Quang Minh Kỷ Nguyên

Chương 84: Ra tay giết Kình Ngư

Huyết Hồng

29/03/2013



Rời bến ngày thứ tư, những luồng gió lạnh thổi từ vùng đất băng giá Odin tạm ngừng thổi một cách hiếm hoi, trên trời, đám mây đen bên hướng đông dần dần tiêu tan. Không ngờ còn có cả một quầng mặt trời đỏi rực dâng lên nơi phía đường chân trời, ánh sáng đỏ chiếu rọi khắp trên mặt biển, đến cả những núi băng lớn cũng bị phủ lên một lớp áo màu đỏ rực. Những tảng băng màu đỏ trôi dạt trên biển, giống như những khối máu bầm đang lay động.

Lâm Tề đứng nơi mũi tàu, cầm một cái cần câu lớn, ở đầu lưỡi câu có treo một miếng nội tạng của cá Tráp hoa đen, đứng ở đó câu rùa biển. Vùng biển này cách lãnh địa của Kình Ngư một sừng không còn xa, đặc sản của nơi này là một loài rùa biển da xanh, thân mình lớn, thịt tươi ngon, là món ngon được các nhà quyền quý trên đại lục rất ưa chuộng, đồng thời cũng là món ăn yêu thích nhất của Kình Ngư một sừng.

Loài rùa biển này có khả năng sinh sản kinh người, tốc độ sinh trưởng cực nhanh, có người đã từng nói, nếu không phải có Kình Ngư một sừng điên cuồng săn bắt loài rùa biển này làm thức ăn, thì bọn chúng sớm đã che kín toàn bộ các mặt biển trên thế giới rồi.

- Một con rùa biển da xanh lớn như thế này trên đại lục ít nhất cũng đáng giá ba trăm đồng vàng!

Lâm Tề cầm cần câu, nhìn về phía bánh xe mặt trời đỏ rực nơi phương đông, lắc đầu than thở:

- Chết tiệt, không ngờ lại có mặt trời. Thật chẳng phải điềm tốt gì, mấy ngày nữa chắc chắn sẽ có bão tuyết.

Trên người khoác tấm áo choàng lông cáo màu xanh, Long Thành vẫn với vẻ mặt kiêu ngạo ngang tàng như hôm nào ngồi trên tượng khắc nàng tiên cá nơi mũi tàu, nhìn Lâm Tề một cách khó hiểu:

- Mặt trời lên là chuyện tốt, liên quan gì với bão tuyết? Nhìn xem, trời xanh vô tận, như mới được gột rửa xong, thời tiết thật tuyệt!

Long Thành vừa ngồi lắc la lắc lư, vừa thở dài, nói:

- Vào một ngày lành như thế này, trong cảnh trí hoang sơ như thế này, giá như mà có dăm ba mỹ nhân khỏa thân bầu bạn thì khoái lạc biết bao?

“Cái tên này đúng là con quỷ háo sắc”, Lâm Tề rủa thầm Long Thành một câu, hầm hè nói:

- Long Thành tiên sinh tôn quý, đây là biển Bắc Hải đó, mùa đông ở Bắc Hải không thể có mặt trời. Nếu như trời cứ nổi gió tuyết liên tục không ngừng, thì mùa đông năm nay có thể trôi qua một cách bình yên, còn nếu như có mặt trời xuất hiện, vậy thì mấy ngày sau nhất định sẽ có bão tuyết, trận bão cực lớn sẽ khiến cho đại lục lâm vào cảnh tai ương!

Long Thành kinh ngạc nhìn sang phía Lâm Tề, hắn xòe hai bàn tay nhún vai gượng gạo cười nói:

- Vậy sao? Thật thế sao? Thời tiết chết tiệt!

Lâm Tề khẽ rung rung chiếc cần trong tay, hắn nhìn về phía Long Thành một cách đầy khó hiểu:

- Quái lạ thật, người không hiểu chút gì về những chuyện trên biển, sao lại chèo một chiếc thuyền nhỏ vào Bắc Hải? Người từ đâu tới?



Long Thành ngoác ngoác miệng, cười lạnh một tràng, cuối cùng mới nghiến răng nói:

- Không có gì, chỉ là cuộc cá cược giữa ta và người khác thôi. Cược xem ta có thể dùng một chiếc thuyền nhỏ vượt qua Bắc Hải vào mùa đông để đến đại lục phía tây hay không, sau đó lấy vài thứ đem về!

- Cá cược?

“Dùng một chiếc thuyền nhỏ rách nát như thế để vượt biển Bắc Hải vào mùa đông? Cái tên Long Thành này có phải là quá tự tin vào bản thân không?” Lâm Tề lắp bắp một chút, mới kinh ngạc hỏi:

- Vậy người xuất phát từ đâu? Ta biết phương Đông có rất nhiều bến cảng nổi tiếng, như Tuyền Thành, Tô Thành, Hàng Thành, Hải Thành, Hùng Thành, đều là những hải cảng quy mô lớn gấp mấy lần cảng Duner của bọn ta!

Long Thành trầm mặc một lát, đoạn có chút hậm hực nói:

- Ta xuất phát từ Hùng Thành, đó là bến cảng nằm ở tận cùng phương bắc của bọn ta. Ta sẽ đi thuyền theo hướng bắc bốn ngàn dặm để vào Bắc Hải, rồi sẽ đi tiếp một ngàn dặm nữa để đến vùng đất băng giá Odin. Ta vác cái thuyền nhỏ đó đi xuyên qua vùng đất băng giá Odin, thẳng một đường đến đây, rồi lên thuyền xuống biển trở lại ở một nơi gọi là eo biển Búa lớn Viking của Odin.

- Eo biển Búa lớn Vikinig?

Lâm Tề kinh hãi nói:

- Đó là một nơi rất hung hiểm, à, nói một cách chính xác, thì đó là địa điểm tụ tập của một đám côn đồ khốn khiếp

Long Thành nhếch miệng cười một cách tàn ác, hắn liếc xéo Lâm Tề một cái, hất đầu lên cười lạnh lùng nói:

- Đúng, có một đám người có mắt không tròng, định cướp chiếc thuyền nhỏ của ta, cho nên ta cướp sạch eo biển Búa lớn Viking. Đương nhiên là ta không cướp tiền của, ta chỉ cần lấy mạng người.

Lâm Tề há hốc miệng, “đây là nhân vật dũng mãnh cỡ nào”. Eo biển Búa lớn Viking vốn là chốn long đầm hổ huyệt nổi tiếng như cồn trong thế giới ngầm của phương tây, hàng năm đều có hàng ngàn tên côn đồ và gia quyến của chúng tụ tập về sinh sống ở đó, là nơi tiếp viện cực kỳ quan trọng trên hành trình hàng hải của các đội tàu của thế giới ngầm, là hang ổ trọng yếu của bọn hải tặc và buôn lậu trên biển Bắc Hải.

Một người đơn thương độc mã cướp sạch eo biển Búa lớn Viking? Lâm Tề ngớ ngẩn hỏi:

- Người, giết tất cả bao nhiêu người?

Long Thành kéo kéo khóe miệng, đoạn đếm ngón tay tính một lúc, chậm rãi nói:

- Giết khoảng một nửa, phóng hỏa thiêu cháy một nửa nhỏ, còn một nửa nhỏ chạy mất. Chắc khoảng chỉ một số ít người như vậy thôi. Bọn bỏ chạy toàn là thanh niên trai tráng, những người già, phụ nữ, trẻ em thì đều bị thiêu chết cả.

Thở dài một tiếng, Long Thành tỏ vẻ bất đắc dĩ nói:



- Ta vốn dự định là ngoài lấy mạng bọn chúng ra còn tiện thể cướp lấy vài cô nàng, đáng tiếc là ở đó chẳng có một người đẹp nào cả, ngay cả phụ nữ cũng lông lá khắp người, ta thật không chút hứng thú.

Nhún nhún vai, Long Thành thở dài một hơi, nói:

- Mấy việc “giết người phóng hỏa, hãm hiếp cướp bóc” đáng ra phải đi liền với nhau. Chỉ đáng tiếc là mới chỉ vừa giết người phóng hỏa, còn hai việc phía sau chưa kịp thực hiện thì đã bị một đám khốn kiếp tự xưng là thánh vệ Odin bao vây lại. Ta ra sức đánh lại, giết được mười mấy người trong bọn chúng mới chạy được ra, kết quả lại đụng phải một con Rồng biển ba đầu ở trên biển, quả thực là xui đến cực điểm.

Lâm Tề ngậm miệng lại, kẻ này là một tên biến thái thuần túy, hắn chẳng thèm nói chuyện với cái loại biến thái này. Thánh vệ Odin, trong cuộc chiến hàng trăm năm giữa đại lục và các hải đảo, bọn chúng là những kẻ cuồng tín từng khiến cho quân tinh nhuệ của đại lục chỉ nghe thôi cũng đã đủ sợ vỡ mật, không ngờ để bị hắn giết mất mười mấy tên? Sau đó hắn ta còn đánh được một trận lớn với bá vương của ma thú là Rồng biển ba đầu, mà vẫn không bị làm thịt?

Chợt nghe Long Thành sầu thảm than thở:

- Đáng tiếc là con Rồng biển ba đầu đó quả thật có thực lực phi phàm, khi trước ta đánh nhau với bọn thánh vệ Odin đã bị chút vết thương nhẹ, khiến không đủ sức chiến đấu, nguyên khí bị tổn hao nặng nề, lại còn đánh mất cả lương thực và nước uống mang theo. Không còn cách nào khác, đành tự phong tỏa mình trong núi băng, dùng phương pháp ngủ đông để trị thương. Dù sao theo như hướng gió, thì núi băng đó cũng sẽ trôi về phía đại lục mà thôi!

Lời lẽ của Long Thành quả thực là quá sức tưởng tượng, khiến Lâm Tề nghe muốn phát khùng, y nói:

- Ngươi không sợ bị chết đông trong núi băng sao?

Long Thành cười vang một cách cổ quái, ra sức vỗ mạnh lên vai Lâm Tề:

- Cái đó gọi là cá cược mạng sống! Dù sao cũng chỉ là một cuộc cá cược thôi, không phải sao? Dù sao cũng gặp được các người, vậy chẳng phải là ta vẫn chưa thua sao?

Lời nói còn chưa dứt, từ mặt biển cách đó hơn mười mét về phía trước, một con Rùa biển da xanh dài hơn hai mét đột nhiên nhảy lên khỏi mặt nước. Ngay phía sau nó, một chiếc sừng màu vàng dài chừng bốn mét xé nước lao theo, một con Kình Ngư lớn toàn thân lấp lánh ánh vàng lao lên khỏi mặt biển, nó nhe cái miệng rộng với đầy răng nanh sắc nhọn hướng tới con Rùa da xanh táp một miếng.

Lâm Tề đột nhiên thay đổi sắc giọng:

- Kình Ngư một sừng, chuẩn bị chĩa săn!

Chỉ nghe Long Thành cất tiếng cười hô hố, thân người lắc một cái, vài đường sáng lóe lên, đã thấy hắn phi tới phía trên đỉnh đầu con Kình Ngư đang ở cách đó mười mấy mét.

Long Thành hét vang một tiếng, bàn tay phải được hào quang màu tím bao phủ của hắn đưa xuống, nhìn có vẻ như rất hời hợt ấn thẳng xuống đầu con Kình Ngư hung dữ.

Một tiếng rống thảm thiết vang lên, tấm thân to lớn của con Kình Ngư co giật một hồi, đoạn đổ mạnh xuống mặt nước.

Con Kình Ngư khổng lồ như vậy lẳng lặng nổi lập lờ trên mặt biển, nó đã bị một chưởng của của Long Thành giết chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Minh Kỷ Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook