Quang Minh Kỷ Nguyên

Chương 65: Râu Đen gian xảo

Huyết Hồng

29/03/2013



Gần trăm tên tay sai của gia tộc Hắc Hồ hai ba người một nhóm, trong cái đen mù mịt của ngõ nhỏ hợp thành mô hình trận địa rảo bước tiến tới, nhất cử nhất động của bọn họ với đoàn quân bộ binh tinh nhuệ của đế quốc cũng không kém đến đâu nữa, nhưng trang bị trên tay của bọn họ, mặc dù là đoàn quân bộ binh tinh nhuệ của đế quốc khó đều được hưởng thụ, từ trước đến nay chỉ có quân đội cấm vệ của hoàng thất mới có thể được phân phát cho bọn họ trang bị xa xỉ.

Không nói đến cái khác, chỉ ba mươi cái đã đủ để xuyên thủng thân thể kỵ sĩ tê giác, mỗi chiếc thành cường nỏ đều ở năm ngàn tiền vàng trở lên, tay sai của gia tộc Hắc Hồ, thật chính là một đội ngũ giàu kinh nghiệm thực chiến, ở xung quanh khu vực Duner khả năng đến chiến, đến là chiến, khả năng chiến thắng của quân đội tinh nhuệ.

Sắc mặt âm u của Lâm Tề tại đây chân tay của một số gia tộc này đi vội về phía trước, cổ họng có chút oai, nhịp bước còn có chút giống Enzo loạng choạng trên đường cùng bên Lâm Tề không ngừng chửi nguyền rủa, Baar mang theo vài sắc mặt kiên nghị cầm trong tay rùi lớn người đàn ông vạm vỡ đi cùng đội ngũ cuối cùng, canh phòng nghiêm ngặt đại lục Hắc Linh của chiến sĩ tổ linh có khả năng truy kích.

Lâm Tề và Baar đều vô cùng kinh ngạc, cho dù ở đại lục Hắc Linh, những người dân bản xứ trong bộ tộc đó bất luận một cái gì một chiến sĩ tổ linh đều là cực kỳ quý báu, vì sao ở Duner xuất hiện nhiều chiến sĩ tổ linh? Đứng sau bọn họ là ai?

Lâm Tề vốn hoài nghi Nhã và Linh là Arthur đưa tới giúp đỡ, nhưng hiện giờ đối với phán đoán này hắn lại có chút hoài nghi, Arthur không có cái thực lực đó mời chào Hắc Linh đại lục của chiến sĩ tổ linh, dùng thủ đoạn của Arthur còn có thể mời chào một ít, nhưng một khi thiêu đốt linh hồn và sinh mạng là có thể cùng với kỵ sĩ Thiên vị chống lại chiến sĩ tổ linh, nơi đó là Arthur có thể thu phục?

Chiến sĩ tổ linh của đại lục Hắc Linh và Ngũ Đại Liên Đảo cùng với băng nguyên Odin thú nhân ngông cuồng chiến giống với chiến sĩ dị tộc ngông cuồng, bọn họ là chiến sĩ kiêu hãnh nhất trên thế giới này cái gọi là kiêu hãnh đó là,bọn họ có thể ở với tổ tiên và có thể quỳ trước mặt trưởng lão của mình, nhưng bọn họ trước mặt người ngoại tộc, chẳng sợ chết, bọn họ cũng có thể đứng chết, người ngoại tộc, căn bản không thể có được sự trung thành của bọn họ.

- Gặp quỷ, thật sự gặp quỷ!

Lâm Tề thì thầm nói:

- Phải gọi các huynh đệ nhất định phải phong tỏa tất cả đường ra vào vùng lân cận Duner, hai người con gái đó, toàn bộ phải xử lý, thật sự là gặp quỷ, tổ linh chiến sĩ, đàn quái vật này từ đâu chui ra vậy?

Một bên lời nguyền phẫn nộ đằng sau chủ sự việc đêm ngày hôm nay, Lâm Tề một bên hồi hộp ngoảnh lại nhìn dán mắt vào Baar, hắn e sợ Baar đem mọi thứ vừa thu hoạch được giao toàn bộ cho Daddy Râu Đen, khoản chiến lợi phẩm khếch xù này một khi vào tay Râu Đen, Lâm Tề muốn lấy một tiền vàng ra cũng là rất khó khăn.

Chỉ có con mới hiểu được cha mình. Lâm Tề tất nhiên coi vàng như sinh mạng, nhưng hắn càng biết Râu Đen là loại ăn người ăn cả xương, cái gọi là hạt cát bên trong ép dầu, bùn đất bên trong luyện kim, cho dù người chết xương thành tro bụi, Râu Đen cũng có bản lĩnh ép ra đồng bạc lớn, loại cảnh giới đó, loại bản lĩnh đó, là Lâm Tề thúc ngựa không kịp.



Đội ngũ đang ở ngõ nhỏ cơ mật tiến bước, trước mặt bỗng nhiên lao ra một hàng ngũ vạm vỡ.

Thân hình cao lớn của Râu Đen tiên phong đi trước, trong tay hắn mang theo một thanh Đại Khảm Đao, hài hước ở chỗ mặc bộ quần áo ngủ màu trắng, áo trước ngực cài không chặt, lộ ra một mảng lớn lông đen, trên chân của Râu Đen cũng chỉ đi đôi dép lê làm bằng sa tanh, trong ngõ nhỏ chỗ tuyết đọng lại vẫn chưa quét sạch, trên đôi dép lê của Râu Đen đã đầy là bùn lầy và nước do tuyết tan, vốn dĩ miếng sa tanh màu trắng đã chuyển màu sang màu đen vẩn đục.

Râu đen mang theo Thiết Chùy, Đồ Đao và trăm tên tôi tớ của tổ trạch đến, gia tộc Hắc Hồ bất kỳ một thành viên nào đều rõ ngõ nhỏ thành phố Duner rõ như lòng bàn tay, ngõ nhỏ hẻo lánh bí ẩn là từ bến cảng đến núi Cây Sồi Đen gần nhất cũng là một đoạn đường hẻo lánh nhất, cho nên Lâm Tề theo con đường này lui lại, mà Râu Đen cũng mang theo người theo hướng bên này chạy tới.

Hai cha con mang theo người chặn đón đầu, Râu Đen bắt được vai của Lâm Tề, thấp giọng quát:

- Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, làm to tình hình này là sao?

Lâm Tề dùng từ ngữ ngắn gọn nhất đem sự tình tối nay kể rõ lại một lần, đương nhiên, tất cả trách nhiệm đều đẩy lên người Nhã và Linh, Lâm Tề càng thêm mắm thêm muối nói ba xạo buộc vào Nhã và Linh loại khuôn mặt đáng ghét ngồi trên cao chỉ tay năm ngón hung hăng dọa người.

- Hai mỹ nhân giàu có từ bên ngoài đến? hay là thần thuật sĩ?

Râu Đen nhíu mày lại, bỗng nhiên hung hăng gõ một cái vào đầu Lâm Tề:

- Ngươi cái loại ngu xuẩn này, lẽ nào ngươi gây ra sự việc , liền bỏ đi như vậy sao? Á? để lại phiền phức lớn này lên cho lão cha giúp ngươi chùi đít sao?? Ngươi thì không thể động não của ngươi, làm sao vứt bỏ sạch liên quan, hơn nữa từ đó đạt được lợi ích lớn sao?

Lâm Tề ngây dại đi, hắn mở hai tay ra cười ngượng nói:

– Nhưng, lão cha, ta đã có được lợi nhuận rất lớn, hai nữ nhân kia đã bị Baar moi hết rồi, Ngô, chết tiệt chư thần ở trên, chỗ tiền đó đều là của ta, ngài không thể….



Được rồi, Lâm tề nói còn chưa dứt lời, bởi vì hai tròng mắt kim quang của Râu Đen lóe ra nhìn thẳng Baar, Lâm Tề biết, đối với bản thân có thêm sủng ái, nhưng đối với Râu Đen càng một lòng trung thành của đại thúc Baar, khẳng định sẽ đem thu hoạch tối nay giao cho chính phụ thân mình, mà sẽ không tự mình lén lút cho bản thân.

Lắc lắc đầu không biết làm sao, Lâm Tề thở dài một hơi, được rồi, tối thiểu tối nay hắn vẫn có gặt hái, tối thiểu hắn thắng được số mười vạn tiền vàng đó, số tiền này đủ để hắn tiêu sài phóng khoáng ba năm năm.

Râu Đen hừ lạnh một tiếng, hắn lại hung hăng gõ một cái vào đầu Lâm Tề, hắn cau mày suy tư một hồi, trong mắt đột nhiên tóe ra một ánh sáng mạnh kinh người, hắn thấp giọng cười nói:

- Aha, Lâm Tề yêu quý, vì phụ thân yêu quý của ngươi, ngươi và bạn ngươi, Enzo tiên sinh bé nhỏ yêu quý, nếu như các ngươi nguyện trả một chút nỗi khổ da thịt, vậy thì phụ thân yêu quý của ngươi có thể cho ngươi một nửa thu nhập!

Ánh mắt của Lâm Tề và Enzo bỗng nhiên sáng ngời, thu hoạch một nửa trên người hai nữ nhân kia? Aha, vì tiếng gọi keng keng lấp lánh đáng yêu của đồng tiền vàng, một chút nỗi khổ da thịt có đáng gì chứ? Lâm Tề và Enzo cùng đồng thanh kêu lên:

- Lão cha, ngài phải làm sao bây giờ?

Râu Đen phấn khởi bỏ lại Đại Khảm Đao, ra sức chà xát hai tay, hắn đắc ý dương dương tự đắc nói:

- Thiết Chùy, đi vào thủy lao(nhà tù nước) trăm cái thú nhân mọi rợ lần trước quơ được, đem bọn chúng sau khi loạn đao chém chết sau đó cái ngõ nhỏ này để bày thi thể chúng ra, Ngô, trên người bọn chúng không những có vết thương của đao kiếm, còn có vết thương tích của tên nỏ, rõ chưa?

Bàn tay to nắm chắc, Râu Đen từ trong tay đoạt lấy mấy cái chuôi kiếm to rùi lớn, hắn ra tay nhanh như gió, nhanh chóng chém mấy dao lên người Lâm Tề và Enzo, đâm vài nhát kiếm, Lâm Tề và Enzo cùng kêu to thảm hại, Râu Đen xuống tay rất có chừng mực, miệng vết thương đều ở nơi thịt dày nhất của bọn họ, vết thương sâu nhất cũng không quá nửa tấc, nhưng đao kiếm bổ da thịt ra, đó thật là đau a!

Làm cho máu tươi của Lâm Tề và Enzo nhuộm hồng hơn mười thanh đao kiếm, Râu Đen đem thanh đao kiếm này ném cho Thiết Chùy, để hắn mang những thanh đao kiếm này nhét vào bên cạnh những thi thể mọi rợ kia.

Sau đó Râu Đen hạ lệnh một tiếng, thuộc hạ của Hắc Hồ có mặt ở đây ai ai cũng lấy tiền từ trong túi mình ra, mấy trăm người rất nhanh góp được hơn hai ngàn tiền vàng và hơn vạn tiền bạc, còn đồng bạc ngược lại chỉ có ba năm trăm cái.

- Tốt lắm, thế này đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Minh Kỷ Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook