nạn trên biển. Thôi được, hôm nay tâm tình ta rất tốt!

Nhún nhún vai, Lâm Tề cười nói:

- Nếu như ngồi trên thuyền xảy ra tai nạn là người xui xẻo, vậy thì chúng ta có thể để hắn ta thuận buồm xuôi gió!

Thor nhếch miệng, bày ra một mặt quỷ quan sát:

- Thiếu gia, hiện tại chúng ta là thủy thủ đi săn kình. Chúng ta làm ăn buôn bán. Cho nên, nếu người đó là gặp rủi ro, dựa theo quy củ của thủy thủ, chúng ta nên cứu hắn!

Đám thủy thủ trên boong tàu cùng mỉm cười, cầm xiên cá chuẩn bị thật tốt.

Ở trên biển bất cứ có chuyện cổ quái gì cũng có khả năng phát sinh. Nếu trên chiếc thuyền nhỏ kia là quỷ xui xẻo còn chưa tính, nếu là hải tặc xâm phạm quy củ bị lưi đày, vậy thì phải cẩn thận. Hải tặc vốn là loại côn đồ húng tác, giữa đám hải tặc xúc phạm quy củ còn có thể bị dùng thuyền nhỏ lưu đày trên biển, là côn đồ trong đám côn đồ, hơn nữa bình thường bọn chúng đều có thực lực cực mạnh.

Đại Phong Xa trên biển là thuyền có ma năng săn kình, là sự ao ước của vô số hải tặc. Có được một chiếc thuyền lớn như vậy cơ bản trên biển cả vốn không có bất luận con thuyền nào có thể trốn thoát sự truy sát của nó. Đây chính là pháp bảo mạnh nhất.



Cho nên nhất định phải cẩn thận, nếu chẳng may tên kia là hải tặc bị lưu đày, nếu chẳng may chúng khống chế được thuyền này, gia tộc Hắc Hổ có thể mất hết. Dù sao trên thuyền này tất cả thủy thủ đều là thủ hạ của gia tộc Hắc Hổ cũng kiêm chức hải tặc, nếu bọn họ bị người khác đánh cướp, gia tộc Hắc Hổ còn mặt mũi nào mà lăn lộn ở phương Bắc?

Lò luyện ma pháp trận được đặt sâu trong khoang thuyền dần dần tắt. Thuyền lớn mất đi sự trợ giúp của quán tính đi về phía trước. Đầu thuyền chắc chắn đụng phá nát tảng băng di động, trên mặt biển phía trước vài trăm thước, quả nhiên có một chiếc thuyền nhỏ dài chưa đến ba thước. Nhưng làm cho người ta kinh ngạc chính là, chiếc thuyền này một nửa đã bị băng di động giữ lại, đang theo gió biển thổi về hướng Duner.

Thuyền trưởng “Vận May” Kiểu A Nhược trên Đại Phong Xa từ khoang thuyền chỉ huy đi ra, vững vàng đi tới bên cạnh Lâm Tề. “Vận May” Kiều A Nhượng là một lão thuyền trưởng xuất sắc nhất của gia tộc Hắc Hổ, cũng là thuyền trường gặp may nhất. Năm xưa lúc còn trẻ chỉ huy vào thời điểm chi huy ba nhánh thuyền hải tặc ở Bắc Hải trong bảy ngày liên tục đánh cướp mười bảy thuyền hàng. Kết quả tất cả trong thuyền hàng đó đều chất đầy hương liệu hoàng kim có giá trị cực lớn, lúc này mới đạt được danh hiệu “Vận May”.

Kiều A Nhượng thân hình cường tráng tựa như một đầu gấu chó, tóc chòm râu đều đã hoa râm mang theo một thanh đại phủ (búa lớn) hướng xa xa nhìn. Ông nhíu mày nói:

- Thiếu gia, đợi lát nữa cẩn thận một chút! Sự việc này có thể có chút tà môn, không ai sẽ ở mùa đông lái thuyền hoặc là khách thuyền tiến vào Bắc Hải cả, cho nên cũng sẽ không có huynh đệ bị lưu đày kiếm cơm trên biển vào thời điểm quỷ quái này.Chiếc thuyền này, rất quỷ quái!

Sắc mặt Lâm Tề biến đổi. Đúng vậy, mùa đông Duner chỉ có thuyền săn kình và thuyền đánh cá sẽ chỉ ra gần biển. Những thuyền khác phải thay đổi tuyến được đi về phía Nam, căn bản không có khả năng có con thuyền khác vào lúc này tiến vào Bắc Hải. Thuyền nhỏ này xác thực cổ quái, không cẩn thận là không được.

Đưa tay giơ đại đao lên đầu huơ một vòng, Lâm Tề lạnh lùng nói:

- Chuẩn bị xiên săn kình thật tốt, nếu có gì cổ quái, bắn chết hắn!

Tiếng chuông đồng dồn dập từ trong khoang thuyền đi ra, đây là tín hiệu đã chuẩn bị thỏa đáng toàn bộ xiên săn kinh ma năng trên Đại Phong Xa.

Thuyền lớn chậm chạp đi đến gần tảng băng di động kia khoảng bảy tám mét, một nửa thuyền nhỏ đã bị đông cứng trong tảng băng di động. Trong khoang thuyền trống lộ ra bên ngoài không có gì, xuyên thấu bên trong tảng băng trong suốt có thể nhìn thấy một cái gì đó tối như mực đông cứng trong khối băng trên nửa chiếc thuyền nhỏ đó.

- Ô, A, là người cá!

Lâm Tề kinh hãi kêu lên.

Lâm Tề vừa mới kêu lên, khối băng di động kia đột nhiên nứt ra vô số khe hở, cùng với nó là tiếng nổ nhói tai, tảng băng di động vây khốn chiếc thuyền nhỏ sụp đổ, đem chiếc thuyền nhỏ kia lộ ra hoàn toàn trước mặt mọi người. Ở đầu thuyền, cuộn mình thành một vật tròn, rõ ràng là một người phương Đông trên người khoác áo lông quý báu, mái tóc dài rối tung đen nhánh.



Mọi người trên boong tàu cùng hít một hơi sâu, một người phương Đông sao lại ở trên chiếc thuyền quỷ quái tiến vào Bắc Hải? Sao lại bị đóng băng trong khối băng này? Trên người hắn bám đầy những bột phấn, sợ là hắn đã sớm đông cứng lại thành cương thi rồi?

Lâm Tề khẽ thở phào một hơi, hắn bỏ Đại Khảm Đao xuống, lắc đầu nói:

- Thật sự là một người đáng thương, vài người đi nâng hắn lên đây, chiếc áo khoác lông hồ kia không tồi, lột xuống giặt sạch, đi đến cửa hàng NGƯỜI GÙ ít nhất có thể bán được mấy ngàn tiền vàng. Ô, xem hắn ta có trang sức gì đáng giá không, ăn mặc áo khoác lông hồ màu lam này, trang sức trên người hắn sẽ không đến mức keo kiệt không đeo mấy khối bảo thạch lớn đâu!

Ngay mới vừa rồi, Lâm Tề đảo mắt qua tóc người Phương Đông này, trên đầu hắn ta có búi tóc, mặt trên rõ ràng có kim quan vàng ròng buộc trên bó tóc, xung quanh được khảm bằng một vòng hồng bảo thạch đỏ sẫm như máu, mỗi một viên đều là hồng bảo thạch cỡ bằng ngón cái, hoa mỹ xa xỉ vô cùng!

- Nhất định là hai năm nay ta mua quá nhiều phù chuộc tội, Chư Thần đều che chở cho ta!

Lâm Tề nuốt nước bọt, hạ lệnh:

- Bỏ đi, để hắn ta sạch sẽ đi vào thế giới này, cũng sạch sẽ rời khỏi thế giới này đi! Quần áo hắn chắc chắn là tơ lụa xa hoa, đem lột tất cả nội y của hắn ra, giặt sạch sẽ, đi cửa hàng NGƯỜI GÙ có thể bán được mấy trăm tiền vàng, các ông chủ ở vùng nông thôn rất thích những tơ lụa đến từ phương Đông này.

Lâm Tề đang tính tính toán toán việc phát tài trên người chết, người chết kia đang cuộn tròn trên thuyền đột nhiên giật giật, hắn chậm rãi đứng lên, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên đoàn người của Lâm Tề cách đó hơn mười thước.

Đó là một thanh niên tuấn dật phi phàm, thân hình không hề kém Lâm Tề, tinh tráng dị thường. Bởi vì đóng băng thời gian dài, mặt y xanh mét gần như trong suốt. Quần áo của y hỗn độn khiến y có vẻ vô cùng nhếch nhác, nhưng hết thảy đều không giấu được vẻ kiêu ngạo cao cao tại thượng, sự ngang ngược kiêu căng cuồng bạo, sự hống hách cao ngất tận trời.

Đám người Lâm Tề đứng ở trên đầu thuyền cao lớn, thanh niên kia đứng ở trên con thuyền thấp bé chưa tới ba mét, nhưng Lâm Tề đột nhiên có một loại cảm giác, dường như mình bị người kia quan sát, chính mình đang phải ngẩng lên nhìn y.

Dùng sức lắc lắc đầu, đem cảm giác kỳ lạ này bỏ qua, Lâm Tề mở miệng hướng về người phương Đông hỏi:

- Này, muốn đáp thuyền thuận gió không?

Thân thể người kia hơi nhoáng lên một cái, bóng người đột nhiên mờ mịt. Khi thân hình y xuất hiện lại, y đã đứng trước mặt Lâm Tề.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Minh Kỷ Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook