Rạp Chiếu Phim Kinh Dị

Quyển 15 - Chương 44: Rút trúng quỷ bài!

Hắc Sắc Hoả Chủng

02/05/2018

Hoàng Thiện Vân ngồi tựa lưng vào vách tường phía sau.

Đêm tối yên tĩnh, ruộng đồng tĩnh lặng, sát khí âm u khủng bố đang dần dần tỏa ra.

"Cha. . . Mẹ. . ."Nàng dùng một ánh mắt mờ mịt quét nhìn bốn phía, sau đó dùng một loại ngữ điệu có vẻ thần kinh, nói ra những lời quỷ dị.

"Rời đi. . . Nhất định phải. . . Rời khỏi hòn đảo này. . ."

Vào giây phút này, Hoàng Thiện Vân chợt thấy một thứ rơi xuống chân nàng!

Đó là. . . Đó là. . .

Một lá bài tú lơ khơ!

Sau đó. . . Lại thêm một lá bài tú lơ khơ nữa rơi xuống… những lá bài tú lơ khơ giống như hoa tuyết rơi khắp nơi!

"Không!"

Theo một tiếng kêu thê lương của Hoàng Thiện Vân, những lá bài tú lơ khơ đang tung bay quanh người nàng, từng lá một, trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ!

Nàng đương nhiên đã sử dụng năng lực "Luyện khí sư" của mình.

Nhưng. . . Không bao lâu sau, những lá bài tú lơ khơ giống như tuyết rơi giáng xuống tung tóe, càng đem tầm mắt của Hoàng Thiện Vân triệt để che đi! Làm cho nàng căn bản không có không gian trốn tránh! Sau một hồi, tầm nhìn của nàng đã bằng không.

Nếu không phải có aura nữ chính, nàng tuyệt đối khó có thể thoát chết!

Mà lúc này, Diệp Tưởng có một cảm giác bất an mãnh liệt.

Tuy rằng đã quen thuộc kịch bản, hắn biết nhân vật của mình sẽ không chết, nhưng điều đó không phải là tuyệt đối. Aura nhân vật chính không phải là kim bài miễn tử, nếu diễn viên không đủ tố chất, vẫn có thể xuất hiện tình huống nhân vật chính chết ngay khi điện ảnh mới mở đầu cũng không phải không thể. Chỉ có thể nói vạn sự không có tuyệt đối, coi như đã xác lập FLAG tử vong, cũng có thể dựa vào diễn viên thế thân để sinh tồn.

Hắn không thể có chút mảy may thư giãn nào, bằng không sẽ có khả năng lật thuyền trong mương!

Tuyệt đối không thể!

Hắn đang chờ đợi. . . Chờ đợi. . .

Thời gian không chờ ai, rất nhanh đã tới mười một giờ. Khoảng cách tới nửa đêm chỉ còn lại một giờ, chờ một giờ này qua đi, Cốt Dạ Tiết cũng sẽ kết thúc.

Đúng thế. . . kết thúc. . .

Thế nhưng ai cũng hiểu, một giờ cuối cùng này không dễ qua như vậy.

Hơn nữa. . .

Vừa vặn. Cũng là một canh giờ!

Tiếng gõ cửa có quy luật vang lên lần thứ hai!

Đến rồi.

Lần này. . .

Sẽ không còn cách nào trốn tránh.

Một nhà ba người Hứa gia lần thứ hai tập trung ở cửa.



Vốn ở dưới tình huống đã vẽ ký hiệu, căn bản không cần lo lắng gì cả, ba lá bài, vừa vặn mỗi người rút một tấm.

Thế nhưng, thời điểm khi 54 lá bài tú lơ khơ được nhét vào dưới khe cửa, ba người Hứa Duẫn đều lộ ra vẻ mặt ngơ ngác.

Năm tư lá bài… Chí ít hai phần ba lá bài bên trái đã bị máu tươi nhuộm đỏ.

"Chuyện này. . . Đây là máu sao?"

Mẹ Hứa kinh ngạc nhất, mà Hứa Ảnh cũng đồng dạng lộ ra gương mặt khiếp sợ.

Hứa Duẫn dùng đèn pin chiếu lên những cây bài tú lơ khơ, đưa tay chạm vào thứ chất lỏng dính ở phía trên những lá bài… Máu!

"Cái này… là máu!"

Mùi máu tanh tưởi nồng nặc xông vào mũi.

Nơi này là Tử Thủy Đảo, khu vực có tồn tại định luật cái chết sinh linh. Vì thế trên hòn đảo này, chỉ có người cùng thực vật là hai loại sinh vật, miễn cưỡng tính toán, có thể cộng thêm một phần vi sinh vật vào nữa, tuyệt đối không tồn tại loại sinh vật nào có máu huyết thứ hai giống con người!

Bởi vậy, máu này chỉ có thể là máu người!

Mà máu tươi đã đem ký hiệu trên mặt sau cây bài hoàn toàn che khuất, không thể nhìn ra nổi chút manh mối nào!

"Chuyện này. . . máu này là chuyện gì đã xảy ra?"

"Lão bà, em nên bình tĩnh lại. . ."

Trong lịch sử Cốt Dạ Tiết, chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy.

Lượng máu này xuất hiện, tuyệt đối không thể là trò đùa dai.

Đương nhiên, Diệp Tưởng đối với tất cả những thứ này đều hiểu rất rõ ràng. Hắn cũng biết, giờ khắc này mặc kệ là chọn lá bài nào, kết quả cũng giống nhau, aura nhân vật chính sẽ đảm bảo hắn nhất định rút trúng lá bài kia.

"Không. . . Mặc kệ như thế nào, trong vòng năm phút nhất định phải rút bài, chúng ta trước tiên cứ rút bài đi đã! "

Diệp Tưởng không cân nhắc nhiều, hắn đưa tay rút ra một lá bài.

"Hứa Duẫn?"

"Con không suy nghĩ một chút mà đã rút bài rồi sao?"

Mà kết quả là. . .

Trên mặt lá bài chính là hình một thằng hề dữ tợn đỏ chót đang khua tay múa chân, cực kỳ bắt mắt.

Quỷ bài!

Diệp Tưởng biểu lộ vẻ mặt ngơ ngác sợ hãi, lá bài này cũng nhất định là số mệnh của hắn. Nhất định phải mở cửa bước ra ngoài, đem lá bài trả lại cho người phát bài, rồi sau đó ở bên ngoài một giờ mới được trở về nhà.

Một tiếng sau, cũng vừa hay là lúc kết thúc Cốt Dạ Tiết.

Hắn nhất định phải mau chóng đi ra ngoài, hội hợp với Khương Thư Nghiên.

"Hứa Duẫn. . ." mẹ Hứa bỗng nhiên như hiểu được điều gì đó, ôm chặt lấy Hứa Duẫn, "Đừng đi ra ngoài, con không nên xảy ra chuyện gì!"



Thế hệ trước ít nhất đều hiểu được chút gì đó sự quỷ dị của trò chơi quỷ bài này. Huống chi, những lá bài bị nhuốm máu càng nhắc nhở mọi người trong đó ẩn giấu một thứ gì đó cực kỳ khủng bố.

Mẹ Hứa nắm chặt tay con trai, không chịu để hắn ra ngoài gặp nguy hiểm.

Thế nhưng, tất cả đều là phí công.

Diệp Tưởng nhất định phải đi ra ngoài.

"Mẹ, con ra ngoài một chút thôi, sau một tiếng nữa là gặp lại, hai người mau rút bài đi."

"Nhưng . . . Hứa, Hứa Duẫn?"

"Con không có việc gì, mẹ, khóa này con là một trong những luyện khí sư giỏi nhất, không phải sao?"

Diệp Tưởng tự nhiên biết. . . chút năng lực nhỏ ngoi trên người hắn, đối mặt với ‘người phát bài’ bên ngoài không phải cửu tử nhất sinh, mà là thập tử vô sinh! 100% tử vong! Ngay cả một điểm hy vọng sống cũng không có!

Thế nhưng, hắn có aura nhân vật chính, đây là hy vọng sinh tồn duy nhất của hắn.

Nếu như, ở trước khi bộ phim này kết thúc, hắn không thể mạnh mẽ hơn so với hiện tại, so với Hạ Hầu Dạ Vương xông vào Âm Gian Địa Phủ càng mạnh mẽ hơn, như vậy hắn nhất định sẽ chết trên Tử Chú Đảo!

Lần lượt sau khi cha mẹ rút bài, Diệp Tưởng cầm thật chặt quỷ bài trong tay, sau đó mở hé cửa… vỏn vẹn chỉ một khe nhỏ một người có thể lách qua!

Cái khe nhỏ kia so với lối vào Quỷ Môn Quan còn muốn đáng sợ hơn!

Diệp Tưởng lách thân thể thon dài chui ra ngoài! Hầu như lập tức đóng ngay cửa lại.

Sau đó. . .

Tất cả rơi vào yên tĩnh!

"Không! Hứa Duẫn, trở về, con mau trở về!"

Hứa Ảnh vội vàng kéo mẹ Hứa, bằng không nàng sẽ lao ra ngoài kéo con trai lại.

Đã không kịp.

"Hứa Duẫn, trả lời mẹ, trả lời mẹ một tiếng đi!"

Nhưng ngoài cửa, chỉ có yên lặng chết chóc đáp trả.

Bàn tay Hoàng Thiện Vân xục vào lớp bùn đất bên dưới, hai mắt bắt đầu trở nên choáng váng.

Đã chạy bao lâu rồi?

Nàng ngay cả thời gian cũng không còn khái niệm, chỉ cảm thấy đã trôi qua rất lâu, rất lâu rồi.

Chung quanh là một mảnh hoang vắng, khoảng cách tới trung tâm trấn đã khá xa, mà trước mắt là một mảnh rừng rậm xanh um tươi tốt!

Hoàng Thiện Vân không do dự, nhảy vào bên trong rừng rậm!

Trong rừng rậm xác thực là nơi tuyệt hảo để quỷ mị ẩn giấu, nhưng tương tự cũng có thể ẩn giấu bản thân mình!

Chỉ có điều. . . hòn đảo Tử Chú này ẩn giấu sức mạnh kinh khủng, còn hơn xa sự tưởng tượng của Diệp Tưởng cùng Khương Thư Nghiên!

Nhưng hiện tại, bọn họ đối với điểm này vẫn chưa có đủ nhận biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rạp Chiếu Phim Kinh Dị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook