Quang Minh Kỷ Nguyên

Chương 83: Long Thành

Huyết Hồng

29/03/2013



Bao nhiêu người ở trên boong tàu, bao gồm cả thuyền trưởng lão luyện Hảo Vận Kiều A Nhượng, người có thực lực dũng mãnh nhất, người có địa vị cao nhất, không một ai thấy rõ người phương Đông này lên tàu bằng cách nào. Boong tàu phải cao cách mặt biển khoảng hai ba tầng lầu, con thuyền nhỏ kia cũng cách bên này chừng mười mấy mét, mọi người chỉ thấy mười mấy tàn ảnh lóe lên, thì nam tử kia đã đứng trước mặt Lâm Tề rồi.

Một đạo hào quang màu tím mờ ảo xuất phát từ giữa chân mày của nam tử nọ, chầm chậm khuếch tán ra xung quanh người y. Trang phục trên người y vốn đang nhăn nhúm xộc xệch đột nhiên trở nên phẳng phiu, những mảnh băng sương trên tấm áo choàng da cáo màu xanh lam của y lả tả rơi xuống, chiếc áo choàng vốn có chút nhăn giờ trông không khác gì áo mới.

Vừa mới rồi còn có vẻ hết sức thảm hại nghèo túng, thế mà giờ đây, nhìn gã sạch sẽ gọn gàng như một vương tử mới tắm gội thay đồ xong. Nhưng vẻ nàng ngược kiêu ngạo kia, sự hống hách không kiêng nể kia, cho dù là Vương tử chân chính cũng không thể sánh bằng so với y.

Điều khiến Lâm Tề hoảng kinh hơn cả, là từ trên thân thể nam nhân này, dường như có một mùi máu tanh từ trong xương thịt toát ra, toàn thân hắn ta dường như được ngâm trong máu tươi mười mấy năm rồi, thậm chí kể cả hơi thở của hắn ta cũng mang theo mùi máu người. Đứng trước mặt y, dường như có thể nghe thấy văng vẳng bên tai tiếng gào thét thảm não của các oan hồn.

Enzo không nói không rằng, lướt ngang một bước đứng chắn ngay trước mặt Lâm Tề.

Mặt Lâm Tề thoáng biến sắc, hắn bước tới một bước, dùng vai đẩy mạnh khiến Enzo dạt sang bên hai bước. Đùa sao, sao Lâm Tề có thể để Enzo chắn lưỡi đao giúp mình. Từ nhỏ Râu Đen đã dạy Lâm Tề, là anh em thì phải cùng nhau đương đầu, chứ không nên để anh em của mình hứng đao cho mình.

Người phương Đông khẽ nhíu cặp lông mày dày rậm dài tựa hai lưỡi trường kiếm, cất giọng khàn khàn nói:

- Ta, không có ác ý gì đâu!

Nhìn khắp một vòng trên boong tàu, ánh mắt của người phương Đông đột nhiên rực sáng, hắn vung bàn tay phải chộp tới vảy con cá vân xanh mới vừa bắt lên, đang để cách đó mười mấy bước. Năm luồng hơi tím bắn ra từ các đầu ngón tay y, nghe một tiếng vèo, con cá nặng gần trăm cân đã bay tới trước mặt y.

Những người có mặt trên boong tàu tất thảy đều biến đổi sắc mặt, đây là công phu quỷ quái gì thế? Cách không lấy đồ từ khoảng cách mười mấy mét, Thiết Trùy và Đồ Đao cũng làm được, nhưng bọn họ đều cần phải mượn tới vật dụng khác mới có thể làm được như thế. Còn người phương Đông này, y hoàn toàn không cần đến sự hỗ trợ của bất kỳ vật dụng gì khác mà thoắt cái đã chộp được con cá kia.

Lâm Tề rít vào một ngụm hơi lạnh, giống như kiểu người bị lên cơn đau răng, đây rốt cục là năng lực gì? Hắn ta có thể chộp được một con cá nặng hàng trăm cân từ khoảng cách mười mấy bước, vậy cũng với khoảng cách mười mấy bước đó, liệu hắn ta có thể bẻ gãy cổ một người được không?

Một việc khác xảy ra khiến cho mọi người không khỏi giật mình kinh sợ, nam tử này chỉ vẽ nhẹ một đường, nguyên con cá Tráp liền bị tách ra. Da cá, xương cá, thịt cá, nội tạng cá, tất cả đều bị chia tách ra dưới sự khống chế của một lực lượng vô hình. Người phương Đông cười vui vẻ, y bốc lấy một miếng thịt cá trắng như ngọc bỏ vào miệng, nhai chệu chạo vài cái rồi nuốt.

Lâm Tề hoài nghi liệu có phải miếng thịt cá này đã bị tiêu hóa và được hấp thụ ngay từ lúc hắn ta mới đưa vào miệng hay không, bởi vì sau khi nam tử này nuốt xong miếng thịt cá, thì lập tức sắc mặt y liền hồng hào trở lại. Một quầng sắc hồng ửng khỏe mạnh chầm chậm lan tỏa trên gương mặt hắn, thậm chí trên đỉnh đầu hắn ta còn có một luồng hơi nước nhẹ nhẹ thoát lên.



- Tuyệt không thể tả!

Người phương Đông cười lớn vài tiếng, đoạn ngấu nghiến như một con hổ đói, ăn hết gần năm mươi cân thịt cá trước ánh mắt đơ dại như thấy ma của mọi người đang có mặt, đoạn ợ lên một tiếng, rồi mới hả hê dừng lại. Lâm Tề khiếp hãi nhìn bụng hắn ta, không thấy bụng hắn ta trương căng lên, vậy số thịt cá hắn ta vừa ăn rốt cuộc đi đâu cả?

Ngay cả người ăn khỏe nhất trong gia tộc Hắc Hồ là Thiết Chùy, một bữa ông ta có thể ăn hết hai cái đùi dê nướng, nhưng nếu bắt ông ta ăn hết năm mươi cân thịt cá sống đông lạnh trong một lượt, ông ấy cũng không thể ăn nổi. Nhưng nam tử này lại có thể ăn hết một cách rất khoái trá ngon miệng, cứ như thể những miếng thịt cá lạnh ngắt như băng này chính là món ăn tuyệt đỉnh nhất trong thiên hạ.

Cười gượng một tiếng, Lâm Tề dùng giọng phương Đông cực chuẩn dò hỏi:

- Vị tiên sinh này, xin hỏi huynh là…?

Người phương Đông phủi phủi hai bàn tay vào nhau, đoạn lấy ra một chiếc khăn lụa trắng tinh lau những vệt nước còn dính trên tay. Rồi, trước ánh mắt phẫn nộ của Lâm Tề, y ném chiếc khăn lụa mà nếu mua ở cửa hàng của lão gù cũng phải mất năm mươi đồng tiền vàng vào trong gió lạnh, để cơn gió lạnh cuốn tung theo chiếc khăn lụa mang đi.

- Long Thành, Long là Long trong “Long phi cửu thiên”, Thành là Thành trong “kim thang thành trì”!

Chắp tay sau lưng, gã thanh niên anh tuấn đến khó hiểu, kiêu ngạo đến ngang tàng, hống hách đến ngang ngược hất đầu lên chậm rãi nói:

- Đây là tàu của các người à? Cũng không tệ, mặc dù nếu đem so với Long Kình chiến thuyền của bọn ta thì không khác gì thứ rác rưởi, nhưng với năng lực của bọn người man rợ các ngươi mà có thể chế tạo được ra chiếc thuyền như thế này thì cũng coi như tạm được.

Cười lạnh mấy tiếng, Long Thành thản nhiên nói:

- Hãy chuẩn bị cho ta một phòng khách rộng một chút, ta muốn đi nhờ thuyền của các ngươi đến cảng gần nhất. Chỉ cần đưa được ta lên bờ, ta sẽ báo đáp các ngươi đàng hoàng.

Khẽ nhướng mắt lên, Long Thành khẽ hừ một tiếng, nói:

- Trên thuyền của các người có thị nữ xinh nào xinh đẹp không? Chuẩn bị cho ta bốn người, một người giặt đồ, một người dọn giường, hai người chuẩn bị nấu canh cho ta. Đúng rồi, mấy tên thuyền phu hôi hám các ngươi không được đến gần khoang thuyền của ta, nửa tháng trước ta mới đánh một trận lớn với một con rồng biển ba đầu, nên bị chút thương nhẹ, cần phải nghỉ ngơi điều dưỡng để khôi phục nguyên khí!



Không đợi Lâm Tề mở lời, Long Thành đã tự liến thoắng nói ra một tràng dài. Lời lẽ của y cay nghiệt chanh chua đến cực điểm, khiến những thủy thủ có thể nghe hiểu tiếng phương Đông đang ở trên boong tàu nghe thấy, bọn họ chỉ hận không thể đâm một ngàn nhát dao lên người y! Nhưng vừa rồi các đầu ngón tay y có thể bắn ra tia khói tím, giữa hai đầu chân mày lại lại có quầng sáng màu tím tỏa ra, khiến cho những thủy thủy vào nam ra bắc, kiến thức phong phú chợt nghĩ đến sự tồn tại của một truyền thuyết. Bọn họ đều nắm chặt chĩa xiên cá trong tay, nhưng không ai dám nói một lời nào.

Hơn nữa Long Thành vừa nói gì? Y đánh nhau một trận lớn với rồng ba đầu, bá chủ ma thú ở biển Bắc Hải? Quỷ tha ma bắt, là y nói thật sao?

Lâm Tề nhìn điệu bộ thách thức ương ngạnh không chịu nổi của Long Thành, không còn cách nào khác bèn xòe tay nhún vai, cười khổ mà rằng:

- Phòng sạch sẽ giành cho khách thì có, nhưng còn về bốn thị nữ xinh đẹp thì … Xin lỗi, người ở trên tàu của bọn ta nếu muốn cá mẹ thì không thiếu, chứ phụ nữ thì một người cũng không có!

Long Thành kinh ngạc nhìn Lâm Tề:

- Trên thuyền của các người không có phụ nữ? Vậy đêm dài dằng dặc đám cu li hôi hám của ngươi làm gì để giết thời gian? Không lẽ, bọn ngươi có thế hai người nam… ha..ha..ha…

Cất lên một tràng cười cổ quái, nhìn thấy sắc mặt Lâm Tề biến đổi vô cùng kỳ dị, Long Thành ngoác ngoác miệng, nói:

- Được rồi, dù sao nơi này cũng là nơi của bọn người man rợ, có thể trông mong gì? Thôi bỏ, thôi bỏ, dù sao cũng là chịu ân tình của các người, phần ân tình này ta sẽ ghi nhớ!

Dùng sức vỗ vỗ lên vai Lâm Tề, Long Thành thản nhiên nói:

- Dẫn ta đến phòng dành cho khách đi! Coi như nể mặt ngươi là hậu duệ của người phương Đông ta, ta sẽ không ra tay giết người cướp thuyền nữa, hahaha…!

Cười lên một tiếng cổ quái, đoạn Long Thành hướng ra bên ngoài mép tàu phất tay một cái, một luồng khí tím xé gió bay ra, cách đó hơn trăm mét, một con cá lớn vừa nhảy lên khỏi mặt nước bị luồng khí tím đánh trúng, ầm một tiếng nổ tung, máu văng tung tóe.

Trên mặt Lâm Tề lộ ra một nụ cười xiểm nịnh:

- Tiên sinh Long Thành tôn quý, xin mời, ta dẹp phòng của thuyền trưởng và giành nó cho người, được không?

Hảo Vận Kiều A Nhượng đang đứng bên tức đến lệch cả mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Minh Kỷ Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook