Quỷ Bí Chi Chủ

Chương 346: Tìm người

Mực Thích Lặn Nước

23/04/2020

Furth lật lật quyển lịch đặt trên bàn, lấy bút vòng ra ngày trăng tròn đã sắp đến.

Nàng hạ quyết tâm, đến lúc đó vừa nghe thấy lời vô nghĩa hư ảo đáng sợ nọ, liền tụng niệm tôn danh "Kẻ Khờ", đến phía trên sương mù xám vượt qua thời gian đau đớn khó có thể nhẫn nại kia.

"Cuộc sống thật sự là tràn ngập chờ mong. . ." Nàng khép lại tiểu thuyết trong tay, chuẩn bị tắt đi đèn khí gas được che bằng lưới sắt gắn ở trên tường.

Đúng lúc này, Furth thấy hoa mắt, thấy sương mù xám vô biên vô hạn, thấy bóng người cao lớn ở trong cung điện xa xưa hùng vĩ, thấy một người nam thành kính cầu nguyện.

Thanh âm nọ truyền vào tai, nàng suýt nữa nhảy dựng lên, trong lòng vừa mừng vừa sợ:

Mình đau khổ tìm kiếm phối phương "Ảo thuật đại sư" nhiều năm, thế mà đã tìm được như vậy?

Mình qua lại tham dự nhiều tụ hội người phi phàm khác nhau như vậy, lại thủy chung không có manh mối phối phương "Ảo thuật đại sư", thế mà tìm được như vậy?

Mà cách mình đưa ra nhu cầu, còn không tới một tuần!

Hội Tarot này. . . quả nhiên không phải tụ hội người phi phàm bình thường có thể so được! Furth cảm khái một hồi, nhịn lại kích động cùng vui sướng, cẩn thận đáp lại:

" 'Ngài Kẻ Khờ, phối phương kia là thật sao?"

"Đúng vậy." "Kẻ Khờ" ở trên ghế dựa cao nhìn xuống bình thản nói.

Furth xiết chặt nắm tay, lặng yên ở bên hông vung lên hai cái biên độ nhỏ, hầu như không có cân nhắc đã mở miệng nói:

"Vị kia là ngài 'Thế Giới' à?"

"Xin ngài chuyển lời với ông ta, tôi sẽ mau chóng tìm kiếm vật phẩm mà ông ta cần."

Đợi cho sương mù xám tán đi, tất cả chấm dứt, Furth ngẩn ra hai giây, khó có thể ngăn chặn cảm xúc hưng phấn mà đứng lên, đi qua đi lại ở trong phòng.

Vật phẩm lĩnh vực Mặt Trời, lấy tịnh hóa cùng trừ tà làm chủ. . . Mình trước đó đã gặp qua hai lần, nhưng đều bị người khác mua, đối phương vị tất nguyện ý lại rời tay. . . Ừm, trước đó ở tụ hội ngài A triệu tập, Hugh mời vị tín đồ "Mặt Trời Vĩnh Hằng" làm nghi thức tịnh hóa cùng trừ tà, người này ít nhất danh sách 7, hẳn là có vật phẩm cùng loại, hoặc là nắm giữ manh mối có liên quan. . . Cũng không biết phải chi bao nhiêu tiền nữa, tuy ngài "Thế Giới" hứa hẹn sẽ trả đủ giá chênh lệch, nhưng mình cũng không nhất định có thể lấy được đủ bộ phận cần ứng ra trước. . . Furth dần dần mang suy nghĩ chuyển dời đến tình huống tài chính của bản thân.

Trên người nàng hiện tại có 370 bảng tiền mặt, nơi phát ra chủ yếu từ Tử tước Glelint trả thù lao hào phóng cho phối phương "Dược sư", trong tài khoản ngân hàng của nàng còn gởi 510 bảng, hai cái cộng lại tiếp cận 900 bảng.

Mà một món vật phẩm cùng loại, giá trị có khả năng phải 2.000 bảng, rẻ cũng năm sáu trăm bảng, nhưng vị tất là loại hình ngài "Thế Giới" cần. . . Nếu gặp được vật thích hợp, mà tiền của mình không đủ, thì làm sao giờ? Đi ngân hàng vay, hoặc là đi mượn lợi tức cao, chỉ cần thuận lợi, chờ ngài "Thế Giới" trả phần chênh lệch, nợ nần của mình có thể trả thoải mái. . . Có lẽ, có thể tìm tiểu thư  Audrey mượn tạm vài ngày, cô ta luôn không để ý tới tiền tài, khẳng định có thể sẽ không thu lợi tức. . . Furth nhanh chóng có phương án giải quyết tổng quát.

Đúng lúc này, Hugh thừa đêm khuya đi ngoài tìm nơi yên tĩnh rèn luyện năng lực võ thuật chiến đấu đã về tới căn nhà thuê hai phòng, thấy phòng Furth còn sáng đèn, vì thế gõ cửa hỏi:

"Cậu thức đêm viết sách sao?"

"À, Furth, cậu tựa như thực vui vẻ, nhà xuất bản nâng nhuận bút của cậu sao?"

"Không, không, không." Furth ngẩn ra một chút, gượng cười nói, "Mình vừa rồi thu được một tin tức, nghi ngờ manh mối phối phương ma dược 'Ảo thuật đại sư'."

"Thật vậy sao? Cậu rốt cuộc đợi được nó!" Hugh hoàn toàn không phát hiện đang Furth che dấu sự khác lạ.

Thấy bộ dáng của bạn tốt cao hứng vì mình, Furth nhịn không được âm thầm thở dài một tiếng:

Mình đã muốn trở thành thành viên của một tổ chức bí mật, từ nay về sau lưng đeo vận mệnh thời khắc giấu diếm cùng lừa gạt bạn bè. . .

Đây là một trong những trả giá sao?

. . .

Buổi sáng thứ bảy, Klein lại đến phố Saatchi khu St. George gặp nhà phát minh Leipad.



Bởi vì độc quyền xe đạp còn chưa xin được, hắn chỉ trả 20 bảng khoản cuối, dặn dò đối phương ở trước khi chân chính lấy được độc quyền thì không tùy tiện tìm người bàn bạc chuyện đầu tư cùng hợp tác sau đó.

Đối với cái này, Leipad rất là đồng ý, ông ta trước đó có hai phát minh chính là bị người ta bẫy bằng cách tương tự —— ở trước khi lấy được độc quyền, đã bị người đầu tư tiếp xúc hiểu biết rõ sản phẩm, thế là bị một cước đá văng ra, nhìn đối phương thu mua nhân viên công tác, giành trước có được độc quyền.

Sau khi rời khỏi nhà Leipad, Klein ở thời gian dự định đến căn nhà hơi tăm tối của Isengard Stanton ở tại khu Hilston.

Hôm nay là ngày trả thưởng của án giết người liên hoàn!

Xuyên qua phòng khách, tiến vào căn phòng ở bên trong, Klein thấy Cassanna cùng Stuart hai vị thám tử tương đối quen thuộc này, cũng ngồi xuống bên cạnh họ.

"Sherlock, cậu nói lần này chúng ta sẽ lấy được bao nhiêu tiền thưởng? Hẳn là sẽ không ít hơn so với bảo hộ Adol. Đương nhiên, công tác mà tôi làm cũng không nhiều lắm, có thể phân chia cũng có hạn, Đại đế Russell nói qua, một phần cày cấy, một phần thu hoạch." Stuart đưa tay day day chòm râu.

Klein hơi hưng phấn suy đoán:

"Nhiều thì khả năng mấy trăm bảng, ít có thể sẽ không thấp hơn 10 bảng."

Mà mình là ở cái nhiều. . . Nếu Isengard Stanton có danh dự giống như ông ta miêu tả. . . Klein ở trong lòng thản nhiên bồi thêm một câu.

Lúc này, Isengard thái dương hoa râm, khuôn mặt gầy gò nhưng hình dáng rõ ràng mặc áo trong màu trắng cùng ghi lê sáng, cầm cái tẩu mang tính dấu hiệu, tiến vào căn phòng có lò sưởi trong tường đang hừng hực thiêu đốt này, ngồi ở trên chiếc ghế bành thuộc về ông ta, mỉm cười nói:

"Các quý cô quý ngài."

"Tôi mới từ phòng cảnh sát Backlund trở về, họ nhìn nhận cống hiến của chúng ta, nhìn nhận chúng ta đã cung cấp trợ giúp rất quan trọng để phá án."

"Tuy chúng ta không có tham dự vây bắt sau đó, nhưng chúng ta vẫn có thể lấy được một nửa treo thưởng."

"Nói cách khác, chúng ta sẽ phân chia 1.000 bảng tiền mặt!"

"Cái này ở Backlund, cũng là một số tiền thưởng tương đương dày, một thám tử không ăn không uống không ngủ ở đầu đường bốn năm năm mới có thể kiếm được."

Bên trong căn phòng không khí nhất thời trở nên thoải mái hơn, nơi nơi đều dào dạt chờ mong đối với tiền thưởng của bản thân.

Ngay cả Klein cũng không có ngoại lệ, hắn đang đoán Isengard sẽ phân cho mình bao nhiêu.

Ít nhất trăm bảng chứ? Hắn không tiếng động nói nhỏ một câu.

Isengard rít tẩu thuốc, híp ánh mắt lại, rất là thỏa mãn nói:

"Cảm tạ mọi người đã tín nhiệm tôi, tôi hiện tại đưa ra phân phối."

"Lần này cống hiến lớn nhất là thám tử Sherlock Moriarty, anh ta cung cấp vài ý nghĩ cùng ý tưởng để cho chúng ta tìm được manh mối, đi lên quỹ đạo chính xác, anh ta là chuyên gia suy luận danh xứng với thực!"

"Điểm này, cô Cassanna có thể chứng thực, chỗ tôi cũng còn giữ lại mấy phong thư mà thám tử Moriarty gởi đến, ai nghi ngờ có thể cầm xem một cái."

Thực công chính mà. . . Thế mà đưa mình liệt vào người có cống hiến lớn nhất. . . Klein nhất thời đối với vị đại thám tử Isengard Stanton này có chút nhìn với cặp mắt khác xưa:

Khó trách ông ta ở trong giới thám tử rất có quyền uy!

Thấy không có ai đưa ra dị nghị, Isengard nhẹ nhàng gật đầu nói:

"Tôi tuyên bố, tiền thưởng của thám tử Sherlock Moriarty là, 300 bảng!"

Ồ một cái, nhóm thám tử bên trong phòng đều châu đầu ghé tai, nhỏ giọng nói nhỏ.



Bọn họ thường thường ngẩng đầu nhìn về phía Klein, tựa như rốt cuộc nhìn nhận vị thám tử ưu tú được ngài Stanton khen ngợi là chuyên gia suy luận này.

Thật sự là một người khẳng khái, công chính. . . Klein há miệng ra, cuối cùng cũng không có khiêm tốn.

Tiền thưởng xếp hạng thứ hai là bản thân Isengard cùng Cassanna, bọn họ đều tự lấy 160 bảng, thám tử còn lại thì dựa vào cống hiến khác nhau, chia 380 bảng còn lại, trong đó, người thấp nhất cũng có 15 bảng, tương đương với tiền thu về từ ba bốn tuần của bọn họ, đây là chỗ tốt của án lớn treo thưởng cao.

Stuart lấy được 40 bảng cực kỳ hài lòng, bởi vì người này cảm thấy mình chỉ làm quan sát hai ngày, mà đối tượng quan sát còn không phải kẻ hiềm nghi được khóa lại sau đó.

Đương nhiên, 40 bảng này cũng phải chi trả ra ngoài một bộ phận —— người cung cấp thông tin cùng giúp đỡ tham dự việc này cũng phải được chiếu cố toàn bộ.

Phân xong tiền thưởng, Stuart bỗng nhiên nhớ tới một việc, vừa từ trong túi quần lấy ra một tấm giấy, vừa nói với Klein:

"Sherlock, tôi gần đây tiếp một nhiệm vụ tìm người thù lao khá dày, cậu phát động tài nguyên của cậu, giúp tôi chú ý một chút, nếu có thể tìm được, tôi sẽ phân một phần không ít cho cậu."

"Tốt, không thành vấn đề." Klein không quá để ý hồi đáp.

Stuart mang tờ giấy trong tay đưa qua nói:

"Chính là người này, mất tích gần hai tuần."

"Bởi vì bản thân người này có liên quan đến những chuyện không thể kiểm soát hoặc phạm tội trình độ nào đó, nên người ủy thác không hy vọng chúng ta tìm cảnh sát hỗ trợ."

Klein khẽ gật đầu, mở ra tờ giấy, thấy một ảnh chụp đen trắng được in ở trong đó:

Đó là một người nam tóc được chải chéo, trong đứng đắn mang theo vài phần tiêu sái.

Người này đại khái hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, diện mạo thuộc về loại hình anh tuấn, nhưng giữa mi mắt không hề che dấu sự kiêu ngạo, mũi cao thẳng, môi hơi mỏng.

"Đúng rồi, người này gọi là. . ." Stuart hồi tưởng rồi nói, "Emlyn White."

Emlyn White. . . Klein đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía Stuart:

"A?"

Đây không phải tên quỷ hút máu bị Utravsky thần phụ nhốt ở tầng hầm kia sao?

. . .

Trong phủ đệ Công tước Nigan, Audrey được mời đến tham dự tụ hội trà chiều hơi cảm thấy nhàm chán nghe mẫu thân cùng Công tước phu nhân đang nói về chuyện gì đó ở trong giới quý tộc.

Ánh mắt đảo qua cái giá ba tầng tinh xảo, đảo qua bánh nướng cùng bánh ngọt ngon miệng tạo hình rất khác biệt, nàng cảm giác mình gần đây có chút phóng túng thèm ăn chỉ nhẹ nhàng nâng chén trà lên, nhấp môi ngụm trà.

Qua một hồi, nàng xin lỗi đứng dậy, ở nữ hầu cùng đi, đi nhà vệ sinh.

Mới từ bên trong đi ra, nàng đã gặp một người nữ trung niên vóc dáng cao gầy, chân mày dài nhỏ, ăn mặc duyên dáng.

Đây đúng em gái của Công tước phu nhân Della, vợ của một Tử tước thừa kế, bà Norma.

Sau khi chào lẫn nhau, Norma nhìn Audrey, khẽ cười nói:

"Nghe nói cô gái xinh đẹp của chúng ta cảm thấy rất hứng thú đối với thần bí học?"

Đề cập tới thần bí học, chẳng lẽ là người của Hội Tâm lý luyện kim, đến thử mình? Audrey nháy mắt chuyển nhập trạng thái "Kẻ đọc tâm", hơi ngượng ngùng cúi đầu hồi đáp:

"Đúng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quỷ Bí Chi Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook