Quang Minh Kỷ Nguyên

Chương 107: Xung đột kịch liệt

Huyết Hồng

29/03/2013



Arthur rõ ràng cũng có chút say, tròng mắt của y trắng dã đỏ ngầu, da mặt trắng trẻo cũng đỏ bừng, rõ ràng là quá say rồi. Y vừa mang theo mấy thuộc hạ tâm phúc đi len lỏi tron đám người cố tình lôi kéo làm quen với những thanh niên đã được gia tộc Hắc Hồ tận lực bồi dưỡng, kết quả là y bất ngờ thấy Lâm Tề.

Thấy Lâm Tề còn chưa tính, tại bữa tiệc năm mới, Arthur tuyệt đối sẽ không ngốc nghếch mà đi bộc phát xung đột với Lâm Tề.

Người có thể xuất hiện tại tổ trạch của gia tộc Hắc Hồ, có thể tam gia yến hội ở nơi này hầu hết đều là hạt nhân nòng cốt của gia tộc Hắc Hồ, là phần tử trong các phần tử. Những người trong này có hơn phân nửa đều đã đi theo gia tộc Hắc Hổ từ rất lâu, lịch sử tận hiến của bọn họ thậm chí có thể truy tìm đến trong lịch sử hủy diệt của truyền thuyết.

Gia tộc Hắc Hổ người đông, thậm chí Râu Đen đã từng có bảy huynh đệ ruột thịt. Lục đảo chiến tranh trăm năm đã khiến Râu Đen đau đớn mất đi bảy người anh, chiến tranh tàn khốc đã khiến cho Râu Đen tổn thất toàn bộ thế hệ con cháu. Thậm chí ngay cả bản thân Râu Đen thiếu chút nữa cũng đã chết tại chiến tranh Lục Đảo. Tận đến vài chục năm sau chiến tranh, Râu Đen mới tìm được ý trung nhân, sinh ra người thừa kế là Lâm Tề.

Gia tộc khổng lồ, thuộc hạ hết lòng trung thành đến chết, người thừa kế duy nhất!

Tại bữa tiệc năm mới bạo phát xung đột với Lâm Tề, Arthur thật không ngu xuẩn như vậy.

Thế nhưng ngay lúc Lâm Tề cười ha hả đi về phía Maria, ngay lúc Arthur thấy gương mặt thanh tú của Maria, thì Arthur vẻ mặt lịch sự trầm tĩnh, con mắt hoàn hảo chưa từng tổn thương gì chợt thấy đau nhức, hình như y đã quay về cái ngày máu tanh kia, y hình như cảm nhận được sự lạnh lẽo từ đầu ngón tay chuyển động lên viền mắt của y, cảm nhận được con ngươi của y bị một ngón tay vô hình như móc sắt lôi ra.

Khối mắt mỹ lệ kia, giống như con mắt xán lạn của cây lan tử la!

Cả người Arthur run lên kịch liệt. Ngay khi Lâm Tề rời khỏi Duner được một năm, Arthur lẻn vào phòng ngủ của Lâm Tề, đem tiêu bản của con mắt đó đang được ngâm trong nước trộm ra, lúc đó con ngươi được ngâm trong dịch thể trong suốt mà vẫn rạng rỡ như trước.

Vốn nó hoàn hảo không chút tổn thất gì nằm trong viền mắt của y, tỏa ra ánh sáng mê người!

Đầu óc Arthur hỗn loạn, y dựa vào cảm giác say đột nhiên xông ra từ trong đám người, mang theo nụ cười nhạt âm u chặn trước mặt Lâm Tề. Y muốn nói chút gì với Lâm Tề, không chỉ bởi vì lúc trước Lâm Tề đã khoét tròng mắt y ra, mà càng bởi vì vài ngày trước, Lâm Tề đã gây cho y một sự tổn thất thảm trọng.



El Hamdaoui dẫn người rời khỏi Duner, để yểm hộ cho bọn họ thoát được khỏi Duner, tâm phúc đáng tin cậy của Arthur đã phải chi trả một cái giá rất lớn. Mà sự ra đi của các chiến sĩ Tổ Linh của Đại Lục Hắc Linh càng khiến cho nội tâm của Arthur đau nhức. Mà hết thảy đều là do Lâm Tề tạo thành. Arthur muốn nói chuyện với Lâm Tề, mà tại thời điểm năm mới ở Phương Tây Đại Lục không cho phép dùng vũ lực, cho nên Arthur muốn nói chuyện với Lâm Tề một cách hòa bình hữu nghị.

Nói chuyện gì chứ? Cốt nhục thân tình giữa huynh đệ ư? Lúc Arthur ngăn ở trước mặt Lâm Tề thì trong đầu y hiện lên những ý nghĩ buồn cười như vậy.

Thế nhưng Lâm Tề chẳng thèm nhìn Arthur lấy một cái, hắn bay lên đá một cước vào háng Lâm Tề. Lâm Tề cũng không uống rượu, mặt hắn đỏ rực, cồn đang ở trong đầu hắn cuồn cuộn chảy. Ngay khi gương mặt đáng ghét của Arthur bày ra trước mặt hắn, Lâm Tề theo bản năng hạ độc thủ với Arthur.

Một cước vô cùng nhanh gọn, khiến Arthur nằm mơ cũng không nghĩ một cước đó sẽ ra.

Trên yến hội năm mới làm ra nhiều trò như vậy, Lâm Tề nhanh gọn sạch sẽ dùng danh nghĩa huynh trưởng đá ra một cước vô sỉ như thế. Cú đá của Lâm Tề chuẩn xác trúng mục tiêu vào vật mềm mềm dưới háng của Arthur, gót chân của Lâm Tề khẽ xoay, vật mềm mềm kia cũng theo chân của Lâm Tề vẹo sang bốn mươi lăm độ. Chiến sĩ kiên cường nào mà bị va trúng bộ phận ấy cũng đều phải kêu rên, một cú đá kia của Lâm Tề tuyệt đối không hề nhẹ nhàng.

Mặt Arthur chợt trở nên trắng bệch, sau đó lại nhanh chóng chuyển sang đỏ rực như máu bò. Y há miệng muốn kêu la gì đó nhưng y chỉ há miệng ra sức hít thở, căn bản không có cách nào để phát ra một chút âm thanh gì. Y run rẩy nhìn Lâm Tề, độc nhãn của y thiếu chút nữa từ trong viền mắt nhảy vọt ra. Từng hạt mồ hôi lớn toát ra trên mặt Arthur, ròng ròng chảy xuống như dòng suối nhỏ.

- Không biết vì sao, mỗi lần thấy ngươi là ta chỉ muốn giết chết ngươi!

Lâm Tề cười càn rỡ:

- Giờ biết lợi hại của ta chưa? Lần sau ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta ư? Ừm, Arthur, tên tạp chủng chết tiệt này! Là ngươi kêu hai nữ nhân tới gây phiền phức cho ta đúng không?

Arthur mở to miệng, mở miệng thật thật to, Lâm Tề thậm chí còn thấy được đầu lưỡi ở sâu trong đó. Bất ngờ, Arthur phát ra tiếng kêu thảm vô cùng thê lương, tiếng kêu thê lương thảm thiết thậm chí còn vượt qua cả âm thanh ca vũ thật lớn ở trong phòng khiêu vũ. mấy trăm thanh niên nam nữ đang khiêu vũ điên cuồng đều đồng loạt ngừng bước, bọn họ gần như là nhất loạt xoay ngươi, kinh hãi hướng sang phía bên này nhìn.

- Chết tiệt!

Bốn gã trung niên tráng kiện đứng phía sau Arthur thấy Lâm Tề nhanh gọn dứt khoát dốc sức đá một cước ác độc vào công tử mình, bốn gã đồng thời rút chủy thủ trong tay ra, hùng hùng hổ hổ vọt tới chỗ Lâm Tề.



Bốn thanh chủy thủ lóe sáng như độc xà, âm độc không gì sánh được đâm vào các bộ phận quan trọng trên người Lâm Tề. Ngực, cổ họng, sườn và bụng dưới đều là bốn chỗ trí mạng của Lâm Tề mà chủy thủ đâm tới. Trên người bốn gã đều tỏa ra vầng sáng màu cam, mơ hồ có tia màu vàng lóe ra.

Lâm Tề không chút phản ứng đối với sát khí của bốn gã đàn ông, hắn chỉ một quyền đem lật úp Arthur ra mặt đất, một chân đạp lên mặt Arthur.

- Tạp chủng, tiệc rượu năm mới ngươi muốn tìm ta gây phiền phức sao?

Hai mắt Lâm Tề đỏ ngầu hung hăng giày xéo lên mặt tuấn tú của Arthur, giận giữ hét:

- Ngươi là muốn chết sao? Vậy thì ta để ngươi chết!

Mũi của Arthur sụp xuống, độc nhãn của y thiếu chút nữa thì bị Lâm Tề giẫm lên nổ tung. Lâm Tề phẫn nộ giẫm đạp lên cơ thể y khiến Arthur không ngừng kêu lên thảm thiết thê lương.

Enzo đứng sau Lâm Tề đem vò rượu đặt xuống đất, gã rút kiếm giơ lên, không chút né tránh đấu với bốn gã trung niên đang xông tới.

Sự chú ý của Lâm Tề hoàn toàn đặt lên người Arthur, hiện tại hắn không hề có chút đề phòng nào, vì vậy đối mặt với bốn kẻ địch đang xông đến, Enzo lựa chọn rút kiếm nghênh tiếp.

Rehau đứng ở trong góc phòng khách cách nơi này chưa tới mười thước đột nhiền trừng mắt.

Giống như con trâu đực phát cuồng, Rehau lao nhanh ra chặn toàn bộ bốn gã kia đánh bay ra ngoài.

- Chết tiệt, các ngươi dám ra tay với thiếu gia?

Không ai biết Rehau giấu vũ khí ở đâu, tay ông ta nhoáng lên, một chiếc chiến phủ rất dài đã rít gào bổ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Minh Kỷ Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook