Quang Minh Kỷ Nguyên

Chương 77: LyLy đáng sợ

Huyết Hồng

29/03/2013



- Thần của ta ơi!

Đại thẩm LyLy đang phẫn nộ vung vẩy chiếc lang nha bổng to lớn đáng sợ, đôi mắt ghen tị của Enzo trở nên đỏ ngầu.

Chiếc lang nha bổng thô to gần như là nửa người kia xé rách không khí, phát ra tiếng rít chói tai. Đang lúc đại thẩm LyLy phẫn nộ dùng đấu khí nhập vào lang nha bổng, trên lang nha bổng có gần trăm mũi nhọn dài cỡ bằng ngón tay đồng thời phun ra ánh lửa đỏ thẫm, có vô số đốm lửa nhỏ từ trên lang nha bổng bắn ra. Từng tầng lửa nhạt dày ba tấc bao trùm lấy lang nha bổng, cách xa hơn mười thước, Enzo có thể cảm nhận được nhiệt độ cao đáng sợ của lang nha bổng.

Đó là một thanh binh khí ma pháp! Một thanh binh khí ma pháp cực kỳ hiếm thấy!

Tập hợp kim khí ma pháp quý hiếm nahats, tập hợp bảo thạch ma pháp thuộc tính tương xứng nhất, được phôi rèn bởi đại sư cấp thủ nghệ, được phù ấn đại sư trên phôi điêu khắc pháp trận phù hợp, sau đó do đại sư pháp sư trút ma lực vào, cuối cùng binh khí đã được tinh chế ra bởi sự liên thủ của ba đại sư, gồm phong ấn pháp trận, ma lực vững chắc, cuối cùng dùng thuộc tính ma thú đối ứng thần bí kích hoạt lên, lúc này mới có thể đúc ra một thanh binh khí ma pháp.

Enzo sống đến từng này, đây là lần đầu tiên thấy một binh khí ma pháp chân chính!

Hơn nữa binh khí ma pháp này là thuộc tính hỏa, mà hỏa hệ ma pháp vẫn được xưng là ma pháp có lực sát thương mạnh nhất, là hỏa hệ ma pháp có hiệu quả quần công quần thương nhất, siêu việt nhất trong toàn bộ các loại ma pháp khác. Không nói đến chiếc lang nha bổng này trị giá bao nhiêu tiền, binh khí ma pháp chưa bao giờ sử dụng kim tệ để so sánh giá trị với nó. Thanh lang nha bổng này nếu như trang bị trên người một kỵ sĩ Thiên Vị, người đó có thể đơn đả độc đấu và hoàn toàn áp chế ba kỵ sĩ Thiên vị có cùng thực lực. Thậm chí có thể chém giết hai người ở trên và một kẻ địch tương đồng, hoặc là có thể khiêu chiến với kỵ sĩ Thiên Vị có cấp bậc cao hơn mình.

Nếu như đại thẩm LyLy là kỵ sĩ Thiên Vị, vậy thì bà hoàn toàn có thể mặc bộ giáp trụ hùng tộc cơn giận này, mang theo lang nha bổng đi đến cung Thắng Lợi đi dạo một vòng. Bà có thể nghênh ngang tiêu sái đi vào nhiệt tình bắt chuyện với Hoàng Đế bệ hạ đang ngủ ngon giấc trong cung Thắng Lợi, sau đó lại ở trước mặt lực lượng quân đội Đế Đô mà dễ dàng đi ra.

Hàng ngày quân đoàn thú vệ của cung Thắng Lợi Đế quốc tuyệt đối không ngăn cản được một người mặc giáp trụ hùng tộc cơn giận, lại sử dụng một thanh binh khí ma pháp to lớn như vậy, hơn nữa đó lại là một nữ nhân ngang ngược đáng sợ.

- Thần của ta ơi! Nếu như đại thẩm Lyly tòng quân, vậy thì khẳng định bà sẽ trực tiếp được trao tặng quân hàm tướng quân! Thì trên người bà trang bị xa hoa như vậy, cái giá này tuyệt đối có giá trị!

Enzo tay phải ôm ngực, chân thành đánh giá bộ trang phục và đạo cụ của LyLy đại thẩm, biểu thị sự ao ước và đố kỵ không chút che giấu.



Lâm Tề nhún vai, hắn ho khan một tiếng, hướng vào Lyly đại thẩm đang rơi vào ranh giới của sự điên cuồng, hét lớn:

- Lyly đại thẩm yêu quý, ta đã trở về! Ta không sao, khụ khụ, ta thật sự không sao!

- Thần ơi, Chúng Thần khả ái ơi, các người rốt cuộc đã để công tử Lâm Tề của ta an toàn trở về!

Lyly đại thẩm mừng rỡ như điên nhìn Lâm Tề, tiện tay đem chiếc lang nha bổng ném ra ngoài. Lang nha bổng xoay tròn rồi bay ra ngoài hai mươi mấy mét , đám tôi tớ hạ nhân gần đó lập tức chạy trối chết, không ai dám để hung khí đáng sợ này va chạm vào.

Trong toàn bộ tổ trạch, chỉ có LyLy đại thẩm là có sức mạnh để sử dụng lang nha bổng này. Ngay cả Râu Đen cũng chưa từng có khí lực đó, thì ngay cả trượng phu của Lyly, Thiết Chùy cũng vừa bị đại thẩm LyLy dùng lực lượng kia đá bay ra ngoài như đá quả cầu.

- Lão bà đáng chết!

Thiết Chùy ôm thắt lưng phẫn nộ quát lên.

Lyly đại thẩm thờ ơ đối với câu chửi bới của Thiết Chùy, bà bước nặng nề giống như ngọn núi cuồn cuộn nhào tới trước người Lâm Tề, cố sức ôm Lâm Tề vào lòng:

- Ôi, thiếu gia Lâm Tề của ta, ngài ngàn vạn lần đừng có việc gì nha. Ta đã đồng ý với tiểu thư, nhất định phải chiếu cố ngài thật tốt! Á, trời ơi, sao sắc mặt của ngài khó coi như vậy? Trên người ngài có mùi gì thế?

Hai tròng mắt của Lyly đại thẩm chợt đỏ rực lên, bà cầm lấy áo Lâm Tề giật ra, chợt nghe xoẹt một tiếng, Lâm Tề bị lột sạch sẽ trước mặt mấy trăm nam nữ tôi tớ của tổ trạch. Gió lạnh gào thét qua, Lâm Tề hai tay che lấy hạ thể, sắc mặt đỏ bừng đứng ngay trước cổng lớn tổ trạch.

Những vết thương lung tung chằng chịt toàn thân, tuy rằng trên đó đã được bôi thuốc, tuy rằng đã dùng băng vải quấn lấy vết thương, thế nhưng máu vẫn thấm ra ngoài băng vải. Sát khí đáng sợ từ trên người Lyly đại thẩm khuếch tán ra. Lyly đại thẩm chậm rãi quay đầu, nhìn Baar đang tái mét, từng câu từng chữ hỏi:



- Là ai chém tiểu Lâm Tề của ta bị thương? Baar, tên khốn kiếp chết tiệt này, nói cho đại tỷ Lyly ngươi biết, là ai chém tiểu thiếu gia bị thương?

Có thực lực Thiên Vị, Baar quyền uy nhất trong gia tộc Hắc Hổ, quản lý toàn bộ tại cảng Duner cùng mấy vạn thủy thủ, công nhân, du côn, lưu manh lại khom người xuống nịnh nọt, cười kính cẩn nói:

- Tỷ tỷ tôn kính nhất của ta, chăm sóc hai chúng ta từ sớm như mẫu thân, nếu ta nói ta không biết được kẻ nào chém công tử Lâm Tề bị thương...

LyLy đại thẩm giống như cuồng phong vọt tới trước mặt Baar, tốc tộ của bà vô cùng nhanh, thậm chí Baar còn chưa nhìn rõ rốt cuộc LyLy đại thẩm vọt tới trước mặt mình như thế nào, thì Lyly đại thẩm đã một quyền đánh trên mặt gã, dùi nhọn thô to trên thiết quyền nhô lên đánh thẳng vào mặt Baar, thiếu chút nữa gã bị hủy dung.

Baar chưa kịp kêu một tiếng đã bị đánh văng đi, may mà gã kịp thời vận đấu khí bảo vệ thân thể, vì vậy mới không bị Lyly đại thẩm hủy diệt hàm răng của gã.

Lyly đại thẩm rít gào:

- Vậy thì, ta sẽ thay mẫu thân mất sớm của ngươi giáo huấn ngươi! Ngươi đường đường là một kỵ sĩ cấp bậc không kém Thiên Vị, vậy mà không thể bảo vệ được tiểu thiếu gia Lâm Tề. Ngươi là tên phế vật, là tên bò sát vô năng, chỉ biết mang theo một đám tiểu yêu ức hiếp những người dân hiền lành nhát gan, đớn hèn ngay cả vợ nhà mình cũng không quản được, ta thật muốn đánh gãy chân ngươi!

Baar nằm giả chết trên mặt đất hướng ánh mắt cầu cứu về phía Thiết Chùy. Thế nhưng Thiết Chùy nhắm chặt mắt lại, thậm chí ông ta còn ngừng hô hấp, chứng mình ông ta đã sớm bị một cước của Lyly đại thẩm đá cho hôn mê bất tỉnh rồi.

Baar lại vẻ mặt cầu xin nhìn về phía Lâm Tề, thế nhưng cả người Lâm Tề cứng ngắc bưng hạ thể đứng ở trước cửa, cơ thể hơi mập mạp run run trong gió lạnh, đầu óc trống rỗng. Hắn bị nhìn thấy hết rồi, hắn đã bị đám tôi tớ hạ nhân nhiều như vậy nhìn thấy hết rồi. Nếu chỉ là nam nhân thôi thì không nói, nhưng ở đây lại còn có nhiều đại thẩm và các cô nương nữa!

Nếu như Lâm Tề còn nhỏ mười lăm mười sáu tuổi, bị nhìn hết cũng không sao, nhưng Chư Thần trên cao, Lâm Tề đã qua sinh nhật mười tám tuổi rồi, hắn đã trưởng thành rồi! Thế mà, hắn lại ở trước cổng lớn tổ trạch nhà mình, bị nhìn thấy hết.

Mấy trăm người bị sát khí đáng sợ của LyLy đại thẩm làm cho kinh sợ, không ai dám mở miệng nói một câu nào.

Lâm Tề chớp chớp mắt, hắn rốt cuộc đã tìm được biện pháp để qua cửa ải khó khăn nhất này, hắn trợn mắt lên trắng dã, yếu ớt rên lên một tiếng, sau đó giống như một tiểu thư quý tộc yếu ớt cứ thế mà ngã xuống đất ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Minh Kỷ Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook